LoveTruyen.Me

On2eus- Good and bad (Drop)

20.

MauMilo96




Andrea chăm chú nhìn Wooje rồi đưa tay lên mân mê lọn tóc mềm mại của em, khẽ khàng nói nhỏ:

- Chỉ ba ngày thôi, bé ngoan. Sau khi trả được thù cho anh trai, tôi sẽ thả em đi.

"Nhưng khi em rời khỏi đây, tâm trí em có còn lành lặn hay không thì tôi không hứa trước được."

- Em sẽ hận tôi sao, Wooje bé nhỏ... Nhưng trách thì hãy trách Moon Hyeonjun, ai bảo người hắn yêu lại là em chứ...

***

Andrea quanh quẩn ở Hàn Quốc hơn 3 tháng để tìm cơ hội tiếp cận kẻ thù của anh trai mình, nhưng Moon Hyeonjun khó nắm bắt hơn những gì cậu ta nghĩ rất nhiều.

Trong hàng tá tin đồn đủ thể loại về gã tay chơi trong giới đua xe của Hàn Quốc, Andrea đã tự mình xác nhận vài cái trong số đó là thật.

Moon Hyeonjun không có bạn tình cố định.

Ngoài xe cộ và rượu ngon, những "người đẹp" ngoài kia đối với hắn chỉ là công cụ giải toả nhu cầu, không hơn.

Nhưng có những lời đồn về hắn khá thú vị mà khi vừa mới nghe đến, trực giác của Andrea đã cho cậu ta biết rằng nó có thể hữu ích về sau này.

Chiếc xe Kawasaki H2R chưa từng có người được ngồi phía sau, hay cả việc hắn không ngủ với các bé ngoan. Tưởng chừng nó thật ngược đời với cách sống truỵ lạc của Moon Hyeonjun.

Nhưng cái ngày hắn đem chiếc xe đó tới tiệm bảo dưỡng, Andrea đã vô tình nghe thấy một cuộc hội thoại khiến từng tế bào của cậu ta phấn khích reo hò.

"Em thích một thứ, nhưng trước đây không có cơ hội để nuôi. Giờ thì em bắt được rồi, đem thứ ấy về nhốt vào lồng. Để nó chỉ có thể là của em, phụ thuộc vào em, chỉ nhìn một mình em."

Moon Hyeonjun đã quá nhập tâm khi thốt ra những câu đó, hắn không hề ý thức được rằng tự hắn đã cho người khác cơ hội nắm bắt điểm yếu của mình.

Andrea đã rất tò mò, rằng một người như thế nào lại khiến Moon Hyeonjun trước nay chưa từng xem trọng ai phải để tâm đến thế.

Hẳn cô ta hoặc cậu ta rất xinh đẹp nhỉ? Đẹp tới mức Moon Hyeonjun nổi lên cái dục vọng chiếm hữu tràn ra khỏi ánh mắt.

Và người bị nhốt trong chiếc lồng đó khiến Moon Hyeonjun trước nay luôn phòng bị người khác lại vơ bừa một chàng trai giả vờ làm MB trong gay bar về nhà.

Andrea nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, khi nhìn thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của Moon Hyeonjun, cậu ta biết cơ hội của mình đã tới.

Andrea chủ động tiếp cận hắn làm Moon Hyeonjun hiểu lầm mình là MB.

Hắn không thèm cho cậu ta dù chỉ là một cái liếc mắt, giọng điệu vô cảm hỏi:

- Biết rên không?

Andrea gật đầu.

Moon Hyeonjun lấy ra một sấp tiền, lạnh lùng đọc địa chỉ nhà mình.

- Tới đó ngay bây giờ, tôi sẽ chờ cậu ở trước cửa. Xong việc trả gấp 3 chỗ này.

***

Tất cả những gì hắn yêu cầu, chỉ là hãy rên rỉ thật dâm đãng và cố gắng phát ra âm thanh to nhất có thể, hãy thể hiện giống như hai người đang làm tình thật sự.

Nhưng Moon Hyeonjun bỏ mặc Andrea tự đóng kịch lồng tiếng một mình ở phòng khách, còn hắn thì ra ban công hút thuốc.

Khác với những gì Andrea nghĩ, Moon Hyeonjun đã không chạm dù chỉ là một ngón tay vào người cậu ta.

Giống như hắn đang mở video gay porn và để chế độ âm thanh to hết cỡ cho người khác nghe vậy.

Moon Hyeonjun muốn người nào đó trong căn nhà này hiểu lầm rằng hắn đang "chơi" người khác!

"Là thật! Moon Hyeonjun đang giấu người quan trọng của hắn ở đây, là thật!"

****

Khi lần nữa có cơ hội trở lại căn nhà này và nhìn thấy người đứng sau cánh cửa. Andrea chưa bao giờ cảm thấy kích thích đến nhường ấy.

Cậu ta muốn cười thật to, cười một cách đầy điên dại. Nhưng trước khi kế hoạch thành công, Andrea không muốn doạ sợ con mồi của mình.

Tin đồn có đôi khi hoàn toàn chỉ là giả, đôi khi lại là sự thật.

Ai nói Moon Hyeonjun không bao giờ đụng vào các bé ngoan? Không có "các" ở đây đâu. Bởi vì "bé ngoan" duy nhất hắn không "dám" chạm vào, đang ở ngay trong căn nhà này rồi.

Người khiến hắn muốn bảo vệ đến mức ngay cả cách cực đoan nhất là làm tổn thương em cũng phải dùng tới, hoá ra là cậu nhóc sinh viên làm thêm ở quán bar đó.

Choi Wooje.

Bé ngoan duy nhất của Moon Hyeonjun.

"Sao một con quỷ dơ bẩn như mày lại đem lòng yêu một "thiên thần" như thế hả Moon Hyeonjun?"

Andrea tự hỏi.

"Em ta đơn thuần đến mức nào mày biết không? Rằng tao có thể dễ dàng bóp nát trái tim non nớt ấy, khiến đôi mắt trong veo kia ngập tràn nước mắt của đau khổ và tuyệt vọng chỉ băng vài câu nói thôi..."

"Hãy cầu nguyện với Chúa đi, tên khốn! Cầu nguyện rằng tao đủ thương xót để không huỷ hoại Wooje bé nhỏ trước khi mày tìm thấy em ấy!"

****

Khi Moon Hyeonjun còn đang không ngừng gọi vào số của Wooje mặc kệ tiếng trả lời tự động đầy máy móc sau mỗi tiếng bíp dài.

Bông nhiên hắn nhận được một tin nhắn kèm theo một bức ảnh.

Khoảng khắc nhìn thấy Wooje nằm co ro trên một chiếc giường xa lạ, em bị trói cả chân và tay, trên miệng còn bị dán băng dính, hai mắt nhắm nghiền, im lặng nằm đó.

Moon Hyeonjun cảm tưởng rằng cổ họng hắn giống như bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi.

Andrea cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu đầu tiên.

"Không cần phí thời gian luyện tập nữa đâu. Giải đua ở Đức lần này, hãy từ bỏ nó đi! Nếu mày ngoan ngoãn, cứ 4 tiếng một lần tao sẽ gửi ảnh của em ta cho mày. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, mày hiểu ý tao mà nhỉ?"

Đọc xong tin nhắn, Moon Hyeonjun như phát điên, hắn ném cái mũ bảo hiểm xuống đất khiến nó gây ra một âm thanh đáng sợ rồi văng tít ra xa.

Quản lí lẫn những người khác sớm đã để ý trạng thái không tốt của hắn, lại thêm hành động vừa rồi, liền lo lắng chạy tới.

- Moon Hyeonjun, có chuyện gì vậy? Cậu ổn không? Còn tập tiếp được không?

Hắn nghiến răng nắm chặt điện thoại trong tay mình, quyết đoán nói với anh ta:

- Hyung, em không đua nữa.

- Cái gì? Moon Hyeonjun, cậu phát điên gì vậy hả?

- Hyung nghe rồi đó, giải sắp tới ở Đức, em không đi!

- Ban nãy vẫn còn bình thường mà? Sao giờ lại thế này? Moon Hyeonjun cậu bị đau ở đâu à? Chỗ nào thấy không ổn? Có chuyện gì thì từ từ nói xem nào!

Moon Hyeonjun nghe thấy vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt của hắn chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Hắn chỉ vào bên ngực trái của mình, cười một cách cay đắng mà thốt lên:

- Hyung, chỗ này của em không ổn rồi.

"Chỉ cần em có một vết xước trên da, suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

"Wooje, xin em... xin em hãy bình an cho tới lúc tôi tìm thấy em..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me