One Night Stand
"KNOCK KNOCK KNOCK"- Mike à...mở cửa kìa... - một cánh tay vươn ra lay lay mái tóc xanh đang cuộn tròn trong chiếc chăn."KNOCK KNOCK KNOCK"- Uhm...5 phút nữa... -"KNOCK KNOCK KNOCK"- Mới sáng sớm mà ai phá cửa phòng cậu vậy? - Sally nằm trên giường ngay bên cạnh cậu, chau mày cằn nhằn.- Hai người đang làm gì trên giường thế? - có một giọng nam vang lên, làm cả hai "con heo lười" đang nằm lăn trên giường phải giật thót - Còn cái đống phát thảo này là sao đây? -Sally ngồi bật dậy, nuốt nước bọt khi nhìn bóng dáng quen thuộc của người chồng chưa cưới yêu dấu của mình, theo sau lưng cũng không ngoài ai khác là ông chủ quán bar Sadistic night, Sword Strife.- Hai anh...? -***********************************************************************************************- Em dám nói dối anh sao Sally? -- Erm...cũng không phải là nói dối...em có nói là qua nhà Mike mà. -Frank chau mày nhìn cô vợ chưa cưới của mình với ánh mắt "Em nghĩ em cho anh ăn quả lừa được sao?" làm cô giật mình lùi lại. Mike ngồi gần đó trông thấy tình cảnh khốn đốn như thế, không biết bản thân mình nên khóc hay nên cười. Một Sally mạnh mẽ, trước giờ chưa hề chịu lép vế ai vậy mà giờ đây, cô lại đang ngồi trên ghế co ro, vẻ mặt lộ rõ vẻ ăn năn hối lỗi.- Sally, em làm gì bên nhà Mike? -- Erm, tụi em nói chuyện phiếm? - cô cố gắng đảo mắt sang chỗ khác.- Chuyện phiếm sao? - anh gằn giọng - Chuyện phiếm nào mà có cái này đây? -Thấy xấp giấy phát thảo của mình nằm gọn trong tay anh, tiểu thư Rose chỉ muốn khóc ròng. Frank chắc chắn sẽ đem 2 lỗ tai cô ra để hành một cách không thương xót, cứ nghĩ đến điều đó, Sally lại rùng mình. Quay sang nhìn Mike với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu thì có khác gì cô chứ? Có khi còn bị phạt theo cách bá đạo hơn nữa...- Em nói sao đây Mike? Người ta nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, em và Sally làm gì mà cuối cùng lại đi ngủ chung 1 giường hả? -- Em đâu làm gì sai? Từ trước đến giờ, mỗi khi tụi em ở lại nhà nhau thì luôn ngủ cùng giường vậy mà... -- CÁI GÌ?! - vẻ mặt bất mãn của hai người đàn ông trẻ kia bây giờ hiện rõ một chữ "GHEN" to đùng, gì mà đã quen rồi chứ? Đó là cái lí do mà đối với họ là ngu ngốc nhất quả đất này.- ??? -- ... - Cả Sally và Mike bị hét vào mặt chị biết ngơ ngác nhìn người yêu của mình rồi lại nhìn đối phương và trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng đã khai sáng trí tuệ của họ...- Này, đừng nói với em là... -- Anh đang ghen đấy nhé? -Một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ bỗng dưng bao trùm lấy căn hộ của Mike, cả cô nàng tóc hồng và cậu trai tóc xanh nhìn người yêu mình rồi cười phá lên trong thích thú, rất hiếm khi nào họ bắt gặp tình cảnh này của hai anh chàng đẹp trai kia. Một vệt đỏ trải dài đến tận mang tai đang hiện hữu trên khuôn điển trai của hai người làm người yêu của họ càng nhìn càng cười lớn hơn nữa.- Ahahahaha, Mike, t-t-tư liệu... - Sally vừa cười vừa bắt cậu đi lấy sổ tay của mình để ghi lại những việc đang diễn ra đây, cốt chỉ làm tư liệu cho những cuốn sách đậm nét ngôn tình của cậu.- T-t-tôi biết rồi, nh-nhưng đ-đau bụng quá... - cậu ôm bụng cố gắng ngăn bản thân mình phát ra tiếng cười nào khác.Cả Frank và Sword khi nhìn người yêu của mình đang chật vật vì cười, trong lòng không khỏi phát hỏa, họ ghen bộ lạ lắm hay sao? Quyết không bỏ qua, cả hai mỗi người bế cậu và cô rồi chia nhau đi tìm chỗ riêng để trừng phạt họ.- Oái, bỏ em xuống, anh làm gì vậy? - Sally ngạc nhiên khi bị Frank quăn lên vai tiến vào căn bếp.- Thả em xuống, anh định làm gì? - Mike giẫy giụa khi bị Sword bế lên một cái một và tiến vào phòng ngủ.- Làm gì sao? - cả hai trừng mắt nhìn người yêu bé nhỏ của mình - Đương nhiên là trừng phạt em rồi. -Chỉ với câu nói đó, ngay tại chỗ làm của Karl được tính là cách xa nhà cậu nhất vẫn có thể nghe được tiếng thét thất thanh phát ra từ một căn hộ tại chung cư cao cấp Moonlight.***********************************************************************************************- Em ghét anh... - đó là những gì Mike có thể thốt lên sau khi bị Sword vắt kiệt sức một cách tàn bạo - Sword là đồ độc ác... - Em vẫn còn đau sao? - anh cúi xuống hôn lên thái dương của cậu - Xin lỗi nhé... -Cậu bĩu môi, mắt vẫn rưng rưng không dứt. Anh đã quần cậu từ lúc 9h sáng và bây giờ đã là 4h chiều, 7 tiếng đồng hồ vật vã liên hồi. Dù cậu có van xin cỡ nào thì người đàn ông kia chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép đáng sợ, đã thế sau mỗi lần cầu xin, thay vì được hưởng thụ nhẹ nhàng thì anh lại làm cho cậu mạnh đến mức bây giờ cậu không thế ngồi được nữa.- Sword là đồ độc ác...anh nói anh thương em vậy mà... -Nhìn thấy người yêu bé nhỏ bị mình hành hạ đến đáng thương như thế, anh chỉ biết cười trừ không nói gì hơn. Chuyện này đâu phải lỗi tại anh đâu? Đâu thể trách anh có thể lực quá tốt, có thể chống cự được đến tận 6 tiếng mà không hề nghỉ ngơi, còn cậu thì cứ ngất lên ngất xuống vì mệt. Nếu hỏi lỗi tại ai thì phải trách cậu, cho chừa cái tội cười anh, nay bị anh "phạt" chắc cũng đã biết lỗi của mình rồi.- Mike! -- Anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa đâu... - cậu rút sâu vào tấm chăn hơn khi anh chạm vào vai cậu.- Thôi nào, tôi xin lỗi. Đừng giận tôi nữa... - Sword phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân mình không phát ra tiếng cười. Bộ dạng của cậu bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ con đang cố gắng trốn một con sói cực kỳ gian tà là anh đây - Mike, ngoan nào, anh xin lỗi mà... -Càng lại gần, cậu lại nhích mình ra xa một chút, bằng mọi cách không ở gần anh. Sword nhìn thấy cảnh mình bị cự tuyệt, không biết nên khóc hay nên cười cho số phận trớ trêu này. Cả hai cứ như thế chơi trò nhích tới nhích lui mãi cho đến khi Mike nhích đến mép giường mà ngay cả bản thân cậu cũng không hay biết.- Mike, thôi nào. Tôi thật sự xin lỗi em đấy. - - Anh đi đi... - cậu mếu máo và nhích thêm một tí nữa, hậu quả chính là ngã nhào xuống nền đất lạnh, ít ra thì cậu nghĩ mình đã bị như thế. - Chút nữa là hôn mặt đất rồi phải không? - Sword đã nhanh tay kéo cậu vào lòng trước khi cậu tiếp đất.Mike đơ một hồi mới nhận ra được hơi thở của ông chủ quán bar kia đang phà vào tai mình, giật thót và cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thể.- Thả em ra, anh định làm gi? Em không chịu nỗi nữa đâu, thả em ra... -- Tôi đâu có làm gì em nữa đâu, ngoan nào, đừng phá nữa. - anh nhẹ nhàng nói - Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa nhé... -- ... - cậu bĩu môi không đáp lại.- Mike! - - Anh là đồ độc ác. -- Ừ, tôi biết. -- Anh là đồ vắt kiệt sức lao động của người ta. -- Ừ, tôi xin lỗi. -Và cứ như thế, Mike tiếp tục kể tội còn anh thì chỉ đơn giản đáp lại bằng lời xin lỗi nhẹ nhàng, tay vuốt ve tấm lưng của cậu như an ủi. Tiểu thuyết gia Amethyst Dream cứ tiếp tục lời buộc tội Sword mãi cho đền khi cậu nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Người đàn ông tóc đen mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ đang yên lành ngủ trong tay anh, cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu ở cạnh bên. Bây giờ đã là tháng thứ 3 của mối quan hệ này, Sword cũng khá lo lắng không biết câu trả lời của cậu sẽ ra sao. Bình thường anh là người rất giỏi về việc đoán suy nghĩ của người khác, đương nhiên anh cũng nắm rõ Mike như lòng bàn tay chỉ trong vòng 3 tháng nhưng cái duy nhất anh không thể hiểu được chính là tình cảm của cậu dành cho mình. Anh hiểu vấn đề của Mike là cậu vẫn còn sợ phải đối mặt với vấn đề này mặt dù đã ngủ với khá nhau nhiều lần. - Khi nào thì em mới chịu trao cho tôi câu trả lời đây Mike? - Nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng mình, anh mỉm cười và hôn lên mái tóc xanh mượt của cậu - Thời hạn 6 tháng sắp đến rồi, em định bắt tôi phải đợi đến khi nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me