LoveTruyen.Me

On2eus Nhat Ki Yeu Xa

Một vài thứ đã làm khi ta nhớ nhau.

Choi Wooje đã ôm quần áo của Moon Hyeonjoon mỗi khi em không ngủ được. Khi người yêu rời nhà đi công tác, những chiếc áo còn lại trong tủ đều được em nhỏ lén lấy ra hết, mỗi lần em nhớ anh đều ôm khư khư trong người như báu vật, cảm giác như cả người đang được bao phủ bởi mùi hương đặc trưng của anh khiến em thêm yên lòng.

Đôi lúc Wooje sẽ ôm nó, đôi lúc em sẽ mặc đồ của anh. Hình thể cả hai thật sự không quá khác biệt, nhưng Moon Hyeonjoon cực thích những chiếc áo rộng hơn người anh khá nhiều, thế nên Choi Wooje lúc nào cũng lọt thỏm trong chiếc áo của anh. Thật lạ khi Moon Hyeonjoon mặc vào cực kỳ đẹp còn em mặc lên lại như con nít mặc trộm quần áo, xương quai xanh cứ thế lộ ra hết, thậm chí còn có chút trễ vai. Thế là em ngồi trên giường, đối diện chiếc gương toàn thân giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Mặt em nhỏ đỏ ửng sau khi nhìn tấm ảnh kia, nhưng vẫn bấm gửi thật dứt khoát. Xong chuyện em sẽ xấu hổ đến mức lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, rồi tự tưởng tượng xem phản ứng của người yêu sẽ là gì.

Và còn vài vấn đề về thói quen, điều mà Wooje nghĩ Hyeonjoon đã cố tình làm thế để em không rời bỏ anh được (và thật ra chính em cũng muốn thế).

Mỗi sáng khi tỉnh dậy em đều muốn được bế bồng. Thật ra đối với một nhà văn, giờ giấc sinh hoạt trước kia của em khá loạn, bởi sáng tạo là một thứ gì đó luôn theo cảm tính và tùy hứng. Nhưng sau khi yêu nhau, Choi Wooje sẽ vô thức cùng tỉnh dậy với Moon Hyeonjoon vào lúc 6h sáng. Thật ra người yêu chưa bao giờ gọi em cả, cũng có thể là do em nhạy cảm đối với từng cử động của anh, chỉ cần anh vừa nhúng nhích rời giường, em sẽ lập tức mở mắt đòi bế, đòi bồng. Bám chặt người yêu như koala, má bư sẽ lập tức được thơm đều đặn mỗi bên một cái. Tự đánh răng vệ sinh cá nhân đơn giản xong sẽ được anh bế lên bồn rửa tay hôn nhau một xíu... tầm 4,5 phút... rồi lại cùng nhau xuống tầng ăn sáng. Sau khi ở chung anh sẽ luôn là người nấu ăn, đôi lúc em cũng nấu nhưng lại hơi vụng về. Một bữa sáng đơn giản cùng sandwich, trứng và salad, rồi sẽ đút cho nhau ăn, đơn giản mà ngọt ngào.

Nhưng khi Moon Hyeonjoon đi công tác, chị giúp việc và đầu bếp riêng sẽ đến, họ sẽ hỏi em muốn ăn gì rồi kiên nhẫn nghe em trả lời. Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ ăn những món đã ăn cùng anh, em sẽ yêu cầu một món nào đó thật kỳ công rồi ngồi đợi. Chả phải em ngán những món đó, cũng chả phải em muốn thử món mới, chỉ vì em nghĩ mình cần thời gian để thật sự đói bụng, mới có thể miễn cưỡng ăn một bát nhỏ, tránh việc Moon Hyeonjoon lại đau lòng khi biết em không ăn được gì.

Suy nghĩ vu vơ.

Choi Wooje sẽ suy tư rất nhiều mỗi khi không có anh bên cạnh, em đã suy nghĩ rất nhiều về một ngày nào đó cả hai già đi, liệu ai sẽ rời đi trước, người còn lại sẽ buồn biết bao. Em chẳng nói với anh việc này bao giờ, bởi lẽ những thứ chưa xảy ra thì tính toán xa xôi rồi buồn bã làm gì? Nhưng những lúc như thế này, em sẽ ngồi đó và khóc, em chẳng biết nữa, em chỉ buồn thế thôi. Thế rồi em sẽ viết những dòng văn đầy sự tiêu cực, em viết về sự chia ly, nhưng cuối cùng em đều xé đi hết.

Em chẳng biết nữa, chỉ là hình như em đã quá phụ thuộc vào anh.

-

Moon Hyeonjoon di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, từ công ty chi nhánh đến những nơi tổ chức tiệc, đi gặp khách hàng rồi điểm dừng lại là một quán ăn có đánh giá khá tốt trên đường. Một ngày trôi qua bận rộn đến mức chẳng có tí thời gian nghỉ ngơi. Trở về khách sạn cũng đã 12h khuya, anh tắm rửa rồi xem lại kế hoạch và lịch trình ngày mai.

Nhìn điện thoại cứ nhảy tin nhắn như lũ về, thật sự nhiều lúc anh chẳng buồn mở ra, quá mệt để tiếp tục, nhưng cũng cần để chữa lành. Đoạn hội thoại mà em nhỏ gửi cho anh, những tấm ảnh và những đoạn voice chat từ lâu, chả biết những lúc anh phát bực với nhân viên cẩu thả, hay những tờ hợp đồng với điều khoản vô lí, anh đã mở lại và nghe giọng em để điều hòa tâm trạng chính mình bao nhiêu lần. Chỉ cần thấy em cười, mọi phiền não dường như tan biến.

Và đặc biệt, hôm nay em đã gửi cho anh một tấm ảnh mà em chẳng bao giờ chịu chụp như thế. Moon Hyeonjoon thật sự muốn phát nổ ngay tại phòng họp... ý là... nỗi nhớ em ngày càng tăng lên rồi. Choi Wooje ngồi gập chân thành chữ M, chỉ độc mộc một chiếc boxer bên dưới và chiếc áo thun rộng rãi của anh. Phần vai trắng đến phát sáng, xương quai xanh vẫn còn những vết hôn dần nhạt màu, thậm chí em còn đang kéo cao áo lên ngang eo, để lộ phần bụng sữa mềm mại.

Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân đã xài hết khả năng kiềm chế của 10 năm tiếp theo của cuộc đời.

.



Cục cưng Wooje đang gọi đến.

Đã kết nối cuộc gọi video.



"Hyeonjoonie..."

"Bé cưng, sao còn chưa ngủ nữa?"


Choi Wooje để ipad trên bàn nhỏ, nỉ non tên người yêu rồi không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn anh. Moon Hyeonjoon bên kia màn hình với đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ 10 phần mệt mỏi đang mỉm cười với em. Trái tim em thắt lại, bấm tắt cuộc gọi nhanh chóng rồi gục đầu xuống giường mềm mại.

Moon Hyeonjoon đang nhìn em nhỏ của mình bỗng ngẩn ngơ vì em chủ động tắt call, thế nên hắn nhanh tay gọi lại cho em, thế mà em chẳng chịu bắt máy.

Chồng của cục cưng → cục cưng Wooje

Bé ơi? Em sao thế?

Nghe điện thoại đi mà?

Xinh yêu của anh ơi

Anh nhớ em lắm í

Nhớ em vô cùng

Wooje yêu ơi?

Đã xem.



Cuộc gọi lần nữa được thực hiện, lần này Choi Wooje đã ấn xác nhận. Không còn dáng vẻ tươi cười, đứa nhỏ nước mắt lưng tròng khóc òa lên trước mặt người yêu, Moon Hyeonjoon chưa kịp nói gì em đã nức nở


"Hức... em... muốn nghỉ việc... Hyeonjoon... hức... muốn... kết hôn"

"Không... hức... không muốn... ở nhà... Hyeonjoon... một mình"

"Oa oa... Hyeonjoon..."


Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon, nhưng em sợ kết hôn, em cảm thấy đó là việc cực kì trọng đại dù cả hai đã xác định bên nhau suốt đời, em chẳng biết mình đang do dự điều gì, chỉ là em cảm thấy sợ. Em cảm thấy mình phiền phức, cảm thấy anh quá tốt, nhưng buông tay anh lại càng không muốn, để rồi biết bao lần cầu hôn, em lại suy nghĩ linh tinh rồi từ chối anh.

Nhưng lần này em muốn kết hôn rồi.

Rồi tên ta sẽ đặt kế bên nhau, từ nay về sau, mãi mãi.

Moon Hyeonjoon phía bên kia màn hình cảm giác như bản thân vừa được nạp đầy năng lượng chỉ với hai từ kết hôn. Từng tế bào trong cơ thể đều đang tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc mà bản thân chờ đợi chẳng biết bao lâu. Cứ thế cả hai nhìn nhau rồi khóc thút thít, rồi lại bật cười nhìn nhau, đi nhận danh hiệu cặp đôi dở hơi của năm được rồi đó.

Tình yêu, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me