On2eus O Noi Khong Ai Thay
Oner trở về bên cạnh Zeus với vẻ mặt khó hiểu, chắc là khó hiểu hành động của phó thống lĩnh cực Đông vừa rồi. Lúc thấy Gumayusi rút cây súng lục ra đặt trên mặt bàn, em ta bỗng dưng thấy hồi hộp.
Dòng suy nghĩ vu vơ dạng như, nếu, chỉ là nếu thôi, họng súng kia chĩa vào người Oner, em ta sẽ làm gì vào thời khắc ấy? Liệu em ta sẽ đứng nhìn? Sẽ rút cây súng ngắn cất gọn bên hông? Hay sẽ yên lặng rút lui bằng tấm thẻ mở cửa ban nãy, đợi thời cơ thích hợp sẽ quay lại cứu Keria?
Dù chỉ trong một thoáng chốc, một phần nghìn của một giây, ý nghĩa điên rồ kia đã chạy xẹt qua đại não của em. Em sẽ lao ra trước họng súng để chắn đi viên đạn đó. Mặc dù ý tưởng chưa kịp thành hình này của em đã được gạt đi một cách nhanh chóng, nhưng tại sao em lại nghĩ vậy nhỉ?
Oner cảm thấy khó hiểu. Gumayusi, theo hiểu biết của gã về hắn ta suốt ba năm nay, là một công tử dưới một người trên vạn người. Đương nhiên cũng là một lão nhị giết người không gớm tay, cũng ghét nhất là bị phản bội, vậy mà hắn ta đối với Keria, thực là khó nói. Phó thống lĩnh cực Bắc, Thiên tài quái vật Keria, làm thế nào mà chỉ trong bốn ngày, lại khiến Gumayusi say như điếu đổ thế kia?
Hắn ta rõ ràng là con sâu rượu, ngàn chén không say, vậy mà mỗi lần nhắc tới “Keria” lại như kẻ điên chìm trong men rượu. Lời nói đều ngập tràn tình ý, thực chất chỉ thiếu mấy trái tim bay tứ tung thôi là trở thành phim truyền hình dài tập rom-com nào đó rồi.
Oner không hề để ý đến Zeus, người nãy giờ vẫn nhìn gã ta chằm chằm. Mẹ, thằng này trông quen lắm, Wooje nghĩ thầm. Thừa cơ, em chậm rãi ngắm nhìn người trước mặt. Nếu mái tóc kia mà là màu đen thì đẹp hơn nhiều, cặp kính tròn gọng kim loại trắng bạc hơi nặng tì lên sống mũi, hằn một vệt đỏ ửng. Quần áo cũng chỉnh tề, hơi cộm lên phần ngực do mặc áo chống đạn.
Nam tử hán đại trượng phu, sức dài vai rộng, lại còn đẹp trai, thế mà lại đi làm sát thủ. Chán chưa?
Gã càng tiến đến gần lại càng không có dấu hiệu sẽ đi chậm lại, đâm sầm vào người em, tuy vậy, đập vào mắt em không phải là cổ áo dựng đứng phẳng phiu, mà là một nốt ruồi nho nhỏ, bé xíu nằm ngay sát yết hầu của gã.
“Anh có thích hoa cẩm tú cầu không?”
Em ngước mắt, đôi cửa sổ mở to, nhìn chằm chằm vào gã mà hỏi một câu chẳng liên quan, cũng lại không đầu không cuối. Gã dừng lại vài giây, nhìn chằm chằm đôi môi hồng chúm chím như thể toàn bộ thần trí, giác quan của gã tạm thời bị đóng băng. Mãi một lúc say gã mới cất tiếng, chầm chậm trả lời em.
“Không thích, nhưng cũng không ghét”
Gã dừng lâu thêm một lúc nữa, đệm thêm một câu lầm bầm trọng cổ họng, vừa đủ để chỉ mình gã nghe thấy
“Vì em ấy ngày xưa rất thích cẩm tú cầu”
***
Zeus lánh đi một góc, liên lạc lại với Chovy và Ruler để làm một kế hoạch mới, để tránh thời gian tên ác ma kia nán lại biệt thự. Đồng thời, lùi kế hoạch lại mười hai tiếng cũng khiến cho việc hành động diễn ra vào ban đêm, đưa Keria ra ngoài vào thời điểm ấy cũng thuận tiện hơn.
Ruler gửi cho họ một bản kế hoạch khác, đính kèm với nó là một tấm thẻ từ, “chìa khóa vạn năng” do lão ta chế tạo. Oner là người nhận thư, cất cẩn thận tấm thẻ trong phòng riêng của gã tại biệt thự.
Đêm đó, hơn hai giờ sáng, chắc chắn là Gumayusi đã quay lại trụ sở chính như hằng ngày, Oner và Zeus bắt đầu tác chiến. Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, hành lang có ánh sáng trắng lờ mờ, hắt vào phòng thí nghiệm nơi Keria vẫn đang ngủ ở trong. Có hai tên lính canh đứng trước phòng thí nghiệm, chu toàn nhất là làm mọi thứ nhẹ nhàng một chút, không gây tiếng động.
Zeus thả người từ trên trần nhà xuống, đáp cho hai tên lính canh mỗi người một quyền, người đổ gục xuống đất ngay lập tức. Em rút tấm thẻ từ Oner đưa cho, đặt lên khóa cửa, tức thì, báo động vang lên tứ phía, người trong phòng cũng cựa quậy ngồi đậy vì tiếng ồn quá lớn. Mặt đất rung lên sấm sầm, bảo an từ khắp các cửa ra vào tràn lên hành lang tầng ba.
Wooje mất kiên nhẫn, không mở được thì thôi! Em rút súng bắn nát khóa từ trên cửa, cánh cửa làm bằng kính cường lực trong suốt xuất hiện vài vết đạn trầy xước trên bề mặt, nhưng cũng vì khóa cửa hỏng mà bật mở. Cả hai lao vào phòng, Zeus thẳng tay vác Keria vừa tỉnh giấc trên vai, xốc vài phát cho cậu ta tỉnh hẳn rồi thả cậu ta xuống.
Theo như kế hoạch, họ có một đường tẩu thoát là ống thông gió, chỗ đã bị bọc kín bằng thép. Không kịp để tìm lối ra khác nữa, lính canh trong biệt thự tràn vào phòng, tất cả đều mặc đồ bảo hộ, đem theo vũ khí, đồng loạt chĩa về phía họ. Oner cắn môi, vỏ bọc dày công xây dựng nhiều năm đến đây coi như tan thành mây khói, hơn nữa, Guma ghét nhất là bị phản bội.
Bị chặn sóng rồi, không thể gửi tin nhắn cầu cứu về cực Nam, thiết bị truyền tin khẩn cấp nằm trên người Zeus dường như cũng không hoạt động.
“Bắt sống Keria, còn lại giết hết”
Đội trưởng đội bảo an vốn không ưa gì quản gia Moon cho lắm, hiện nay gã lại trở thành kẻ phản bội. Chưa cần tới lượt Gumayusi xử lý, gã hoàn toàn có thể bị bắn chết tại đây. Gã dám cướp người của phó thống lĩnh, đội trưởng đội bảo an cũng chỉ thuận thiên giả tồn, chĩa súng vào kẻ phản bội.
Keria đã tỉnh hẳn, biết đội bảo an không thể làm hại mình liền ngang nhiên bước lên đằng trước, hai tay giơ ngang vai.
“Thả họ đi, nếu không tôi sẽ uống số độc trên bàn. Cậu thừa biết nếu tôi không toàn mạng, cậu cũng sẽ không sống nổi với phó thống lĩnh đúng chưa?”
Nhanh như cắt, Keria với lấy một bình thuốc trong suốt trên bàn, thêm một lọ không nhãn, đầy thứ bột màu tím sẫm, gần như chuyển sang đen. Cậu ta đổ lọ bột xuống sàn, cùng lúc, ném lọ thủy tinh đầy chất lỏng trong suốt kia vào đám bột. Tức thì, khói trắng hừng hực bốc lên, trong vài giây đã tạo thành một bức tường khói chắn trước mặt đội bảo an.
“Glycerin và Kali Permanganat, khói chỉ là hơi nước không độc. Phản ứng sinh nhiệt nên cẩn thận bỏng”
Keria lùi lại, nói nhanh với Zeus. Oner không nghe thấy, lao về phía đội bảo an để triệt phá vòng vây. Khói chưa kịp tan, trong lúc tầm nhìn còn hạn chế, Zeus lấy súng, ném cho Keria, bản thân em rút đao, thẳng tay chém bất cứ ai định xông lên.
Quân địch đông như kiến, bên ta lại chỉ có ba người, chẳng mấy chốc mà bị đẩy lùi. Keria nép sau lưng Zeus thay đạn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Zeus dứt khoát kéo tay cậu ta, mở khiên từ tính được Ruler chuẩn bị, phá vòng vây lao ra ngoài.
Hành động này khiến Keria sốc không nói nên lời, nhưng cũng hiểu trọng tâm nhiệm vụ của Zeus chỉ là cứu cậu ta ra. Oner đã cứu họ một lần, chắc không ngại cứu họ lần hai đâu nhỉ? Cậu ta không nhiều lời, thảy một bình độc chuẩn bị sẵn về phía đội bảo an, rất cố gắng để không trúng người Oner, phần nào câu thêm cho họ chút thời gian chạy trốn.
Lúc Zeus lao vụt qua không thèm ngoảnh lại, Oner nổi điên, rút ghế trong phòng đánh đội trưởng đội bản an bất tỉnh, nhảy từ ban công tầng ba xuống sảnh chính, chạy theo hai người kia về phía hầm giam. Trước mắt không thể về cực Nam, nếu gã bị bám theo thì căn cứ bí mật sẽ bị lộ, an toàn nhất là theo chân Zeus về cực Bắc, không chắc sẽ toàn mạng nhưng còn hơn là ở lại.
Chẳng mấy chốc gã đã bắt kịp hai người, căn hầm tối vọng lại tiếng bước chân dồn dập, Keria thở không ra hơi, vừa ngẩng lên đã thấy Zeus đứng khựng lại, nòng súng chĩa thẳng về phía Oner. Keria hoang mang, không phải Oner vừa liều mình cứu hai người sao?
Giọng Zeus như ngàn tấn đá đè, uất ức không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin điều em chuẩn bị nói lại là sự thật. Hoài nghi, nhưng không thể không tự vấn.
“Thẻ từ của Ruler là anh đánh tráo đúng không?”
“Ý em là sao?”
Oner giơ tay đầu hàng, nhíu mày hỏi lại.
“Từ lúc tấm thẻ được gửi tới, cho đến khi tôi chạm được vào tấm thẻ, chỉ có một mình anh biết nó ở đâu. Chẳng nhẽ nói tôi là người tráo thẻ? Chứ với tài năng của Ruler, đấy không thể là thẻ lỗi. Anh không thể chứng minh được, thì tôi lấy gì ra để tin anh? Anh có thể phản bội Gumayusi vì Kronos, cũng có thể phản bội tôi vì Rhea. Điều gì khiến tôi tin toàn bộ chuyện này không phải anh làm?”
Gã bước về phía trước, tư thế không thay đổi, nhưng giọng nói đã nhẹ đi vài phần.
“Thẻ từ được để trong phòng của tôi, điều này có lẽ là tôi bất cẩn, bị tráo lúc không để ý. Nhưng cũng vì lẽ đó, em đã định bỏ tôi lại, lấy mạng kẻ phản bội, đổi lấy mạng Keria, đúng chứ?”
Cây súng bắt đầu run lên trong tay em, gằn từng chữ, em ta mở chốt an toàn, đanh thép trả lời.
“Tôi chỉ cần cứu Keria”
Gã nhìn em, căn hầm quá tối để gã có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt em là gì. Vốn gã cũng không giỏi thể hiện cảm xúc, hay nhận diện cảm xúc của người khác. Khuất phục, Oner lùi lại lại bước, thả súng xuống đất, quay lưng về phía em.
“Em với Keria chạy trước đi, tôi sẽ chặn lính canh rồi theo sau”
“Ai cần anh phải làm thế? Tôi không cần anh tự hy sinh để chứng minh sự minh bạch của bản thân. Hơn nữa, hầm này có vẻ như là lối đi bí mật, vốn chẳng cần người khác ở lại cắt đuôi”
*Khụ…*
Ngay lúc căng thẳng nảy lửa, Minseok ngã gục xuống đất, bấu lấy tay em mà nôn ra một ngụm máu tươi.
***
Drama từ đây mới bắt đầu này =)))Posted on 5/1/2024
Reup on 24/12/204
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me