LoveTruyen.Me

One Night Stand

Chương 14

JadeLm6


Dù rằng được Sword "yêu thương" vài hôm trước và tinh thần đã căng tràn sức sống thế nhưng Mike Stanford vẫn đang gục ngã trước thềm deadline. Cậu và người biên tập viên đã "cắm trại" tại căn hộ của mình 2 tuần liền, mỗi ngày đấu tranh với vài chương tiểu thuyết mà không thèm để tâm đến sức khỏe của mình, kết quả chính là cả hai người đều chẳng khác gì những xác chết biết đi khi ngày báo hạn tới.

Sally là người phát hiện ra cậu sớm nhất, khi cô nàng đang vui vẻ mang theo một ổ bánh táo thơm phức đến nhà tiểu thuyết gia kia. Vì đã quá thân thiết với nhau nên việc Sally có chìa khóa căn hộ của cậu là điều quá đỗi bình thường, khi cô cho chìa vào mở cửa, thay vì gặp một cậu trai tóc xanh xinh xắn đáng yêu thì giờ đây, tiểu thư Rose đang bị một núi giấy tờ đè bẹp cả người.

- Cái quái gì thế này? - dùng hết sức bình sinh thoát ra khỏi đống giấy tờ đáng sợ kia, cô mở to mắt nhìn quanh căn hộ - Mike! Cậu đâu rồi? -

- ... -

Nghe thấy giọng nói thều thào quen thuộc kia, cô chạy nhanh vào phòng làm việc và phát hiện một cái xác đang nằm dài trên bàn.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! -

***********************************************************************************************

Bị một phen hù khiếp vía, sau khi lấy lại sự bình tĩnh của mình, Sally nhanh nhẹn lôi cậu vào phòng ngủ và chăm sóc người bạn của mình như cách mà những bà mẹ hay làm. Tiểu thư Rose cũng không quên gọi điện báo "hung tin" cho người yêu của Mike cũng như những người khác và chưa đến 15 phút, Sword đã có mặt trước căn hộ của Mike.

- Em ấy sao rồi? -

- Vẫn ổn, tôi đã cho cậu ấy ăn cháo và đã bắt vào giường ngủ. -

- Vậy à? Cảm ơn cô nhiều lắm Sally, nếu không có cô thì em ấy có thể đã... -

- Ơn nghĩa gì chứ, Mike là thiên thần bé bỏng của tôi, đương nhiên việc chăm sóc cậu ấy là điều đương nhiên rồi. -

- Dù gì thì tôi vẫn phải nói lời cảm ơn, bình thường thì tôi sẽ qua đây rất sớm để trông chừng em ấy ăn uống đàng hoàng nhưng vì hôm nay có hẹn với khách hàng nên tôi đành phải bỏ qua việc đó. -

Sally gật gù và cả 2 người kéo ra phòng khách nói chuyện, họ bàn luận về công việc làm của mình được 45 phút thì những chàng trai xinh đẹp kia cũng chịu gõ cửa vào thăm. Tommy, như một vị bác sĩ chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy dụng cụ đo mạch máu cũng như nhịp tim của Mike, sau đó lấy giấy bút ra viết một dãy tên thuốc và đưa cho Sword.

- Những thuốc này hầu hết là thuốc chức năng. Mike chỉ là bị kiệt sức vì đã làm việc quá mức cho phép trong thời gian này. - Tommy nhìn vào đơn thuốc mà nói - Anh cứ theo thuốc này mà cho cậu ấy uống, nó sẽ giúp cho sức khỏe cậu ấy hồi phục nhanh chóng thôi. Cũng nên cho cậu ấy nghỉ ngơi để hồi sức nữa đấy. -

- Tôi hiểu rồi... - Sword nhìn vào đơn thuốc mà bác sĩ Harper đưa - Cảm ơn anh Tommy! -

- Mà cậu ta có ăn uống gì chưa đấy? - Karl lên tiếng.

- Tôi có nấu cháo cho Mike và đã ép cậu ta ăn. - Sally đáp lại, thế nhưng, thay vì nhận được sự cảm kích của những người khác thì cả Tommy và anh em nhà Lockhart đều giật thót trước câu trả lời vừa rồi.

- V-v-vậy sao... - Karl nở một nụ cười méo mó - C-chắc là cậu ấy c-còn sống nhỉ? -

- Ý cậu là sao hả Karl? - Sally bĩu môi - Đương nhiên là Mike còn sống rối! Tôi nấu ăn cũng đâu đến nỗi tệ đâu! -

- V-vâng, đúng là v-vậy... -

Frank cười trừ, mồ hôi hột đổ ra liên tục. Đồng ý là Sally nấu ăn không tồi nhưng nếu xét trên chỉ số 100% thì số lần những món ăn đó có thể nuốt được chỉ nằm vào khoảng 15%. Đã có một lần Sally làm món khoai tây nghiền để ăn mừng việc những bức ảnh của Frank chụp trong lần đi công tác ở Thụy Điển đoạt giải nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế, nếu như không phát hiện kịp, có lẽ cả căn bếp của Frank đã bị thiêu rụi. Ngoài khả năng là "bùng cháy" căn bếp, Sally còn có thể chế ra những món ăn khác lạ bằng cách bỏ những loại thực phẩm "không liên quan" đến nhau vào làm hoặc bá đạo hơn nữa là bỏ vài viên thuốc chức năng hay vitamin vào.

- Thôi được rồi, em lo vụ nấu nướng đi Karl, Sally ra đây với anh nào. - Frank kéo cô xa khỏi căn bếp có thể và cùng Sword ngồi ghế ăn bánh uống trà, nói về những chuyện "trên trời dưới đất" mà chính bản thân anh cũng không biết nguồn gốc của những câu chuyện đó là từ đâu.

Sally bĩu môi, khó chịu khi chồng chưa cưới của mình không tin tưởng vào "tài nấu ăn trời phú" của mình, ghen tị quay sang nhìn Karl và Tommy đang có một bầu không khí màu hồng trong căn bếp của Mike. Quyết trả đũa, tiểu thư Rose liên tục ngắt nhéo đủ kiểu vào phần tay cũng như eo của Frank. Còn anh chàng nhiếp ảnh gia vẫn giữ trên môi một nụ cười tươi rói dù rằng trong lòng đang khóc thét lên vì đau. Sword ngồi đối diện nhìn hành động của 2 người, vừa khó hiểu vừa buồn cười, đặc biệt là nụ cười méo mó của Frank càng làm cho ông chủ quán bar cảm thấy thích thú.

- Chào mọi người! - tiếng gọi của ai đó vang khắp phòng và thủ phạm không ai khác chính là Xavier. Cậu cùng Norton bước vào phòng khách, trong tay là 2 chai mật ong nguyên chất nhà làm mà đích thân Norton đã mang từ chuồng nuôi ong đến.

- Cái này tôi mang cho Mike, đây là mật ông của nhà tôi làm nên không sợ có hóa chất độc hại đâu. - anh mỉm cười - Mà cậu ấy như thế nào rồi? -

- Ngủ ngon lành rồi. - Sword đáp lại - Mà cũng tại cái ông chủ của Mike, tôi mà gặp hắn sẽ cho hắn nếm mùi quả đấm của tôi vì đã làm em ấy kiệt sức như thế. -

- Eh? Ông chủ gì thế? Sao cậu ấy không nói gì với tôi nhỉ? - Sally đang bận ngắt nhéo Frank thì ngạc nhiên quay sang hỏi.

Sword liền thuật lại câu chuyện của Mike, vừa kể vừa không quên "thêm mắm, dặm muối" để tăng tính li kì, kịch tính của câu chuyện. Sally sau khi nghe kể xong thì bao nhiêu máu nóng nỗi phừng lên, cũng như Sword, cô chau mày khó chịu khi nghe đến những kẻ dám bắt nạt thiên thần bé bỏng của cô.

- Đi nào Sword, chúng ta phải đi "viếng thăm" ông chủ này của Mike. Hắn sẽ phải trả giá vì đã làm cậu ấy kiệt sức như thế! - khoát tay Sword kéo lê ra khỏi phòng, lời tuyên bố của Sally làm 5 người đàn ông trong phòng phải hét ầm lên vì sự thẳng tính của cô.

- Sally, khoan đã! Em định làm gì? - Frank chặn ngay trước cửa, không cho cô bước thêm một bước nào nữa.

- Tranh ra Frank, em sẽ cho tên khốn ấy một bài học nhớ đời! - 

Bó tay trước sự kiên quyết quá đỗi trẻ con của Sally, Frank không ngần ngại vác cô lên vai và trở lại ghế salon, mặc cho cô la hét đấm thùi thụi vào lưng anh. Còn Sword, cả Norton và Xavier đã kéo anh vào phòng trước khi ông chủ quán bar có thể "tẩu thoát"

- Cả 2 người, có lẽ tôi nên gắn chip theo dõi hành động của các cô cậu nhỉ? - Norton tối sầm mặt, hạ giọng lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me