LoveTruyen.Me

On2eus Thu Tan

chúng ta chỉ là những đứa trẻ khi đắm chìm vào tình yêu.

Trường học ở thị trấn nó không lớn, chỉ có hai tầng, hai dãy nhà nhưng lại rộng với sân sau và sân trước. Lớp mười hai học ở tầng một, đây là đặc cách của đàn anh đàn chị sắp ra trường, dẫu chỉ là trường nhỏ nhưng ban giám hiệu vẫn mong muốn tạo ra điều kiện tốt nhất để học sinh cuối cấp có thể thuận lợi thi đại học, cũng vì vậy mà lượng học sinh đỗ trường đứng đầu trên thành phố của trường trung học này luôn đứng đầu thị trấn.

Lớp mười hai thật sự rất bận, nhưng vẫn có những người lấy làm thảnh thơi vì đã có học bổng, có những người chẳng hề quan tâm đến việc học đại học, có người lại đầu tắt mặt tối bù đầu vào học suốt ngày đêm. Choi Wooje là loại thứ tư, loại lạc loài nhất, không biết bản thân sau này muốn làm gì, chỉ biết ngày ngày đến trường ngủ gà ngủ gật sau đó tỉnh dậy xách cặp ra về thôi.

Moon Hyeonjun học ở lớp khác, cậu chuyển đi từ khi bắt đầu lên lớp mười hai theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm cũ. Nhận thấy trong cậu có tiềm năng sau này có thể đỗ vào một trường lớn, cô chủ nhiệm không muốn cậu phí hoài thời gian ở lớp học này, liền gửi đơn yêu cầu cho hiệu trưởng để chuyển đến lớp chọn. Cũng vì việc này mà cả ngày ngồi trên lớp Choi Wooje rất uể oải, chí ít ngày đó còn có Moon Hyeonjun có thể ngồi nghe em tán dóc, còn lại những người bạn khác đa số đều nói về những chủ đề rất nhàm chán.

Có người hay nói về tương lai sau này sẽ làm gì, có người lại hay nói xấu bạn học khác với em, còn có người tâm sự về tình yêu với em suốt một quãng thời gian dài. Choi Wooje không thích nghe về những điều ấy, thay vì vậy, em muốn nói cho Moon Hyeonjun nghe về buổi dạo chơi bằng chiếc xe đạp đời mới của mình hơn, thỉnh thoảng còn kể cậu nghe ngoài trường có tiệm bánh kẹo rất ngon nhằm lôi kéo cậu ra ngoài đó ăn cùng. Ít nhất thì Moon Hyeonjun sẽ lắng nghe và bật cười về câu chuyện của em, sẽ nhìn vào mắt em nhập tâm nghe kể như thật sự để tâm, thật sự nghĩ những chuyến đi trẻ con đó thật thú vị. Hay thật sự sẽ dẫn em ra ngoài tiệm bánh kẹo, cùng chọn loại đồ ngọt em thích nhất rồi hào phóng mua tặng. Chỉ cần như vậy thôi, những vấn đề trưởng thành cao xa kia hoàn toàn nằm ngoài phạm vi não của em, không thể tiếp nhận được.

Tuổi này rất lạ, biết rằng tình yêu ở thời điểm cuối cấp chóng bén lửa mà cũng chóng tàn nhưng vẫn muốn mù quáng đuổi theo nó, dẫu cho tình yêu rốt cuộc là gì bản thân còn chẳng hay biết. Choi Wooje đặt tình yêu vào những khái niệm thuộc về thế giới người lớn, thoạt nhìn có vẻ giản đơn nhưng lại có sức nặng không nhỏ. Em đã từng chứng kiến rất nhiều mối tình của bạn cùng lớp, có người sau khi chia tay còn day dứt suốt ngày suốt đêm, khóc lóc kể lể đến đau cả đầu. Yêu đương quả thật quá phức tạp, quá mệt mỏi, chi bằng ra ngoài cổng trường mua cây kem nước quả đông đá ngậm còn sướng hơn!

Cuối cấp có rất nhiều trò vui, đại hội thể thao, cắm trại, đêm trưởng thành, rải rác từ đầu đến cuối năm. Hiện tại chỉ còn mỗi đêm trưởng thành là chưa tổ chức, sẽ được lên lịch ngay gần thi, khoảng cuối hạ, đầu thu. Thường đến cuối năm học sẽ làm, mỗi lần như vậy thì các câu lạc bộ đều rộn ràng hết cả lên, quên luôn cả kì thi quan trọng chỉ chớp mắt thôi là sẽ đến.

Choi Wooje chống cằm nhìn bài tập trước mắt, chớp mắt mà một mùa thu đã qua, giờ đã vào hạ. Nhìn vào những con số và kí tự đa dạng trên sách giáo khoa, đến bút bi em cũng không muốn cầm nữa. Em không hiểu tại sao phải học toán, học toán thì có ích gì, dẫu sao thì tương lai có làm cái gì thì em nhất định sẽ không chọn nghề nào liên quan đến tính toán. Em sẽ chọn nghề nào mà có thể thoải mái, yên ổn sống đến cuối đời, ngày nào cũng có thể ngả lưng nằm nghỉ ngơi dưới bóng mát rồi nhâm nhi đồ ăn mọi lúc, vậy là quá đủ.

Tiếng trống rộn rã vang lên cũng là lúc Choi Wooje bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Em cầm lấy cặp xách đeo lên, toan ra ngoài thì bị lớp trưởng đứng trước mặt chặn lại. Bạn học nữ buộc tóc cao, đeo kính cận trông rất ra dáng người đứng đầu. Choi Wooje định đi vòng qua để đến lớp Moon Hyeonjun chờ người cùng về, cuối cùng lớp trưởng một lần nữa bước chân sang bên cạnh chặn đứng.

"Cậu làm gì vậy?" Em nhăn mày hỏi lại, giờ Wooje chỉ muốn mau chóng về nhà thôi.

"Choi Wooje, nghe nói cậu biết vẽ. Lần này cuối cấp nên lớp muốn trang trí phần tường ở đằng sau một chút, có gì cuối năm có thể tận dụng chụp kỷ yếu. Cậu có thể giúp lớp hoàn thành việc này được không, bạn học trong câu lạc bộ hội hoạ đều bận rộn cho tiệc chia tay của trường mất rồi." Bạn học nữ nhìn trông rất thành khẩn, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều so với những lần đốc thúc cả lớp hoàn thành bài tập và đề thầy cô giao.

Choi Wooje trước giờ không phải người thích ôm đồm nhiều việc, nhưng lại dễ mềm lòng, không muốn từ chối. Em ho nhẹ, giả vờ suy xét kĩ càng. Thời gian càng kéo dài, lớp trưởng càng trở nên khẩn trương.

"Cuối năm rồi, cậu thật sự không muốn làm gì giúp lớp sao? Xin cậu đó, Choi Wooje!" Lớp trưởng chắp tay thành khẩn, nhìn em vẫn khoanh tay ung dung suy nghĩ.

Con người Choi Wooje cũng không phải khó tính, chỉ là đùa rất dai, dễ khiến người khác lo lắng. Nhìn bạn học thành khẩn như vậy, lại không dám đùa nữa. Em cúi đầu thở dài, vẫn gật đầu đồng ý. Lớp trưởng nghe xong nhảy cẫng lên, luôn miệng nói cảm ơn.

Nghe lớp trưởng bàn giao ý tưởng và công việc xong, em nhìn lên đồng hồ treo trên bảng của lớp mới vội vàng chào lớp trưởng chạy thẳng đến lớp của Moon Hyeonjun. Khi đến, lớp trống rỗng chẳng còn người, chỉ thấy cặp xách màu đen của cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im lìm trên ghế. Choi Wooje thấy không còn ai nên bước vào trong, ngồi xuống bàn của cậu nhìn một lượt lớp học. Lớp chọn luôn được ưu ái hơn nhiều, bảng thông minh, bàn ghế mới tinh, vị trí đẹp dễ đón gió mát. Em chợt nhớ đến phòng học lớp mình nằm ở nơi bị nắng chiếu thẳng vào, điều hoà bị hỏng mà mãi nhà trường chưa giải quyết mà chỉ biết bĩu môi ghen tị. Học giỏi luôn nhận được nhiều phúc lợi, kể cả học bổng năm nào cũng chuẩn bị ba mươi suất đều vào tay lớp chọn. Moon Hyeonjun luôn khoe khoang trước mặt em, nhưng cuối cùng vẫn dẫn em đi ăn quà vặt, mua tặng em mấy lọ màu để em vẽ chơi. Những lúc như thế em cảm thấy học không giỏi cũng chẳng sao, dù sao một phần của suất học bổng vẫn luôn là của em.

Gió chớm thu man mát dễ ru người ta vào giấc ngủ, em ngả đầu xuống tay, hương ổi phả nhè nhẹ qua cánh mũi. Mắt dần dần nhắm nghiền, nhịp thở cũng bắt đầu đều. Phòng học vẫn yên lặng, sân trường đã sớm chẳng còn ai. Mặt trời mệt mỏi đã nhường bầu trời cho mặt trăng, trời đã tối, không khí càng thêm mát mẻ khiến Choi Wooje ngủ càng sâu. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Thu gần về, trời cũng tối nhanh hơn, chỉ mới chạm sáu giờ mà sân trường tối thui như thể đã tối muộn. Em ngủ rất sâu, nhưng lại không được yên giấc, lông mày luôn nhíu lại, tay chân cũng không được thoải mái. Cứ thế dính chặt trên bàn học của Moon Hyeonjun suốt một giờ đồng hồ, ai không biết lại nghĩ em học hành chăm chỉ, cày đề đêm đếm mức thiếu ngủ. Nhưng thật ra cả đêm Choi Wooje chỉ biết dán mắt vào mấy trò điện tử trên cái máy tính cây ở nhà, đến cả lớp học phụ đạo mẹ muốn đăng kí cho cũng nhất quyết đấu tranh giành quyền tự do cho bằng được khiến gia đình rất đau đầu.

Gió càng thổi càng mạnh, chẳng mấy chốc người em đã rét run. Choi Wooje cứng đầu nghĩ trời vẫn trong hè nên chủ quan chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay theo đồng phục mùa hè của nhà trường. Bình thường vì cùng lớp nên Moon Hyeonjun sẽ đưa cho em áo khoác gió của mình, nhưng giờ mỗi đứa một lớp, chẳng có ai truyền áo cho em mỗi khi lạnh nữa. Người như em lại rất cứng đầu, nhất quyết vẫn không chịu mặc đồng phục mùa thu, nên có đợt gió lớn còn bị cảm lạnh một trận, nghỉ học liên miên mấy ngày. Moon Hyeonjun tức giận vừa đi học về đã xông vào phòng em hỏi tội, tranh luận một hồi vẫn không hiểu vì sao Choi Wooje không chịu mặc đồng phục mùa thu đi học. Cuối cùng nhận được một câu xanh rờn là em không thích đồng phục mùa thu, vả lại cảm lạnh còn có thể nghỉ học, em không muốn đi học.

Gió buổi tối ở thị trấn mang hơi sương, phả hơi lạnh làm em tỉnh giấc. Mới kịp dụi mắt vài cái thì đã thấy hai cánh tay được phủ lên một lớp áo mỏng, hơi lạnh chẳng mấy chốc đã biến mất, bù lại là hơi ấm của người mặc trước lan ra khắp da thịt.

"Đã bảo cậu phải mặc áo khoác đi mà, ở trong phòng cũng không đóng cửa, muốn ốm lắm sao?"

Giọng điệu hờn trách vang lên trong phòng học trống khiến em tỉnh ngủ. Ngẩng đầu lên đã thấy Moon Hyeonjun khoanh tay nhíu mày đứng ngay trước bàn học, trên tay là một tập giấy rất dày. Em ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái, mặc vào áo của Moon Hyeonjun vẫn đang đứng một đống trước mặt.

"Sao giờ này còn chưa về? Mấy ngày này tớ bận lắm, không cần phải chờ tớ nữa, cứ về trước đi." Cậu với lấy cặp sách màu đen được để ngay ngắn ở ghế bên cạnh, thở dài một cái rồi nói.

"Nhưng mà hôm nay bố mẹ tớ đều vắng nhà hết rồi, định qua nhà cậu ăn ké. Mẹ tớ cũng báo cơm với cô rồi." Em bắt đầu tỉnh hẳn, lấy cặp sách của mình toan đứng dậy thì bất chợt Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế của bàn đối diện.

"Lần này tớ làm MC cho đêm trưởng thành. Cậu nhất định phải đến xem tớ đấy."

"Bao giờ đến đêm trưởng thành?" Em gãi gãi đầu suy nghĩ, ngủ suốt cả tiết sinh hoạt nên em chẳng biết gì cả.

"Tối thứ bảy tuần sau. Lại ngủ trong giờ đúng không? Lại đọc truyện tranh? Choi Wooje cậu có định thi đại học không đấy?" Moon Hyeonjun lại cau mày, nhìn khó tính chết đi được.

"Cậu là mẹ tớ đấy à? Còn gắt gỏng hơn mẹ tớ nữa. Cô Moon hiền lành biết bao nhiêu!" Choi Wooje trả treo gần như ngay lập tức. Dựa vào ánh sáng ít ỏi của đèn ngoài hành lang em vẫn nhìn thấy được biểu cảm như mẹ già của Moon Hyeonjun.

"Thôi được rồi. Nhất định phải tới đấy. Hứa đi!" Hyeonjun giơ ngón tay út đến trước mặt em, thấy mãi em không cử động còn lắc lắc mấy lần.

"Cần gì phải hứa. Đương nhiên là tớ sẽ đi xem Hyeonjunie nhà chúng ta lần đầu đứng trên sân khấu rồi. Ôi trời, cuối cùng đứa con trai ngày nào cũng chui vào phòng phát thanh trường để dẫn radio cũng được đứng lên sân khấu làm MC, người bố này rất tự hào!" Choi Wooje đập đập tay vào ngực, còn giả vờ lau nước mắt rất ra dáng người bố tự hào về con trai khiến Moon Hyeonjun nổi hết cả da gà da vịt.

"Ai mà biết được đấy. Thế cái người hồi năm tuổi mới gặp hứa sẽ cho tớ đi xem Gnar, cuối cùng ôm quả ổi vừa bước qua cổng đã nhốt tớ ở ngoài là bạn học nào vậy?" Cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, đến gần cuối còn nâng cao giọng châm chọc.

"Nhưng mà ngày hôm sau chạm mặt ở cổng nhà tớ vẫn dẫn cậu vào đấy thôi?" Em chột dạ, mắt đảo như bi.

"Ý cậu là lúc tớ cùng bố mẹ mang bánh kem chocolate sang chào hỏi với nhà cậu ấy hả? Loại bánh kem mà cậu siêu thích?" Moon Hyeonjun không chịu thua hỏi lại, ghế ngồi càng ngày càng sát bàn của em.

"Moon Hyeonjun, con người cậu thù dai vậy sao? Chuyện năm tuổi mà cũng nhớ..." Em vừa cao giọng đã vội giảm âm lượng, cuối cùng từ cuối còn biến mất trong không khí.

Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài, quyết định không đôi co nữa. Cứ tiếp tục cãi qua cãi lại thì hai đứa sẽ chết đói, không thì đồ ăn trên bàn mẹ mới nấu cũng sẽ nguội hết.

"Vậy nhanh nhanh ngoắc tay, lập lời hứa." Cậu lại giơ ngón út trước mặt em.

Gió ngoài trời đã dần lặng, lá thu cũng thôi xào xạc làm cả phòng học lặng như tờ. Choi Wooje thở dài nghe cũng rất rõ. Em giơ ngón út lên ngoắc vào ngón tay của Moon Hyeonjun

"Choi Wooje tớ hứa sẽ đến xem cậu dẫn chương trình, được chưa bạn Moon Hyeonjun?"

Cuối cùng cậu cũng nở nụ cười tươi, gật đầu, vẫy Choi Wooje cùng nhau sóng vai trở về nhà. Dù biết rằng lời hứa của em chẳng bao giờ đáng tin, cậu vẫn muốn thêm một lần thử.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me