Untitled Part 7
Thế giới có muôn vàn điều kì lạ, kể cả trong thế giới của Quái Vật.Tất cả những tên quái vật đều có điều luật chung và riêng cho bản thân chúng. Ví dụ như không được xâm phạm vào lãnh thổ; không cướp đồ; không đánh người, chỉ dọa; chỉ cướp đồ ăn của những kẻ ăn mày,... Có những nhân thú tốt, có những nhân thú được coi là xấu xa và khoác trên mình hai chữ "quái vật". Nhưng dù bản chất của chúng có méo mó hay bằng phẳng, tất cả quái vật đều phải tuân lệnh theo hai điều. Điều thứ nhất, không cướp đi mạnh sống của đồng loại cũng như con người, hay mọi sinh vật sống. Chúng không được phép để bàn tay, móng vuốt của mình tước đi quyền sống còn của người khác. Điều thứ hai, không được nảy sinh tình cảm với con người. Không ai rõ lý do vì sao lại có điều luật như vậy. Chỉ là người ta đồn đại rằng, vị vua của những con quái vật đã nảy sinh tình cảm với con người và để bị lừa dối, đánh đập và chết trong ngọn lửa hung tàn.Vi phạm điều thứ nhất, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, nếu máu quá nhiều sẽ để lại hậu quả đến kiếp sau. Không chỉ vậy, ý thức cũng sẽ mất dần rồi thực sự biến thành một con quái vật. Vi phạm điều thứ hai, tất cả sức mạnh sẽ tan thành mây khói và biến thành một con người bình thường. Còn vi phạm cả hai điều, hậu quả chưa biết được. Vì chưa một ai dám vi phạm điều luật.Trừ Quái Vật.Hắn đã quá ngán ngẩm với bộ luật chỉ có vỏn vẹn hai điều và không được sống theo ý thích của mình rồi. Dẫu sao thì cũng không có ai có thể ngăn cản hắn được, và hắn cũng chẳng còn gì mà mất cả. Thà rằng bùng nổ và sai phạm một đời rồi chịu khổ đời sau, còn hơn là tự giam giữ chính mình trong khuôn khổ của cuộc sống hết kiếp này đến kiếp khác.Quái Vật nghĩ vậy, và hắn là người đầu tiên có đủ can đảm để phá cả hai điều cùng một lúc. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình vẫn còn ý thức của một con người, đâu thể cứ chọn bừa rồi giết cho thỏa mãn cho chính mình. Quái Vật chỉ giết những người mà hắn cho là đáng để giết, còn lại, cùng lắm là đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của mình. Nhưng phá điều thứ hai đâu phải dễ dàng gì. Hắn không thể tự dưng nảy nở tình cảm với ai đó được. Tình cảm đâu thể bất chợt đến, trừ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Quái Vật nghĩ rằng mình mãi mãi chỉ có thể phá được điều luật đầu tiên mà thôi, vì chẳng có ai lọt vào mắt xanh của hắn cả.Trừ con người với mái đầu của biển.Chú chim xanh bay vào căn nhà nhỏ trước sự ngạc nhiên của vị khách không mời mà đến. Chủ nhà bước ra với một bó hoa trong tay. Những bông hoa loa kèn có đài hoa màu vàng ngả sang đỏ cùng nhiều chấm đen khẽ lung lay khi Quái Vật tiến về phía người lạ mặt."Anh là ai?"Chàng trai kia mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me