On2eus Me And The Devil
_ Cho tôi một ly vang đỏ, hoặc rum hoặc bất cứ thứ cồn chết tiệc nào. Chán quá đi mấtHyeonjoon đưa tay về phía cậu thiếu niên, hắn muốn uống một ly. Không phải hắn thèm rượu, chỉ là trong một số trường hợp, con người ta nhất định phải làm thứ mà chắc chắn lúc đó họ không được phép làm. Và Wooje, người chăm sóc cho hắn, gọi đó là tâm lí chống đối của trẻ mới lớn._ Thưa ngài đội trưởng thân mến, ngài đã quên mất mình đang trong tình trạng nào rồi hay sao?_ Thôi nào, chỉ là vài vết thương nhỏ. Một ly cũng không được sao? Hay nửa ly?Hyeonjoon nài nỉ, nhưng tất nhiên là Wooje không đồng ý với hắn. Em đánh khẽ vào cánh tay đang băng bó của Hyeonjoon, khiến hắn phải xuýt xoa vài tiếng._ Em ác thật đấy!_ Vậy à? Em tưởng đó chỉ là vài vết thương nhỏ?Em đặt khay đựng dụng cụ y tế xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không quên cười một cái với hắn. Dẫu nhìn rõ nét đắc thắng trong nụ cười của em nhưng Moon Hyeonjoon cũng chả thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn cho em vệ sinh vết thương. Moon Hyeonjoon là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Hyeonjoon nhớ, khi hắn đứng thành một hàng dài cùng những đứa trẻ bằng tuổi khác, Lee Sanghyeok, đội trưởng đương nhiệm lúc đấy, đã chỉ vào hắn mà bảo._ Thằng nhóc này sẽ làm được chuyện, mang nó về huấn luyện đặc biệtCứ thế, hắn được huấn luyện cho vị trí đội trưởng trong suốt mười năm và cứ thế đảm nhận chức vụ mà chẳng qua bất kì cuộc bầu cử nào. Năm Hyeonjoon mười tám, hắn hỏi Sanghyeok vì sao khi xưa lại chọn mình và anh ta nói rằng, vì hắn mang mái tóc vàng. Và sau cùng vì mái tóc nổi bật Hyeonjoon lại trở thành người đứng đầu cả đội cận vệ hùng mạnh.Nhưng ngay cả khi là một người đội trưởng chức cao vọng trọng, hắn cũng phải nhún nhường trước cậu thiếu niên trong chiếc sơ mi trắng, chiếc kính gọng vuông và mái đầu bông xù.Hắn gặp em trong một buổi chiều chết dẫm, cuộc tấn công bất ngờ vào cung điện hoàng gia kéo đội của hắn vào tình cảnh khốn khổ. Và Hyeonjoon đã phải cố gắng cầm cự đợi quân cứu viện đến, nhưng lũ ác quỷ vốn được báo ở xa khu vực lại đột ngột xuất hiện. Hyeonjoon nghĩ hắn sẽ tử trận, nhưng rồi lại bị cái thân người đau nhức đánh thức và bắt gặp một cặp mắt nhỏ đang nhìn mình. Nắng chiều chưa kịp tàn chiếu lên đôi gò má của em khiến hắn ngỡ bản thân đang ở thiên đường. Đấy là lần đầu tiên Hyeonjoon nghe thấy cái tên Choi Wooje.Cho đến hôm nay, hắn gặp em cũng đã được hơn hai tháng_ Vết thương phục hồi tốt hơn em nghĩ đấy đội trưởng ạ_ Em đang khen tôi à?_ Không, em đang tán thưởng bác sĩ Ryu, anh ấy nối được cánh tay đã đứt lìa của ngài một cách hoàn chỉnh và xinh đẹpWooje nhìn vết thương dài giờ đây đã trở thành một vết sẹo màu hồng nhạt, hình vòng cung chạy xung quanh bắp tay. Đây không phải vết thương do kiếm gây ra, lũ quỷ đã xé toạc cánh tay của hắn._ Em mừng vì chí ít, bọn chúng vẫn chừa mặt ngài ra. Gương mặt đẹp thế này thì nên được bảo tồn chứ phải không?_ Lần này là khen thật rồi nhỉ?Wooje không đáp, em đắp một lớp thuốc lên vết thương của Hyeonjoon rồi băng bó lại. Wooje bưng khay dụng cụ bước ra ngoài._ Không phải khen, em đang nói sự thật màHyeonjoon thấy gương mặt vẫn còn vương nét cười của Wooje dần dần khuất sau cánh cửa. Em lúc nào cũng lém lỉnh, đôi khi Hyeonjoon nghĩ trong mắt em cũng chả coi người đội trưởng như hắn ra gì. Nhưng Hyeonjoon lại thấy đó là nét đáng yêu của riêng Wooje.Chiều tà hôm ấy, đội phó Minhyung đã đến thăm hắn. Gã kéo lê cái ghế đến cạnh giường của Hyeonjoon rồi ngồi xuống, tận hưởng vẻ mặt nhăn nhó vì tiếng động lớn của đối phương._ Chú ấy bảo mày đến dự tiệc_ Với cái thân xác này?Hyeonjoon dí cánh tay vừa được băng bó gọn gàng vào mặt Minhyung, cái gã đã cùng hắn huấn luyện hết cả khoảng thời niên thiếu. Gã gạt phăng cánh tay của Hyeonjoon đi._ Tao chỉ làm theo lệnh cấp trên, vả lại mày đâu có què?Hyeonjoon nhìn gã, trong lòng dường như đã mắng Minhyung bằng đủ loại thứ tiếng. Hắn đã thành ra như vầy, người làm bạn như gã cũng chẳng biết ý mà thoái lui giùm hắn. Hyeonjoon đang tính đến việc lần sau sẽ lấy gã ra làm mồi dụ quỷ._ Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, đấy có thể là dịp tuyệt vời để đội trưởng Moon ngỏ lời với y tá Choi, không phải sao?Hyeonjoon cũng chẳng chịu thua mà đáp lại lời trêu chọc của gã._ Đội phó Lee cũng đang nôn nóng bày tỏ với bác sĩ Ryu mà nhỉ?Minhyung cười nhăn nhở với Hyeonjoon được thêm một lúc thì cũng về, vì đội trưởng đang nằm viện, mọi thứ giờ lại đổ lên đầu Minhyung khiến gã bận điên lên được._ Gửi lời đến Minseok nếu em ấy có đến thăm khám cho mày là tao nhớ ẻm nhiều_ Cút, tự đi mà nói đi đồ dở hơi!Minhyung nghiêng đầu, phi tiêu từ phía sau găm thẳng vào bờ tưởng trắng khiến nó nứt một mảng. Ôi, bạn gã vẫn nóng tính như ngày nào.Đến tối, Wooje lại xuất hiện, lần này trên chiếc khay nhôm là một cốc nước kèm vài ba viên thuốc. Hyeonjoon lần nữa nài nỉ._ Wooje, một ly thôi_ Không! Ngài đừng mong đến việc sẽ khiến em lung layEm đặt cốc nước lọc vào tay hắn và vài viên thuốc đủ màu vào bên tay còn lại. Hyeonjoon ghét uống thuốc, thuốc đắng và chát. Dù Wooje bảo rượu cũng đắng và chát nhưng làm sao có thể so sánh hai thứ đó với nhau được. Hyeonjoon thà uống một ly rượu còn hơn là ba viên thuốc chưa đến một lóng tay của hắn._ Không không không, đừng có nhìn em kiểu đó. Em không xiêu lòng đâuWooje nhấn mạnh, em khoanh tay trong khi vẫn nắm chặt lấy cái khay nhôm. Chờ đợi đến tận lúc thấy cổ họng Hyeonjoon di chuyển, cùng một tiếng ‘ực’ khá lớn. Khi ấy Wooje mới gật đầu hài lòng._ Đây, cho ngài. Phần thưởng vì đã uống thuốc đầy đủWooje lấy lại chiếc cốc đã cạn và thay vào đó là một viên kẹo vị dâu. Hyeonjoon ngẫn ngơ nhìn viên kẹo màu hồng nhạt bọc trong một lớp nilon mỏng. Lần đầu tiên có người cho hắn kẹo, lại còn là vì một điều chẳng đáng.Hyeonjoon năm nay hai mươi tư tuổi, hắn lớn lên trong đòn roi từ những người trong khu huấn luyện. Ở nơi đó, bọn họ sống theo quy tắc kẻ mạnh là kẻ chiến thắng và lời khen thưởng chính là những huy chương được đánh đổi bằng máu. Chưa từng có ai tặng một viên kẹo để khen hắn cả, điều đó khiến hắn thấy lạ lẫm nhưng rồi lại nhận ra hình như một mặt nào đó bị khuyết mất trong tâm hồn hắn đang dần được trám lại.Hyeonjoon gọi Wooje khi em chuẩn bị rời đi._ Ngày mai, em có thể đến dự tiệc cùng tôi không?Wooje nhìn hắn, đôi mắt em mở to và Hyeonjoon ngỡ như dải ngân hà vừa được gói gọn lại và thả vào đôi mắt em._ Ngài nói sao?Em hỏi lại, dường như chẳng tin vào tai mình. Em chỉ là một y tá nhỏ bé, một bữa tiệc xa hoa với quý tộc gần như quá sức tưởng tượng đối với em. Nhưng Hyeonjoon chỉ cười, chàng đội trưởng với nụ cười dịu dàng như nắng ấm, kiên nhẫn lặp lại._ Em, Choi Wooje, có thể đến dự buổi tiệc cùng tôi vào ngày mai không?Wooje gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống khi em quay đi. Niềm hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến em chẳng thể tiếp nhận kịp.Trời sập tối hẳn, Wooje thu dọn một số đồ đạc vào chiếc túi, chuẩn bị ra về. Em nghĩ mình cần chuẩn bị vài thứ cho ngày mai, một bộ đồ thật đẹp chẳng hạn. Nắng đã biến mất tăm, trên con phố giờ chỉ còn em cùng chiếc bóng hắt xuống đường nhựa xiêu xiêu vẹo vẹo. Wooje vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu, đôi lúc lại cười lên vài tiếng khúc kha khúc khích.Wooje rẽ vào một con ngõ tối, nơi này chẳng có lấy nổi một chút ánh sáng. Dường như thành phố đã bỏ rơi con ngõ này mất rồi.Để xem nào, em sẽ cần một bộ đồ thật đẹp, nên là một bộ vest trắng, cà vạt thì sao nhỉ, hay là nơ. Ồ, nhưng sẽ có bao nhiêu máu nhỉ. Wooje thích màu đỏ, liệu bấy nhiêu có đủ để nhuộm đỏ bộ âu phục của em?_ Có vẻ ngài đã thành công rồi nhỉ?Bước ra từ trong bóng tối, Ryu Minseok tiếp cận em. Màn đêm tăm tối như món ngụy trang tuyệt hảo, che đi cặp sừng nhỏ trên trán của Minseok. _ Phải, còn ngươi thì sao?Wooje vuốt mái tóc lòa xòa trước trán lên, để lộ hai chiếc sừng còn nhô cao hơn cả của Minseok._ Minhyung đã gửi thư mời đến cho tôi, thưa ngài_ Tốt, nhưng ta vẫn thấy lo lắng. Buổi tiệc diễn ra sớm hơn ta dự định. Liệu bấy nhiêu đó thời gian đã đủ để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp?_ Ngài không phải lo, ta chỉ cần giết được kẻ đứng đầu đội cận vệ, tự khắc tất cả sẽ sụp đổWooje cười khẩy, em nhớ về những viên thuốc đủ màu sắc được gắn cái mác 'thuốc điều trị’. Nhưng Thực chất thì mớ đó chỉ khiến hắn chết dần chết mòn mà thôi. Vốn sẽ đợi thêm một tháng nữa, khi thuốc đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể. Nhưng không ngờ hoàng gia lại mở tiệc sớm hơn dự tính.Nhưng Hyeonjoon chết rồi thì sao, năm xưa có kẻ còn kinh khủng hơn cả hắn. Vị đội trưởng cũ của đội cận vệ từng khiến Wooje phải đau đầu. Anh ta mạnh mẽ và gần như diệt sạch toàn bộ quân đoàn của Wooje._ Thế còn Lee Sanghyeok?_ Về phần gã đấy, cố nhân của gã sẽ lo việc này. Ngài đã quên vì sao năm đó hắn ta lại từ chức rồi ư?À, Wooje lại quên mất sự kiện năm ấy. Đang đứng trên đỉnh cao, bỗng đội trưởng Lee lại từ chức, thậm chí là lui xuống làm cố vấn cho hoàng gia. Nhớ không lầm, khi ấy anh ta chỉ mới tròn ba mươi. Tất cả vì người anh ta yêu là một ác quỷ.Wooje cảm thấy điều đó thật nực cười, kẻ đứng đầu đội cận vệ lại đi yêu kẻ thù của mình. Quả là một cái tát vào mặt hoàng tộc._ Hoàng tử Choi, thứ lỗi cho tôi khi hỏi điều này. Nhưng ngài yêu tên đội trưởng kia phải không?Dường như mẫu chuyện về Lee Sanghyeok đã khiến Minseok nghĩ ra câu hỏi này. Nhưng Wooje thậm chí còn chả buồn có lấy một tia bối rối._ Phải, ta yêu hắn. Và ngươi cũng yêu gã đội phó đúng chứ?Minseok ngập ngừng không đáp, nhưng Wooje cũng chẳng cần nghe câu trả lời mà vốn dĩ đã quá rõ ràng._ Nhưng nếu vậy thì đã sao? Ngươi sẽ phản bội lại ta và cả đồng loại của mình à?_ Không, thưa ngài_ Đúng vậy, ta và hắn chỉ có một được sốngGiữa tình yêu đôi lứa và tình yêu đồng loại. Wooje sẵn sàng cầm dao bổ đôi trái tim mình, giống như Lee Sanghyeok và Han Wangho ngày ấy, nhưng lần này Wooje sẽ không để nó thất bại thêm lần nào nữa.
_________End_________
Idea nghĩ vội, có thể một ngày không xa nó sẽ trở thành một chiếc fic dài 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me