On2eus Good And Bad Drop
"Em ấy là bí mật của tôi. Bí mật tuyệt đẹp nho nhỏ của riêng tôi."
Dù hắn không còn tỉnh táo để nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Moon Hyeonjun không phải là một người dễ say đến thế.
Chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu rượu sau khi em đi nữa.
Wooje ngồi xổm bên giường, lén lút chạm vào má của Moon Hyeonjun.
- Em nói anh là kẻ tồi tệ khiến anh không vui sao? Vậy nên mới uống nhiều như thế?
Wooje nhỏ giọng hỏi.
Gương mặt điển trai kia khẽ cau mày, em chột dạ vội rụt tay lại.
Nhưng hắn chỉ đơn giản là nghiêng đầu sang một bên rồi lại nằm bất động.
Trong phòng yên tĩnh đến mức ngoài tiếng thở đều đều của Moon Hyeonjun thì không có âm thanh nào nữa cả.
Wooje ngồi đó một lúc rồi cũng đứng dậy, em đi ra ngoài lấy một cốc nước đặt cạnh đầu giường, em nghĩ khi thức dậy giữa đêm hẳn là hắn sẽ muốn uống nước ngay.
Em cũng không có ý định ở lại phòng Moon Hyeonjun cả đêm để chăm sóc cho người say, nhưng khi em kéo chăn lên đắp cho hắn, Moon Hyeonjun bất ngờ khua tay lên rồi kéo em ngã xuống giường.
Wooje sợ hãi co rúm lại, rõ ràng mấy phút trước hắn giống như một người mất ý thức, cả cơ thể mềm oặt không có sức lực, nhưng hiện tại tay hắn hệt như cọng kìm, mạnh đến nỗi em không thể nào vùng ra nổi.
Khi Wooje còn đang nghĩ chắc phải chờ hắn ngủ tiếp thì mình mới trở về phòng được, Moon Hyeonjun đã ngay lập tức dập tắt kế hoạch của em.
Hắn lật người ôm chọn lấy Wooje vào lồng ngực mình, tựa cằm lên đầu em, thì thầm những câu không đầu không cuối:
- Đừng đi... bé ngoan... em là của tôi.
"Bé ngoan"
Lại là từ này...
Wooje đã nghe thấy quá nhiều lần rồi. Nhưng em vẫn hoang mang như lần đầu hắn ôm em trong góc hành lang ấy.
Em đau đớn bịt tai lại.
- Bé ngoan mà anh nói... rốt cuộc thì người ấy là ai?
Lại là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Cái ngày mà hắn bị chuốc thuốc, Moon Hyeonjun cũng liên tục tàn bạo xuyên xỏ vào phía sau em, mỗi khi đôi môi hay hàm răng của hắn để lại dấu vết trên làn da mỏng manh của Wooje, hắn sẽ không ngừng lẩm bẩm như thể chỉ có làm vậy mới giúp tâm trạng hắn trở nên tốt hơn.
- Bé ngoan của tôi... là của tôi.
**
Hôm nay, lại một lần nữa Wooje lựa chọn vờ như "bé ngoan" kia chính là em. Để em có thể trộm lấy một chút ngọt ngào cay đắng này.
Bởi vì bị hắn ôm chặt, Wooje có thể nghe rõ từng nhịp tim đầy mạnh mẽ trong lồng ngực của Moon Hyeonjun.
Em nhắm mắt lại, chủ động rơi vào trong vòng tay rắn chắc ấy.
"Giá như nhịp tim của người này ngày nào đó sẽ vì em mà đập điên cuồng."
****
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
"Xin lỗi... vì tôi quá hèn nhát để nói yêu em..."
*****
Mới 9h sáng Lee Minhyeong đã bị quản lí của Moon Hyeonjun làm phiền bằng 10 cuộc gọi nhỡ. Và hiển nhiên là đây cũng không phải lần đầu.
Anh ta nói hôm nay Moon Hyeonjun có bài tập thể chất nhưng số điện thoại không liên lạc được. Mà tới nhà ở Hongdae thì không thấy đâu, chắc chắn là đã về bên khu Gangnam rồi nhưng quản lí của hắn không rõ địa chỉ bên đó. Chỉ có thể tìm Lee Minhyeong nhờ gã sang gọi bạn mình dậy đi tập thôi.
Chưa đầy 1 tuần nữa phải sang Châu Âu cho giải đua rồi, không thể chiều cái tính vô kỉ luật Moon Hyeonjun hơn nữa.
Giọng quản lí thống thiết đến mức Lee Minhyeong có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta vừa gọi điện vừa quỳ lạy mình liên tục.
Hết cách, gã đành đồng ý với lời nhờ vả này.
Ryu Minseok cũng bị tỉnh ngủ theo, nhìn thấy người yêu mình mới sáng đã nổi đầy gân xanh trên trán vì chuyện của Moon Hyeonjun. Cậu đề nghị để mình theo cùng.
Phải cho thằng khốn đấy một trận mới hả dạ.
Hôm qua Lee Minhyeong về nhà muộn cũng vì hắn, hôm nay phải dậy sớm cũng vì hắn.
Lee Minhyeong vốn là bạn từ bé với Moon Hyeonjun nên đương nhiên cả hai chẳng cần chìa khoá nhà hay đợi người ra mở cửa để vào nhà riêng của tên thiếu gia đam mê tốc độ này.
Ryu Minseok sau khi đợi Lee Minhyeong bấm mã số xong liền tự nhiên như nhà mình mà đi vào.
Nhưng khi nhìn thấy Wooje mặc bộ đồ ngủ đứng trong bếp, gương mặt nhỏ nhắn của cậu ngay lập tức trở nên giận dữ vô cùng.
Wooje cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai "vị khách" kia, em thậm chí còn hoảng hốt đến mức đánh rơi chiếc nắp nồi trong tay mình.
Ryu Minseok gằn giọng hỏi:
- Choi Wooje, tại sao em lại ở đây?
Wooje cúi gằm mặt không dám trả lời.
Nhưng Ryu Minseok cũng không đợi em suy nghĩ xong. Cậu quay về phía sau, ánh mắt trở nên đầy tăm tối rồi nói với Lee Minhyeong:
- Bạn vẫn còn nhớ mật khẩu ga-ra của thằng chó này đúng không?
Lee Minhyeong thành thật gật đầu.
Ryu Minseok khẽ cười lạnh.
- Tốt lắm, xuống xe mang cái rìu để trong cốp lên đây cho em.
***
Wooje chưa bao giờ thấy Ryu Minseok nổi giận khác thường đến mức này, em nhìn Ryu Minseok bổ hết nhát này đến nhát khác trên những chiếc xe đắt tiền của Moon Hyeonjun.
Em muốn cầu cứu Lee Minhyeong nhưng gã chẳng hề lên tiếng ngăn cản người yêu mình. Trái lại còn chỉ cho Minseok đập nát chỗ nào thì dễ nhất, chỗ nào không nên đập vì sẽ gây nguy hiểm.
Ngay cả hai chiếc xe ô tô nằm im một góc cũng bị Ryu Minseok đụng tới.
Nhìn Wooje căng thẳng đến mức đổ mồ hồi lạnh. Lee Minhyeong cười nói:
- Anh đã cảnh báo nó rồi, nhưng không ngờ thằng khốn đó điên hơn anh nghĩ nhiều. Cả em nữa, em thừa biết Minseok bao bọc em ra sao mà. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì khiến em lại sống chung với nó, nhưng rõ ràng là em có thể tìm đến bọn anh thay vì chọn Moon Hyeonjun, Wooje à.
- Em xin lỗi...
Wooje không thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lí ngay lúc này.
Khi Ryu Minseok đã thấm mệt vì cầm rìu vung loạn xạ quá lâu, thì cũng chỉ còn lại duy nhất chiếc Kawasaki H2 chưa bị đụng tới.
Lee Minhyeong tiến đến, xoa hai vai cho cậu người yêu nhỏ rồi vuốt một đường xuống bàn tay đang cầm rìu của Minseok.
- Bạn nghỉ ngơi đi, cái xe này để anh!
Nhưng khi Lee Minhyeong vừa vung tay lên, Wooje phản xạ vô thức mà chạy tới. Em đứng chắn cho chiếc xe kia, gương mặt trắng bệch cầu xin hai người.
- Có thể đừng đập cả nó không? Xin hai anh đó!
Ryu Minseok lần đầu tiên to tiếng với em. Cậu tức giận hét lên:
- Wooje, tránh ra!
Lee Minhyeong ở một bên có vẻ bình thản hơn nhiều, nhưng câu hỏi hắn thốt ra không hề đơn giản như thế.
- Nãy giờ Minseok đập phá biết bao nhiêu con xe khác, em không cản. Sao bây giờ lại xin xỏ cho cái xe cũ rích này?
Gã biết rõ nó có ý nghĩa thế nào đối với Moon Hyeonjun, cho dù trước đây hắn có chối rằng mình không yêu Wooje bao nhiêu lần, thì chỉ cần Lee Minhyeong hỏi thêm một câu nữa, tất cả sẽ bị phơi bày.
Gã hạ tay xuống, nghiêm túc hỏi Wooje:
- Nó từng chở em bằng con xe này rồi, phải không?
Khoảng khắc Wooje nhỏ giọng đáp.
- Vâng ạ.
Lee Minhyeong không bất ngờ với câu trả lời. Nhưng Ryu Minseok thì sốc đến chết đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me