LoveTruyen.Me

On2eus Ki

- " Này , Choi Wooje đúng chứ? mày sống chó thật , còn dám vác mặt vào đây "

- " Choi Wooje thật đấy à"

- " Thằng chó phản bội , đi đi đừng nói chuyện với thằng đó nữa "

- " ... "

Chẳng còn gì lạ nữa , em cũng đoán trước được rồi , có lẽ thời gian ở đây sẽ khó khăn lắm , tệ thật , chẳng hiểu sao bản thân lại không khỏi hối hận như thế , chẳng hiểu sao dù đã nói rằng mình đã quyết thế rồi nhưng nỗi day dứt lại chẳng nguôi đi , tại sao thế nhỉ? 

Họ nhìn em như nhìn một kẻ phản bội , nhìn em như một đứa trẻ đã gây ra một sai lầm không thể tha thứ , sợ ư? Đúng , em sợ những cái nhìn ấy , sợ những lời nói họ buông ra như kim đâm vào thân thể em , nỗi đau không lành mà cứ thế càng nứt ra , em có sai không? Chính em cũng chẳng biết em rời đi là đúng hay sai , em phải làm gì đây ... 

- " Kệ tụi nó đi , họ đâu hiểu cậu đâu "

Là người bạn cùng phòng , cậu ấy nói đúng , nhưng cậu ấy đâu biết em đã làm những gì đâu , đâu biết em bị họ nói như thế là xứng đáng , đâu biết những điều em đã gây ra tồi tệ như thế nào

- " Không sao đâu , họ nói như thế đều là có lí do mà "

- " Lí do? Cậu đã làm gì mà để họ ghét như thế vậy? "

- " Chỉ là chút chuyện riêng thôi , họ không biết rõ nên nói vậy "

- " Đừng nghĩ nhiều "

Không nghĩ nhiều ư? Điều này khó quá , em e rằng mình chẳng thể làm được , mọi thứ sau cái ngày hôm ấy càng trở nên tệ đi , cứ như thể biến thành áp lực đặt nặng lên tâm trí em vậy , chẳng biết có phải khỗng nữa , có phải là em đang tự làm khó bản thân không?

- - - - - - - - - - - -

Nhanh chóng một ngày đã trôi qua , em đi lại trong cô đơn , những người biết chuyện thì ghét bỏ em , người không biết thì hùa theo người kia mà chẳng ai muốn nói chuyện với em , cô đơn trên chiếc giường tầng , nó chẳng thoải mái tí nào  , cứng nhắc khiến em trằn trọc mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ 

Hyeonjun , chẳng vì gì cả , nỗi bất lực càng khiến em nhớ đến người con trai hằng đêm ăn ủi em khi bản thân cảm thấy buồn bực , hiện giờ chẳng còn nữa , em đã phủi bỏ đi niềm tin của người ấy lâu rồi mà , chính em đã gạt đi sự cố gắng níu lấy tình yêu ấy , gạt đi ánh sáng kia để cát biển ở lại với anh rồi lại như sóng biển mà biến mất giữa đại dương

Ánh trăng len lỏi giữa những cánh cửa sổ rồi lại đưa tia sáng ấy đặt lên đôi mắt em , em có đôi lông mi dài , điều mà thật khó nhận ra nếu em không cởi bỏ chiếc kính ấy , đôi mắt em rung nhẹ , nó long lanh nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng đọng lại trên khóe mắt ướt ấy

Thôi đi , giờ em phải đi ngủ thôi , cố vượt qua khó khăn mà cố nhắm mắt tiến vào giấc mơ , nơi mà em mong rằng người em yêu sẽ xuất hiện . Những giọt nước mắt đã rơi xuống giờ cũng đã khô , đọng lại ở phía vành tai em đang dần dịu đỏ 

Mặt trời cũng lên theo từng làn gió mùa đông năm ấy thổi qua , thời gian lạnh nhất là vào sáng mùa đông nhỉ? Mặt trời còn chưa kịp lên đến đỉnh tất cả đã bị bắt gọi dậy , chuẩn bị cho màn khởi động vào sáng sớm

Em khá khó chịu , có lẽ là do không quen chỗ ngủ cộng với hôm qua em ngủ muộn nên trông em phờ phạc lắm , toàn thân đau nhức , em như từ địa ngục trở về vậy

- " May thật , mắt không sưng lên rồi "

Tạ ơn , may mắn rằng sự việc tối hôm qua không đem lại hậu quả , mắt em không quá sưng , vừa đủ để mọi người không nhận ra nó . Em lại bắt đầu một ngày tồi tệ nữa , một ngày lại bị mọi người xa cách khiến em lại không ngừng run lên vì lo lắng 

Mùa đông hàn quốc đúng là lạnh thật , em đã mặc ấm như thế mà vẫn bị những cơn gió thổi qua làm em lạnh sống lưng không biết bao nhiêu lần , thời tiết hôm nay hệt như cái ngày hôm ấy , cái ngày mà em đặt dấu chấm cho cuộc tình đã từng nhiều hạnh phúc thế nào

Chẳng hiểu sao em lại không thể ngừng nghĩ về nó , nghĩ rằng nếu giờ được nằm trong vòng tay của Hyeonjun thì tốt biết mấy nhỉ? Dù hôm qua đã nghĩ về anh nhiều đến thế những đến hôm nay em lại chẳng thể ngừng nó lại , không biết nếu em bị mắc bệnh gì đấy làm em quên đi tất cả thì liệu lúc ấy em có quên được anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me