LoveTruyen.Me

One Night Stand

Chương 30

JadeLm6


- CÁI GÌ CƠ? THUỐC KÍCH THÍCH?! - Karl hét ầm lên trong điện thoại.

"Karl, cậu bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được Tommy thôi đấy!" giọng Sally vang lên ở đầu dây bên kia.

- Giúp cái méo gì chứ? Tôi thì làm được gì? - 

"Karl, em đã đưa Tommy về nhà rồi chứ? Nếu rồi thì cứ quăng anh ta ở đó và chạy về đây ngay cho anh!"

Karl có thể nghe tiếng Sally hét ầm lên bảo anh trai mình là người tàn nhẫn nhất thế gian, cũng phải thôi, dù gì cậu cũng là em trai bé bỏng của Frank mà.

- Có cách nào để giúp anh ta ngoài "việc đó" không? -

"Không đâu Karl, chỉ có duy nhất 1 cách thôi..." lần này lại là Xavier tiếp chuyện "Trừ phi cậu "nhẫn tâm" để anh ta chịu thiệt thì không còn cách nào khác đâu."

- Như-! -

"Hãy nghĩ đến điều tốt hơn nào Karl, ít ra thì cậu có thể "tận hưởng" được cái cảm giác đó phải không?"

Lại một lần nữa Karl nghe thấy tiếng hét thất thanh vang ra từ điện thoại của mình và chủ nhân của tiếng hét chói tai ấy không ai khác chính là Xavier. Cậu còn nghe được tiếng của Norton đang chửi rủa chồng yêu dấu của mình và thẳng tay "cấm vận" cu cậu đến cả tháng trời làm cho Xavier khóc ròng mãi không dứt.

Thở dài ngao ngán, cậu dập máy và nhìn người đàn ông trẻ đang "đơ cu lơ" trên ghế sofa, miệng liên tục nguyền rủa số phận trớ trêu của bản thân. Tommy ngồi trên ghế sofa, mặt đỏ như say rượu, luôn miệng than nóng và đang dần dần trút bỏ trang phục trên người mình.

- An-anh định làm gì thế? - 

- Urg...nóng... - bác sĩ Harper chau mày và đảo mắt nhìn chằm chằm người con thứ nhà Lockhart với ánh mắt đậm chất tà khí.

"DING DONG" 

- Giờ này mà ai tìm anh ta thế nhỉ? - nhìn đồng hồ đã điểm 8:00 pm, cậu không khỏi thắc mắc mà chạy ta mở cửa.

"Ôi trời ạ!" là những gì mà Karl có thể nghĩ đến khi nhìn thấy một cô nàng ăn mặc cực kì "mát mẻ", khuôn mặt gợi tình đứng ngay trước cổng căn hộ của Tommy. 

- Uhm...cô là...? -

- Có Tommy ở nhà không anh giúp việc? - cô mỉm cười hỏi như đúng rồi.

- Ơ...anh giúp việc sao? -

- Có anh ấy ở nhà không anh? - cô nàng vẫn sử dụng cái chất giọng "ngọt như mía lùi" để hỏi.

- Cô là ai mà muốn gặp Tommy thế? -

- Ah, em là Violet... - cô dừng lại một chút rồi phán một câu xanh rờn - Em là bạn gái kiêm người yêu kiêm vợ chưa cưới kiêm phu nhân Harper tương lai của anh ấy. -

Karl nghe được nửa câu thì cảm thấy buồn nôn vô cùng, cái gì mà "kiêm" lắm thế chứ? Chau mày, cậu ngắm nhìn cô gái này thật kĩ một lần nữa, con gái con lứa trông ngoan hiền như thế mà lại ăn mặc phổng phao chạy đến nhà một người đàn ông vào giờ này, chắc chắn phải có "gian tình" ở đây. Nhớ lại hình ảnh một Tommy đang mê man vì thứ thuốc khốn nạn ấy trong phòng khách, Karl chợt nhận ra việc cô ở đây, ăn mặc thế này không hề trùng hợp đến mức ngẫu nhiên như thế.

- Chẳng lẽ là cô ta "hạ độc thủ"? - cậu tự lẩm bẩm.

- Anh giúp việc ơi, có chuyện gì hay sao thế ạ? - Violet cố tỏ vẻ ngây thơ - Mà Tommy ở đâu rồi anh? Em muốn gặp anh ấy! -

- Hm...Tommy à? Anh ta đi "nhảy cầu" tự tử rồi... -

- Heh? S-sao cơ? -

- Tôi nói rằng hắn ta đi treo cổ tự tử rồi! - người con thứ nhà Lockhart khó chịu đáp lại.

- T-tự tử? S-sao lại như thể chứ ạ? -

- Bởi vì hắn bị ai đó "hạ độc", trong lòng cảm thấy nhục nhã nên đi tự tử rồi. -

Violet trố mắt nhìn Karl, cô đổ mồ hôi hột, không tin rằng chính bản thân mình đã "hại chết" người mình yêu...

- K-không thể nào...c-chỉ là thuốc kích dục thôi mà... -

- Thì ra là cô "hạ độc thủ" á? - cậu lớn tiếng - Con gái nhà lành như cô đây lại giở cái chiêu trò đồi bại thế sao? -

- K-không, em không cố ý mà...chỉ là em định... -

- Định, định, định cái gì? Con gái như cô trông trong sáng, hiền lành vậy mà lại dám làm những việc mất mặt đến thế sao? - cậu tiếp tục nạt - 8 giờ tối thế này, ăn mặc phổng phao hở hang chạy đến nhà một người đàn ông, còn chuốc thuốc người ta nữa...thật là, thế giới này bây giờ loạn lạc quá rồi! -

- E-em...không có...em chỉ là... -

- Thôi thôi kiệm lời đi cô nương, tôi nghe giọng của cô đã muốn buồn nôn rồi. Tommy Harper vẫn còn sống nhe răng nên khỏi cần phải lo đâu. Cơ mà nói cho cô biết trước, đừng có ở đó mà giở trò đồi bại như thế, cái gì mà "thuốc kích dục" chứ? Thật là ngu ngốc mà. Cô đi về cho tôi nhờ đi, đừng có vòng vo ở đây để người ta hiểu nhằm Tommy nhà này... -

Nói rồi, Karl nhanh tay đóng cửa cái "rầm", bỏ mặt Violet "đơ như cây cơ" ở ngoài, cố gắng tiêu hóa những lời cậu vừa nói.

- À thêm nữa...Tommy có người yêu rồi, đừng có ở đó mà kiêm chức này vụ nọ. Tôi nghe mà thấy thủng cả màng nhĩ... -

Đóng cửa cái "rầm" tập 2, Karl thở dài bước vào phòng khách thì hốt hoảng khi thấy Tommy đang nằm vật dưới sàn nhà. Chạy đến đỡ anh chàng dậy, ai ngờ đâu "làm ơn mắc oán", bị anh một hai đè xuống chiếc ghế sofa. 

- Tommy, anh làm cái quái gì thế? Thả tôi ra mau lên! -

- Karl...anh yêu em... - bác sĩ Harper dường như không kiềm chế được, tay nhanh chóng tháo hàng khuy áo của cậu làm Karl tá hỏa giữ chặt lấy tay anh - Anh muốn em... -

Tommy cúi xuống và "đáp" vài nụ hôn lên cái cổ thanh mãnh kia làm cu cậu suýt nữa khóc thét, tuy nhiên càng vùng vẫy, cậu lại càng đắm chìm trong những nụ hôn mà Tommy đem lại. Lần đầu tiên bị áp đảo một cách trắng trợn đến thế, bao nhiêu trí tuệ của cậu bỗng dưng không cánh mà bay và cứ thế để mặt cho người kia muốn làm sao thì làm.

- Karl, anh yêu em...anh muốn có em... -

- Tommy... - cậu đỏ mặt khi thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình bay về "miền đất lạ", chỉ còn độc lại cái quần jeans đang có nguy cơ bị lột ngay. 

- Karl...em sẽ là người của anh chứ? Em chấp nhận trao hết cho anh chứ? -

Mím môi, nhắm chặt mắt hơi thở của cậu ngày càng nhanh hơn, dốc hơn. Tommy vẩn tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng kéo dài nụ hôn từ má đến cổ rồi lại đến phần xương quai xanh, xong rồi lại kéo lên và cuống lấy môi cậu vào môi mình. Bị hôn một cách bất ngờ làm cậu phản ứng không kịp, liền mở miệng mình ra và tạo cơ hội cho đối phương tiến công vào trong, khám phá khoang miệng ấm áp, ướt át ấy. Thôi xong cậu rồi, bao nhiêu lí trí nhanh chóng bị rũ bỏ chỉ vì cái hôn kiểu Pháp kia. Tommy thì chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại cả, đơn giản là vì anh đã chờ đợi chuyện này quá lâu rồi.

- Không ngờ rằng thuốc kích dục anh bị dính cũng có công năng nhỉ? - 

Câu nói này thay vì làm Karl ngượng chín cả mặt thì lại nhanh chóng đánh động trong tim cậu một ánh sáng lí trí nào đó, dù rằng đang trong tình huống có thể bị "ăn thịt" và có nguy cơ "không lết nỗi" vào ngày mai, cậu vẫn quyết đảo chính cho bằng được. Gì chứ nếu thật sự làm tình thì cu cậu vẫn muốn đối phương thật sự tỉnh táo thay vì cái bộ dạng "say xỉn" như giờ đây.

- Tommy, tôi xin lỗi... - là lời nói cuối cùng mà anh nghe được trước khi Karl với lấy quyển sách dày cộm trên bàn cafe đập thẳng vào đầu anh.

Tommy ôm đầu rên rĩ ngồi dậy, nhân cơ hội ngàn vàng kia, Karl vùng dậy thoát khỏi sự khống chế của đối phương, quyết tâm dùng hết sức bình sinh của mình để lôi anh chàng vào phòng tắm để "xử lý nội bộ".

- Em...em làm gì thế Karl? -

- Tommy, tôi xin lỗi anh rất nhiều! -

Không cần nghe người kia hỏi, cậu bật vòi sen lên và "rọi" thẳng vào khuôn mặt điển trai của bác sĩ Harper, không quên mở vòi nước ở lavabo lên và ấn chặn nút thoát nước. Tommy bị người yêu tấn công, cứ tưởng rằng cậu đang đùa nên vẫn tiến bước ôm lấy thân thể cua cậu.

- Tommy, thả ra nhanh lên! - 

- Em dễ thương lắm Karl! -

- Dễ thương cái đầu anh đấy! Thả ra! - vùng vẫy quyết liệt để thoát khỏi cái ôm kia, Karl không ngần ngại ấn đầu anh xuống lavabo như cái cảnh nhân vật chính bị bắt nạt trong những bộ phim tình cảm sến súa.

Ngạc nhiên khi thấy mình bị tiếp xúc với nước, Tommy không kịp trở tay nên đã uống một ngụm nước lớn. Thấy thế, Karl kéo anh ra, xem xét nét mặt của người yêu mình và rồi quyết định ấn anh xuống nước tập 2.

- HAH! Karl, em làm cái gì v-?! -

- Tôi thật sự xin lỗi anh Tommy! -

Tập 3 của màn ấn nước lại tiếp tục, cứ như thế cho đến khi Karl phát hiện ra rằng mình đã quá tay và anh "ngủm" ngay trong lavabo thì cậu mới dừng lại. Đưa anh chàng ra ngoài giường là thay quần áo cho anh, Karl thở dài ngao ngán khi nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

- Anh là đồ ngốc... - cậu thầm nguyền rủa, nhìn dáng vẻ thanh thản của bác sĩ Harper khi đang ngủ - Thông minh kiểu gì mà bị người ta chuốc thuốc chứ? -

Dù luôn miệng cằn nhằn, Karl vẫn không ngăn bản thân mình hôn lên trán người kia một cái, như lời xin lỗi cho ngững chuyện vừa rồi.

- Karl... -

- Chuyện gì nữa đây ông tướng? -

- ... -

- Hả?! -

- Anh yêu em nhiều lắm Karl... -

Đỏ mặt trước lời "thú tội ngọt ngào" ấy, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười và hôn lên má anh. 

- Vâng, em cũng yêu anh, ông tướng ạ! -

***********************************************************************************************

- TOMMY, CẬU ĐÂU RỒI? -

Sáng sớm thứ 7 ngày nắng đẹp không đồng nghĩa với việc có thể nướng khét lẹt trên giường, Tommy ngao ngán ngồi dậy và lết cái thây của mình đến cửa chính căn hộ.

- Frank, mới sáng sớm sao anh lại đến đây thế? -

- Em trai tôi đâu? Cậu làm gì nó rồi? -

- Huh? Karl? Làm gì là sao? -

- Còn giả ngu nữa hả tên kia? Tối qua cậu làm gì em tôi mà dám không nhớ sao? -

- Tối qua? - Tommy chau mày lục lại kía ức của mình. Tối qua anh đã làm gì nhỉ? Anh chỉ biết rằng tối qua mình đã có một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ thôi...

- Sao nào? -

- Tối qua tôi chỉ đi ngủ thôi, có làm gì Karl đâu? Mà hôm qua em ấy đến nhà tôi sao? -

Sally đứng sau Frank cười trừ, cô nhận ra nét mặt này của bác sĩ Harper và cô có thể chắc chắn 80% vẻ mệt mỏi này không đến từ "cuộc thác loạn" tối qua.

- Trong anh có vẻ mệt mỏi đấy Tommy, có chuyện gì sao? -

- À, tôi gặp ác mộng ấy mà... - anh gãi đầu cười trừ - Đêm qua tôi mơ thấy một con yêu quái tóc đỏ ấn nước tôi trong chiếc lavabo. Đó là một cảnh tượng hãi hùng và đáng sợ. -

Tuy nhiên, ngay sau khi thốt lên câu nói ấy, Tommy đã lãnh trọn cái cốc sứ bay từ sau thẳng vào đầu anh. Frank và Sally mừng rỡ khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc nhưng rồi vẻ mặt hớn hở của cả hai nhanh chóng bị dập tắt khi thấy bản mặt "quỷ ám" của Karl.

- K-Karl? Em ở đây sao? M-mà sao em lại ném cái cốc vào đầu anh chứ? -

- Im đi tên khốn, từ nay đừng hòng tôi "trông trẻ" cho anh nữa! -

- Eh? Karl, Karl khoan đã...anh đã làm gì sai? Karl! - Tommy hoảng hốt gọi với theo cậu bỏ mặt vợ chồng chưa cưới Frank-Sally đứng trước cửa với vẻ mặt nghi ngờ, trong đầu họ hiện lên đúng 1 câu hỏi "Chẳng lẽ Karl lại làm top sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me