LoveTruyen.Me

Once More Dm Centric

ϟ

Gần hai tuần sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, Draco hoàn thành món dung dịch cậu mất sáu tháng để điều chế. Chắt ra lọ xong xuôi, cậu nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên thu dọn hành lý. Để mà nói rằng lời khuyên của Hermione làm cậu đổi ý thì quả thực là dễ dãi, nên Draco đã trách sự thật là chẳng có gì cho cậu làm ở trường nữa.

"Con định về Grimmauld?" Severus liếc qua quần áo kín mít của đứa trẻ và ngay lập tức đoán được ý định của cậu.

"Con ở lại đây vì thầy, nhưng thầy cứ đi hoài như vậy thì con nghĩ là mình cũng không cần thiết nữa." Draco nói, kéo kéo khăn quàng lên che nửa mặt. Mấy ngày nay cậu chỉ gặp thầy được đúng hai lần, tính cả lúc này.

Vị Bậc thầy Độc dược đang khoác áo chùng chuẩn bị ra ngoài nghe vậy thì hơi dừng lại động tác. Ông như nhìn được cái bĩu môi giấu sau lớp khăn của Draco mà thở dài.

"Con nên thấy may vì Umbridge đã quay trở lại Bộ trong thời gian này."

Draco treo một nụ cười không chạm mắt lên miệng. "Đáng tiếc làm sao, con có nhiều trò vui với bà ta lắm."

Severus híp mắt nhìn cậu, "... Cẩn thận đấy, Draco." Ông đóng khuy áo khoác ngoài và vẫy tay với đứa trẻ. "Lại đây, ta đưa con đi. Hội cũng đang chuẩn bị có buổi họp."

Thiếu niên tóc bạch kim vui vẻ chạy đến bên cạnh thầy.

Hai người đáp xuống một góc khuất ở quảng trường Grimmauld rồi đi bộ quãng ngắn đến toà số 12. Draco nói lời tạm biệt với Severus khi ông phải vào phòng họp liền lúc đó, và nhẹ nhàng cúi chào bức chân dung bà Walburga trước khi bước lên tầng hai. Trong lúc cậu đang không chắc mọi người đang ngồi ở phòng nào thì cánh cửa trên hành lang chợt mở bung và một con chó lông vàng vội vã lao thẳng vào vòng tay cậu.

"Xin chào, Uri." Draco mỉm cười xoa đầu và khiến nó vẫy đuôi sủa mấy tiếng mừng rỡ.

Tiếng bước chân vọng tới, cậu ngẩng lên để bắt gặp nụ cười tươi tắn của Hermione và cái ló đầu với vẻ bất ngờ bên mép cửa của Ron.

"Chào," cậu nói, hướng tới thằng nhóc cao lêu nghêu hỏi: "Ông Weasley sao rồi?"

"Ba tui đang dần hồi phục rồi." Ron nói, sự an tâm bộc lộ trên khuôn mặt.

Cậu gật đầu, nói lời trấn an với nó: "Ông ấy sẽ sớm khỏe mạnh."

Trong lúc hai người trao đổi, cô nàng tóc xù quay đầu vào trong phòng để nhìn ai đó. Người nọ đã sớm lộ diện khi Draco đứng thẳng người.

Biểu cảm trên khuôn mặt Harry không hẳn là thứ cậu trông đợi. Có sự ngạc nhiên, nhưng dường như còn suy nghĩ nào khác trong tâm trí mà trông hắn không thực sự cảm thấy vui mừng khi thấy cậu lúc này. Khóe miệng của Draco dần rơi xuống.

Để ý tới biểu cảm của cậu, Hermione chọc nhẹ vào lưng Harry. "Bồ giúp Draco bê hành lí về phòng được không?"

"Ơ, ừ, tất nhiên rồi. Để tôi giúp cậu," Harry tiến tới giằng quai cầm ra khỏi tay Draco và lôi rương đồ về phòng ngủ của cậu. Tên Slytherin nhìn qua hai đứa Gryffindor kia, thấy tụi nó thầm bảo cậu cứ dành thời gian với hắn, nên cậu chỉ đành đi theo sau Harry về phòng mình; Uri buồn rầu nhìn cậu biến mất sau cánh cửa.

"Cậu có vẻ không muốn tôi ở đây, Harry." Draco nhận xét.

Kể cả khi cậu sử dụng âm giọng điềm đạm bình thường, không gian vẫn phủ trong sự im lặng có phần bức bối. Harry không trả lời ngay, cúi người đặt hành lý xuống và dùng lưng đối diện với cậu. Để rồi khi hắn lên tiếng, Draco nhận ra hắn thực sự không hề hài lòng với việc cậu xuất hiện tại nơi này.

"Vì sao cậu lại trở về?" Hắn hỏi.

"Có nhiều lí do để tôi trở về Grimmauld hơn là đón Giáng sinh tại trường." Draco đơn giản trả lời.

"Nhưng mà cậu vẫn chọn ở lại Hogwarts lúc trước, không phải sao?" Harry tiếp tục, lúc này đã đứng dậy. "Cái lí do để cậu dành kỳ nghỉ ở trường lớn hơn mong muốn trở về nơi này. Tại sao cậu lại đổi ý? Cậu, vốn không muốn trở về đây, cùng tôi. Cậu muốn tránh xa tôi cơ mà? VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU TỰ NHIÊN LẠI TRỞ VỀ?! CẬU ĐÁNG RA NÊN Ở TRƯỜNG! XUA ĐUỔI VÀ CHÁN GHÉT TÔI– NHƯ CÁI CÁCH CẬU TỪNG LÀM HỌC KỲ TRƯỚC!!"

Harry đã quay người lại, gân cổ nổi trên da khi lớn tiếng gằn thét. Âm thanh vang dội giữa bốn bức tường, tựa như những lưỡi dao găm vào người chúng muốn gây đau đớn. Ngược lại với hắn, Draco vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thoạt nhìn lạnh nhạt. Cử động nghiêng đầu sau đó phá tan cái phong thái xa lạ và khiến cho Draco trông chỉ đang tò mò. "Cậu đang cố khiến tôi ghét cậu."

Mọi lửa giận trong đôi mắt xanh lục tắt ngúm. Harry trùng vai, thều thào. "Có vẻ không hiệu quả."

"Ờ," cậu xác nhận và quay đi. Thiếu niên tóc bạch kim tiến về giường mình và nằm nửa người xuống, hai chân để gác chéo trên sàn nhà. Cậu nhìn lên trần phòng, vẫn âm giọng đều đều nói: "Kể tôi nghe điều gì khiến cậu có cái ý nghĩ dở người đó đi."

Harry nhìn qua thân thể của cậu, lúng túng rời mắt đi và ngồi xuống bên cạnh. "Chuyện bác Arthur... Tôi biết bác ấy đang gặp nguy hiểm vì tôi đã nhìn thấy mọi việc thông qua mắt của con rắn đã tấn công bác ấy. Mắt của Nagini." Hắn thành thật, khuỷu tay chống xuống đầu gối và cúi thấp. "Sau đó, tôi nghe được từ cuộc họp của Hội rằng, điều này xuất phát từ khả năng tôi đang bị Voldemort ám. Nó– không phải hiểu như vậy rất hợp lý sao? Việc thầy Dumbledore tránh xa tôi dạo gần đây, cũng có thể là vì thầy lo ngại tôi gây nguy hiểm đến thầy. Vậy nên, tôi nghĩ rằng, tốt nhất là mình cần cách ly bản thân khỏi mọi người."

"Cậu muốn bảo vệ mọi người bằng sự hy sinh." Draco kết luận.

"Điều đó không nghe cao thượng như vậy! Tôi– tôi không có ý đấy, chỉ là..." Harry ngập ngừng, nhưng cũng không thể nói gì tiếp nữa.

Sau một lúc im lặng, Draco mở miệng. "Đồ ngu đần."

"Gì cơ?" Hắn kêu lên, trông có vẻ bị tổn thương.

"Não cậu bị mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn hay gì? Mọi điều hứa hẹn với tôi trước kỳ nghỉ quên sạch rồi à?" Thiếu niên tóc bạch kim ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang mở to ngỡ ngàng. "Lúc nổi hứng thì nài nỉ tôi làm đủ thứ, không cần nữa thì gạt sang một bên. Cậu nghĩ tôi là ai?"

Chỉ đến lúc này, Draco mới để sự giận dữ chiếm lấy. Cậu không nên làm thế, để cảm xúc chi phối mình như vậy.

Lời tiếp theo thế nhưng chẳng còn gay gắt nữa, chỉ trầm lặng hệt như tâm trí cậu lúc này.

"Tôi không xứng đáng để cậu phải cố gắng sao?"

A, điều không nên nói thành lời bị thốt ra mất rồi. Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với bất cứ thứ gì cả. Draco đã quen với điều đó, cậu không nên bị ảnh hưởng nhiều mới phải.

Có lẽ, việc nhìn vào tâm trí người kia đã khiến cậu mộng tưởng quá nhiều.

Trong khoảnh khắc Draco đứng bật dậy, lực kéo giật về sau khiến cậu loạng choạng ngã vào người hắn. Harry siết cậu trong cái ôm bằng cả hai tay, ấn cậu vào lồng ngực. "Đừng–" tiếng nói đè trong vai cậu cất lên đầy kìm nén. "Đừng tự suy đoán cách tôi nghĩ về cậu, Draco."

Cảm nhận hơi thở run rẩy thổi vào hõm vai, cậu chẳng thể chống cự được nữa. Draco trong mắt hắn là người thế nào, cậu tất nhiên đoán được. Cái hình tượng tốt đẹp tựa như phần nổi của tảng băng chìm này...

Harry không nghe thấy cậu nói gì thì ôm chặt hơn một chút. Hết thở nổi rồi. Hắn chẳng để ý chật vật của Draco, hấp tấp tiếp tục giải thích. "Tôi không hề nói rằng mình sẽ ngừng học Bế Quan hay buông xuôi tất cả. Chỉ là việc bản thân có khả năng gây nguy hiểm cho tất cả mọi người khiến tôi quá lo sợ. Cậu... cậu không cảm thấy vậy sao? Việc tôi bị Voldemort ám..."

Draco tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào nếu cậu thừa nhận thẳng thắn rằng mình cũng sợ bỏ mẹ. Nhưng thay vì làm vậy, cậu ấn vai Harry cho đến khi hắn ngả thụp lưng xuống giường, làm bộ khắt khe mà thấp giọng mắng hắn: "Thôi suy nghĩ quá độ đi. Thay vì để đầu óc rối tung như vậy, tập Bế Quan Bí Thuật sẽ có ích cho cậu hơn đấy."

Dưới ánh nhìn của đôi mắt xám bạc, Harry đột nhiên có một vẻ bối rối cùng cực. Tầm mắt hắn lướt lung tung khắp nơi và hai tay tuột khỏi lưng cậu giờ cứng đờ trên không trung. "Tôi hiểu..." Hắn lí nhí trả lời.

Draco nhìn vẻ kỳ quái của Harry, định nhấc tay luồn vào mớ tóc rối bù sau gáy hắn và hỏi có phải cậu lỡ đẩy quá mạnh. Nhưng mọi cử động của cơ thể đông cứng trong khoảnh khắc ngón tay hắn cọ nhẹ qua eo cậu.

Thiếu niên tóc bạch kim đã quen với những hành động thân thiết ngây thơ của tên Gryffindor; tuy nhiên, lần này lại có điều khác biệt. Có thể là bởi cảm giác tê rần chớp nháy lan đến khắp tứ chi, hay khuôn mặt hắn đỏ gay trong nỗi ngại ngùng lẫn khiếp đảm, tất cả dẫn đến sự giác ngộ đường đột về tư thế giữa hai người trong hiện tại.

Trước không khí đột ngột ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, Draco giữ mọi cảm xúc khỏi bộc lộ trên khuôn mặt. Cậu không nhanh không chậm đứng dậy, quay đầu bước về phía rương hành lý bị bỏ quên ở chân giường. "Vậy, tôi cho rằng chúng ta đã làm rõ mọi chuyện." Draco đều đều nói.

"Ơ– ừ– tôi sẽ, đi." Harry kết thúc một cách cụt lủn.

Cậu nghe tiếng mở và đóng cửa vội vàng sau lưng, rồi vùi khuôn mặt nóng bừng xuống đống quần áo của mình.

ϟ

Uri trở nên đặc biệt dính Draco sau ngày cậu trở về, lúc nào cũng luẩn quẩn quanh chân và chiếm chỗ ngồi bên cạnh cậu – thực chất là chiếm chỗ ngồi của Harry, người muốn ngồi bên cạnh cậu. Draco vui vẻ giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn khi cậu vuốt ve Uri nằm gác đầu lên đùi mình.

Tuy nhiên, tên đầu tổ quạ đã tìm được cách mua chuộc Uri bằng phương pháp chơi ném bóng với nó, rồi tự nhiên như không đặt mông xuống chỗ nó vừa mới chạy khỏi. Nhìn Uri quá hào hứng để phát hiện ra nó vừa ăn phải cú lừa, Draco không nỡ cảm thấy bị phản bội.

Hơn nữa, việc ngồi cạnh Harry cũng– cũng không phải vấn đề to tát gì. Draco tự thuyết phục bản thân và cố gắng ném vụ cậu ngồi lên người hắn ra sau đầu.

Tuy là một chú chó ham chơi, Uri không phụ lòng cậu ở những thời điểm đặc biệt quan trọng. Tỉ như vào lúc này, khi số báo mới của tờ Nhật báo Tiên tri được thả xuống trước mặt cậu, Uri đã ngó lơ quả bóng yêu thích nhất của nó để ngồi bên chân cậu.

Draco không phải là người duy nhất đặt mua định kỳ tờ Tiên tri; những người khác trên bàn ăn cũng nhận được số báo tương tự, và tất cả mọi người đều trở nên im lặng – sự kinh hãi hiển hiện trên khuôn mặt của mỗi người, ngoại từ Sirius có một vẻ nghiêm túc trầm tư hiếm có. Cả chú và cậu đều không thể rời mắt khỏi hình ảnh của người họ hàng in trên trang đầu của tờ báo.

'VƯỢT NGỤC HÀNG LOẠT KHỎI NHÀ NGỤC AZKABAN'

Bellatrix Lestrange đang cười, sự điên loạn in vào từng đường nét khuôn mặt và cử chỉ. Đôi mắt xám mất đi ánh sáng từng có trong những bức ảnh chụp dì thời trẻ, ngả màu đen đặc trong bóng tối của chốn ngục tù sau hơn một thập kỷ bị giam cầm. Draco nhận ra tình trạng tâm lý khi xưa của cậu vặn vẹo đến mức nào để phải tìm kiếm sự bảo trợ từ người phụ nữ này. Bellatrix đã dạy cậu nhiều thứ, nhưng đến cùng dì vẫn hoàn toàn là nỗi ám ảnh, đến giờ không thay đổi.

Hơi thở phả xuống cổ, người phụ nữ áp thân thể gầy rộc vào sau lưng và chỉ dẫn cho bàn tay cầm đũa phép của cậu.

"Gợi lấy ham muốn gây ra đau đớn thuần khiết, cảm nhận dòng chảy của phép thuật cao quý nhất trong huyết quản cưng, và hô: 'Crucio!'" Nụ cười tét ra trên miệng dì. "Rồi cưng sẽ say mê trong khoái lạc của phép thuật nhiệm màu. Cưng ngần ngại gì chứ? Nào, làm đi. Không xứng đáng bận tâm với thứ hạ đẳng này."

Đó là lần đầu tiên Draco sử dụng Lời nguyền Tra tấn. Cậu không bao giờ thấy được niềm vui như Bellatrix thuật lại, hay cảm nhận bản thân cao quý hơn kẻ đang gào thét dưới chân mình. Sự tra tấn chỉ kéo dài đến nửa giây, rồi cậu ngay lập tức hạ tay xuống. Chúa tể Hắc ám là động lực duy nhất có thể khiến cho Draco duy trì nó, và dì Bella chẳng buồn chớp mắt phân vân kể cả khi Ngài nói rằng sẽ tận tay cho cậu nếm lời nguyền này nếu cậu không làm được.

"Fudge! Sao lão dám lôi chú Sirius vào vụ này chứ?!" Harry kêu lên sau khi đọc phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

"Trò bẩn." Sirius gầm gừ.

"Ông ta không dám thừa nhận sai lầm của mình. Thầy Dumbledore đã báo trước về việc các giám ngục Azkaban là đồng minh của Chúa tể Voldemort và việc vượt ngục sẽ có thể xảy ra nếu không hành động sớm, nhưng Fudge đâu thể thừa nhận điều đó sau khi dành nửa năm trời dìm danh tiếng của thầy xuống." Hermione giải thích. "Thầy Dumbledore là người đứng ra giải quyết việc chú Sirius thoát khỏi Azkaban, cũng là điều tất nhiên khi Fudge muốn liên hệ hai vụ này để tiếp tục hướng mũi dùi về phía thầy."

Harry phóng ánh mắt lo lắng về phía cha đỡ đầu. "Liệu Bộ có gây khó dễ gì cho chú không?"

"Đó là điều chắc chắn xảy ra." Sirius trả lời, sự bất an bộc lộ qua bàn tay nhịp nhịp lên thành ghế.

Đúng như chú đã đoán trước, Kingsley Shacklebolt sớm xuất hiện với một phong bì có dấu của Bộ Pháp Thuật. Vị Thần Sáng trông dường như đã không nghỉ ngơi được một lúc nào kể từ vụ vượt ngục được ghi nhận vào đêm qua, ông nhìn từ Sirius đến mấy tờ báo trên bàn, căng thẳng gật đầu. "Bộ Pháp Thuật muốn triệu tập anh." Shacklebolt đặt phong thư xuống trước mặt người nó đề nhận.

Sirius liếc qua phong bì, chẳng buồn mở nó ra, chỉ không ngừng gõ tay lên thành ghế. Mất một lúc để ông cất lời, giọng trầm và lặng lẽ: "Tôi sẽ không quay lại nhà ngục đó đâu."

Nhận ra đối phương đang e sợ điều gì, Shacklebolt ngay lập tức trấn an. "Anh sẽ không. Chúng tôi đảm bảo nếu Bộ tiếp tục muốn điều tra thêm thì anh sẽ được cung cấp một ngôi nhà riêng dưới sự giám sát bởi các Thần Sáng."

Draco khẽ giật mình khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Cậu rời mắt khỏi ảnh của dì Bella để nhìn lên hai người kia. Nếu mọi chuyện xảy ra như thế này...

Sirius vẫn không bằng lòng với phương án đó: "Sống tách biệt ở nơi đồng không mông quạnh cũng chẳng khác gì cả."

Shacklebolt nhìn ông với ánh mắt thông cảm. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Tôi không còn lựa chọn nào khác." Sirius sửa lại, khoé môi ông cong lên chán ghét. Tuy nhiên, chú cũng đứng dậy và đi theo Shacklebolt, không muốn làm khó dễ cho đồng đội của mình nữa. Sirius xoa đầu Harry khi ông bước qua, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo."

Draco không biết rõ mọi chuyện diễn ra như nào trong kiếp trước, nhưng nếu Sirius được giám sát cẩn thận thế này, có phải chăng chuyện ông bị đe dọa đến tính mạng ở Sở Bảo Mật sẽ không xảy ra? Ý nghĩ ấy khiến tâm tình của cậu thả lỏng hơn một chút. Draco nhìn sang Harry, cực kỳ muốn hắn biết điều đó, nhưng vì không thể nên cậu chỉ khẽ bảo:

"Chú Sirius sẽ trở về."

Harry ngẩng đầu từ hai bàn tay vặn vẹo đan chặt vào nhau, ánh mắt rầu rĩ hơi sáng lên. Hắn gật đầu, khóe miệng thôi trùng xuống. "Ừ."

Sau buổi sáng hôm đó, mấy đứa trẻ theo thói quen lại tụ tập trong phòng điều chế của Draco, mặc dù chẳng ai trong số tụi nó có tinh thần học hành gì với mấy bài tập về nhà của kỳ nghỉ lễ. Riêng Hermione dường như đặc biệt chú tâm nghiên cứu mấy kỳ Nhật báo Tiên tri, cuối cùng đứng bật dậy tuyên bố:

"Đủ rồi. Harry, bồ muốn công bố sự thật với thế giới phải không? Vậy tụi mình sẽ tự thân vận động, không thể chờ mong vào ai khác lúc này." Cô nàng trải mấy tờ báo lên mặt bàn.

"Tất nhiên đó là điều mình luôn mong muốn. Nhưng chẳng phải Bộ Pháp Thuật đang chi phối đến quan điểm của tờ Nhật báo Tiên tri và hầu hết các tờ tạp chí khác sao?"

"Đúng, nhưng hầu hết không phải là tất cả." Hermione chỉ điểm, rồi nhặt một tờ từ tập báo mà Draco luôn xếp ngay ngắn trên tủ sách để giơ cho tụi nó coi. "Tờ Kẻ Lý Sự của ông Lovegood là một tờ báo độc lập, mình đã hỏi Luna rồi."

"Mình tưởng bồ chê tờ báo đó toàn đăng tin nhảm nhí?" Ron buột mồm hỏi lại.

"Nó đúng là như vậy," Hermione thẳng thắn khẳng định với hai vệt hồng hồng trên má khi tránh né ánh mắt của Draco. "Và với tư cách là bạn bè, tụi mình sẽ giúp Luna nâng tầm chất lượng của tờ báo."

"... Bằng cách đăng tin về sự trở lại của Voldemort qua tờ Kẻ Lý Sự?" Harry đoán thử.

"Đúng vậy." Cô nàng gật đầu, nhưng khuôn mày hơi nhíu lại khi lướt qua những bài báo của nhà Lovegood. "Tuy nhiên, mình thực lòng không tin tưởng lắm vào giọng văn của họ. Nó hơi... Ý mình là, nếu tìm được một người viết chuyên nghiệp thì tốt hơn."

Draco đoán chừng đây là lúc mà kế hoạch xuất bản số báo tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở nghĩa trang Little Hangleton bắt đầu. Cậu có nhớ mang máng về tin bài ấy, cũng vì nó đã tố cáo rõ ràng tên của Cha cậu trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. Mặc dù Draco hoàn toàn chán nản với việc phải trải qua cảm giác bị nhìn ngó một lần nữa khi tờ báo được phát hành, nhưng số báo Kẻ Lý Sự đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết cho giới phù thủy Anh Quốc thức dậy khỏi buồng thông tin giả dối mà Bộ Pháp Thuật tạo ra.

Tuy nhiên, cách mà Hermione nói về nó lúc này làm cậu hơi bối rối. "Rita Skeeter thì sao?" Draco hỏi. Ả phóng viên đó là người đã viết ra bài báo kia trong kiếp trước mà nhỉ?

Hermione nhướn mày. "Không phủ nhận Skeeter có tài trong việc định hướng dư luận kèm với khả năng âm thầm nghe ngóng thông tin một cách lạ thường. Nhưng cậu thực sự có cách để khiến ả giúp tụi mình sao? Skeeter đã viết cả lố bài dìm Harry hồi thi đấu Tam Pháp Thuật kìa."

"Cơ mà, mình không thấy Skeeter viết gì đến mình dạo gần đây nữa?" Harry hỏi lại, lướt qua mấy số Nhật báo Tiên tri. "Bà ta chỉ nhắm tới thầy Dumbledore thôi."

"Lạ thật, cứ tưởng Skeeter sẽ không ngần ngại dìm cả hai người xuống cơ." Ron nhận xét.

Nhận ra điều bất thường đó, Hermione hơi ngừng lại. "Phải rồi, tại sao?..." Cô nàng biết tuốt để ý đến ánh mắt ngây ngẩn của Draco, liền ngờ vực hỏi. "Gì vậy?"

"Ừm... tôi tưởng cậu biết," thiếu niên tóc bạch kim ngập ngừng. "Về 'khả năng âm thầm nghe ngóng thông tin một cách lạ thường' của bà ta ấy?"

Hermione im lặng quan sát cậu một lúc khi lục lại ký ức, cũng do dự đáp: "Tôi có giả thuyết, nhưng Skeeter đột nhiên biến mất trước khi tôi kịp kiểm chứng nó." Nhận ra bản thân đã can thiệp quá sớm, Draco chỉ còn biết cạn lời nhìn cô nàng. Hermione dường như đoán được phần nào mà kinh ngạc hỏi lại: "Draco... cậu đã làm gì thế?"

"Nghe này, tụi mình biết là hai bồ thiên tài nhất cái thế hệ này rồi, nhưng làm ơn nói tiếng gì đó dễ hiểu hơn được không?" Ron không chịu nổi kêu lên. Cả nó lẫn Harry đều chẳng hiểu mô tê gì với cuộc trò chuyện vừa diễn ra trước mặt.

Draco đau đầu thở một hơi dài. "Skeeter kiếm được nhiều tin mật như vậy chính bởi bà ta là hoá thú sư bất hợp pháp – một con bọ, nếu mọi người muốn biết. Và tội đó có khả năng đi tù chung thân. Vì phát hiện ra điều này nên tôi đã cho bả hai lựa chọn: hoặc là đừng động tới những người thân quen của tôi, hoặc là vào thẳng Azkaban không quay trở lại. Skeeter là một người khôn ngoan, nên tất nhiên là bà ta sẽ chọn phương án đầu."

"Đó là vào khoảng thời gian cậu đã ngừng nói chuyện gì với tụi này..." Harry chỉ ra.

"Rồi cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi ngay lập tức trở thành kẻ vô tâm à?" Draco nói nhanh. Cái ánh mắt mà đám trẻ đưa cho cậu lúc này khiến cậu ngại ngùng hắng giọng. "Dù sao thì, nếu Rita Skeeter đáp ứng được tiêu chí của mọi người, tôi sẽ liên hệ và thu xếp với bà ta một buổi phỏng vấn cho Harry."

"À, ừ, vậy thì tuyệt quá," Hermione gật đầu, môi miệng mím chặt trông như đang nén cười, cũng thôi không săm soi cậu nữa.

Trái ngược với lòng tốt của cô, Ron đã không nhịn được khịt mũi một cái rõ to. "'Người thân quen'."

"Im đi." Draco nạt. Cậu bắt đầu thấy mặt mình hơi nóng.

"Lạnh lùng quá trời. Sao không nói thẳng là bạn bè chứ? Hay vì gồm cả ai đó nên bồ phải dùng từ đại khái?" Ron nhướng nhướng mày, rồi nhảy vọt ra khỏi ghế khi Draco phù phép cho mấy cái đệm gối rượt đánh nó. Đằng sau lưng, cậu đã không thấy Harry nhìn mình với nụ cười cực kỳ ngốc nghếch trên môi.

ϟ

Draco tỉnh dậy vào ngày Giáng sinh với chút mơ màng. Cậu ôm chăn ngồi dậy trong tiếng huyên náo ngoài hành lang và lơ đãng chớp mắt nhìn xuống chân giường. Chạm mắt tới mấy gói quà đủ giấy màu nằm ngay ngắn phía dưới, Draco liền trở nên tỉnh táo hơn.

Số quà cậu nhận được năm nay chỉ bằng một phần ba so với mọi năm trước. Thực lòng thì lượng món quà không phải vấn đề, chỉ là điều đó gợi nhắc cậu về việc Cha và Mẹ đã không gửi gì cho cậu cả. Cảm giác khi biết rằng họ chủ động không tặng quà cho cậu khác hoàn toàn với việc chấp nhận mình sẽ không bao giờ nhận được gì vì họ chẳng còn đó nữa. Thiếu niên tóc bạch kim rũ mi, nhìn xuống chiếc vòng cổ treo mặt chuyền hình rồng bạc. Con rồng đứng trên móng tay cậu, giương rộng cánh với vẻ oai dũng. Draco khẽ mỉm cười và thơm lên cái đầu ngẩng cao của nó.

Ngậm que kẹo Delly luôn làm tặng cậu mỗi dịp Giáng sinh, Draco ngồi xuống chân giường và bắt đầu xem qua mấy hộp quà; sự hiếu kỳ về những người gửi tặng giúp làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ lăn tăn trong lòng cậu. Hầu hết tụi Slytherin theo thường lệ vẫn gửi cậu sách vở, Hermione cũng tặng một cuốn về Cổ ngữ Rune, còn Vincent, Gregory và Ron thì gói cho cậu cả lố quà bánh ăn vặt.

Cậu nhận được một cái bao đũa phép từ chị Dora – món đồ có thể đeo vào cổ tay hoặc thắt lưng tùy theo ý muốn. Gói quà to nhất hoá ra là của chú Sirius và thầy Lupin: một bộ dụng cụ điều chế độc dược kèm hộp nguyên liệu cao cấp.

Cậu cũng đã không thoát khỏi tầm ngắm của bà Molly khi một chiếc áo len Weasley được trao đến cho cậu, màu xanh Slytherin và chữ D bạc trước ngực. Chiếc áo có hơi rộng so với dáng người của Draco, nhưng cậu chợt hồi tưởng về cái cách Mẹ rất để ý đến số đo của mình, vì vậy không ngại mặc nó lên người nữa.

Nhìn xuống tay áo len che đến hơn nửa bàn tay mình, cậu cong ngón tay nắm lấy viền tay áo, rồi cọ cọ lớp len lên má mấy vòng. Ấm ghê. Cậu lơ đãng nghĩ.

Món quà cuối cùng cậu sờ đến thuộc về Harry. Đó là một cái hộp nhỏ, và cậu ngờ vực chuyện hắn lại tặng mình phụ kiện. Điều đó làm cậu nhớ đến mấy lần được nghe Mẹ kể về khoảng thời gian Cha tán tỉnh Mẹ bằng bao nhiêu là trang sức, cái cách ông đeo cho bà đủ loại đá quý lấp lánh. "'Thế nhưng Thủy Tiên của anh vẫn là đoá hoa xinh đẹp nhất.' Cha con đã nói với mẹ như vậy đấy," Narcissa kể với gò má hồng hào, sự ngượng ngùng khiến vòng tay bà đang ôm lấy cậu siết lại.

Draco chớp mắt, tập trung vào mở gói quà thay vì rơi vào sự hồi tưởng. Đúng như cậu đoán, bên trong hộp nhung là một chiếc vòng tay bằng bạc. Trông chúng giản dị so với mấy món Harry từng tặng, nhưng cậu sớm nhận ra chiếc vòng không chỉ đơn thuần như thế. Thiếu niên tóc bạch kim đã không ngăn nổi ngạc nhiên khi đeo nó lên cổ tay và cảm nhận sự khác lạ.

Bùa giữ ấm đối với cậu luôn là thứ có cũng được và mất chẳng sao. Cậu hầu như không thể cảm nhận được gì với phần lớn bùa giữ ấm đại trà, và thi thoảng thấy ấm áp thoáng chốc ngắn ngủi trong bùa bảo vệ của Mẹ hay từ đũa phép. Chỉ có riêng chiếc vòng tay này... Riêng chiếc vòng tay của Harry dành tặng, khi chạm vào và đeo nó lên tay, cậu cảm tưởng như có một chiếc chăn lông vũ ấm dày nhưng nhẹ tênh ôm lấy cơ thể mình vậy.

Draco chẳng nhịn được khẽ bật cười trước hơi ấm bao bọc da thịt luôn mang cái lạnh của mình. Cậu tò mò cúi đầu để nghiên cứu tỉ mỉ chiếc vòng, cuối cùng vẫn không thể tìm ra bằng cách nào mà chiếc vòng này sao đặc biệt đến thế, chỉ đành vội vã thu dọn mớ giấy gói đủ màu nằm la liệt rồi lập tức đi tìm Harry.

Thiếu niên tóc bạch kim bắt gặp Ginny đầu tiên khi bước ra khỏi cửa. Con bé phanh kít lại trên đường chạy để đối diện với cậu.

"Anh vẫn nhớ hồi hè em nói muốn tham gia chơi Quidditch luôn sao?" Ginny hỏi và giơ hai chiếc bao tay bằng da rồng mà cậu tặng.

Draco khoanh tay trước ngực, nhướn mày. "Cảnh giác khi tiết lộ bất cứ điều gì trước một Slytherin. Em không biết lúc nào thông tin sẽ được sử dụng ngoài ý muốn đâu."

Ginny trái ngược lại cười đến híp mắt, rồi chẳng còn chút ngại ngùng ném cả người tới để ôm thật chặt một cái, má dán vào ngực cậu. "Em cảm ơn nhiều. Chúc anh giáng sinh vui vẻ!" Nó nói trước khi lại tung tăng chạy mất.

Draco chưa kịp hồi phục với cú-siết-tí-thì-nghẹt-thở của Ginny, cậu đã bị hai anh em song sinh Weasley bao vây ngó xuống mình đăm đăm.

"Được rồi, tụi này biết là tụi này nên cẩn thận với Slytherin lươn lẹo, nhưng thế quái nào mà em biết tụi này định mở sốp bán hàng thế?" George làm bộ mặt điều tra hình sự dò hỏi cậu. Draco đã tặng họ bộ sách về quản lý kinh doanh và xây dựng thương hiệu, thứ mà cậu nghĩ sẽ có ích cho tiệm giỡn Wỉ Wái. Tuy nhiên, cửa hàng ấy là thứ mà cậu biết trước từ tương lai, nên hiện tại cậu chỉ có thể trả lời một cách tránh né:

"Vậy sao? Tôi chỉ nghĩ là anh không nên miễn phí với những gì mình làm tốt."

Cặp song sinh nhìn nhau, rồi cười nham nhở. "Quá đã." "Chúc mừng Giáng sinh nhé!" Sau đó họ nổ bụp biến mất.

Draco bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi dọc xuống hành lang. Cậu bắt gặp Hermione trên cầu thang, cô nàng vui vẻ cảm ơn cậu với bộ sách Số học Huyền bí trước khi chạy xuống bếp để tặng quà Giáng sinh cho Kreacher và Delly. Ron thì nhìn cậu như kẻ mất trí khi tặng nó một bàn cờ bằng vàng ròng và đá hồng ngọc ("Chỉ là mấy quân cờ thôi mà." "Bồ không có khái niệm gì về tiền bạc đâu đúng không?" Và cậu nhìn thằng nhóc với ánh mắt của người bị xúc phạm sâu sắc).

Qua bao gian nan vất vả, cậu mới đến được phòng của Harry và thấy hắn đang ngồi giữa đống giấy gói quà la liệt. Gõ lên khung cửa để ra dấu cho sự hiện diện của mình, cậu nhẹ nhàng nói: "Mừng Giáng sinh an lành."

"Giáng sinh vui vẻ, Draco." Harry liền ngẩng lên, trong tay hắn đang cầm một khung tranh để ngắm nghía. Cậu tò mò bước qua xem thử.

"... Cái gì đấy?" Draco chớp mắt nhìn đống màu dường như được tô theo trường phái trừu tượng.

"Theo Dobby viết thì đây là tranh vẽ tôi," Harry rụt rè chỉ ra hình ảnh tia chớp bổ xuống giữa hai con ốc đen thui của bức tranh, hơi đỏ mặt khi thấy cậu phì cười.

Draco nhấc khung tranh khỏi tay hắn và đính nó lên khoảng tường trống trong phòng. "Cậu có thể dạy nó về phong thái và suy nghĩ của mình, mấy bức chân dung phép thuật đều trải qua một quá trình như vậy để mô phỏng theo người đã khuất đấy."

"Làm ơn, Draco. Tôi không muốn người đời nhớ đến mình trong hình dạng đó." Harry sợ hãi nói.

Draco trầm ngâm nhìn hắn rồi lại ngước lên bức tranh với nét mặt suy tư. "Ừm... không dùng màu xanh để vẽ mắt cậu thiệt là một thiếu sót to lớn."

Màu đỏ trên má hắn đậm thêm một chút. Harry ngại ngùng hạ tầm mắt, chợt nhớ ra điều gì mà vươn tới cầm lấy tay cậu. Hắn vén tay áo len lên, mỉm cười khi thấy trên cổ tay gầy là chiếc vòng mảnh màu bạc bao quanh. "Cậu thấy nó ổn không?" Harry hỏi, có gì trong ánh mắt tỏ ra mong đợi.

Draco gật đầu, nhìn thấy người nọ nhẹ nhõm vui mừng. Đầu lưỡi lướt qua chân răng, đoán chừng lúc này là phù hợp, cậu bộc lộ sự hiếu kỳ: "Cậu làm thế nào vậy?"

Trái ngược hoàn toàn với mọi giả thuyết trong đầu Draco, Harry chỉ giải thích đơn giản: "Bùa giữ ấm đấy. Tôi đã tập rất nhiều vì lo rằng nó không duy trì được lâu, nhưng giờ thì ổn rồi." Hắn vô thức xoa ngón cái lên cổ tay mảnh khảnh. "Chiếc vòng tay cũng gọn nhẹ không vướng víu và có thể đeo thường xuyên, như vậy cậu sẽ không bị lạnh nữa."

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi một cách bất ngờ, nụ cười hồn nhiên nhất nở trên môi cậu. Đôi mắt xám bạc hơi híp lại cong cong khi Draco nghiêng đầu hỏi lại: "Cậu tự làm? Thực sự chỉ đơn giản là bùa giữ ấm thôi sao? Vậy mà..." Cậu dừng lại, không muốn kể về tình trạng của bản thân, nhưng Harry đã chẳng thể để ý đến phần còn lại của câu nói mất rồi.

Hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn theo thiếu niên tóc bạch kim đi lại trong phòng. "... Hớ?" – đến lúc này mới phản ứng.

"Mượn chút nhé." Draco thông báo trước khi lấy một mảnh giấy da nhỏ trên bàn học của Harry và viết lên đó vài dòng.

"Sao vậy?" Harry tiến đến gần, tò mò nhìn xuống những gì cậu đang viết. "Ồ... cho nghiên cứu của cậu à?"

"Ừm," Draco giải thích cho giả thuyết của mình, "tôi đã nghĩ chúc phúc của bảo hộ phải đến từ người trong gia đình, tuy nhiên có vẻ là không phải. Mặc dù phải xác thực thêm, nhưng dường như sự quan tâm chân thành là điều kiện duy nhất cần có. Nếu thực sự là vậy thì phương thuốc kia khả thi hơn nhiều; kiểu như, chúng ta sẽ đỡ phải trông chờ thêm vào người nhà bệnh nhân, nó vốn đã rất khó để điều chế rồi..." Cậu thôi dông dài, ngẩng lên lần nữa và lại cười đến híp mắt: "Cảm ơn nhé, Harry."

Và mặt hắn đỏ bừng.

Draco chớp chớp mắt nhìn hắn. Sau đó, cậu chợt nhận ra mình vừa nói cái gì về chiếc vòng và phương thuốc và sự quan tâm chân thành và–

Ồ.

"Ồ." Cậu bật ra, đột nhiên không được thông minh cho lắm.

Trong một nỗ lực che giấu cái màu đỏ hồng tương tự lộ ra trên khuôn mặt mình, Draco cúi đầu cho tóc rủ xuống, trong bụng rộn ràng đến kỳ lạ. Cậu nhìn mảnh giấy ghi những điều mình vừa viết ra, nhưng lại chỉ có thể nghe trái tim mình đập từng nhịp trong không gian im lặng kéo dài. Vào đúng lúc khi bàn tay của Harry đưa tới, Draco cất tiếng hỏi: "Cậu xem quà của tôi chưa?"

Cái tay kia bay vèo qua sau gáy chủ nhân nó mà xoa lấy xoa để. "Àaaa tất nhiên là có rồi..."

Harry sẽ định làm gì tiếp theo với bàn tay vươn ra đó vậy? Cậu sẽ không thể biết được. Cái cảm giác tò mò này là sao cơ chứ?

Đôi mắt xám bạc chỉ ngước lên khi thấy hắn đã quay đầu, nhìn hắn cẩn thận cầm lên hộp quà Giáng sinh mà cậu tặng.

"Tôi luôn trân trọng quà của cậu, cơ mà..." Với đôi mắt tròn xoe và trên má còn phiếm đỏ, hắn lúng túng hỏi: "Felix Felicis là gì thế?"

Kiếm được đường ra cho mình, Draco túm mẩu giấy nhét vào túi áo và ngẩng cao đầu. "Tự tìm hiểu đi."

"Hả? Cậu không thể tặng tôi độc dược và không giải thích gì thêm như vậy!" Hắn kêu lên.

"Hoặc tôi có thể." Cậu vờ tinh nghịch trêu chọc và vội vã rời khỏi phòng, mặc kệ tiếng bước chân của Harry chạy theo sau.

Trong lúc mấy đứa trẻ cùng Delly chuẩn bị bữa tiệc mừng Giáng sinh thay bà Molly (người phụ nữ đã không còn tinh thần làm gì khác lúc này sau khi nhận lại chiếc áo len mà Peter Weasley gửi trả một cách đầy lạnh nhạt), Draco nghe được Harry gặng hỏi Hermione về Felix Felicis. Cô nàng biết tuốt đã không làm cậu thất vọng khi thuật lại vanh vách định nghĩa trong sách giáo khoa của năm bảy:

"Felix Felicis – Phúc Lạc Dược, là chất lỏng may mắn. Đúng như tên gọi của nó, uống Phúc Lạc Dược đem cho người ta may mắn, khiến cho làm cái gì cũng có hiệu quả, tất nhiên phải theo liều lượng mới phát huy đúng tác dụng." Hermione giải thích, và không cần nhìn qua cậu cũng biết cằm của hắn chạm đất rồi. "Nó rất quý hiếm đấy, một là vì nguyên liệu đắt giá, hai là vì ít có ai đủ khả năng để duy trì một quá trình điều chế hoàn hảo xuyên suốt sáu tháng trời."

Draco thầm đắc ý khi thấy vẻ mặt kinh ngạc hết sức của Harry.

Một lúc sau, Moody Mắt-Điên đang ngồi nói chuyện với Lupin và Bill trên bàn ăn thì đột nhiên đứng dậy. "Chúng ta có khách." Ông thông báo bằng giọng khàn khàn làm cho tất cả mọi người phải dừng lại. Draco nhìn theo cựu Thần Sáng lộc cộc chân gỗ bước ra hành lang, tò mò không biết thành viên nào của Hội trở về lúc này. Cho đến khi nhìn rõ được "vị khách" này là ai, cậu đã phải ngây người.

Sự hiện diện của Severus Snape hiển nhiên không có ai ngờ tới. Vị giáo sư môn Độc dược đứng ở cửa, trên tay cầm một túi đầy ứ hộp quà, trông vẻ mặt dường như đang hối hận toàn tập về quyết định của mình. Nhưng trước khi ông kịp quay đầu bỏ đi, thiếu niên tóc bạch kim đã phát ra tiếng cười phá tan không khí tĩnh lặng, và lao tới ôm chầm lấy thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me