LoveTruyen.Me

On2eus Giac Mo Khong Thanh

Em bước vào tiệm thuốc với cả tấn suy nghĩ cực đoan trong đầu.Bỗng một tiếng nữ thanh thoát vang lên:

"Em cần mua gì à ?"Một cô gái hơn em tầm 3-4 tuổi hỏi em

"Dạ vâng,cho em một vỉ thuốc an thần ạ"Em ngước lên nhìn chị 

"Em có chuyện gì sao,sao mà lại mua thuốc đó cơ chứ.Em không biết nó hại sức khỏe lắm sao?"Chị ấy ân cần hỏi em dù không quen biết gì nhau

"Em biết chứ,biết rất rõ là đằng khác"

"Em thất tình à ?"Chị nói vậy nhưng vẫn đi lấy cho em thứ em cần

"Chị nghĩ sao thì nó là vậy"Em bình thản nói với chị

"Đây em"Chị đưa vỉ thuốc ra trước mặt em

"Em cảm ơn ạ"

Em lửng thững bước ra tiệm thuốc,đến cả người mà em không quen biết còn quan tâm em như vậy.Còn hắn thì....Thôi đừng nói về hắn nữa

Em bước lại chiếc ghế gần đó,nhìn ra sông Hàn hoa lệ.Ánh đèn đường hắt lên những ánh sáng trầm ấm lên mảng nước lớn đen kịt ,hừm nó giống như một hy vọng nhỏ cứu lại cuộc tình mốc meo.Giống như hy vọng cứu lại cuộc tình của em,nhưng nếu như ánh sáng kia cho ta hy vọng cứu lại những mặt tối trong tình yêu.Còn em,thì nó là ánh sáng của sự giải thoát

Nghĩ đến đây,em lại khóc.Khóc cho cuộc tình của em và khóc cho một bản thân ngu ngốc.Ở trên trường,tụi nó biết em là một người có tình cảm với con trai chứ không phải con gái.Tụi nó gọi em là thằng bị bệnh hoạn,một con quái vật dị hợm,một đứa sinh lộn giới tính và ngàn lời sỉ nhục khác.

Em tự hỏi,những người như chúng em cũng là con người,có quyền được yêu và làm những điều mình thích.Bộ cứ yêu người cùng giới tính là không được coi là con người nữa sao,bị kì thị một cách thậm tệ,những lời sỉ nhục luôn vang bên tai.Bị xa lánh.Chúng em cũng là con người mà ?...

Em nghĩ vậy,nước mắt càng chảy

Em ngồi dậy,đi về nơi luôn đón chào em chứ không phải nơi xa lánh em.Em đi trên đoạn đường bị một lớp tuyết dày bao phủ.Chúng ví những người như em là đường,bởi vì chúng sẽ là người lái xe và dẫm đạp em không thương xót

Sau một hồi suy nghĩ,em đã đứng trước cửa nhà lúc nào không hay.Em đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt.Nhìn mình trong gương,một bộ dạng trên cả chữ thảm hại.Em tự nói với bản thân rằng sẽ không tin vào tình yêu một lần nào nữa,như vậy là quá đủ rồi.Em không muốn mình lại thành bộ dạng suy sụp như này lần nào nữa

Đi ra khỏi nhà vệ sinh,em đi lấy một cốc nước đầy.Vơ lấy bì thuốc gần đấy,lấy ra cho mình một viên thuốc đắng.Em nuốt viên thuốc đó xuống bụng,ly nước đầy lúc nãy giờ cũng chỉ còn vài giọt nước đọng lại

Em đi lại giường của mình,nằm xuống và đợi cơn buồn ngủ đến.Có lẽ sau này em cần nó lắm...Mắt em cũng dần cụp xuống.Giấc ngủ đối với em bây giờ là một lời an ủi ,là một kết thúc cho một ngày đen tối.Khi ngủ,em sẽ quên đi sự thật đau lòng này...Em met moi lam roi

.

.

.

Đoạn embe và chị bán thuốc khá sượng do Cừu không biết viết sao cho nó hay nên viết vậy chứ cũng không biết sao.Nên mọi người có thể góp ý cho Cừu viết 2 người nói chuyện với nhau bớt sượng thi Cừu rất cảm ơn ạ

Chap này Cừu cũng khá bí idea nên chỉ ghi được nhiêu đó thôi.Và Cừu cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện này ạ.Cừu không nghĩ nó được như này đâu,vì truyện này cũng chỉ là một ý tưởng vô tình lóe trong đầu Cừu nên không hy vọng nó được như này.Dù chỉ lát đát vài người đọc nhưng đó cũng là một sự động viên đối với Cừu

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc ạ ~💗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me