One Day One Story
Tại một thành phố biển nọ, có một cô bé tên là Anh Thảo. Cô bé lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của cha mẹ. Từ bé đến lớn cô thường được cha mẹ mình dặn rằng: phải luôn tốt bụng và tử tế với mọi người xung quanh. Là một đứa trẻ ngoan và biết lắng nghe, Anh Thảo luôn đối xử lễ phép với mọi người xung quanh.
Khi Anh Thảo lên mười bốn tuổi, cô bé bắt đầu có những thắc mắc đối với bản thân mình. Cô bé luôn tự hỏi:
- Tại sao hôm nay mình mập thế nhỉ?
- Hôm nay mình xấu hơn thì phải?
- Tại sao mình lại không múa giỏi nhỉ?
- .....
Một loạt các câu hỏi “tại sao” bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của cô bé.
Anh Thảo bắt đầu suy nghĩ.
- Phải thay đổi thôi. Mình không thể tiếp tục như thế này được!
Thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như cô bé nghĩ.
Cô bé càng chăm chỉ tập thể dục, thì bản thân cô bé lại càng ăn nhiều. Cô càng chăm chỉ tập hát, thì mọi người xung quanh cô bé vẫn không khen giọng hát của cô.
Rồi đến một ngày nọ, Anh Thảo nhận ra bản thân không thể làm được những gì cô nghĩ, cô bật khóc một mình trong căn phòng nhỏ. Đang khóc cô chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình. Ngẩng đầu lên, Anh Thảo chỉ thấy mình ở trong gương.
Âm thanh trong gương bỗng nhiên phát ra.
Anh thảo ơi, tại sao bạn khóc?
Cô bé buồn bã trả lời: tôi khóc vì tôi không đẹp cũng không giỏi như những người khác.
Tấm gương liền hỏi:
- Vậy bạn có thất vọng về họ không khi mọi người không giỏi như bạn nghĩ.
Anh thảo trả lời tấm gương.
- Không, tôi không có thất vọng.
- Vậy tại sao bạn lại thất vọng mọi thứ về bản thân bạn như vậy? Tấm gương hỏi.
- Tôi không biết. Anh Thảo trả lời.
Sau một hồi im lặng tấm gương nói với Anh Thảo.
- Anh Thảo yêu quý của tôi, hãy biết yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác.
- Nhưng... nếu tôi quá yêu chiều bản thân thì sẽ rất dễ bị ích kỷ.
Tấm gương nói.
- Bạn sẽ chỉ ích kỷ nếu như bạn chỉ yêu mỗi bản thân, còn tôi đang nói hãy yêu bản thân trước khi yêu thương người khác. Tình cảm của bạn giống như chai nước đặt giữa hoang mạc vậy. Nếu bạn tiếp tục đưa cho mọi người xung quanh uống bạn sẽ không còn nước để uống.
- HÃY HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG!
Khi Anh Thảo lên mười bốn tuổi, cô bé bắt đầu có những thắc mắc đối với bản thân mình. Cô bé luôn tự hỏi:
- Tại sao hôm nay mình mập thế nhỉ?
- Hôm nay mình xấu hơn thì phải?
- Tại sao mình lại không múa giỏi nhỉ?
- .....
Một loạt các câu hỏi “tại sao” bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của cô bé.
Anh Thảo bắt đầu suy nghĩ.
- Phải thay đổi thôi. Mình không thể tiếp tục như thế này được!
Thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như cô bé nghĩ.
Cô bé càng chăm chỉ tập thể dục, thì bản thân cô bé lại càng ăn nhiều. Cô càng chăm chỉ tập hát, thì mọi người xung quanh cô bé vẫn không khen giọng hát của cô.
Rồi đến một ngày nọ, Anh Thảo nhận ra bản thân không thể làm được những gì cô nghĩ, cô bật khóc một mình trong căn phòng nhỏ. Đang khóc cô chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình. Ngẩng đầu lên, Anh Thảo chỉ thấy mình ở trong gương.
Âm thanh trong gương bỗng nhiên phát ra.
Anh thảo ơi, tại sao bạn khóc?
Cô bé buồn bã trả lời: tôi khóc vì tôi không đẹp cũng không giỏi như những người khác.
Tấm gương liền hỏi:
- Vậy bạn có thất vọng về họ không khi mọi người không giỏi như bạn nghĩ.
Anh thảo trả lời tấm gương.
- Không, tôi không có thất vọng.
- Vậy tại sao bạn lại thất vọng mọi thứ về bản thân bạn như vậy? Tấm gương hỏi.
- Tôi không biết. Anh Thảo trả lời.
Sau một hồi im lặng tấm gương nói với Anh Thảo.
- Anh Thảo yêu quý của tôi, hãy biết yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác.
- Nhưng... nếu tôi quá yêu chiều bản thân thì sẽ rất dễ bị ích kỷ.
Tấm gương nói.
- Bạn sẽ chỉ ích kỷ nếu như bạn chỉ yêu mỗi bản thân, còn tôi đang nói hãy yêu bản thân trước khi yêu thương người khác. Tình cảm của bạn giống như chai nước đặt giữa hoang mạc vậy. Nếu bạn tiếp tục đưa cho mọi người xung quanh uống bạn sẽ không còn nước để uống.
- HÃY HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me