Chào Hỏi
-"Cô đã vi phạm r nhiều lỗi nhưng đến cả bằng lái giả cũng ko có mà tham gia gt, kiểu này cô sẽ bị ngồi tù đến chết đó nghe chưa?.
Tôi giật mình, nhưng rồi cô ta bỏ mũ xuống rồi nói :"hez, chào khỏe ko " tôi thở nhẹ bất giác nói :
-"Canana, tôi tưởng cô đang ở Mỹ " Tôi cũng bất ngờ thì ra k phải thanh tra (doạ ông r). *Giới thiêu: Can-a-na bạn thời thơ ấu của tôi và đương nhiên chúng tôi khi đó hay bị trêu là thanh mai trúc mã vì trc cô ấy thật nữ tính và tôi ngược lại, còn h cô có chút thay đổi từ khi mái tóc cô ta cắt ngắn như giờ đây suýt chút tôi nhận k ra. Hazzz... À quên, còn về thân phận cô ấy là Nguyễn Nana - cô công chúa độc nhất của Mr. Tổng Thống (ông ta k thích cô vì cô sinh ra đã khiến cho ô mất đi một người ô thg yêu nhất) nhưng về vật chất thì cô gần như có tất cả và xung quanh cô là những nịnh thần. Và với quyền thế đó cô cũng đc góp phần trog sách đen của trg, tất nhiên ng đứng đầu danh sách là Tôi nhưng k phải vì T giỏi hơn nh~ tên năm 3 mà là vì với tôi họ dơ cao đánh khẽ (Papa), lỗi của tôi ng khác nhận (Papa đó) k bao h phải chịu phạt (là nhờ papa đó - 'đi chết đi'). **Tg: Ngài TT đóa thù lâu nhớ dai thật đến mỏi cả mắt mà lúc này đây ông vẫn còn ghét bỏ cô (con nít sao) dù cô đã cố mọi cách đi chăng nữa. *~Tiếp tục cuộc chào hỏi ~-"Chán thật cậu chả có khiếu hài hước gì cả " Canana nói .-"Vui gì, sắp chết đến nơi rồi..." Tôi giận-"Vậy sao cậu k tới trg đi".-"Cô đã biết hết ư!" Tôi điên tiết. -"Tất nhiên nguồn thông tin rộng mừ (lấp lánh) " Vừa tự mãn trả lời đắc trí vừa quay chiếc chìa khóa cô cười đểu.
-'Không thể tin nổi, thế giới này làm sao có thể... Làm cho 1 đứa... Từ Mỹ... Bay tới đây luôn chứ ' Tôi tự nhủ. -"K phải (nghe thấy sao) tớ đã tới đây lúc nhập học r, t đã chờ để gặp cậu sau bao nhiêu năm mà!! "-"Cho dù cô có nói gì thì từ đây vs khoảng cách này thì tới trg học là điều không thể " (chung ta sẽ muộn đoá, hehe ) tôi thở nhẹ. -" K sao, cậu k biết là mình đang đi trên chiếc xe nào ư " cô ta cười. -" Chiếc xe mô tô đó " tôi thản nhiên đáp. -"Đúng vậy, chiếc xe mô tô đó... k phải là chiếc HV cậu đang đi kìa "
Tôi quay lại nhìn chiếc xe của tôi r thản nhiên hỏi :
-"rồi sao " (quan trọng lắm sao, cũng chỉ chọn đại từ trog kho ra mà chạy thôi).
-"Tất nhiên với nó chúng ta sẽ tới trg kịp " cô ta cười k hiểu sao tôi lại có cảm giác k hay.
-"Sao! Với chặng đường dài 145km, với thời gian chưa đầy 30', chưa kể cô định phạm pháp và định đâm tường, vượt rào, lướt đèn đỏ, quá tốc độ thì cũng chưa trắc đã tới trg đúng h. " Tôi bối rối.
Tôi giật mình, nhưng rồi cô ta bỏ mũ xuống rồi nói :"hez, chào khỏe ko " tôi thở nhẹ bất giác nói :
-"Canana, tôi tưởng cô đang ở Mỹ " Tôi cũng bất ngờ thì ra k phải thanh tra (doạ ông r). *Giới thiêu: Can-a-na bạn thời thơ ấu của tôi và đương nhiên chúng tôi khi đó hay bị trêu là thanh mai trúc mã vì trc cô ấy thật nữ tính và tôi ngược lại, còn h cô có chút thay đổi từ khi mái tóc cô ta cắt ngắn như giờ đây suýt chút tôi nhận k ra. Hazzz... À quên, còn về thân phận cô ấy là Nguyễn Nana - cô công chúa độc nhất của Mr. Tổng Thống (ông ta k thích cô vì cô sinh ra đã khiến cho ô mất đi một người ô thg yêu nhất) nhưng về vật chất thì cô gần như có tất cả và xung quanh cô là những nịnh thần. Và với quyền thế đó cô cũng đc góp phần trog sách đen của trg, tất nhiên ng đứng đầu danh sách là Tôi nhưng k phải vì T giỏi hơn nh~ tên năm 3 mà là vì với tôi họ dơ cao đánh khẽ (Papa), lỗi của tôi ng khác nhận (Papa đó) k bao h phải chịu phạt (là nhờ papa đó - 'đi chết đi'). **Tg: Ngài TT đóa thù lâu nhớ dai thật đến mỏi cả mắt mà lúc này đây ông vẫn còn ghét bỏ cô (con nít sao) dù cô đã cố mọi cách đi chăng nữa. *~Tiếp tục cuộc chào hỏi ~-"Chán thật cậu chả có khiếu hài hước gì cả " Canana nói .-"Vui gì, sắp chết đến nơi rồi..." Tôi giận-"Vậy sao cậu k tới trg đi".-"Cô đã biết hết ư!" Tôi điên tiết. -"Tất nhiên nguồn thông tin rộng mừ (lấp lánh) " Vừa tự mãn trả lời đắc trí vừa quay chiếc chìa khóa cô cười đểu.
-'Không thể tin nổi, thế giới này làm sao có thể... Làm cho 1 đứa... Từ Mỹ... Bay tới đây luôn chứ ' Tôi tự nhủ. -"K phải (nghe thấy sao) tớ đã tới đây lúc nhập học r, t đã chờ để gặp cậu sau bao nhiêu năm mà!! "-"Cho dù cô có nói gì thì từ đây vs khoảng cách này thì tới trg học là điều không thể " (chung ta sẽ muộn đoá, hehe ) tôi thở nhẹ. -" K sao, cậu k biết là mình đang đi trên chiếc xe nào ư " cô ta cười. -" Chiếc xe mô tô đó " tôi thản nhiên đáp. -"Đúng vậy, chiếc xe mô tô đó... k phải là chiếc HV cậu đang đi kìa "
Tôi quay lại nhìn chiếc xe của tôi r thản nhiên hỏi :
-"rồi sao " (quan trọng lắm sao, cũng chỉ chọn đại từ trog kho ra mà chạy thôi).
-"Tất nhiên với nó chúng ta sẽ tới trg kịp " cô ta cười k hiểu sao tôi lại có cảm giác k hay.
-"Sao! Với chặng đường dài 145km, với thời gian chưa đầy 30', chưa kể cô định phạm pháp và định đâm tường, vượt rào, lướt đèn đỏ, quá tốc độ thì cũng chưa trắc đã tới trg đúng h. " Tôi bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me