LoveTruyen.Me

One More Time 4 Yunjae

- Hyukie, Hyukie à _Một tiếng trầm ấm khẽ vang lên tai, tiếp tới cậu cảm giác được chiếc chăn ấm áp mà bản thân đang cuộn tròn bên trong bị ai đó lôi ra. Eunhyuk chau mày, có chút bực bội, cổ họng phát ra vài tiếng lầm bầm không rõ _Hyukie, tỉnh đi nào, không phải cậu nói cậu muốn dậy xem mặt trời mọc sao?


- Ừm, ồn ào quá... _Eunhyuk lấy chiếc gối mà tay vơ được, đè lên đầu, bịt hai tai lại, nhất quyết làm con mèo lười bám chặt ổ chăn. 


- Hyukie, cậu đừng bướng nữa nào _Giọng nói kia pha chút ý cười, lại vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng vang lên. Sắp chăn qua một bên, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc màu trắng bạch kim của người nào đó đang nằm trên giường.


- Tớ... muốn ngủ... _Chất giọng trong trẻo lúc này mang một chút biếng nhác, lại có một chút ỷ lại. Đôi mắt Eunhyuk thậm chí còn không thèm mở ra.


- Cậu nói cậu muốn xem mặt trời mọc mà _Hắn khổ sở, năm ngày nay ngày nào Eunhyuk cũng đòi sáng hắn phải gọi dậy để đi coi mặt trời mọc, nhưng rốt cục lại lười biếng gọi sao cũng không chịu dậy. Cuối cùng tới khi cậu tỉnh rồi lại quay qua mắng hắn. Aiz ~ hắn thực sự quá oan uổng, thế nhưng vẫn không sao trách được cậu.


- Được rồi mà... _Cười khổ một tiếng, hắn thở dài. Cậu nói được rồi nhưng mà cậu vẫn cứ nằm ì trên giường nào có bất cứ cử động nào, thậm chí ngay cả ý định ngồi dậy cũng không có. Cái bản tính ham ngủ của cậu quả thực không thay đổi, từ nhỏ đã như vậy.


- Hyukie, nếu cậu không chịu dậy... _Cúi đầu ghé vào tai cậu, hắn khẽ cười. Bị hơi thở ấm nóng của ai kia trêu chọc, Eunhyuk bĩu bĩu môi, bàn tay đưa lên vành tai gạt gạt cái mồm của ai đó ra _... hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi Pora Pora, như vậy cậu sẽ không có cách nào ngắm được cảnh mặt trời mọc nơi này nữa đâu.


- Cái gì? _Eunhyuk nghe tới đoạn: ‘... rời khỏi Pora Pora’, cậu bật dậy khỏi giường, đôi mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở to _Sao lại rời khỏi Pora Pora chứ? _Họ mới ở đây hơi một tuần thôi mà, cậu còn chơi chưa đã. 


- Tuần trăng mật của chúng ta đâu chỉ có thể loanh quanh ở bờ biển này _Bĩu môi, hắn dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cậu. Hắn thực muốn đánh cậu mạnh hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. 


- Cậu còn muốn đi đâu? _Dần dần tỉnh lại từ trong cơn mơ, Eunhyuk dụi dụi mắt, tràn đầy ỷ lại tựa đầu vào hõm vai của hắn.


- Ừm ~ lên núi Everest ngắm cảnh tuyết rơi, còn có ngồi thuyền ngắm cảnh sông Thames ở London, tới thành phố cổ ở Peru, thác nước ở Iguazu ở Argentina, kim tự tháp và tượng nhân sư ở Ai Cập. Phải rồi, còn cả thung lũng Canyon ở Colorado tại Mỹ, vườn thú thiên nhiên Serengeti tại Tanzania...


- Ngừng, ngừng, ngừng, ngừng... _A, sao lắm thế này, cậu thực bị choáng váng.


- Chờ đó, còn nữa, để tớ nói nốt, còn có rạng san hô ở Úc, nếu cậu thích thì chúng ta đi cả rừng Amazon để chơi, còn có... ừm, cả vịnh Hạ Long... _Donghae giơ ngón tay lên, liên tục liệt kê các danh lam thắng cảnh vĩ đại trên thế giới.


- Haenie, tớ biết Tứ đại gia tộc của chúng ta rất giàu... _Nhưng mà vung tiền kiểu này không phải có chút quá đáng sao?! _Bộ cậu định đi hết 7 kì quan thế giới hả? _Mới chỉ ‘tuần trăng mật trước khi cưới’đã thế này, nếu mà có ‘tuần trăng mật sau khi cưới’ thì Donghae có phải sẽ mua tàu vũ trụ để họ đi thăm đủ hệ mặt trời không?!


Từ trước tới giờ Lee Donghae vốn nổi tiếng thờ ơ, lạnh lùng sao giờ đột ngột trở nên lãng mạn thế hả? Cái gì mà ngắm tuyết, cái gì mà ngắm sông,... thậm chí còn có cả ý định tới Amazon. Tới Amazon để làm cái gì? Leo cây, đu cây rồi hú ấm ĩ như kiểu Tarzan hả? Mặt Eunhyuk sầm lại, càng lúc cậu càng không hiểu nổi đầu óc của Donghae rồi. Không phủ nhận đảo Pora Pora rất đep, cậu thực sự rất thích. Ở lại nơi này không khí vừa trong lành lại vừa có thể ngắm được cảnh đẹp, không ồn ào, xô bồ như ở thành phố lớn. Ở lại nơi này đầu óc cậu được thư giãn, thoải mái không ít. Không phải nghĩ tới nhiều vấn đề mà trước đó bận tâm, đắn đo,... muốn làm gì thì làm đó. Mặc dù buổi tối cứ cách một hôm lại phải ‘vận động’ với Donghae nhưng Eunhyuk cũng chỉ lắc đầu, coi như không biết gì, không nhớ gì, không làm gì. Dù sao cậu cũng biết lần này đi chắc chắn cái thắt lưng của cậu sẽ bị hành hạ cho tàn tạ, Donghae cách một ngày mới ‘làm’ đã là yêu thương, nương nhẹ với cậu lắm rồi. Chỉ là... cậu tưởng rằng ở lại nơi này một tháng thì họ sẽ về. Ở lại cũng tốt, cậu thích nơi này, ngoại trừ việc có thể bị đè ngửa ra bất cứ lúc nào thì hoàn toàn không chút bất mãn. Tuy nhiên, cậu thực sự không ngờ rằng Donghae vốn không phải chỉ muốn ở Pora Pora để nghỉ ngơi như cậu tưởng, hắn còn muốn kéo cậu đi đủ các danh lam thắng cảnh, kì quan thế giới. Kì thực cậu chưa từng tới những nơi mà Donghae nói, thà hắn bảo đi Nhật Bản có khi cậu còn có thể chỉ cho hắn những nơi có phong cảnh đẹp. Không phải là Eunhyuk không có khả năng đi chỉ là cậu suốt khoảng thời gian 26 năm từ khi sinh ra tới giờ chỉ có thưở nhỏ còn được đi chơi với cha mẹ, còn lại là đi du học học tập. Mà cái khoảng thời gian trẻ con đi chơi với cha mẹ cũng chỉ quanh quẩn mấy cái danh lam thắng cảnh ở tại Hàn Quốc. Tuy là cũng có chút tò mò với mấy cái thắng cảnh hắn kể nhưng mà... đi như vậy quá nhiều rồi, rốt cục thì bao giờ cậu và Donghae mới kết thúc cái chuyến ‘tuần trăng mật trước khi cưới’ này? Một tháng đã là quá lâu, cái thắt lưng của cậu sẽ không phải vì chuyến du lịch này mà hỏng luôn chứ? Kể cả cách một ngày mới ‘làm’ nhưng cậu cũng là người, cơ thể chịu đựng cũng có giới hạn thôi chứ làm sao mà để hắn ‘hành hạ triền miên’ cho nổi. 


- Tớ muốn tận hưởng chuyến du lịch này cùng với Hyukie _Hắn vui vẻ cọ cọ trán vào trán cậu, lại yêu thương hôn lên mi mắt cậu _Hyukie cũng thế đúng không?


- À... ừm... _Eunhyuk thực sự muốn nói: ‘Tớ sẽ vui vẻ tận hưởng nếu cậu không đè ngửa tớ ra ở bất kì nơi nào, trong bất kì thời gian nào’, tuy nhiên cậu vẫn là không có can đảm dám nói. Câu thực sự sợ cậu nói xong câu này liền bị đè ra ngay. Cái biệt thự này chỉ có hai người họ, đừng nói là phòng ngủ, cho dù ở phòng tắm, phòng bếp, phòng ăn, ngoài sân chứa bể bơi,... sáng hay trưa, tối hay chiều... hắn luôn có thể trực tiếp ‘làm’ cậu.


Cái số cậu thực là... sao lại yêu con cá động dục này?

- Được rồi, dậy đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc _Donghae nhìn ra tia bất mãn trong mắt cậu. Hắn đương nhiên biết cậu bất mãn cái gì, họ là thanh mai trúc mã, có đôi lúc chỉ cần liếc qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì nhưng hắn chọn cách lờ đi.


Tuần trăng mật đương nhiên là phải ‘làm’, đó là chuyện rất bình thường...

.

Lee Donghae hắn cảm thấy rất hài lòng...

.

Không cảm thấy một chút tội lỗi với cái thắt lưng của Eunhyuk!

- Ừm _Giờ thì cậu tỉnh hẳn rồi, không ngủ nổi nữa. Dù sao cậu cũng thực sự thích ngắm cảnh bình minh trên biển, đặc biệt là một bãi biển đẹp như Pora Pora.


Donghae không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu. Eunhyuk lè lưỡi, để cho Donghae tự tiện cởi áo ngủ của mình sau đó tự thân mặc vào chiếc áo phông rộng rãi, mát mẻ cùng với chiếc quần ngố bò cùng màu trắng. Xong xuôi, cậu chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng và rửa mặt xong, Eunhyuk khoan khoái bước ra đã thấy Donghae cũng mặc xong quần áo rồi. Chu chu mỏ, cậu có chút bất mãn nhìn ai kia. Rõ ràng cũng là con trai, vì cái gì mà cậu mặc áo phong, quần bò ngố trông vừa gầy, vừa yếu, thậm chí có vài phần yếu ớt còn hắn thì lại tỏa ra một khí chất đàn ông khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ hả? Nhìn coi, nhìn coi, cái bắp tay cân xứng, nước da màu đồng khỏe mạnh lại phối với khuôn mặt điển trai, quả thực là hấp dẫn mê người. Cúi xuống, nhìn mình, Eunhyuk thực muốn khóc. Cái mặt thanh tú, da thì trắng, phơi hoài không đen. Thậm chí cậu ăn mấy cũng không tăng nổi cân, người cứ gầy tong teo, chả thấy da thịt đâu. Chợt Eunhyuk nghĩ không biết mình nhuộm cái màu tóc này liệu có phải sai lầm không. Không muốn công nhận nhưng mái tóc màu trắng bạch kim này càng khiến da cậu trắng hơn, ôm vào khuôn mặt làm cho người ta có cảm giác cậu... hơi nữ tính. A a a, không đúng, cái gì mà nữ tính!!! Lee Donghae mới nữ tính, cậu không nữ tính!!! Nhưng mà, rõ ràng cậu bị hắn đè... Eunhyuk cắn môi, không được, như thế không được, chờ một ngày nào đó nhất định cậu sẽ đè lại Donghae. Tuy nhiên, hình như cái suy nghĩ này không có khả thi cho lắm. Eunhyuk thậm chí còn không thể tưởng tượng được Donghae mà bị mình đè ra thì thế nào. Cậu muốn khóc, cậu thực sự là một người thanh niên thất bại, sao lại có thể cam chịu bị cái tên kia đè ra, muốn làm gì thì làm chứ hả? Nuốt nước mắt vào trong, trong lòng Eunhyuk thầm xin lỗi cha mẹ cậu đồng thời cũng cố làm trí nhớ của mình quên đi chuyện người mẹ Kim Heechul quả cậu thực sự đã bán cậu cho Donghae từ lâu lắm rồi.


- Sao thế hả? _Giọng nói của Donghae lần nữa đánh thức Eunhyuk khỏi mớ suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Eunhyuk giật mình, ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Donghae đã đứng bên cạnh cậu, hơn nữa hắn còn nở nụ cười vô cùng gian manh.


- Cái... cái gì...? Sao... sao cậu đứng gần vậy? _Theo bản năng, cậu lùi về sau một bước, lắp bắp. Hai người họ thân mật đã quen tuy nhiên cái nụ cười kia của hắn khiến cậu có chút... sởn tóc gáy. Mỗi khi người kia cười vậy khẳng định chẳng phải điều tốt lành gì.


- Hyukie, sao mặt cậu đỏ hết cả lên thế? Tớ có làm gì cậu đâu _Ai đó chớp mắt làm bộ nai tơ _Hay là... Hyukie đang nghĩ bậy bạ gì à? _Hắn cúi người ghé sát tai cậu, trêu đùa.


- Không... không có... _Đẩy cái tên nào đó ra, mặt cậu càng đỏ thêm một tầng. Nhìn cái nụ cười vô lại lại có chút gian xảo của Donghae, cậu hậm hực... cậu lại bị hắn trêu rồi. Thấy Eunhyuk bực bội bặm môi, mũi nhăn tít lại, không biết vì sao Donghae lại có cảm giác cậu thực đáng yêu, rất muốn véo má cậu, trêu chọc cậu thêm.


Tuy nhiên... hắn nên ngừng, một khi khơi nên tính bướng bỉnh của cậu...

.

... chỉ sợ tối nay hắn ra sopha ngủ...

- Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, mau đi thôi _Nhìn bầu trời bên ngoài hơi ló ra vài tia nắng, Donghae nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi ai kia nổi giận _Nếu không đi thì sẽ lại để lỡ cảnh bình minh mà cậu muốn nhìn thấy nhất đó.


- Hừ... _Cậu biết tên này đang đánh lạc hướng cậu để cậu không tức giận nhưng Eunhyuk chỉ hừ nhẹ một tiếng. Bỏ đi, đang đi ‘tuần trăng mật’, vẫn là không nên gây nhau.


Để Donghae khoác chiếc áo mỏng cho mình, Eunhyuk vui vẻ nắm lấy tay hắn, hai người tung tăng rời khỏi căn biệt thự nằm trong khu resort VIP của Pora Pora. Quả thực đảo Pora Pora giống như tiên cảnh, đẹp tới động lòng người. Đi trên bờ cát trắng mịn, Eunhyuk thích thú dùng mu bàn chân vốc lên từng nắm cát sau đó lại để những hạt cát nhỏ rơi xuống qua từng kẽ ngón chân. Donghae thấy cậu vui vẻ khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên. Trước đây khi học Đại học, khi hắn đi ăn tại căn tin hắn từng nghe mấy cậu bạn khác khoa từng nói chỉ cần nhìn được nụ cười của người yêu, họ có thể làm bất cứ điều gì. Thực sự lúc đó hắn từng nghĩ mấy người kia có bị điên không, chỉ vì nụ cười mà có thể làm bất cứ điều gì? Đúng là một điều điên dồ. Donghae hắn từ nhỏ đã được xác định là người thừa kế của Lee gia, hắn có một nguyên tắc, đó là mọi thứ luôn chia làm hai loại: có ích và không có ích. Trừ với bạn bè, gia đình ra, Donghae cho tới giờ vẫn luôn giữ nguyên tắc này với bất kì ai, bất kì việc gì. Hắn sẽ không bao giờ hao tâm tổn trí vì những thứ vớ vẩn, dư thừa và không có ích lợi gì cho hắn và Lee gia. Tuy nhiên... có lẽ lúc này hắn đã hiểu được câu nói kia. Chỉ cần để có thể thấy được một nụ cười vui vẻ thực lòng của Eunhyuk, hắn có thể đánh đổi tất cả. Tuy trước đây từng có người yêu nhưng nếu bảo hắn vì người yêu làm những việc kiểu như dẫn họ dạo biển, đi ăn,... hắn cảm thấy thực nhàm chán, thực phí thời gian. Bởi vì hắn không yêu họ cho nên hắn không có kiên nhẫn ở bên họ, không tận hưởng được sự hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh họ lại càng không có hơi sức để mà tạo niềm vui cho họ. Chỉ có họ đơn phương tìm cách làm hắn vui còn hắn thì không bao giờ chủ động trong bất kì chuyện gì. Haiz ~ Kim Eunhyuk từ xưa vẫn luôn bất đồng. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn? Nếu hắn nhận ra sớm hơn tình cảm của mình liệu họ có đi một vòng lớn như vậy? Donghae khẽ thở dài, hối hận cũng vô ích, dù sao giờ họ ở bên nhau sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy càng làm hắn vững lòng tin về tình cảm giữa họ, về hạnh phúc sau này của họ. 


Eunhyuk mải mê vừa đi vừa nghịch cát, cậu không biết Donghae đi bên cạnh mình đang nghĩ gì càng không chú ý bàn tay đang nắm tay đã hơi khẽ xiết lại một cách quyết tâm. Hai người cứ im lặng đi tới bãi biển, tuy im lặng nhưng không khí quả thực vô cùng ấm áp, vô cùng hòa hợp. Mặt trời chưa nhú lên nhưng từ phía chân trời vài tia nắng vàng đã nhuốm màu. Biển xanh như ngọc bích từ từ được những tia nắng đơn mảnh chiếu sáng, cả một màu đen thẳm của đêm tối lúc này như tỏa sáng. Gió biển mang theo hơi mặn phả vào mặt cậu làm Eunhyuk cảm thấy rất sảng khoái. Cậu dang hai tay ra, cảm nhận được tiếng gió thổi, tiếng sóng biển, mùi mặn của muối, cả sự ấm áp của nắng sớm. Donghae đưa mắt nhìn Eunhyuk, hôm nay cậu mặc toàn thân một màu trắng, lại phối với màu tóc... hắn có cảm giác Eunhyuk giống như một thiên thần bất cứ lúc nào cũng có thể vẫy cánh bay đi. Cơ thể cậu từ nhỏ đã vậy, ăn mãi không béo được, lúc này đứng trước một đại dương xanh thẳm không thấy bờ bên kia, cảm giác tựa như thân thể kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển cuốn mất. Qua nhiều chuyện, cho dù không nói ra nhưng trong lòng Donghae vẫn ẩn tàng sự lo lắng và sợ hãi vô hình. Cậu lúc này vô cùng thích thú nhìn biển trước mặt. Vốn đứng cách cậu vài bước, giờ phút này hắn mạnh mẽ tiến tới từ phía sau cậu, xiết chặt cả cơ thể cậu vào trong vòng ngực ấm áp của mình. Eunhuyk bị hắn tập kích bất ngờ, chỉ hét lên một tiếng. Cậu ngửa đầu nhìn Donghae, có chút không hiểu hành động của hắn nhưng khi thấy khuôn mặt hắn lộ ra chút lo lắng, Eunhyuk chỉ mỉm cười. Hắn... lo lắng điều gì? Cậu không biết Donghae đang lo lắng điều gì nhưng cậu cũng không hỏi. Để cả người tựa vào ngực hắn, cậu thoải mái tận hưởng cái ôm của Donghae. Lúc này trên bãi biển không có ai ngoài hai người họ khiến cho một kẻ da mặt mỏng như cậu cũng trở nên tự nhiên, thoải mái hơn nhiều, không chút e ngại, rụt rè.


- Haenie, chúng ta ngồi xuống ngắm mặt trời lên nhé? _Nhìn về phía chân trời từ từ nhuốm màu vàng, khung cảnh biển trong xanh từ từ hiện ra từ trong đêm tối, Eunhyuk cầm lấy tay của hắn đưa lên mặt mình, dùng má cọ cọ vào.


- Được _Donghae gật nhẹ đầu, cả hai ngồi xuống bờ cát trắng mịn. 


- Haenie, cậu yêu tớ không? _Đôi mắt Eunhyuk khẽ chớp, cả cơ thể cậu được Donghae ôm trong lòng, bàn tay nghịch ngợm vốc cát lên. Những hạt cát lại theo kẽ tay rơi xuống. Donghae nhíu mày, có chút không hiểu vì sao Eunhyuk lại hỏi như vậy.


- Ừ, yêu _Dù không hiểu nhưng Donghae vẫn thành thật trả lời, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn rất yêu cậu, rất thương cậu, chỉ mong cả đời này ở bên cậu. Tất cả mọi tình yêu đều chỉ gói gọn trong một từ‘yêu’ nhưng ai cũng có thể nghe ra sự chân thành bên trong.


- Tớ cũng rất yêu Haenie, rất rất rất yêu, vô cùng yêu... từ 20 năm trước tình yêu ấy không ngừng lớn lên, không ngừng ăn sâu vào trong máu thịt, xương tủy. Cho tới bây giờ đã trở thành một căn bệnh, một căn bệnh nan y không cách nào chữa nổi _Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía chân trời, mặt trời đang dần nhô lên tỏa sáng cả một vùng.


- Căn bệnh nan y này, cậu không cần trị _Cứ ở bên hắn, vĩnh viễn ở bên hắn, cậu không thể rời xa hắn được nữa. Vòng tay ôm cậu càng xiết chặt hơn, Donghae hôn nhẹ bên vành tai cậu. Cái hôn cẩn thận, mang theo yêu thương nồng đậm.


- Ừm, Haenie, giờ tớ rất hạnh phúc _Ngả đầu tựa vào cánh tay đang ôm mình, cậu khẽ cười _Cho nên, không cần lo lắng gì cả. Mọi chuyện qua rồi, chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không rời. Trừ phi Haenie chán ghét tớ, không muốn thấy tớ...


- Khùng, cậu muốn rời khỏi tớ sao? Nằm mơ!!! _Dùng tay véo cái má của Eunhyuk, hắn trừng mắt. Cậu á, có chết thì hắn cũng sẽ bám theo cậu xuống gặp diêm vương.


Cho dù cậu không biết hắn lo láng điều gì...

.

... nhưng vẫn có thể dễ dàng chấn an hắn...

.

.

Quả nhiên trên đời người hiểu hắn nhất vẫn là Kim Eunhyuk...


- Ai, ai, ai... đau quá, bỏ ra đi mà _Nhéo má cậu đau chết đi được. Đợi tới lúc Donghae bỏ tay ra một bên má của Eunhyuk đã muốn sưng đỏ cả lên. Bĩu môi, cậu thầm nghĩ cái tên kia lời lẽ, cử chỉ càng lúc càng bá đạo.


- Hyukie, sau này không bao giờ được có ý nghĩ rời khỏi tớ _Trong lúc Eunhyuk còn bận oán hận trong lòng, Donghae nghiêng đầu tựa cằm lên vai cậu, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp nói. Lời nói của hắn mang theo chút run rẩy của lo sợ, lại có chút van xin. Hóa ra Lee Chủ tịch hắn cũng có lúc rất yếu đuối như lúc này...


- Được, sau này tớ sẽ bám rịt cậu, cậu có đuổi cũng không đi _Khóe miệng cong lên, cậu dùng tay vuốt ve má của hắn. Cảm giác được đôi môi của Donghae áp vào má cậu, trái tim cậu như mềm nhũn ra, trong lòng như được rót ngập mật ngọt.


- Nhớ những lời cậu nói hôm nay. Hyukie, thề với tớ đi...


- Tớ thề với ông trời... không, không, ông trời thì thường quá _Eunhyuk lắc lắc đầu, có chút suy tư _Đúng rồi, tớ thề với hai umma đang ở Seoul, tớ sẽ mãi mãi yêu thương Lee Donghae, ở bên cậu không rời. Nếu tớ không giữ lời liền để mặc hai vị đại nhân muốn làm gì thì làm, muốn xẻo da xẻo thịt tớ cũng chịu...


- Hyukie, hai umma đâu có nghe thấy lời cậu thề _Khóe miệng Donghae run rẩy, lời thề này cũng thực có lợi cho Eunhyuk. Nếu cậu bỏ hắn thật, cho dù hai người kia có tức cũng không nỡ đánh mắng gì cậu đâu. Có khi người chịu khổ là hắn mới đúng.


- Hì, đùa chút thôi _Donghae vốn nãy giờ chả ngắm gì bình minh, lúc này Eunhyuk cũng mặc kệ mặt trời đã nổi hết lên khỏi mặt biển hay trưa, cậu quay người lại để mặt mình đối diện với mặt hắn _Tớ thề với Lee Donghae, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, vĩnh viễn yêu thương cậu, không bao giờ rời ra _Nói rồi từ trên môi hắn, hôn xuống.


- Đúng thế... _Thề với hắn sao? Donghae mỉm cười, trong mắt tỏa ra một luồng hào quang hạnh phúc. Ôm lấy thắt lưng của cậu, một tay luồn qua mái tóc của cậu, hắn ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn từ Eunhyuk... _Tớ thề với Kim Eunhyuk, đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình cậu, thương một mình cậu, vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.


Đời đời kiếp kiếp...

.

Cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa... 

.

... cậu cũng không thoát được khỏi hắn...

- Haenie, tớ cũng có một việc muốn nói với cậu... _Eunhyuk ngưng lại nụ hôn, cậu nhìn sâu vào trong mắt hắn, hai tay nắm chặt lại. Donghae hơi nhíu mày, bộ dạng này của cậu chỉ có khi nào cậu lo lắng mới có.


- Sao vậy? 


- Thực ra... _Cậu cúi đầu, cậu nhất định phải nói với hắn. Nếu như cả hai đã xác định ở bên nhau, lại với vị trí của cả hai người trong giới thượng lưu chỉ e không sớm thì muộn hắn cũng sẽ biết. Chỉ là... cậu vẫn thực sự lo lắng, nếu Donghae biết chuyện kia, hắn sẽ không chán ghét cậu chứ?!


- Hyukie? _Nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng, ánh mắt hoang mang và đấu tranh của cậu, hắn lo lắng ôm lấy cậu. Cậu làm sao vậy, sao tự nhiên lại... như vậy? _Không sao, không sao, cậu muốn nói gì, cứ từ từ... không vội... _Vuốt nhẹ tóc của Eunhyuk, hắn yêu thương dỗ.


Đúng, không có gì vội, chỉ cần là việc cậu muốn nói, hắn sẽ rất nhẫn nại chờ...

.

Rốt cục là chuyện gì, cậu muốn nói chuyện gì mà lại lộ ra vẻ mặt này?

.
.

“Đứa ngốc này, tại sao em không tin vào tình yêu của Donghae dành cho em hả? Em phải tin vào Donghae, phải tin vào tình yêu của cả hai người chứ...”

- Haenie... _Lời nói của Jaejoong hôm đó tại bệnh viện như một chiếc búa giáng vào trong đầu cậu, cảnh tỉnh cậu. Đúng, cậu phải tin vào tình yêu của hắn. Donghae yêu cậu nhiều như vậy, sao cậu lại không tin vào hắn. Nắm chặt nắm tay, Eunhyuk quyết tâm.


- Ừm... _Nhìn thấy cậu quyết tâm, hắn mỉm cười gật đầu chờ đợi cậu nói.


- Thực ra... tớ... _Nắm tay càng xiết chặt vào, cậu cắn cắn môi, cậu đánh cược, cậu tin là cho dù cậu nói ra chuyện này nụ cười dịu dàng của Donghae đối với cậu cũng sẽ không biến mất. Có thể trước đây cậu lo sợ, nhưng giờ... cậu muốn thử, cậu muốn tin vào tình yêu của hắn với cậu _... Haenie, tớ là Bloody...


Lời vừa dứt ra, nụ cười trên môi Donghae cứng đờ lại, đôi mắt trợn trừng nhìn cậu, vòng tay đang ôm cậu trở nên cứng ngắt. Bộ dạng này của hắn... khiến cậu giật mình. Cả cơ thể vốn đã căng lên như dây đàn lúc này càng trở nên căng thẳng. Quả nhiên... vẫn là không được sao? Quả nhiên... Donghae vẫn chán ghét cậu sao? Bloody, một kẻ không biết tới tình thương, lạnh lùng chém giết, là ác quỷ cùng Kim Eunhyuk, con ngoan trò giỏi là một khiến hắn không thể chấp nhận được? Không chấp nhận được người bạn thanh mai trúc mã này là một kẻ giết người không gớm tay? Trong lòng Eunhyuk từng đợt co rút, đau nhức vô cùng. Cậu cảm tưởng trong tâm hồn mình có thứ gì đó đang vỡ tan ra. Hai hốc mắt không cách nào kìm chế được, dần đỏ lên, mang theo bi thương và đau đớn. Những giọt lệ dần chảy ra, lăn dài trên gò má trắng. Hắn... đã chán ghét cậu rồi có phải hay không hả? Ngay lúc này chợt cậu hối hận, hối hận vì đã trở thành Bloody, nhưng cậu không hối hận đã đánh cái tên khốn nói xấu Donghae kia. Có trách thì nên trách cậu đã không thể kiềm chế được sát ý trong lòng. Nếu hắn đã không thể chấp nhận... lời thề trước đó... lời thề trước đó phải làm sao? Nếu hắn không muốn thấy cậu... phải làm sao? Trong phút chốc đang từ thiên đường, cậu có cảm giác mình bị đẩy xuống tận cùng của địa ngục. Là báo ứng sao? Báo ứng cho việc cậu giết người, cho đôi tay đã đẫm máu này? Ngay lúc Eunhyuk muốn đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Donghae, chợt bị hắn ôm chặt lấy. Một tay của hắn luồn qua tóc, ấn đầu cậu khiến cho hai đôi môi gặp nhau...


- Cuối cùng cậu đã nói ra, Hyukie ~ _Một câu nói ngắn gọn nhưng giống như cú đấm mạnh đấm thẳng vào ngực của Eunhyuk. 


- Hae... Haenie? _Cậu ngơ ngác nhìn hắn mới phát hiện hắn đang nở một nụ cười cực kì tươi, lại còn có chút gian xảo. Cái bộ mặt này... giống bộ mặt của kẻ chán ghét cậu ở chỗ nào? Trong phút chốc nước mắt của Eunhyuk tự động ngừng lại do... quá sốc.


Vậy sao sao? Cậu chẳng hiểu gì cả!!!

- Cuối cùng cậu cũng chịu tự miệng nói với tớ chuyện cậu là Bloody, Hyukie à... cuối cùng cậu cũng đã nguyện ý tin tưởng tớ hoàn toàn _Vui sướng tới mức Donghae cảm thấy mình có thể bay lên trời. 


- Haenie, vậy là sao? _Cậu ngẩn ngơ mặc hắn ôm lấy mặt cậu, yêu thương hôn lên môi, lên mũi, lên má, lên mắt. Liếm liếm những giọt nước mắt hơi mằn mặn của cậu nhưng không biết vì sao tâm trạng của hắn cực kì tốt. Tốt tới mức... cậu cũng nhìn ra _Haenie, cậu có biết Bloody là ai không hả? _Hắn hẳn không nên có bộ dạng như giờ.


- Biết, với quyền lực của Tứ đại gia tộc, chả lẽ lại không biết _Ai đó hoàn toàn không hiểu vấn đề trọng tâm, hồn nhiên đáp.


- Haenie, là một kẻ giết người không ghê tay, là GIẾT-NGƯỜI đó!!! _Cậu đã trăm lần, vạn lần tưởng tượng bộ mặt của Donghae cùng bộ dạng của cậu khi cậu nói với hắn điều này nhưng quả thực không nghĩ tới hiện trạng bây giờ của hai người bọn họ. Cái tên Donghae có thực hiểu vấn đề cậu đang muốn nói tới không?


- Thì sao?


- Tớ đã giết rất nhiều người, Haenie... _Tại sao cậu lại giải thích theo cái kiểu giảng bài cho học sinh nghe vậy này? Thực không thể tin được, chẳng lẽ người của Tứ đại gia tộc bọn họ có khả năng tiếp nhận thông tin tốt tới mức... khó hiểu như vậy?


- Tớ biết, cậu tàn sát rất nhiều băng mafia ở bên Nhật, thậm chí giết cả Boss của bọn chúng. Cả lần cậu và Minnie hyung bị bắt cóc, hơn 2/3 thuộc hạ của Ju Seohyun cũng là bị cậu giết _Donghae thản nhiên liệt kê ‘chiến tích’ của huyền thoại Bloody, hay còn có tên khác là Kim Eunhyuk - Đại thiếu gia của Kim gia.


- A ~ _Cậu thực sự cảm thấy nhức đầu, cái thái độ của hắn vậy là sao hả?! Thực đúng là tiếp thu thông tin tốt thật đấy!!! Khoan, không lẽ... hắn biết trước??? _Cậu, Haenie, cậu đã biết trước? _Túm lấy cổ áo của hắn, Eunhyuk nhíu mày.


- Phải, đã biết _Ai đó cười cười thừa nhận.


- Cái... cái... _Vậy, lo sợ của cậu, quyết tâm của cậu, nước mắt của cậu, thậm chí cậu còn đau lòng... từ nãy tới giờ cậu bị tên này đùa giỡn hả??? _YAH!!! LEE DONGHAE ~ CẬU THỨC QUÁ ĐÁNG, DỌA TỚ LO MUỐN CHẾT!!!!!!!!!! _Sao hắn không nói trước với cậu là hắn đã biết cậu là Bloody?


- Tớ chỉ muốn cậu tự mình nói với tớ _Như hiểu được điều thắc mắc của cậu, hắn trìu mến hôn lên thái dương của cậu, nhẹ giọng giải thích _Hyukie, tớ biết cậu lo lắng cái gì nhưng tớ chỉ muốn nói, cậu lo lắng thừa rồi...


- Nhưng... tớ...


- Giết người? Thì sao? _Cười nhạt, trong đôi mắt hắn ánh lên một tia tàn độc, sắc lạnh _Cậu giết những kẻ có ý định giết cậu, không sai. Bọn chúng đáng chết!!! _Từng từ được phun ra mang theo cả sát khí, Eunhyuk dám khẳng định nếu cậu chưa giết đám kia thì đám kia cũng sẽ bị Donghae mò ra từng người mà kéo về làm vật thí nghiệm cho mấy ‘dụng cụ đặc trợ’ của hai bà mẹ siêu teen kia.


Như vậy còn thảm hơn là bị cậu giết...

- Tớ sẽ vì cậu giết người mà ghét bỏ cậu? Đừng có nói những câu nực cười như thế chứ hả? _Hắn là chủ nhân Lee gia, hắn cũng giết người chẳng ít gì so với Eunhyuk đâu _Haiz, cậu thực là... giết người thì có không đúng, họ muốn giết cậu, nếu cậu không giết lại thì chẳng phải cậu gặp nguy rồi sao?


- Haenie... _Eunhyuk khóe môi co giật, thực sự thì cậu biết là Donghae đang bênh cậu nhưng sao nghe hắn nói kiểu này giống như là đang cổ vũ cậu vậy?! Cái này có được coi là dạy hư người khác không? Giết người mà hắn nói cứ như giết gà, vịt chả bằn?!


Lee Donghae dung túng, yêu sủng Kim Eunhyuk lên trời rồi...

- Hyukie, tớ đã nói rồi, cho dù có việc gì cũng không làm lòng tớ thay đổi. Giết người thì sao? Chẳng có việc gì cả. Tớ còn cảm thấy vui khi cậu có thể tự mình bảo hộ mình _Hôn nhẹ lên môi cậu, hắn mỉm cười _Cho dù cậu có là Bloody, là thiên tài kiến trúc sư EH hay là Đại thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc...


- ...


- Thì cậu đối với tớ, vĩnh viễn vẫn là Hyukie, là vợ của tớ! _Ngữ khí chắc chắn, không chút do dự _Tớ đã biết nhưng tớ không hỏi, không tra, là tớ muốn cậu tự mình nói với tớ. Chỉ khi cậu nói với tớ việc này, tớ biết... cậu đã thực sự tin tưởng tớ, tin vào tình yêu của chúng ta... Hyukie, tớ yêu cậu!


- Tớ... _Nói không cảm động thực sự là nói dối. Eunhyuk không thể kìm chế được, cả người nhào tới ôm lấy Donghae khiến cả hai ngã ra bờ biển. Cậu rúc vào trong ngực hắn, khóc òa lên. Donghae, Haenie của cậu _Haenie, tớ yêu cậu, rất yêu cậu... rất rất yêu cậu...


- Ừm, tớ cũng yêu cậu, Hyukie...


- Hức, oa... ~ _Cậu cái gì cũng không muốn giấu hắn nữa, hắn thương cậu như thế, yêu cậu như thế... Eunhyuk cậu giờ này phút này âm thầm tự thề mãi mãi không bao giờ phụ Donghae. Quá khứ đã qua, vĩnh viễn cậu không muốn nghĩ lại, giờ... cậu muốn trân trọng tình cảm này, trân trọng tương lai của hai người.


- Nhưng mà Hyukie, ban nãy có phải cậu muốn rời khỏi tớ không? _Đợi tới khi Eunhyuk nín khóc, Donghae mới dùng tay nâng mặt người đang nằm sấp trên cơ thể mình lên, hai khuôn mặt cách nhau chỉ trong gang tấc khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.


- Tớ... _Xấu hổ, cậu khẽ cụp mắt. Lúc đó, phản ứng của hắn làm cậu tưởng hắn chán ghét cậu cho nên... Thấy đúng như mình đoán, Donghae nhíu mày có chút không vui.


- Ai vừa hứa sẽ bám rịt cho dù tớ có đuổi cũng không đi? Ai thề là ở cạnh tớ mãi mãi? _Đôi mắt của Donghae lóe lên tia trêu chọc. Eunhyuk bĩu môi, người này thực sự là rất đáng ghét, toàn bắt nạt cậu _Hyukie, không cảm thấy nên xin lỗi và bồi thường tớ sao? _Nụ cười của Donghae gian một cách kinh khủng, vòng tay ôm eo cậu xiết chặt hơn.


- Cậu muốn sao? _Xụ mặt, Eunhyuk lí nhí hỏi.


- Hôn tớ, cho tới khi tớ bảo thôi _Bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của Eunhyuk, trong mắt Lee Chủ tịch lúc này ngoài yêu thương chỉ còn chiều chuộng vô biên lại có chút bướng bỉnh, gian tà cực kì trẻ con. Eunhyuk bật cười trước lời nói của hắn.


- Được... _Cúi đầu, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn vốn rất nhẹ dần trở nên điên cuồng. Cả đời này, Kim Eunhyuk cậu mãi mãi chỉ yêu một mình hắn mà thôi...


Vĩnh viễn chỉ có một mình Lee Donghae...

Hai người ôm nhau, trên bờ biển thâm tình trao nhau những lời yêu thương, thề hẹn. Mặt trời lúc này đã rời khỏi mặt biển trong xanh như pha lê, tỏa ra những tia nắng ấm áp, xinh đẹp, thắp sáng khắp bầu trời. Cảnh đẹp như vậy nhưng hoàn toàn bị Donghae và Eunhyuk bỏ rơi. Tới khi hôn đủ rồi, ôm đủ rồi, Donghae hạnh phúc buông Eunhyuk ra. Có được lời thề của cậu, hắn cảm thấy rất an tâm, sự lo lắng trong lòng dần lắng xuống. Ôm cậu trong tay, hôn cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu, mùi hương của cây cỏ từ người cậu khiến hắn chắc chắn rằng hắn đã nắm được cậu rồi. Một khi đã nắm được, hắn nhất định không bao giờ buông tay nữa. Eunhyuk và hắn nhìn nhau mỉm cười, từ trong ánh mắt họ đọc được tất cả suy nghĩ của nhau. Chợt Donghae buông cậu ra, hắn đứng dậy. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Eunhyuk, Donghae khẽ cười, vươn một tay tới trước mặt cậu. Eunhyuk lúc này mới hiểu ý định của hắn, vui vẻ cười hì hì, nắm lấy tay hắn đứng dậy. Hai người họ giống như những đứa trẻ, tháo xuống hai đôi dép tông, đi chân trần trên bờ biển trắng mịn. Cậu cười rạng rỡ, nghịch ngợm chạy ven ven bờ biển. Từng cơn sóng vỗ vào mu bàn chân mang theo cảm giác mát lạnh, nước biển ở nơi này trong tới mức có thể nhìn được cả những vật dưới đất đáy. Mặc kệ gấu quần ngố đã hơi ướt, cậu vẫn vui vẻ dùng tay vốc nước hắt về phía ai đó từ nãy tới giờ vẫn đứng ở trên bờ. 


- Ha ha, Haenie, đừng đứng đó nữa, xuống đây đi, nước biển mát lắm _Tiếng cười như chuông gió của Eunhyuk mang theo hạnh phúc, vui sướng vang vọng khắp nơi. Đôi mắt một mí của cậu cong lên như lưỡi liềm, bên trong lấp lánh như viên kim cương đen tràn ngập niềm vui vẻ _Cậu đừng đứng đó nữa...


- Hyukie, cậu nghịch nước ít thôi, không cẩn thận lại cảm lạnh đó _Ai đó bị té nước cả người ướt hơn một nửa nhưng vẫn yêu chiều nhìn Eunhyuk nhắc nhở.


- Được rồi mà, không sao đâu _Từ khi cậu bị thương lúc 2 năm trước, hệ đề kháng đã bị giảm sút cho nên hắn vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu. Nhưng lúc này Eunhyuk rất vui, cậu thầm nghĩ chỉ nghịch nước chút thôi, sao có thể ốm được.


- Đừng có đáp cho có lệ _Donghae lắc đầu, cười yêu thương. 


- Haenie, cậu đang làm gì đó vậy? Sao nãy giờ cứ khom người như muốn tìm gì vậy? _Thấy hắn cứ cúi người, tìm tìm gì đó ở cái chỗ cát ướt, Eunhyuk ngừng lại sự vui sướng nghịch nước của mình, lon ton chạy lên bờ đứng bên cạnh Donghae _Có cái gì hả? _Cậu nghiêng đầu, cũng cúi xuống tìm tìm, nhưng cậu vẫn chả biết hắn tìm gì.


- Đợi một chút đi _Hắn cười bí hiểm làm Eunhyuk càng không hiểu được nhưng cậu vẫn nghe lời, im lặng ngồi xổm xuống.


AH ~ _Một lúc sau, ở trên mặt cát ướt bỗng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một con vật nhỏ bé rất giống con cua từ trong đó bò lên _Dã tràng ~ _Cậu hét lên, trong âm thanh có cả vui sướng và ngạc nhiên _Ở đây có dã tràng sao? _Ánh mắt Eunhyuk bùng sáng.


- Hyukie, chúng ta cùng bắt dã tràng đi, có được không?


- Được, được, phải bắt được 1000 con _Eunhyuk vui sướng reo lên, ôm chầm lấy hắn. Donghae có chút bị giật mình trước sự chủ động của cậu nhưng rất nhanh khóe môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Cánh tay hơi dính cát bẩn không chút e ngại ôm lấy eo cậu. Lúc này... hắn chỉ muốn ôm cậu, ôm thật chặt mà thôi.


“Chúng ta cùng nhau tới biển ngắm mặt trời mọc, bắt dã tràng, có được hay không?”

- Hyukie, chúng ta mùa xuân sẽ đi ngắm hoa anh đào cậu thích, hè thì ngắm mặt trời mọc, thu qua thì coi lá phong rụng còn đông về cùng nhau đắp những búp bê tuyết ngộ nghĩnh... có được hay không?


“Mùa xuân sẽ đi ngắm hoa anh đào cậu thích...”

.

“... hè thì ngắm mặt trời mọc...”

.

“... thu qua thì coi lá phong rụng...”

.

“... còn đông chúng ta sẽ chơi trò đắp tuyết... có được không?”

- Haenie? _Cậu sững sờ, chợt những câu nói quen thuộc tràn về trong đầu. Hóa ra... là như vậy sao? Hắn muốn cùng cậu thực hiện những lời hứa kia sao? Khóe miệng run rẩy, cười cũng không kìm được mà nở ra một nụ cười rạng rỡ.


- Hyukie, chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa, tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu... không bao giờ để cậu bị thương nữa... _Ôm lấy cậu, hắn nói. Cho dù cậu có là Bloody hay là gì, cậu đối với hắn vẫn là ‘Hyukie’mà hắn cần bảo vệ, cần yêu thương, cần bao bọc, không để bất cứ điều gì làm hại tới cậu hết _Hãy tin ở tớ...


“Tin ở tớ, tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, không để cho cậu bị tổn thương”

- Haenie, chúng ta chút nữa hãy bắt dã tràng, tớ muốn bắt 1000 con dã tràng... có được hay không? _Một nghìn, con số này quả thực khiến người khác nghe đã muốn ngán nhưng hắn thì không. Donghae ôm cậu càng chặt, khóe mắt ở hiện lên tia hạnh phúc.


- Được, bắt 1000 con. Lúc đó chúng ta cùng ước một điều ước...


- Cậu có thể nói cho tới biết, năm đó cậu muốn ước gì được không? _Dụi dụi vào ngực của Donghae, cậu mỉm cười hỏi, trong mắt hiện lên sự tò mò.


Nhớ thưở nhỏ bọn họ thường đi ra bãi biển chơi, lúc đó Donghae luôn luôn ngồi thụp xuống không lội nước mà lại ở trên bờ tìm dã tràng. Hắn luôn muốn bắt 1000 con nhưng lần nào cũng gần bắt đủ liền bị Tứ vị phụ huynh lôi về. Cho dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng hình ảnh cậu nhóc Donghae năm đó chưa từng bao giờ phai nhạt trong trí nhớ cậu. Bây giờ, nhìn hắn cũng ngồi xổm trên bãi cát, bắt dã tràng làm cho Eunhyuk cảm thấy thời gian như đang trở lại lúc bọn họ còn bé. Hóa ra cho dù có bao năm trôi qua, cho dù bọn họ có là quan hệ gì giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, vô cùng gắn bó. Sợi dây đó được tạo nên bởi những kí ức, những kỉ niệm,... vô cùng chắc chắn, vô cùng bền vững lại cũng vô cùng chân thực. Trong quá khứ họ đã sai lầm, đã không tin tưởng nhau, đã để lỡ nhau nhưng bây giờ... tất cả sẽ không như vậy nữa. Hai người họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ để bản thân bỏ lỡ tình yêu này. Vĩnh viễn, mãi mãi là hai khái niệm mơ hồ, không thể định nghĩa. Nhưng với cậu đó chính là hắn và cậu cho tới khi tóc đã bạc, chân đã run, răng đã rụng vẫn cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, bờ biển in đậm trong sâu thẳm kí ức của cậu... đó là mãi, mãi, đó là vĩnh viễn. Năm đó cậu từng hỏi hắn một câu, cho tới giờ cậu vẫn chưa biết được đáp án, ngay lúc này cậu rất muốn biết.


“Haenie, cậu bắt dã tràng làm gì vậy?”

.

“Hyukie không biết sao, nghe nói bắt được 1000 con dã tràng sẽ được một điều ước đó”

.

“Vậy, cậu ước gì?”


- Tớ ước chúng ta... mãi mãi ở bên nhau... _Đôi mắt hắn nhìn về phía mặt biển xanh ánh lên những tia nắng lóng lánh, dường như nghĩ tới quá khứ tươi đẹp kia, hiền hòa trả lời. Câu trả lời này thực sự làm cậu ngạc nhiên, tuy biết hắn thích cậu từ lâu nhưng không nhận ra nhưng hóa ra... _Hyukie, giờ tớ mới nhận ra một điều...


- Điều gì? _Eunhyuk cười, cậu biết hắn nhận ra điều gì nhưng vẫn cố tính vờ hỏi.


- Một điều cực kì quan trọng... _Thấy cậu giả vờ không biết, Donghae không vạch trần thậm chỉ còn vô cùng dung túng cho hành vi đùa nghịch của Eunhyuk. Nhìn cậu với ánh mắt yêu thương... nhớ năm đó bọn họ mới 4, 5 tuổi gì đó _Hóa ra, tớ yêu cậu trước cả khi cậu yêu tớ... _Eunhyuk mãi tới khi gần 7 tuổi mới biết thích là gì.


- Cậu dùng từ yêu... có phải hơi quá không? _Dù sao khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi, có thể hiểu yêu là gì sao?! Cậu phì cười trêu chọc.


- Không quá, có lẽ tớ yêu cậu còn trước cả lúc đó _Tại sao lại không nhận ra? Bản thân mình sinh ra đã có tính lãnh đạm lại luôn luôn chăm sóc, lo lắng, quan tâm, thân thiết yêu thương người bạn từ nhỏ này. Nhớ mỗi lần cậu qua nhà hắn ngủ lúc nhỏ, hắn luôn vui vẻ, luôn mong chờ... thậm chí có thể nói Eunhyuk nói gì hắn đều nghe theo.


Donghae hắn là người ba phải tới mức ai nói gì cũng nghe theo sao?

Hắn thậm chí còn vì cậu nói ghen là xấu mà lập lời hứa không bao giờ ghen, chỉ vì không muốn bị cậu ghét...

.

.

“Không thể nói trước được gì đâu...”

.

.

Lúc đó Sungmin nói như vậy hắn đã không tin, hóa ra anh trai hắn rất tinh tế đã nhìn được ra tình cảm của hắn lúc đó...

.

Đúng là... không có gì có thể nói trước được...

.

Đúng là... nói và thực hiện là hoàn toàn khác nhau...

- Haenie... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì? _Mỉm cười hạnh phúc tựa đầu lên vai hắn, cậu nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt trời ấm áp ôm lấy hai người bọn họ càng làm khung cảnh trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.


- Tớ muốn làm một cơn gió... _Không nhanh không chậm, Donghae trả lời nhưng ngữ khí vô cùng kiên định, đôi môi nở ra một nụ cười.


- Còn tớ, tớ muốn làm một đóa anh đào...


- Được, cậu hãy làm đoá anh đào, tớ sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì... _Hơi đẩy cậu ra, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu một cách cẩn thận và tỉ mỉ _Vĩnh viễn, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa _Lời nói ‘không rời xa nhau nữa’ như một câu thề, lại như một câu thần chú Donghae yếm lên cậu, khiến cậu không cách nào phủ nhận, không cách nào nói chữ ‘không’.

“Haenie... nếu có kiếp sau, cậu muốn làm gì”

.

“Nếu có kiếp sau ư? Còn cậu, Hyukie”

.

“Tớ muốn được làm một đoá anh đào”

.

“Sao lại là một đoá anh đào?”

.

“Tớ muốn được thả người theo gió, có thể bay đi khắp 4 phương, có thể tự do, tự tại không lo lắng chuyện gì. Hơn nữa hoa anh đào cũng rất đẹp”

.

“Được, cậu hãy làm đoá anh đào, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là gió, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì...”

.
.

Cậu tự nguyện, mãi mãi ở cạnh hắn...

- Hyukie, những lời cậu đã hứa ngày hôm nay, nói ngày hôm nay, tuyệt đối sau này không được nuốt lời nữa. Lee Donghae tớ ghét nhất bị ai lừa dối, cậu đã dám buông tay hai lần rồi, nếu cậu còn dám có lần thứ ba tớ liền dùng xích chặt nhất thế giới xích cậu lại, giam giữ cậu mãi mãi để cậu không bao giờ làm bậy nữa _Hắn bá đạo tuyên bố.


- Được, Kim Eunhyuk tớ không bao giờ buông tay cậu ra nữa, sau này nếu tớ chết tớ cũng phải lôi cậu chết cùng tớ. Sau này, cậu có bị tớ kéo xuống gặp diêm vương cùng thì cũng đừng oán hận tớ _Một kẻ tay đã vấy máu như cậu, sẽ không thể lên thiên đàng.


- Không sao, dù sao một tên như tớ cũng chẳng thuần khiết, trong sạch gì... cũng chẳng gặp được thiên thần được đâu. Mà cho dù tớ có đủ khả năng lên thiên đường, thì tớ vẫn nguyện đi xuống địa ngục với cậu.


- Đừng có hối hận _Phì cười trước lời nói của hắn, cậu nheo mắt giả bộ cảnh báo _Địa ngục rất đáng sợ đó, có thể cậu sẽ bị nhúng vào nước sôi, vạc dầu...


- Không hồi hận, tuyệt đối không hối hận! Không có cậu, tớ không sống nổi!


Nếu diêm vương dám làm cậu bị thương...

.

... vậy hắn sẽ lật đổ diêm vương cướp ngôi, sau đó cho ông ta chịu đau gấp 100 lần!!!

.
.

Nếu cần thiết, rủ thêm đám Kyuhyun, Kibum, Yunho và Tứ vị phụ huynh xuống quậy thêm cho vui...

- Hyukie, nghe cho kĩ... _Hít một hơi, Donghae hét lớn, tiếng hét của hắn vang vọng khắp cả một vùng biển _LEE DONGHAE YÊU KIM EUNHYUK!!!!!!!!!!!! VĨNH VIỄN BÊN CẬU, VĨNH VIỄN KHÔNG PHẢN BỘI. CHÚNG TA MÃI MÃI BÊN NHAU, YÊU NHAU!!! HYUKIE ~, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!


- Haenie? _Từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc, cậu nhìn hắn. Đôi mặt cậu tràn ngập nước mắt, nước mắt của hạnh phúc, Eunhyuk khẽ gật đầu _Được...


Cậu cũng tự nguyện yêu hắn đời đời kiếp kiếp không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me