One More Time From The Beginning Ranma X Akane
Ranma thức dậy với một mục tiêu duy nhất trong đầu.Kuno.Giờ cậu đã bị kẹt lại trong quá khứ, và nếu không còn lựa chọn chọn nào khác ngoài ở lại đây, thì cậu ít nhất cũng sẽ cố gắng làm cho cuộc sống mình dễ dàng nhất có thể. Nếu có thể loại bỏ được Kuno khỏi cuộc đời mình, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi không còn bị tên tiền bối mất trí nào đó cứ đeo bám hình dạng nữ của mình. Điều đó nghĩa là ít ra một "người theo đuổi không mong muốn" cũng được gạch bỏ khỏi danh sách của cậu.Chính xác là làm thế nào để Ranma đạt được điều đó thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Tên ngốc Tatewaki đó vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố, nên Ranma quyết định rằng cách tốt nhất là hoàn toàn không dính dáng gì đến hắn. Cậu sẽ để Akane tự xử lý hắn. Như vậy, không có cơ hội nào để Kuno phát hiện ra hình dạng nữ của cậu.Thế là Ranma bắt đầu ngày mới như thường lệ. Cha cậu ngồi xuống để thông báo rằng cậu sẽ đến trường ở Nerima. Ranma chỉ nhún vai và đáp: “Được thôi,” điều này khiến cậu nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên từ ông bô, người đã mong chờ một sự phản đối nào đó từ cậu.“Con thấy đầu óc vẫn bình thường chứ, con trai?” Genma hỏi.“Vâng, sao vậy?” Ranma đáp lại, trước vẻ mặt ngạc nhiên của cha mình, rồi chợt hiểu lý do tại sao. Chết tiệt. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng mình cần làm tốt hơn trong việc giả vờ giống như bản thân trong quá khứ.Genma vuốt cằm. “Có lẽ cô vợ chưa cưới đáng yêu của con thực sự đã hơi quá tay khi đánh vào đầu con tối qua rồi.” Ông lắc đầu, vẻ thất vọng, rồi túm cổ áo Ranma. “Thật đáng buồn, con đã trở nên yếu đuối con trai ta! Tình yêu không nên khiến con mất đi sức mạnh thế này!”Ranma cau có, vớ lấy một cốc nước được đặt ngay bên cạnh rồi hắt thẳng vào cha mình, người đáp lại bằng một loạt tiếng gầm gừ giận dữ dưới hình dạng gấu trúc.
“Ôi im đi, ông già!” cậu gầm lên, trả đũa bằng cách túm lấy cổ áo đầy lông của cha mình. “Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây, con KHÔNG hề bị con nhỏ tomboy bạo lực đó đánh bại!”Một tiếng huýt sáo kéo dài thu hút sự chú ý của Ranma và cậu quay đầu lại để thấy Nabiki đang tựa vào khung cửa, tò mò quan sát cảnh hỗn loạn bên trong. Đáng chú ý là cô đang ở một mình, không thấy Akane đâu cả.“Thật may là Akane đã rời đi sớm,” Nabiki nói. “Con bé sẽ không vui khi nghe điều đó đâu.”“N-Nabiki!” Cậu vội buông cha mình ra, ông vẫn tiếp tục gầm gừ khó chịu. Mất một lúc để cậu nhận ra điều Nabiki vừa nói. “Khoan đã, gì cơ? Akane đi rồi à?”Nabiki gật đầu. “Đúng vậy, Ranma, cách đây không lâu. Ồ, đừng buồn bã vì cô ấy đi trước như thế chứ.”“Ai nói là tôi buồn cơ chứ?!” Ranma chen ngang.Nabiki tiếp tục, nhắm mắt lại đầy vẻ giả tạo. “Akane làm thế chỉ vì lòng tốt của em ấy thôi, để cậu không bị thương. Cô ấy lo cậu sẽ gặp rắc rối với đám con trai mà cô ấy phải đối mặt mỗi sáng ở trường.”“Để tôi không bị thương ư?” Ranma lặp lại, từ từ hiểu ra hàm ý đằng sau những lời đó. ‘Không đời nào. Không đời nào cô ấy thực sự nghĩ–?’“Cậu biết đấy, bạn thân mến, bé Kuno không hề thích mấy tên con trai khác đến gần Akane quá mức. Hắn thật sự khá là nhiệt huyết đấy. Akane không nghĩ cậu có thể đối phó với một người như vậy, nhất là sau chuyện xảy ra tối qua.”Ranma đứng phắt dậy, khó chịu ra mặt. Akane nghĩ cậu thực sự yếu đuối đấy ư? Chỉ vì cái trận đấu tập ăn may đó thôi sao?Nabiki hé một mắt, giơ tay ra trước mặt cậu. “Một ngàn yên, tôi sẽ chỉ cho cậu đường đến trường.”Ranma tức giận bước qua mặt cô, hoàn toàn bị sự bực bội che mờ tâm trí. Ai đó nghĩ rằng cậu yếu thì đã đành, nhưng Akane ư?Cậu không thể chịu đựng nổi điều đó!Nabiki búng tay và tặc lưỡi tiếc rẻ vì để vuột mất cơ hội kiếm tiền. “Tiếc thật!”Đã quá quen đi cùng Akane đến trường nhiều lần trước đây, Ranma dễ dàng tìm thấy cô ở khúc rẽ ngay trước con đường dẫn đến trường cấp 3 Furinkan. Cô ấy đang vội vã chạy đến trường, chuẩn bị đối mặt với đám con trai đang chờ cô đến, hoàn toàn không nhận ra Ranma đang theo dõi.Ý tưởng về việc Akane thực sự coi cậu yếu đuối, chỉ thoáng nghĩ thôi đã đủ khiến cậu muốn bật cười nếu như điều đó không phải là một cú giáng mạnh vào lòng tự trọng của cậu.Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, gần như bay qua không trung, Ranma đáp xuống ngay trước mặt cô ấy. “Này–” cậu bắt đầu, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét và một cú đánh thẳng mặt từ cặp sách của cô.“Đây là cách cậu thường chào hỏi người khác hả?” cậu càu nhàu, má nhức nhối vì cú va chạm.Akane chớp mắt, từ từ hạ cặp sách xuống với vẻ thận trọng. “R-Ranma? Làm thế nào mà cậu—”“Tìm thấy cậu à? Dễ thôi, tớ chỉ cần đi theo tiếng bước chân đùng đùng của cậu, và voila!”Biểu cảm ngạc nhiên của Akane nhanh chóng biến thành tức giận. “Sao cậu– hmph!” Cô đẩy cậu qua một bên, tiếp tục bước về phía trường. “Cậu thực sự đến đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi sao?”Ranma bắt đầu theo sau cô. “Này, cậu là người sỉ nhục tớ trước mà!”“Làm gì mà sỉ nhục? Vì tôi đi trước mà không có cậu à!”“Ừ, Đúng rồi đó! Cậu đi mà không có tớ!”Akane nhìn cậu với vẻ khó hiểu.Ranma nhận ra ý nghĩa trong lời mình vừa nói, nuốt một ngụm nước bọt. “Khoan đã? Đó-đó không phải ý tớ muốn nói.”Cô nhướn mày. “Cậu muốn đi bộ đến trường cùng nhau à?”Ranma lùi lại một bước, cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Cái gì! Không. Tuyệt đối không!”Akane chớp mắt nhìn cậu, có vẻ không tin. “Cậu thực sự…?”“Không phải đâu, đồ ngớ ngẩn!” cậu vội vàng buột miệng, hoảng hốt. “Ai mà muốn bị thấy với một cô nàng nam tính như cậu chứ?”Akane nhăn mặt. “Vậy thì tốt thôi, vì tôi cũng cảm thấy như vậy đó! Tôi cũng không muốn bị thấy đi cùng với loại người như cậu đâu!”"Chỉ là tớ không thể chịu được—" Trước khi Ranma kịp nói hết câu, mặt cậu lại “gặp lại” chiếc cặp sách của cô một lần, cậu loạng choạng lùi lại. Ranma xoa mặt, choáng váng bởi cú đánh. Trong khi đó, Akane đã tiến tới cổng trường cấp ba Furinkan, nơi một đám nam sinh trung học bắt đầu lao tới cô như ong vỡ tổ."Vẫn hung dữ như thường lệ," Ranma lẩm bẩm với chính mình. "Well. Lại bắt đầu rồi đây."Ngồi trên cột đá cạnh cổng trường, Ranma nhìn cảnh quen thuộc khi Akane một lần nữa quật ngã nhóm nam sinh cuối cùng đang lao vào cô. Chẳng mấy chốc, họ bị hất tung như những quân bowling và ngã sụp xuống đất, gia nhập vào đám đã gục trước đó. Đứng thẳng dậy, Akane vuốt lại mái tóc và chấm mồ hôi trên mặt. Những giọt mồ hôi làm làn da cô lấp lánh dưới ánh mặt trời.Thú thật, Ranma không thể không nhìn cô chăm chú. Cậu chợt nhớ ra rằng, sau tất cả, thì cũng phải có một lý do để tất cả những gã trong trường đều theo đuổi cô.Cô nàng tomboy ko đáng yêu này, đôi lúc (cậu thừa nhận dù không thường xuyên lắm)... cũng dễ thương."Thật sự luôn đấy! Sáng nào cũng vậy!" Akane thở hổn hển."Hôm nay sẽ là ngày ta, Tatewaki Kuno, hạ gục em, Akane Tendo!" một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.Akane chuẩn bị tinh thần một lần nữa khi kẻ tự xưng là "Tia sét xanh” của trường cấp 3 Furinkan tiến tới với thanh kiếm kendo trong tư thế sẵn sàng. "Xin chào, nàng hổ của ta."Ranma đảo mắt, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu biết rõ rằng tốt nhất không nên dính vào tên ngốc Tatewaki, trừ khi muốn lặp lại số phận giống như lần đầu tiên."Nữ thần tóc bím yêu dấu của ta!"Cậu rùng mình một cách vô thức. Ừ. Akane có thể tự xử lý chuyện này.Cô con gái út của nhà Tendo trừng mắt nhìn tên tiền bối, "Anh không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại câu đó à?”"Giống như tình yêu mà anh dành cho em không bao giờ chết, nỗ lực của anh cũng vậy! Hãy đầu hàng trước anh đi, Akane Tendo! Haya!" Kuno lao tới cô với thanh kiếm gỗ chĩa thẳng về phía trước. Akane dễ dàng né sang một bên, khiến Kuno lướt qua cô trong không khí. Khi anh ta xoay lại để tiếp tục tấn công, Akane đá vào ống chân anh ta, không ngoài dự đoán Kuno loạng choạng và ngã sấp mặt xuống đất với một tiếng thịch. "Thật sự luôn đấy,” cô nói, nhìn xuống Kuno với vẻ khinh bỉ giống như nhìn một con côn trùng. "Nghĩa lí gì đề làm mấy chuyện này mỗi sáng vậy, tiền bối Kuno?" Lắc đầu, cô ấy phủi bụi khỏi đồng phục rồi bắt đầu bước vào tòa nhà của trường. Ranma nhảy xuống khỏi cột và theo sau cô, không muốn dây dưa chút gì với Kuno cả.Từ khóe mắt, cậu thấy cơ thể của đàn anh bắt đầu động đậy. "Akane!" Ranma hét lên cảnh báo. Nghe thấy tên mình, Akane quay người lại."Định mệnh đã nói với ta rằng hôm nay sẽ là ngày ta cuối cùng cũng đánh bại nàng và đưa nàng đi hẹn hò, Akane Tendo!" Kuno hét lên, bật thẳng dậy. Thanh kiếm của hắn vùng xuống đầu cô và Akane kíp thời xoay người lại, chụp lấy nó bằng hai tay, Đầu gối cô chùng xuống vì cú va chạm bất ngờ, và cô ngã khụy xuống đất, tay này chống trên nền bê tông, tay kia vẫn nắm chặt thanh kiếm, Akane nhăn mặt vì cú ngã,nhưng vẫn giữ vững sức lực của mình. "Đầu hàng đi, Akane Tendo!" Kuno hét lên, nở một nụ cười khoái trá khi dồn thêm sức vào thanh kiếm, "Nàng sẽ là của ta!”“Akane!” Không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, Ranma ngay lập tức lao đến với một cú đá, xé ngang qua không khí như tia chớp. Bàn chân cậu đá mạnh vào bên mặt của Kuno, hất văng đàn anh bay xa như một con búp bê giẻ rách. Kuno đâm vào một bụi cây gần đó, rơi xuống với một tiếng thịch, chân vẫn còn giật giật trên không.“Tên ngu xuẩn đó,” Ranma thì thầm, liếc nhìn cơ thể bất tỉnh của Kuno, nghĩ rằng có lẽ mình đã dùng quá nhiều sức. Cậu vốn chẳng muốn dính dáng đến Kuno chút nào, nhưng khi thấy Akane gặp nguy hiểm, cơn giận cứ dâng lên khiến cậu không thể đứng yên. “Cậu ổn chứ, Akane?” Ranma hỏi, quay sang nhìn cô.Akane gật đầu không nói nên lời, tròn mắt nhìn cậu từ dưới đất. Nhìn vẻ mặt của cô, cậu biết cô không hề ngờ rằng cậu có thể hạ gục Kuno một cách dứt khoát như vậy, và ngay lập tức cảm giác tự mãn dâng lên trong lòng cậu. Akane vừa chứng kiến bằng chứng không thể chối cãi rằng cậu mạnh đến mức nào, càng khẳng định rằng việc cô “đánh bại” cậu trong buổi đấu luyện hôm trước hoàn toàn chỉ là may mắn. Nở một nụ cười đắc ý, cậu chìa tay ra giúp cô đứng dậy. “Cậu sẽ làm thế nào nếu không có tớ đây? May mà tớ đã can thiệp kịp thời, đúng không, Akane?”Mặt Akane xị xuống trước lời khoe mẽ của cậu, cô phớt lờ bàn tay của Ranma và tự đứng dậy. Cô phủi bụi trên váy một lần nữa. “Tôi cũng sẽ tự xử lý được mà không cần cậu giúp,” cô lạnh lùng nói, nhìn quanh đống nam sinh bất tỉnh. “Tôi đối mặt với chuyện này mỗi sáng. Kuno chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”Nét mặt tự mãn của Ranma thoáng chốc biến mất. “Thôi nào, cậu suýt nữa thì bị hắn đập văng mất đầu rồi đó.”“Nếu cậu không làm tôi phân tâm thì chuyện đó đã không xảy ra!”“Phân tâm?” Ranma nhắc lại, không tin nổi. “Đó là cách cậu cảm ơn tớ vì đã cứu cậu sao?”“Đây vốn là trận đấu của tôi!” Akane ngoảnh mặt đi, khoanh tay lại. “Tôi đâu có nhờ cậu nhúng tay vào.”“Tớ đâu có– tch!” Ranma hậm hực. “Trời ạ, cậu đúng là chẳng dễ thương chút nào.”Akane mở miệng định cãi lại, nhưng lập tức ngậm lại khi nhận ra rằng các học sinh khác giờ đây đang chú ý đến họ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai tóc bím bí ẩn vừa dễ dàng đánh bại “nỗi kinh hoàng” lớn nhất của trường. Cúi đầu xuống, Akane lướt qua Ranma và tiến về phía trường học.“Này!” Ranma gọi với theo, hoàn toàn không nhận ra sự chú ý mà mình đang nhận được. Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay của cô, nơi có những vết xước mới còn đang rướm máu. “Akane, đợi đã!”Akane làm ngơ, tiếp tục bước về phía trường.“Tớ bảo đợi đã mà!” Cậu đuổi kịp cô và túm lấy cổ tay cô. Quả nhiên, bàn tay cô bị trầy xước khá nặng do va chạm với nền bê tông trước đó.“N-này!”“Tay cậu đang chảy máu đấy, đồ ngốc! Tớ sẽ đưa cậu tới phòng y tế.” Ranma kéo cô đi theo mình, nhưng Akane giật mạnh tay ra khỏi cậu.“Đồ ngớ ngẩn, mọi người đang nhìn kìa!” Akane rít lên.“Cái gì cơ?” Ranma ngó quanh. Đúng thật, họ đã thu hút sự chú ý của một đám đông lớn giờ đang vây quanh họ. Mọi người bàn tán, nhìn chằm chằm với ánh mắt mở to và không ngừng suy đoán.“Cậu ta là ai thế?”“Cậu có thấy cách cậu ta chạy theo cô ấy không?”“Cậu ta vừa đánh bại Tatewaki Kuno chỉ trong tích tắc!”“Cậu ta vừa nắm cổ tay cô ấy đấy!”“Đó là bạn trai của Akane sao?”Ranma nuốt khan— trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất rằng hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu đến trường, và chưa ai biết cậu là ai cả. Lúc này, cậu chưa phải Ranma Saotome. Cậu chỉ là đứa học sinh mới, vừa đánh bại người theo đuổi nổi tiếng nhất của Akane và nắm tay cô ấy ngay trước toàn trường.Cậu quay lại, tránh ánh mắt tò mò của các học sinh khác. Ngước lên nhìn bầu trời, nơi những đám mây đen bắt đầu hình thành, cậu liếc sang Kuno, người vẫn đang bất tỉnh. Không muốn dây dưa thêm vào một rắc rối nào khác, Ranma đi theo Akane từ xa, má đỏ ửng vì xấu hổ.
“Ôi im đi, ông già!” cậu gầm lên, trả đũa bằng cách túm lấy cổ áo đầy lông của cha mình. “Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây, con KHÔNG hề bị con nhỏ tomboy bạo lực đó đánh bại!”Một tiếng huýt sáo kéo dài thu hút sự chú ý của Ranma và cậu quay đầu lại để thấy Nabiki đang tựa vào khung cửa, tò mò quan sát cảnh hỗn loạn bên trong. Đáng chú ý là cô đang ở một mình, không thấy Akane đâu cả.“Thật may là Akane đã rời đi sớm,” Nabiki nói. “Con bé sẽ không vui khi nghe điều đó đâu.”“N-Nabiki!” Cậu vội buông cha mình ra, ông vẫn tiếp tục gầm gừ khó chịu. Mất một lúc để cậu nhận ra điều Nabiki vừa nói. “Khoan đã, gì cơ? Akane đi rồi à?”Nabiki gật đầu. “Đúng vậy, Ranma, cách đây không lâu. Ồ, đừng buồn bã vì cô ấy đi trước như thế chứ.”“Ai nói là tôi buồn cơ chứ?!” Ranma chen ngang.Nabiki tiếp tục, nhắm mắt lại đầy vẻ giả tạo. “Akane làm thế chỉ vì lòng tốt của em ấy thôi, để cậu không bị thương. Cô ấy lo cậu sẽ gặp rắc rối với đám con trai mà cô ấy phải đối mặt mỗi sáng ở trường.”“Để tôi không bị thương ư?” Ranma lặp lại, từ từ hiểu ra hàm ý đằng sau những lời đó. ‘Không đời nào. Không đời nào cô ấy thực sự nghĩ–?’“Cậu biết đấy, bạn thân mến, bé Kuno không hề thích mấy tên con trai khác đến gần Akane quá mức. Hắn thật sự khá là nhiệt huyết đấy. Akane không nghĩ cậu có thể đối phó với một người như vậy, nhất là sau chuyện xảy ra tối qua.”Ranma đứng phắt dậy, khó chịu ra mặt. Akane nghĩ cậu thực sự yếu đuối đấy ư? Chỉ vì cái trận đấu tập ăn may đó thôi sao?Nabiki hé một mắt, giơ tay ra trước mặt cậu. “Một ngàn yên, tôi sẽ chỉ cho cậu đường đến trường.”Ranma tức giận bước qua mặt cô, hoàn toàn bị sự bực bội che mờ tâm trí. Ai đó nghĩ rằng cậu yếu thì đã đành, nhưng Akane ư?Cậu không thể chịu đựng nổi điều đó!Nabiki búng tay và tặc lưỡi tiếc rẻ vì để vuột mất cơ hội kiếm tiền. “Tiếc thật!”Đã quá quen đi cùng Akane đến trường nhiều lần trước đây, Ranma dễ dàng tìm thấy cô ở khúc rẽ ngay trước con đường dẫn đến trường cấp 3 Furinkan. Cô ấy đang vội vã chạy đến trường, chuẩn bị đối mặt với đám con trai đang chờ cô đến, hoàn toàn không nhận ra Ranma đang theo dõi.Ý tưởng về việc Akane thực sự coi cậu yếu đuối, chỉ thoáng nghĩ thôi đã đủ khiến cậu muốn bật cười nếu như điều đó không phải là một cú giáng mạnh vào lòng tự trọng của cậu.Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, gần như bay qua không trung, Ranma đáp xuống ngay trước mặt cô ấy. “Này–” cậu bắt đầu, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét và một cú đánh thẳng mặt từ cặp sách của cô.“Đây là cách cậu thường chào hỏi người khác hả?” cậu càu nhàu, má nhức nhối vì cú va chạm.Akane chớp mắt, từ từ hạ cặp sách xuống với vẻ thận trọng. “R-Ranma? Làm thế nào mà cậu—”“Tìm thấy cậu à? Dễ thôi, tớ chỉ cần đi theo tiếng bước chân đùng đùng của cậu, và voila!”Biểu cảm ngạc nhiên của Akane nhanh chóng biến thành tức giận. “Sao cậu– hmph!” Cô đẩy cậu qua một bên, tiếp tục bước về phía trường. “Cậu thực sự đến đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi sao?”Ranma bắt đầu theo sau cô. “Này, cậu là người sỉ nhục tớ trước mà!”“Làm gì mà sỉ nhục? Vì tôi đi trước mà không có cậu à!”“Ừ, Đúng rồi đó! Cậu đi mà không có tớ!”Akane nhìn cậu với vẻ khó hiểu.Ranma nhận ra ý nghĩa trong lời mình vừa nói, nuốt một ngụm nước bọt. “Khoan đã? Đó-đó không phải ý tớ muốn nói.”Cô nhướn mày. “Cậu muốn đi bộ đến trường cùng nhau à?”Ranma lùi lại một bước, cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Cái gì! Không. Tuyệt đối không!”Akane chớp mắt nhìn cậu, có vẻ không tin. “Cậu thực sự…?”“Không phải đâu, đồ ngớ ngẩn!” cậu vội vàng buột miệng, hoảng hốt. “Ai mà muốn bị thấy với một cô nàng nam tính như cậu chứ?”Akane nhăn mặt. “Vậy thì tốt thôi, vì tôi cũng cảm thấy như vậy đó! Tôi cũng không muốn bị thấy đi cùng với loại người như cậu đâu!”"Chỉ là tớ không thể chịu được—" Trước khi Ranma kịp nói hết câu, mặt cậu lại “gặp lại” chiếc cặp sách của cô một lần, cậu loạng choạng lùi lại. Ranma xoa mặt, choáng váng bởi cú đánh. Trong khi đó, Akane đã tiến tới cổng trường cấp ba Furinkan, nơi một đám nam sinh trung học bắt đầu lao tới cô như ong vỡ tổ."Vẫn hung dữ như thường lệ," Ranma lẩm bẩm với chính mình. "Well. Lại bắt đầu rồi đây."Ngồi trên cột đá cạnh cổng trường, Ranma nhìn cảnh quen thuộc khi Akane một lần nữa quật ngã nhóm nam sinh cuối cùng đang lao vào cô. Chẳng mấy chốc, họ bị hất tung như những quân bowling và ngã sụp xuống đất, gia nhập vào đám đã gục trước đó. Đứng thẳng dậy, Akane vuốt lại mái tóc và chấm mồ hôi trên mặt. Những giọt mồ hôi làm làn da cô lấp lánh dưới ánh mặt trời.Thú thật, Ranma không thể không nhìn cô chăm chú. Cậu chợt nhớ ra rằng, sau tất cả, thì cũng phải có một lý do để tất cả những gã trong trường đều theo đuổi cô.Cô nàng tomboy ko đáng yêu này, đôi lúc (cậu thừa nhận dù không thường xuyên lắm)... cũng dễ thương."Thật sự luôn đấy! Sáng nào cũng vậy!" Akane thở hổn hển."Hôm nay sẽ là ngày ta, Tatewaki Kuno, hạ gục em, Akane Tendo!" một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.Akane chuẩn bị tinh thần một lần nữa khi kẻ tự xưng là "Tia sét xanh” của trường cấp 3 Furinkan tiến tới với thanh kiếm kendo trong tư thế sẵn sàng. "Xin chào, nàng hổ của ta."Ranma đảo mắt, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu biết rõ rằng tốt nhất không nên dính vào tên ngốc Tatewaki, trừ khi muốn lặp lại số phận giống như lần đầu tiên."Nữ thần tóc bím yêu dấu của ta!"Cậu rùng mình một cách vô thức. Ừ. Akane có thể tự xử lý chuyện này.Cô con gái út của nhà Tendo trừng mắt nhìn tên tiền bối, "Anh không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại câu đó à?”"Giống như tình yêu mà anh dành cho em không bao giờ chết, nỗ lực của anh cũng vậy! Hãy đầu hàng trước anh đi, Akane Tendo! Haya!" Kuno lao tới cô với thanh kiếm gỗ chĩa thẳng về phía trước. Akane dễ dàng né sang một bên, khiến Kuno lướt qua cô trong không khí. Khi anh ta xoay lại để tiếp tục tấn công, Akane đá vào ống chân anh ta, không ngoài dự đoán Kuno loạng choạng và ngã sấp mặt xuống đất với một tiếng thịch. "Thật sự luôn đấy,” cô nói, nhìn xuống Kuno với vẻ khinh bỉ giống như nhìn một con côn trùng. "Nghĩa lí gì đề làm mấy chuyện này mỗi sáng vậy, tiền bối Kuno?" Lắc đầu, cô ấy phủi bụi khỏi đồng phục rồi bắt đầu bước vào tòa nhà của trường. Ranma nhảy xuống khỏi cột và theo sau cô, không muốn dây dưa chút gì với Kuno cả.Từ khóe mắt, cậu thấy cơ thể của đàn anh bắt đầu động đậy. "Akane!" Ranma hét lên cảnh báo. Nghe thấy tên mình, Akane quay người lại."Định mệnh đã nói với ta rằng hôm nay sẽ là ngày ta cuối cùng cũng đánh bại nàng và đưa nàng đi hẹn hò, Akane Tendo!" Kuno hét lên, bật thẳng dậy. Thanh kiếm của hắn vùng xuống đầu cô và Akane kíp thời xoay người lại, chụp lấy nó bằng hai tay, Đầu gối cô chùng xuống vì cú va chạm bất ngờ, và cô ngã khụy xuống đất, tay này chống trên nền bê tông, tay kia vẫn nắm chặt thanh kiếm, Akane nhăn mặt vì cú ngã,nhưng vẫn giữ vững sức lực của mình. "Đầu hàng đi, Akane Tendo!" Kuno hét lên, nở một nụ cười khoái trá khi dồn thêm sức vào thanh kiếm, "Nàng sẽ là của ta!”“Akane!” Không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, Ranma ngay lập tức lao đến với một cú đá, xé ngang qua không khí như tia chớp. Bàn chân cậu đá mạnh vào bên mặt của Kuno, hất văng đàn anh bay xa như một con búp bê giẻ rách. Kuno đâm vào một bụi cây gần đó, rơi xuống với một tiếng thịch, chân vẫn còn giật giật trên không.“Tên ngu xuẩn đó,” Ranma thì thầm, liếc nhìn cơ thể bất tỉnh của Kuno, nghĩ rằng có lẽ mình đã dùng quá nhiều sức. Cậu vốn chẳng muốn dính dáng đến Kuno chút nào, nhưng khi thấy Akane gặp nguy hiểm, cơn giận cứ dâng lên khiến cậu không thể đứng yên. “Cậu ổn chứ, Akane?” Ranma hỏi, quay sang nhìn cô.Akane gật đầu không nói nên lời, tròn mắt nhìn cậu từ dưới đất. Nhìn vẻ mặt của cô, cậu biết cô không hề ngờ rằng cậu có thể hạ gục Kuno một cách dứt khoát như vậy, và ngay lập tức cảm giác tự mãn dâng lên trong lòng cậu. Akane vừa chứng kiến bằng chứng không thể chối cãi rằng cậu mạnh đến mức nào, càng khẳng định rằng việc cô “đánh bại” cậu trong buổi đấu luyện hôm trước hoàn toàn chỉ là may mắn. Nở một nụ cười đắc ý, cậu chìa tay ra giúp cô đứng dậy. “Cậu sẽ làm thế nào nếu không có tớ đây? May mà tớ đã can thiệp kịp thời, đúng không, Akane?”Mặt Akane xị xuống trước lời khoe mẽ của cậu, cô phớt lờ bàn tay của Ranma và tự đứng dậy. Cô phủi bụi trên váy một lần nữa. “Tôi cũng sẽ tự xử lý được mà không cần cậu giúp,” cô lạnh lùng nói, nhìn quanh đống nam sinh bất tỉnh. “Tôi đối mặt với chuyện này mỗi sáng. Kuno chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”Nét mặt tự mãn của Ranma thoáng chốc biến mất. “Thôi nào, cậu suýt nữa thì bị hắn đập văng mất đầu rồi đó.”“Nếu cậu không làm tôi phân tâm thì chuyện đó đã không xảy ra!”“Phân tâm?” Ranma nhắc lại, không tin nổi. “Đó là cách cậu cảm ơn tớ vì đã cứu cậu sao?”“Đây vốn là trận đấu của tôi!” Akane ngoảnh mặt đi, khoanh tay lại. “Tôi đâu có nhờ cậu nhúng tay vào.”“Tớ đâu có– tch!” Ranma hậm hực. “Trời ạ, cậu đúng là chẳng dễ thương chút nào.”Akane mở miệng định cãi lại, nhưng lập tức ngậm lại khi nhận ra rằng các học sinh khác giờ đây đang chú ý đến họ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai tóc bím bí ẩn vừa dễ dàng đánh bại “nỗi kinh hoàng” lớn nhất của trường. Cúi đầu xuống, Akane lướt qua Ranma và tiến về phía trường học.“Này!” Ranma gọi với theo, hoàn toàn không nhận ra sự chú ý mà mình đang nhận được. Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay của cô, nơi có những vết xước mới còn đang rướm máu. “Akane, đợi đã!”Akane làm ngơ, tiếp tục bước về phía trường.“Tớ bảo đợi đã mà!” Cậu đuổi kịp cô và túm lấy cổ tay cô. Quả nhiên, bàn tay cô bị trầy xước khá nặng do va chạm với nền bê tông trước đó.“N-này!”“Tay cậu đang chảy máu đấy, đồ ngốc! Tớ sẽ đưa cậu tới phòng y tế.” Ranma kéo cô đi theo mình, nhưng Akane giật mạnh tay ra khỏi cậu.“Đồ ngớ ngẩn, mọi người đang nhìn kìa!” Akane rít lên.“Cái gì cơ?” Ranma ngó quanh. Đúng thật, họ đã thu hút sự chú ý của một đám đông lớn giờ đang vây quanh họ. Mọi người bàn tán, nhìn chằm chằm với ánh mắt mở to và không ngừng suy đoán.“Cậu ta là ai thế?”“Cậu có thấy cách cậu ta chạy theo cô ấy không?”“Cậu ta vừa đánh bại Tatewaki Kuno chỉ trong tích tắc!”“Cậu ta vừa nắm cổ tay cô ấy đấy!”“Đó là bạn trai của Akane sao?”Ranma nuốt khan— trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất rằng hôm nay lại là ngày đầu tiên cậu đến trường, và chưa ai biết cậu là ai cả. Lúc này, cậu chưa phải Ranma Saotome. Cậu chỉ là đứa học sinh mới, vừa đánh bại người theo đuổi nổi tiếng nhất của Akane và nắm tay cô ấy ngay trước toàn trường.Cậu quay lại, tránh ánh mắt tò mò của các học sinh khác. Ngước lên nhìn bầu trời, nơi những đám mây đen bắt đầu hình thành, cậu liếc sang Kuno, người vẫn đang bất tỉnh. Không muốn dây dưa thêm vào một rắc rối nào khác, Ranma đi theo Akane từ xa, má đỏ ửng vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me