LoveTruyen.Me

On2eus Ket Thuc




"mày còn vác cái mặt đến đây làm gì?"

Minseok trợn mắt nhìn cái thằng đầu trắng đứng trước mặt mình, từ đầu đến cuối thằng khùng đó chỉ vác cặp mắt của nó gắn lên người thằng nhóc đang say nằm vật vã ra bàn thôi. Gì đây ? hổ tới nhà vịt à ?


"để tao đưa em ấy về"


"KHÔNG ? để làm gì, để mày làm nó khóc điên lên nữa hả?"


Gấu lớn thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, kiểu như cún nhỏ của cậu sắp nhe răng nanh ra cắn chết thằng hổ này bất cứ lúc nào đấy ? thôi chịu chịu gấu phải ra tay can thôi.


"bạn nhỏ bình tĩnh nào, để Hyeonjunie đưa Wooje về đi, cho hai đứa nó tự giải quyết chuyện của mình, bạn nhỏ cũng đâu muốn chứng kiến Wooje cứ đau đớn thế này mãi, nghe mình nhé"


"..."

ừ, cún nhỏ đương nhiên không muốn nhìn thấy cảnh 2,3h đêm nghe tiếng khóc nức nở từ phòng Wooje, khuya nào cũng nghe em bé sữa đau đớn vì nhớ thằng chó tồi Moon Hyeonjun, nhưng mà đưa em cho hắn chả khác nào "giao trứng cho ác" cả


"tao không làm gì em ấy đâu, thề đấy, chỉ là muốn nói chuyện với em ấy một tí, làm ơn đi Minseokie"


thiệt sự đó, hắn nhớ em đến phát điên rồi, từ lúc chia tay đến giờ là 2 tháng 7 ngày, chưa có ngày nào hắn gặp được em cả dù đã tìm mọi cách, thậm chí, thậm chí tin nhắn hắn em cũng chả buồn quan tâm

hắn nhớ em tới mức mùi thuốc lá và bia rượu sắp nhấn chìm hắn rồi

cún vẫn đắn đo suy nghĩ, thôi kệ, nếu có duyên thì có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn trở về với nhau, vậy thì vạn sự tuỳ duyên đi.


"đưa em nó về cẩn thận, chỉ cần t nghe Wooje khóc 1 tiếng tao sẽ cào nát nhà mày ra và đưa em nó về đấy"



"được"


nhìn bé con đang say ngủ, mắt vẫn còn sưng vì cơn đau khi thấy những tấm ảnh hắn post, Minseokie bỗng vỗ vai thằng bạn thân của mình :


"Hyeonjun tao không biết mày gặp vấn đề gì, nhưng mà nghe này, đời người là một phép trừ gặp nhau một lần là ít đi một lần, năm tháng không dài rộng như mày nghĩ đâu, đừng để sau này phải hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me