LoveTruyen.Me

One Night Stand

Ngày 2/3, một ngày nắng dịu, một ngày nghe có vẻ rất chi là bình thường đối với bao người khác nhưng đối với nhóm của Mike, nói rõ hơn là với Tommy Harper, đó là một ngày vô cùng quan trọng. Vì sao nó lại quan trọng ư? Rất đơn giản, ngày 2/3 của 27 năm về trước chính là ngày mà thượng đế đã tạo ra 2 sinh linh tuyệt vời nhất của gia đình Lockhart, nói trắng ra chính là ngày mà 2 anh em sinh đôi Frank và Karl chào đời.

- Vậy là em đã bước sang tuổi 27 rồi sao Karl... - vừa cầm khung hình của cậu trên bàn, Tommy tủm tỉm cười.

Anh và cậu quen nhau khi họ vừa vào năm nhất Đại học, ngay lúc đó, Tommy đã nhận ra rằng mình đem lòng yêu cậu con trai út nhà Lockhart lúc nào không hay. Chính bản thân anh cũng không hề biết lí do vì sao mình lại có tình cảm với một người hay cáu gắt, cộc cằn như cậu, thế nhưng khi hỏi đến vì sao anh lại chịu được cái bản tính khó chịu ấy của Karl, Tommy chỉ mỉm cười đáp rằng "Tôi thấy em ấy như thế lại càng dễ thương đấy chứ!"

Một nguyên nhân nữa khiến cho ngày hôm nay cực kì quan trong chính là vì ngày 2/3 này sẽ đánh dấu kỉ niệm quen nhau 7 năm của cả hai. Đúng thế, Tommy đã tỏ tình với Karl trước mặt toàn dân thiên hạ vào chính lần sinh nhật thứ 20 của cậu, lúc đó Karl chỉ biết thở dài ngao ngán trước độ "dai như đỉa" của người đàn ông trẻ kia, cũng bị tình cảm của anh lay động phần nào nên mới gật đầu đồng ý.

- Mình đã tìm được một món quà tuyệt vời dành cho em ấy, chắc chắn Karl sẽ rất thích! - Tommy tự nhủ với lòng mình. Trong khi anh vẫn đắm chìm trong sự ảo tưởng của bản thân mình, Tommy không biết rằng tiếng chuông điện thoại của mình đang vang lên, mãi đến khi nó được vang lên lần thứ 3, bác sĩ Harper mới giật mình bắt máy.

"TOMMY, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ GỌI HOÀI KHÔNG NGHE MÁY VẬY? tÔI GỌI 3 CUỘC RỒI ĐẤY!" giọng nói quen thuộc của ai đó hét ầm lên làm anh cười trừ đáp lại ngay.

- Sally, có chuyện gì sao? -

"Hôm nay là ngày sinh nhật của Frank và Karl đấy, anh nhớ chứ?"

- Đương nhiên là nhớ rồi, có chuyện gì không? -

"Dĩ nhiên là có nên tôi mới gọi chứ! Nghe này, tối nay anh phải tan ca sớm đấy! Tôi có đặt một bàn tiệc tại nhà hàng Diamond Palace rồi, nhớ có mặt lúc 6:30 pm đấy!"

- Cô đặt bàn rồi sao? Nhanh tay gớm chứ, được rồi, tôi sẽ đến đó sau khi tan ca. -

"Uhm, vậy nhé, chúc anh một ngày tốt lành!"

- Cô cũng vậy, Sally! - Tommy đáp lại và cúp máy, trong lòng hồi hộp về buổi tiệc chiều nay. Gì chứ qua tay Sally, mọi thứ đều trở nên tuyệt hảo.

Nhắc đến chiều nay, Tommy lật đật chạy lên phòng trưởng khoa để xin phép về sớm, sau đó trở về phòng làm việc của mình. Loay hoay một hồi lâu, đồng hồ cũng điểm đến 4:30 pm, Tommy sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn một lần nữa để ra về thì anh nghe có tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi! -

- TOMMY! - một cô nàng nào đó bỗng dưng mở cửa nhảy bổ vào người anh - Em nhớ anh quá đi! -

- Cái-?! Thả tôi ra coi cô kia, đừng tự nhiên đến mức độ như thế chứ! - anh chau mày, khó chịu gỡ tay cô nàng khỏi người mình - Mà cô đến đây làm gì hả Violet? -

- Eh...em nhớ anh mà! - người con gái tên Violet nũng nịu, cố tỏ vẻ dễ thương trả lời. Điều này không những phản tác dụng mà còn làm anh cảm thấy buồn nôn.

- Cô...thôi đi được rồi...có chuyện gì nói mau đi, tôi có công việc phải về sớm nữa. -

- Anh về sớm sao? Vậy chúng ta đi chơi đi, đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau đấy! - cô khoác lấy tay anh, chớp chớp đôi mắt màu thạch anh tím của mình nhìn Tommy.

- Erm, không nhé cô nương. Tôi có việc bận cần phải đi gấp, nếu cô không có chuyện gì nữa thì tôi xin kiếu trước đây! -

- Eh, khoan đã Tommy, này! -

***********************************************************************************************

Tommy tự thề với lòng mình rằng anh sẽ tắm hơn 3 lần sau khi về đến nhà, chỉ nghĩ đến cái mùi dầu thơm quá ư là nồng của Violet cũng làm cho anh cảm thấy khó chịu trong người. Đến bây giờ, bác sĩ Harper cũng không thể hiểu nỗi nguyên nhân nào lại khiến cho cô cứ đeo theo anh mãi đến bây giờ. Họ biết nhau từ năm cấp 3, tuy nhiên Tommy không thích cái kiểu "quen bồ như thay áo" của Violet nên đã cố tìm mọi cách để tránh xa cô nàng ra, nào ngờ kế hoạch ấy lại bị phản tác dụng. Không những không tránh xa được Violet, anh còn rước thêm cái "của nợ" vào thân. "Của nợ" mà Tommy nói đến đây chính là việc cô nàng say mê mình như điếu đổ, suốt ngày tìm đủ mọi cách để có được tình cảm của anh.

- Tommy, khoan đã! -

- Cái gì nữa đây cô nương? - anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh - Nói trước cho cô biết, đừng có ở đó mà "bày tỏ" cái thứ cảm giác "tởm lợm" của cô cho tôi nghe... -

- Em...em có cái này cho anh! -

- Cái gì? - Tommy nhíu mày nhìn chai nước mà cô đưa cho mình.

- Chai nước cam này là do em tự cam vắt cho anh dùng đấy...hãy uống nó ngay trước mặt em đi! -

Tommy nhìn Violet với vẻ mặt "Cô không nói dối tôi đấy chứ?" nhưng cũng chịu chiều theo lòng cô nàng, một hơi ực hết cả chai nước cam. Violet hớn hở nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không thể kiềm hãm sự vui sướng của mình.

- Xong rồi đây, giờ tôi về được rồi chứ? -

- Vâng, anh về cẩn thận ạ! -

Tommy lắc đầu không nói gì thêm, leo lên xe và chạy ngay về nhà của mình. Anh không hề nhận thấy vẻ mặt mãn nguyện của Violet, nụ cười của cô nàng không có vẻ gì là tốt đẹp cả.

- Tommy, rồi anh sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của tôi thôi... -

***********************************************************************************************

Nhà hàng Diamond Palace - 7:00 pm

- Happy Birthday!!! -

Frank và Karl bật cười khi vừa bước vào phòng tiệc đã nhận được một tràn pháo tay của mọi người, Sally hớn hở kéo hai anh em ngồi xuống bàn tiệc, không quên tặng cho cả hai một cái hôn lên má.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì buổi tiệc này... - Frank lên tiếng - Tôi rất vui và thật sự rất bất ngờ đấy. -

- Sinh nhật lần này của chúng ta còn có thêm những người bạn mới đến chung vui đấy anh hai. - Karl ám chỉ Sword, Norton và Xavier - Thật sự cảm ơn 3 anh đã đến chung vui cùng chúng tôi. -

- Đừng khách sáo vậy chứ Karl, chúng tôi cũng là bạn anh mà! - Xavier đáp lại - Đây là quà mừng của tôi và cậu chủ. -

Frank gật đầu cảm ơn và nhận lấy món quà, nó là 2 chiếc hộp hình chữ nhật thon dài được bao bọc bởi giấy gói quà màu xanh dương. Về phía Mike, cậu tặng cho cả hai một ổ bánh kem đẹp mắt cùng với chữ ký của người tác giả mà họ yêu thích nhất. Về phần Sally, cô tự tay đan cho cả 2 mỗi người một chiếc khăn choàng cổ bằng len, màu xanh lá của Frank và màu đỏ của Karl. Sword thì tặng hẵn mỗi người một chiếc đồng hồ hiệu Omega dòng Seamaster Planet Ocean 600M cực kỳ sang trọng. 

- Sword, cái này... -

- Hai người cứ nhận nó, đó là tấm lòng của tôi. -

- Cảm ơn anh rất nhiều! -

Tommy mỉm cười, đến lược anh tặng quà cho 2 anh em nhà Lockhart. Dành cho Frank là một bộ tai nghe hiệu HifiMan He-1000, còn riêng về phần của Karl chính là một bộ dao đắt tiền mà cậu luôn mong muốn có được nó.

- C-cái này...sao anh có thế...? -

- À, anh đã đặt hàng nó lâu lắm rồi. Anh biết em luôn mong có được nó nên đã nhân dịp này tặng cho em. -

- Nó rất đắt tiền đấy... -

- Anh biết điều đó, nhưng anh muốn tặng em. Dù gì thì hôm nay cũng là kỷ niệm 7 năm quen nhau của hai ta mà phải không? - 

Karl nhìn món quà rồi lại nhìn anh, không biết phải cảm ơn thế nào. Cũng may có Sally ở đó, cô nàng đã "thay lời muốn nói" bằng cách ấn đầu hai người vào nhau làm và rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai ngơ ngác hôn nhau trước sự chứng kiến của 6 cặp mắt hóng chuyện kia.

- Tuyệt vời lắm phải không? - cô nàng khúc khích cười - Nhớ cảm ơn tôi đấy! -

Karl chỉ đỏ mặt không đáp lại, bản thân cậu không chối bỏ rằng mình không thích nụ hôn đó tuy nhiên, phản ứng của Tommy thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ là một nụ hôn bình thường thôi thì sao cơ thể của anh lại cảm thấy nóng rang lên, không khác gì lửa đốt cả.

- Tommy? - Karl ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt xanh mép của anh.

- Có chuyện gì sao Tommy? - 

Tommy thở càng lúc càng nặng nhọc hơn, tuy rằng bên trong chẳng khác gì lửa đốt nhưng bên ngoài thì lạnh ngắt như vừa mới ướp đá ra. Quay sang nhìn Karl, bác sĩ Harper cảm thấy mặt mình đỏ ửng hết cả lên, lại thêm cái cảm giác bức rức khó chịu trong người chỉ làm cho tình hình càng tệ thêm. Norton, Xavier và Sword quan sát anh một hồi thì nhận thức được ngay chuyện gì đã xảy ra với anh.

- Karl, đưa Tommy về nhà ngay đi! - Norton lên tiếng, giọng gấp rút - Nếu không anh ta sẽ chết mất! -

- Cái gì? -

- Nhanh đi! Tôi sẽ nói cho cậu nghe chuyện gì xảy ra với anh ta, giờ thì đi nhanh đi! -

- Ah, v-vâng! - Karl ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng cũng chịu giúp đỡ bạn trai mình xuống nhà xe và nhanh chóng chạy về căn hộ của anh.

- Chuyện gì vậy Norton? Sao lại đưa Tommy về chứ? - Frank ngạc nhiên.

Norton thở dài không biết phải mở lời thế nào, với kinh nghiệm kinh doanh quán bar lâu năm, anh cùng 2 người kia hiểu rõ vấn đề vừa diễn ra là gì. Biều hiện của Tommy đã thể hiện rõ điều đó, cơ thể nóng rực, cách thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại chảy ra, mặt đỏ ngây như những lúc say xỉn,...

- Anh ta bị bỏ thuốc rồi! -

- Cái gì? -

- Tommy bị người nào đó chuốc thuốc kích thích rồi! - Sword giải thích - Đó cũng chẳng phải là loại thuốc kích thích bình thường nữa. Tôi nghi ngờ...anh ta bị dính thuốc Succubus rồi. -

- ?! - một cơn gió lạnh bỗng chốc thổi ngang gáy của tất cả mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me