LoveTruyen.Me

Once More Dm Centric

ϟ

Nực cười làm sao, họ chia tách quá dễ dàng ra khỏi cuộc sống của nhau như hai mảnh ghép lỏng lẻo chẳng hề phù hợp. Cậu biết hắn vẫn đôi khi nhìn về phía mình, nhưng đấy là Harry Potter mà, nên cậu chẳng thấy lạ; ít nhất, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó từ hành động của Draco, do đó không cố gắng tiếp cận cậu thêm một lần nào nữa.

Và đám Slytherin là những người bạn tuyệt vời; tụi nó biết cách đọc ý tứ và cử chỉ, từ đấy cũng không cố gắng dò hỏi và thậm chí loại bỏ hoàn toàn tên của Cậu Bé Vàng ra khỏi các cuộc tám nhảm. Dẫu vậy, là hậu quả từ hành động của cậu cũng như trở thành mối bận tâm lúc này: đó là chuyện về Ron và Hermione vẫn được nhắc đến do cậu không phải là người duy nhất trở thành bè bạn với họ.

"Millie, coi nè," Pansy đưa cho cô bạn quyển Tuần san Nữ Phù thủy. "Coi bộ bạn cậu lại chọc giận Skeeter rồi."

"'Granger hám danh lợi của các chàng trai nổi tiếng, đã nhắm mục tiêu vào Viktor Krum kể từ khi chàng tầm thủ của đội tuyển quốc gia Bungari đặt chân đến Hogwarts, và hoàn toàn bỏ mặc cậu bạn nhà Weasley nghèo khổ không chút xu dính túi–' cái rác rưởi gì đây?" Millicent phụt cười, tuy sự bực bội dần lộ ra qua nắm tay cầm tờ tạp chí siết lại.

"Krum mới là người theo đuổi cậu ta mà..." Daphne nhướng mày, tựa cằm nhìn qua vai cô bạn và ôm ôm dỗ dành.

Millicent thở dài, lật qua trang bìa tờ tuần san. "Granger không đọc tạp chí đâu, nhưng sớm muộn gì nó cũng nghe đến tên mình được bàn tán, nếu cho cậu ta biết sớm hơn thì tốt... Pans, mượn cậu cuốn này nhé?"

"Mhm," cô nàng thong thả gật đầu.

"Chà, không biết liệu lôi chuyện này ra có đủ làm Weasley phân tâm và thua một ván ê chề không." Theodore chen vào.

"Tỉ số bao nhiêu rồi?" Gregory hỏi.

"58-22, tên đó thắng hoài à..." Nó rầu rĩ.

Draco thầm rủa bản thân không tống ả phóng viên ra khỏi ngôi trường này khi có cơ hội. Thiếu niên tóc bạch kim khép mi, gõ gõ ngón tay lên giấy sách, cố gắng trấn tĩnh mình. Cậu đang tách bản thân ra khỏi tụi Gryffindor, phải không? Đây là chuyện bao đồng chẳng cần cậu ra mặt. Draco sẽ không đánh dấu sự hiện diện của mình với tụi nó thêm một lần nào nữa. Lùi lại. Làm thinh và im lặng. Hệt như hồi trước đã từng. Cậu tự nhủ.

Nhưng con người của Draco trong quá khứ là kẻ như thế nào cơ?

Cuối ngày hôm đó, khi cuốn tạp chí không còn bất cứ hữu dụng ít ỏi nào nữa và bị vứt chỏng chơ ở góc ghế chỗ tụi nó ngồi, Draco lặng lẽ nhặt nó lên, xé trang tin về mấy đứa trẻ ra, và viết lên đó một vài dòng cho Rita Skeeter.

Bức thư trống tên người gửi, nhưng ả phóng viên sẽ hiểu ngay chủ nhân của nó là ai. Trước lúc gửi phong thư đen vào màn đêm, cậu nguyền nó tự thiêu cháy khi từ ngữ cuối cùng được đọc, đốt bỏng bất cứ thứ gì đang chạm vào nó lúc ấy.

Draco chỉ đang ngứa tay một chút. Vậy thôi.

ϟ

Bài thi thứ ba diễn ra vào cuối tháng sáu đang đến gần, phủ lên tâm trạng của Draco bóng đen ảm đạm. Cảm giác như Thần Chết đang hiện diện ngay đường chân trời hòng đợi thời cơ chộp lấy mạng sống của những con người hèn mọn bình đẳng dưới mắt nó. Có một phần nhỏ của tâm trí Draco thúc giục bản thân mau phản kháng móng vuốt của nó đi, nhưng cậu không tìm được mấy động lực; thực lòng, cậu chẳng còn thừa bao nhiêu năng lượng ngoài việc cố gắng để bản thân trông bình ổn, nên cậu chỉ gạt ý nghĩ ấy ra sau đầu.

Trong ngày sinh nhật, Draco lảng tránh khỏi sự chú ý của mọi người, quyết định dành thời gian cuối ngày để thăm đàn Vong mã. Một mình.

"Thật là trớ trêu khi người mà anh Harry Potter nhung nhớ nhất lại bỏ ảnh ngay sau lúc nhận ra điều đó." Luna Lovegood đã nói như thế trong buổi đi dạo vào Rừng Cấm lần nọ. Và Draco, với tâm lí có phần mong manh sau tất cả những gì đã xảy ra, hỏi lại cô bé với giọng lạnh hơn bình thường:

"Em đang cố khiến anh thấy có lỗi đấy à?"

Nữ sinh Ravenclaw ngước nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, nghiêng nhẹ đầu. "Chỉ bằng việc tường thuật sự thật đơn giản lại khiến anh nghĩ như vậy, có lẽ đó là vấn đề từ góc nhìn của riêng anh với chuyện đó." Dưới ánh mắt của người lớn hơn, Luna im lặng thêm một lúc, rồi tiếp tục: "Em sẽ nói với ba loại bỏ chủ đề này ra khỏi mục nội dung của tờ Kẻ Lý sự số tiếp theo, nếu anh muốn."

Đó là khi Draco nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã đủ gần gũi để cô bé để tâm đến cảm nhận của mình. Cậu thở dài và quay đi, hất nhẹ đũa phép sử dụng bùa Cắt chém Diffindo lên tảng thịt tươi thành từng miếng nhỏ cho vừa miệng con Vong mã non; bùa phép này đã thành thạo hơn trong tay cậu dạo gần đây. "Làm gì là quyền của em, bỏ tên anh ra là được."

Draco vẫn thi thoảng đi cùng Luna sau đó, nhưng dần dà mấy buổi đi dạo cũng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn mình cậu. Có lẽ việc tách khỏi Harry đã khiến cậu vô thức muốn rời xa tất cả mọi người. Như vậy thì tốt hơn.

Đế giày lạo xạo thật khẽ trên lá rụng và cây cỏ, theo lối mòn đến cái chuồng ngựa quen thuộc. Đàn Vong mã chào đón cậu với sải cánh rộng che chở trên đỉnh đầu. Draco vươn tay xoa nhẹ dưới cằm nó.

"Tiếc quá, hôm nay chỉ có ta thôi," cậu bảo. Tụi nó có thể không hiểu gì đâu hoặc là thực sự chẳng phiền lòng, chỉ dụi dụi lên lưng vai cậu như muốn được cưng chiều. "Nhẹ thôi nào," cậu khúc khích, thì thầm, "ta vẫn chưa lành hẳn."

Một lúc lâu, Draco chỉ vuốt ve mấy con Vong mã, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thoải mái mà chúng đem lại. Thế rồi, chúng đột ngột vểnh tai lên, ngước đầu khỏi cái ôm của cậu mà nhìn quanh. Sự cảnh giác của chúng khiến tâm trí Draco cũng căng thẳng, cậu rút đũa phép ra, tự hỏi lại có chuyện gì xảy ra.

Trong không gian tĩnh lặng phủ trong mảng tối của khu rừng, cái cảm giác gai gai như có người theo dõi chợt dậy lên. Draco nhìn quanh, nhận ra không phải là học sinh hay giáo sư vì những đối tượng đó không có lý do gì để quan sát trong âm thầm cả. Bàn tay cầm đũa hơi nhếch lên một chút.

Cái cảm giác này, như là Thần Sáng vậy.

Đột ngột, một tia chớp của phép thuật lao vụt tới, Draco theo phản ứng phóng khiên. Tiếng bùa va vào nhau kích động đàn Vong mã và chúng ngay lập tức dồn cậu vào bên trong để bảo vệ.

"Shacklebolt! Có người ở đây!" Ai đó hét lên.

Draco không khỏi cảm thấy chua chát trong miệng. Shacklebolt này hẳn là Kingsley Shacklebolt đi? Tại sao lại có Thần Sáng trong Rừng Cấm chứ?

"Ai đó? Mau xưng danh tính!" Một giọng khác vang lên, cậu loáng thoáng nhận ra nó thuộc về Shacklebolt.

Có thêm nhiều tiếng bước chân nữa đã dồn tới, đan vào tiếng hí và giộng vó của đàn Vong mã. Với lòng tin rằng bản thân chẳng thể át nổi chừng này tiếng ồn, Draco vẫy đũa phép vẽ lên tên mình trong không trung:

'Draco Malfoy

Học sinh trường Hogwarts'

Trong lúc đó, cậu đưa tay xoa dịu đàn Vong mã vẫn đang hỗn loạn. "Không sao, không sao cả. Yên nào." Trước cái dỗ dành trấn an của thiếu niên tóc bạch kim, mấy con ngựa đen cuối cùng cũng dịu xuống. Sau màng cánh của chúng được thu về, Draco nhìn thấy một nhóm Thần Sáng đang đứng phía trước, trông có vẻ ngay đơ vì cảnh tượng đàn Vong mã nháo nhào bảo vệ cậu.

"Trò Malfoy! Sao trò lại ở đây vào lúc này hả?" Moody Mắt-Điên cũng thuộc một trong số nhóm người kia; lão to tiếng gắt lên, bước hơi nhanh về phía cậu bằng tốc độ phù hợp với cái chân gỗ.

Draco toan mở miệng giải thích, nhưng con Vong mã đứng ngay sau cậu đột nhiên sừng sộ. Nó bung cánh, giộng vó phi tới chắn trước cậu và hí một tiếng vang rừng. Mặc dù có chút lo ngại, nhưng cậu tin rằng con Vong mã sẽ không làm hại mình, nên đành bước tới níu nhẹ mỏm xương nối giữa cánh và thân của nó. "Yên nào, không sao, họ không làm hại ta đâu," Draco thì thầm, chầm chậm kéo nó lùi lại.

Mặc dù cậu không ngại lão Moody bị cào rách mặt, đứng im cho chuyện đó xảy ra trước mắt các Thần Sáng khác có hơi không nên.

Cựu Thần Sáng trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện mình vừa suýt bị cào rách mặt (có lẽ do lão không còn mặt để mất). May thay, Shacklebolt đã có chút ý tứ vươn tay níu vai ông ta lại. "Cậu Draco Malfoy, có lí do nào mà cậu lại vào Rừng Cấm bây giờ không? Lúc này đang là bữa tối của học sinh."

Draco cố tình khoa trương chải chuốt cái bờm đen óng của con ngựa trong vòng tay mình, nhìn ông ta trả lời: "Đi dạo thăm Vong mã."

"Cậu nhìn được Vong mã?" Shacklebolt hỏi lại. Thiếu niên tóc bạch kim không đáp lại bằng lời nói, chỉ lành lạnh nhìn thẳng vào Thần Sáng. Ông ta quan sát cậu và đổi câu hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Draco gật đầu.

"Học sinh không được phép vào Rừng Cấm, đó là quy định ngay trong tên khu rừng, trò Malfoy." Moody nói, nhấp một ngụm nước từ cái bình riêng của lão. "Trừ Slytherin năm điểm và một buổi cấm túc cho trò."

Cậu đảo mắt quay sang chỗ khác để không lườm vị giáo sư trước mặt mọi người. "Thầy có bao giờ cần tôi thực sự mắc lỗi để cấm túc đâu," cậu lầm bầm.

"Nhưng lần này thì trò có thể thôi kêu ca về việc mình vô tội." Cựu Thần Sáng gầm gừ đáp lại.

Shacklebolt nhìn cuộc trao đổi giữa hai người với vẻ khó tin, điều tương tự có thể thấy trên khuôn mặt của các Thần Sáng phía sau, và chính cậu hẳn cũng thấy vậy nếu bản thân trước khi học năm tư được chứng kiến. "Thôi được, nếu không có gì liên quan... cậu nên quay trở lại khuôn viên trường, cậu Malfoy." Shacklebolt nói.

"Anh định thả thằng nhóc đi luôn sao?" Ai đó hỏi, giọng giống với người hồi nãy phát hiện ra cậu. "Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Đàn Vong mã thế nào mà đã trở nên hung dữ hơn, như bị kích động bởi đứa trẻ, và cả thằng nhóc là Malfoy..."

Draco liếc về phía người đang nói. "Có lẽ tụi nó sẽ không bị kích động như vậy nếu như ông không âm thầm đánh lén tôi, thưa ngài Thần Sáng." Dường như muốn phụ họa, con Vong mã rung đầu khịt một tiếng châm chọc.

Người kia trở nên lắp bắp, rồi một nữ Thần Sáng với mái tóc màu hồng kẹo quay sang chất vấn: "Anh cố ý tấn công em họ tôi đấy à, anh Dawlish?"

Lời nói khiến Draco ngay lập tức rời sự chú ý tới nữ Thần Sáng. Cậu chớp mắt, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ với mái tóc dần chuyển sang đỏ chói và xù lên theo từng lời mắng mỏ đồng nghiệp mình. Nếu gọi cậu là em họ, thì hẳn đây chính là Nymphadora Tonks, con gái của dì Andromeda đã chạy trốn khỏi nhà Black.

"Thằng bé đủ khả năng chặn bùa Choáng của tôi đấy!" Dawlish kiếm cớ.

"Vậy sao?" Moody nham nhở nhìn cậu.

"Điều đó không thay đổi sự thực anh vừa tấn công một học sinh vô tội!" Nymphadora đáp lại.

Shacklebolt đằng hắng, trừng mắt về chỗ hai Thần Sáng đang cãi nhau. Sau khi không khí lắng xuống, ông quay trở về quan sát đứa trẻ nhà Slytherin vài giây rồi quyết định kiểm tra thêm đũa phép của cậu.

Draco đưa cho họ một cách hơi bực dọc.

"Ngoài bùa phép thực hành trong trường lớp, có một vài bùa dùng trong trị liệu và độc dược, cùng số lượng lớn bùa Khiên và các bùa tấn công cơ bản." Thần Sáng kia kiểm tra xong báo lại. "Không có bùa nào gây tổn thương ở mức nghiêm trọng. Nhưng có vẻ học sinh này đã tham gia rất nhiều trận đấu đũa phép."

Draco nhìn qua chỗ giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như đó chính là lời giải thích. Moody Mắt-Điên nói: "À, do tôi. Mấy buổi luyện tập đấu tay đôi ấy mà." Lão vỗ vào vai cậu. "Thằng nhóc có tiềm năng lắm."

"Vậy thì... tốt. Tuy nhiên, thằng bé chỉ mới học năm tư, anh Alastor, hãy nhẹ tay với nó." Shacklebolt nhắc nhở, có vẻ xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân.

Draco được phép rời đi sau đó, dẫu phải kèm theo một Thần Sáng hỗ trợ; Nymphadora Tonks đã xung phong cho việc này. Mặc dù cậu thực sự không muốn đi cùng Thần Sáng, nhưng với chị họ của mình vẫn đỡ hơn Moody hay bất cứ Thần Sáng nào khác. "Chào, em biết chị chứ?" Cô vui vẻ hỏi.

Cậu gật nhẹ đầu. "Chị Nymphadora."

Người được gọi tên hơi nhăn mặt, "chà, cứ gọi chị là Dora thôi." Mái tóc của cô đã trở về màu hồng kẹo. "Em khá can đảm đấy, đơn độc vào Rừng Cấm như vậy. Cơ mà được biết đến em thông qua Sirius, chị không bất ngờ mấy về chuyện này." Dora bật cười.

"Ngạc nhiên là trong những lần đến đây, em đã bị tấn công hai lần bởi rồng và Thần Sáng, chưa bao giờ từ sinh vật cư trú tự nhiên của khu rừng." Cậu nói một cách mỉa mai.

"Rồng? Ồ, là bài thi Tam Pháp Thuật đầu tiên phải không? Ôi em trai, em xui thật. Còn vụ vừa nãy, thứ lỗi cho chị vì không thể giải thích rõ, đây là thông tin mật của sở."

"Em hiểu."

"Tiện thể thì, trong thời gian gần đây em có phát hiện ra điều bất thường nào trong Rừng Cấm không?" Dora chợt hỏi, đôi mắt sáng của chị cẩn thận quan sát cậu. Draco ngăn cảm giác khó chịu bộc lộ ra bên ngoài trước sự dò hỏi. Dù là chị họ, Nymphadora Tonks vẫn mang nghĩa vụ của một Thần Sáng.

"Dạo này em không vào Rừng Cấm nên không rõ. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài." Cậu dừng lại ở đó, cũng không tọc mạch điều tra của bọn họ làm gì. Có thể đã có gì xảy ra trong Rừng Cấm mà cần các Thần Sáng điều tra, nếu cậu nhớ không nhầm thì là mấy vụ mất tích. Dora nghe vậy chỉ đành gật đầu.

Sự im lặng kéo dài sau đó khi nữ Thần Sáng rời một phần sự chú ý qua cảnh vật xung quanh. Draco có một chút thời gian để suy nghĩ, cậu day day môi dưới, do dự mở lời. "Chị Dora... Moody lúc nào cũng như vậy à chị?"

Dora quay trở lại nhìn cậu, có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Thầy Moody là một Thần Sáng tài giỏi, nhưng cũng phải thừa nhận thầy là người rất nghiêm túc và khắc nghiệt. Chị nghĩ, quay trở lại với công việc nhà giáo khiến thầy ấy có hơi hào hứng quá mức. Nhưng nếu Moody Mắt-Điên đã để ý tới em, hẳn là em đã được thầy công nhận có triển vọng trở thành Thần Sáng tốt."

Draco hơi nhăn mặt. "Không có ý gì đâu, nhưng em không muốn làm Thần Sáng... Em thậm chí còn không biết liệu Moody thực sự để ý tới em vì năng lực hay ổng chỉ đơn thuần ghét bỏ."

"Đừng nghĩ vậy, thầy Moody chỉ là vô cùng cảnh giác với tất cả mọi người; sau những gì đã xảy ra với thầy ấy thì chuyện đó không có gì lạ... Đến bìa rừng rồi, chị phải quay lại đây. Hẹn gặp em sau, Draco."

Cậu vẫy tay đáp lại nữ Thần Sáng. "Tạm biệt, chị Dora."

ϟ

Draco đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn xuống cơ thể vệt vệt xanh tím của mình. Cậu ghét nó, nhưng ghét nhìn bản thân sẽ khiến cậu phải đi ngủ với cơn đau ê ẩm, nên cậu đành phải nhẫn nhịn để thoa thuốc lên da. Lành được hai chân và một chút trước bụng, lọ tinh dầu bạch tiễn của Draco đã cạn mất, và đây là hộp cuối cùng mà cậu có (tất cả là lỗi của Moody).

Từ chối việc đi ngủ trong tình trạng này thêm nữa, cậu mặc quần áo và lết thây đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm nhà. Đặt bàn tay trắng nhợt lên cửa và đợi nó hé mở, Draco phải dừng lại khi nghe có tiếng nói bên trong. Cậu biết mình không nên nghe lén thầy, nhưng chỉ là điều mà cậu nghe được quá chấn động.

"... Nhìn xem! Nhìn xem!" Giọng của Karkaroff vang lên. "Đến mức này, nó đã hiện gần như rõ bằng với khi Ngài còn sống! Anh không thể chối bỏ được nữa, Severus."

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ phải làm gì, Igor?" Vị Bậc thầy Độc dược rì rì nói, giữ vẻ bình tĩnh ngay cả khi hiệu trưởng trường Durmstrang đang trên bờ vực sụp đổ.

"Anh giống tôi mà, Severus, anh giống tôi, chúng ta đều không muốn dính dáng đến quá khứ kia nữa!"

"Tôi có thể thấy rõ ràng, anh đã đắc tội với quá nhiều người trong ngục tù đó."

"Severus, tôi xin lỗi vì đã kháo anh là Tử Thần Thực Tử ra cho Bộ, nhưng đó là tôi bị ép buộc, tôi thực sự xin lỗi! Bây giờ, anh là người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng. Ngay cả Lucius- tên mê muội đó, đã đi tìm Chúa tể Hắc ám suốt năm nay, cả từ trước cái sự kiện trong mùa hè vừa rồi! Không còn ai nữa..."

"Chẳng phải tôi đã khuyên anh chạy trốn đi sao..."

Draco chẳng còn có thể nghe được gì, cảm tưởng như toàn bộ khí trong phổi bị ép thoát ra ngoài. Tai ong ong và chân đứng không vững, thiếu niên tóc bạch kim chệch choạng lùi lại.

Im lặng chờ đợi khác với chủ động kiếm tìm. Với tất cả những gì mà Draco đã phải trải qua trong năm thứ hai, cậu đã nghĩ- cậu đã tưởng- ít nhất rằng, Cha sẽ không...

Draco xoay gót, chạy vụt lên sảnh chính hướng ra ngoài sân trường. Trong lời kể của Sirius, ở gốc cây liễu roi có lối dẫn ra làng Hogsmeade; nương theo đó, cậu có thể ra tới rìa ngoài của khu đất chống độn thổ. Cậu cần phải trở về nhà, nói cho Cha và Mẹ hiểu rằng cuộc chiến trước mắt không bao giờ có danh lợi mà họ mong muốn, kể cả khi đây là điều cuối cùng mà cậu có thể làm trên đời này.

Đột ngột, trên vỏ bộ giáp binh đứng canh ở đại sảnh, cậu nhìn thấy một nguồn sáng lóe sau gáy. Draco nghiến răng, nghiêng người né sang một bên và cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực sượt qua má.

"Trò Malfoy!" Ôi, cậu ghét âm giọng kia đến nhường nào. "Tối muộn như này còn định đi đâu hả?!" Moody lao tới kèm tiếng cộc, cộc, cộc. Draco mím chặt môi, răng hàm cắn vào má, cổ áo đóng kín thít vào họng khi lão cựu Thần Sáng túm sau gáy. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cái cảm giác điên tiết sôi sục trong lòng cậu hăm dọa muốn thoát ra, muốn phá hủy mọi thứ xung quanh mình. Cậu di chuyển chân lấy điểm tựa, rồi giằng người ra khỏi kìm tay của Moody Mắt-Điên.

Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã chập chững trên chiếc chân gỗ mà lùi lại. Đó là lần đầu tiên Draco phản kháng khỏi lão. Con mắt phép của ông ta đảo trong hốc, rung rung găm vào học sinh trước mặt. Rồi Moody chợt đập cả người cậu lên tường, đầu đũa phép chọc mạnh dưới xương sườn lóe ra cái ánh sáng màu đỏ của bùa Châm chích. Lão bịt tay lên miệng cậu, chặn cả tiếng nghẹn họng không cho thoát ra.

Draco chớp mi, ngăn nước mắt không chảy xuống, mấy sợi tóc bạch kim rơi tung, phủ qua đôi đồng tử xám bạc trừng thẳng vào kẻ đối diện.

"Đừng có thử ta." Moody gầm gừ qua kẽ răng.

Bàn tay to bè của lão rồi chuyển qua nắm sau gáy cổ cậu mà kéo đi. Draco ôm bên sườn, miệng hớp lấy hơi thở nhịn đau, chỉ đành đi theo cựu Thần Sáng lên lớp học trên tầng ba. Moody ném cậu vào trong phòng.

"Nói, chuyện gì khiến mi kích động như vậy?" Ông ta hỏi sau khi đóng chặt cửa lại.

Cậu đứng thẳng người, gằn giọng: "Chẳng có cái đếch gì cả. Tôi chỉ ngán ông muốn chết thôi."

Bên mắt bình thường của Moody híp mỏng, quan sát cậu thật kĩ. Rồi, ở bên bề ngoài của bức tường Bế Quan Bí Thuật, bộ móng vuốt như diều hâu găm vào, cào mạnh, nhăm nhe mổ xẻ xác thịt. Sự xâm nhập tàn bạo gợi nhớ cậu quá nhiều đến dì Bella làm cho Draco phải vung đũa phép ném thẳng một cái ghế đến chỗ Moody đang đứng. "Đừng có cố đọc tâm trí tôi nữa!"

Mảnh vụn gỗ rơi xuống, Moody chỉ đứng cười nhăn nhở. "Cuối cùng cũng mất kiểm soát rồi hả?" Một cái ghế khác bay tới. "À, mấy đứa lẳng lặng như mi lúc điên lên quả là một cảnh tượng đáng nhớ. Đúng chuẩn máu nhà Black mà."

Draco tạo khiên chắn một tia bùa đánh tới, rồi phải lăn người nấp dưới bàn khi tia thứ hai lao ngay sau qua mảnh khiên vỡ vụn. Hàng chục bùa phép phi qua phóng lại, phá tung những bộ bàn ghế và cả cửa kính của lớp học. Những mảnh vỡ lạo xạo dưới chân và cứa qua da thịt. Trong tất cả những lần đánh tay đôi trước đó, Draco chưa bao giờ động tới đồ vật xung quanh, chỉ dựa vào đơn thuần từ bùa phép của mình. Lần này, cậu chẳng ngại đập thẳng sau đầu Moody bằng bùa triệu hồi lên đạo cụ dựng góc phòng, rồi cắt dây thả bộ xương rồng treo trên trần đổ ập xuống người lão.

Kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, rồi phá hủy chúng. Tất cả đem đến cảm giác thỏa mãn ngây ngất.

Giữa bụi tung mù mịt, bóng đen của Moody loạng choạng đứng dậy. Một cái vẫy đơn giản của đũa phép giải giới ông ta, rồi Draco chẳng ngần ngại vạch một đường: "Diffindo."

Lưỡi chém vụt qua, xén vào tay áo lão. Cái loáng bóng sáng lên khiến cậu khựng lại. Cho phép mình ngạc nhiên là sai lầm lớn nhất. Moody lao tới, túm vào mái tóc bạch kim kéo giật ra sau. Draco ngã người lên bàn, đầu bị ghì chặt xuống. Bàn tay để gần cạnh bàn bị đầu gối của lão đập vào đau điếng. Tiếng đũa phép rơi lạch cạch trên nền đất.

Draco biết mình thua rồi, nhưng chỉ đến khi cảm nhận cái gì trên cổ họng cậu mới hoàn toàn dừng lại. Cậu chớp mắt, nhìn con mắt của cựu Thần Sáng trừng trừng, xuống đến đường cắt dọc cánh tay trái đang rỉ máu; bàn tay lão đặt ở điểm khuất của tầm mắt nắm chặt thứ đang cứa ngang họng cậu.

Hô hấp chậm dần, trở về nhịp thở bình thường, rồi run nhẹ. Cơn đau râm ran như đàn kiến lan ra khắp cơ thể. Nhưng lạ thay, Draco không thấy sợ.

"Không bao giờ cho rằng kẻ thù đã mất hết vũ khí." Moody Mắt-Điên cong môi nói. "Xem mi tung hết sức thì cũng vui đấy, nhưng rồi vẫn cứ gặp sai lầm."

"Một con dao?" Draco hỏi, không tin nổi mà bật cười.

"Lời răn dạy ta nhận được từ dì của mi, Bellatrix Lestrange." Lão cười toét răng lợi.

Đó là khi cậu nhận ra thật nhiều điều Moody Mắt-Điên dạy cậu qua những buổi hành hạ thật giống với bài học dì găm vào đầu mình. Sự trùng hợp trớ trêu khiến cậu không nhịn nổi mỉa mai: "Nói như thể ông là một Tử Thần Thực Tử vậy."

"Ồ, con mụ ấy và ta đúng thật như hai người bạn cũ." Moody gầm gừ.

Draco nuốt nước bọt, cảm nhận cử động của cổ học khiến lưỡi dao đâm sâu hơn. "Vậy làm đi," cả người cậu lúc này đã thả lỏng hoàn toàn. "Đây hẳn là điều ông muốn làm ngay từ đầu, đúng không? Rạch họng tôi, chặt đầu, treo lên, như một lời đe dọa cho kẻ ác xem chừng. Ông muốn vậy chứ gì?"

Chút ý ngạo nghễ trên môi lão cựu Thần Sáng mờ dần. Moody híp mắt, mắt đảo một lượt trên khuôn mặt cậu như tìm kiếm lời giải cho điều ông ta đang thắc mắc. Lớp phòng vệ Bế Quan Bí Thuật của cậu vẫn vững chắc như một cái tát vào mặt lão. Rồi, Moody chợt thu con dao đang kề trên cổ cậu về và cúi người lấy đũa phép.

Với lực ghìm thả lỏng, cơ thể Draco dần trượt xuống. Cậu thấy cựu Thần Sáng vung đũa gọi tới tất cả những mảnh thủy tinh kết thành một tấm gương lành lặn, rồi lão nắm đầu cậu đập thẳng lên mặt kính. Draco nhăn mặt, hai tay chống lên đỡ lấy sức nặng của thân người thôi không kéo căng da đầu nữa. Tầm mắt cậu nhìn xuống vết cắt đỏ thẫm vắt ngang cổ.

"Mi nghĩ là ta sẽ ban cho mi sự giải thoát dễ dàng thế sao?" Moody gằn giọng, đầu đũa phép chĩa tới bên cuống họng tái nhợt. "Không. Mi đừng hòng chạy trốn khỏi ta, khỏi sự thật bản thân mi là kẻ như nào." Miệng vết thương rỉ máu dần dần khép lại, có điều, đó không phải thuật chữa trị bình thường; Draco nhận ra với tiếng thở dốc và bàn tay vội đẩy đũa phép đi. Nhưng lời nguyền đã hoàn tất. "Đây là xiềng xích của mi vào thuần huyết và Chúa tể Voldemort. Mi phải sống và chuộc lại mọi lỗi lầm, của mi hay của cả gia tộc. Ghi nhớ điều đó."

Cái siết chặt trên tóc buông ra. Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng chân gỗ nện trên sàn xa dần, rời khỏi nơi từng là lớp học.

Draco kéo cổ áo quệt qua máu đỏ còn đọng lại; trên họng cậu không còn vết cắt nữa, mà nó đã lành thành sẹo. Một vết sẹo mỏng, trắng nhợt tiệp màu da, nhưng vẫn là một vết sẹo ở đó, không thể xóa bỏ, không thể che mờ.

Thiếu niên tóc bạch kim trượt người xuống, quỳ gục trước chính bản thân mình trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me