- Căng thẳng lâu ngày cộng thêm việc sinh hoạt thiếu điều độ nên có thể là cơ thể cậu tự phản vệ lại bằng cách ngủ để duy trì năng lượng. Tuy rằng trường hợp này hiếm, nhưng chắc chắn không tốt, vậy nên tôi khuyên cậu nên tìm cách thư giãn tinh thần, đặc biệt là phải ăn uống ngủ nghỉ đều đặn. Tôi sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc dinh dưỡng, nhưng chủ yếu vẫn phải chăm sóc bản thân.
Moon Hyeonjun ngơ ngác ngồi trong phòng bệnh, lời bác sĩ dặn chắc cũng nghe tai này lọt tai kia, chỉ có Choi Wooje ngồi bên cạnh là gật đầu dạ vâng liên tục, còn không quên hỏi thêm những lưu ý khác trong quá trình uống thuốc hoặc điều chỉnh chế độ ăn. Ánh mắt cậu đặt lên người em, vẻ mặt tươi tắn hồng hào, vẫn xinh đẹp trắng trẻo với mái tóc xoăn bồng bềnh và hai má bư cấn kính, trông còn phới phới sức sống, khác hẳn với kẻ thất tình đến tàn tạ là cậu. Mà hình như Choi Wooje còn chẳng có vẻ gì là lo lắng, khiến Moon Hyeonjun đang dỗi lại càng thêm giận.
Dù vậy thì cũng đã khoảng ba tuần rồi hai người không được ở gần nhau như vậy, và Choi Wooje thì rất biết cách dỗ ngọt cậu, nên Moon Hyeonjun giận thì giận, vẫn ngoan ngoãn để em dắt đi đâu thì đi, bảo ăn gì thì ăn mà đưa nước cho thì uống. Khi mà Choi Wooje luồn bàn tay trắng xinh nắm lấy tay cậu kéo đi, Moon Hyeonjun lại thấy trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, giữa cái tiết trời lạnh căm, hơi ấm từ bàn tay em dường như phần nào xoa dịu được sự khó chịu đè nén trong lòng cậu. Lạ lùng thật, khi mà cậu mất ăn mất ngủ cũng là vì em, mà cũng lại cảm thấy yên bình thư thái khi có em bên cạnh. Phải mà lúc nãy bác sĩ khám ra bệnh tương tư và liều thuốc duy nhất cho cậu là Choi Wooje, thì khéo Moon Hyeonjun cũng tin luôn.
- Hyeonjunie ngồi nghỉ đi, em sẽ làm bữa tối cho anh.
Hyeonjun gật gù không đáp lời, chỉ ngồi qua một chỗ nhìn Choi Wooje bận rộn đi lại trong bếp. À thì ra em ta biết nấu ăn, thậm chí là làm rất thành thục, và hình như còn biết luôn đồ đạc, gia vị trong phòng trọ của Hyeonjun được cất ở đâu? Ê có hơi đáng sợ nha?
- Mà...sao em biết trọ anh ở đâu? - Hyeonjun nhướng mày hỏi. - Lúc nãy Minhyung hình như vội quá chưa nói cho em mà, anh cũng chưa từng nói.
- Ăn tối trước đã. - Wooje cong mắt cười. - Em nhắn rằng mình có chuyện muốn nói mà đúng không? Vậy nên Hyeonjunie yên tâm ăn xong đã nhé, rồi em sẽ giải thích tất cả.
Tuy có nghi ngờ đấy, nhưng không đáng kể lắm khi mà chỉ cần một nụ cười xinh đẹp nơi em đã khiến Moon Hyeonjun răm rắp tin theo rồi. Không phải cậu mù quáng đâu, chỉ là Hyeonjun cảm thấy Choi Wooje chắc chắn sẽ không làm hại gì mình. Còn chưa kể đến giấc mơ lúc trước, cậu vẫn còn cảm thấy đó không chỉ đơn giản là giấc mơ, tuy cảm giác khá mơ hồ, nhưng nó cứ như một điềm báo gì đấy, đặc biệt là lời mà Wooje nói với cậu trước khi tỉnh dậy.
Hai người dùng bữa tối trong im lặng, Choi Wooje dù trông khá phấn khởi nhưng cũng chẳng líu lo như mọi khi, làm sự tò mò trong lòng Hyeonjun ngày càng lớn.
- Đồ ăn ngon thật đấy. - Hyeonjun lên tiếng bắt chuyện trước sự ngột ngạt trong lòng. - Anh không ngờ em biết nấu ăn.
- Thực ra em đã học khá lâu đấy. - Wooje gật đầu. - So với em cứ hậu đậu trong mấy việc tay chân, thì Hyeonjunie nấu ăn ngon hơn nhiều.
- Hả? Anh có biết nấu đâu?
Thì tất cả nhưng gì Moon Hyeonjun biết nấu cho đến hiện tại là rau luộc, thịt luộc và trứng xào, có khi cậu còn cho thừa gia vị dẫn đến mặn chát cơ. Choi Wooje cũng chưa từng ăn, sao lại khen ngon được. Hay là em nói về anh trai em là Choi Hyeonjun? Nhưng mà nếu là Hyeonjunie thì tức là em đang chỉ cậu mà?
Trước vẻ mặt đầy sự thắc mắc của Hyeonjun, Choi Wooje chỉ bật cười một tiếng vui vẻ, như đang trêu chọc cậu, rồi lẳng lặng đứng lên dọn dẹp. Sau khi Wooje đã rửa xong đống bát và dỗ được Hyeonjun uống cho đúng đơn thuốc, em liền lôi cậu đến phòng ngủ và nhấn cậu nằm xuống, bản thân cũng chui tọt vào trong chăn mà ôm lấy người kia. Moon Hyeonjun hoang mang tột độ, không kịp phản ứng với bất kỳ hành động nào của em, hai tai đã đỏ ửng lên vì cái ôm bất ngờ.
"Em bảo là em sẽ kể hết mọi chuyện mà?"
"Sao lại tính ôm anh đi ngủ rồi?"
"Thì giờ em kể này."
"Cứ coi như là câu chuyện kể trước khi ngủ là được."
"Em coi anh là con nít à?"
"Haha không mà."
"Nhưng mà anh ơi..."
"Anh đây?"
"Anh có tin vào phép màu không?"
"?"
"Phép màu mà khiến Choi Wooje thích anh ấy hả?"
"Vâng."
"Em muốn kể cho anh về phép màu giúp em thích anh."
"Hyeonjunie phải tin lời em nhé?"
"Anh cũng nghĩ là phải có phép màu nào đó thì Wooje mới thích anh được."
"Vậy đó là gì?"
"..."
"Thực ra ấy..."
"Hyeonjunie từng hỏi em thích anh từ khi nào mà đúng không?"
"Ừm."
"Không phải từ học kỳ trước đâu."
"Em thích anh, từ mười năm sau."
"Hả?"
"Ý em là mười năm trước?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau mà anh không nhớ sao?"
"Không đâu, Hyeonjunie."
"Ý em chính là nhưng gì em nói."
"Hyeonjunie, thời điểm mà Choi Wooje của năm 18 tuổi bắt đầu thích anh."
"Là ở mười năm sau."