LoveTruyen.Me

One Night Stand

Chương 45

JadeLm6


Bệnh viện Nightfall - 2:00 pm

- Hãy nói với tôi rằng tất cả chỉ là giấc mơ đi Mike, hãy nói với tôi điều đó đi! - Sally ngồi trên giường bệnh, ủ rũ ôm đầu - Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra với tôi chứ? -

- Sally, bình tĩnh nào. Chuyện này hơi bất ngờ chút thôi, có gì đâu mà cậu lo dữ thế? Cậu đã đánh bại được Rosa thì chẳng lẽ lại sợ Alex sao? - Mike cười trừ, tay gọt từng trái táo một và đưa cho bạn mình.

- Tôi không sợ, chỉ là cái vụ R18 làm tôi hơi choáng váng thôi... -

- Choáng váng gì chứ? Tommy nói rằng cậu bị stress nặng đấy, dạo này công việc ở cửa hiệu nhiều lắm hay sao thế? -

Sally thở dài, đúng là dạo gần đây công việc của cô đột nhiên tăng vọt lên một cách đáng sợ, chủ yếu là vì đám nhân viên rắc rối. Khoảng thời gian này thường được gọi là "mùa đám cưới", điều này đồng nghĩa với việc số lượng yêu cầu đặt váy, thử váy sẽ nâng cao một cách đáng kể, ấy vậy mà đám nhân viên của cô lại "cà nẹo" kiếm chuyện, nào là đòi tăng lương, rồi nghỉ về quê, nghỉ bệnh,... làm cô giận đến mức đuổi 1 loạt hết 3 người không thương tiếc.

- Mike à, cậu giúp tôi đi. Chứ theo cái đà này chắc tôi chết mất thôi. - cô thở dài.

- Thôi nào, cố lên. Cậu cần tôi giúp gì nào? Hay phụ cậu làm nhân viên tư vấn nhé? Tôi nghĩ là cậu cần điều đó! - Mike mỉm cười hớn hở - Để tôi gọi thêm Sword và những người khác, chắc họ sẽ giúp được gì đó... -

- Mike à... - quay sang nhìn bạn mình với cặp mắt sáng như sao mai, cô ôm chầm lấy cậu và hôn chùn chụt lên má - Tôi yêu cậu nhiều lắm Mike!!! -

***********************************************************************************************

Sadistic Night - 5:00 pm

- Cậu nhờ tụi này á? - Xavier ngạc nhiên, hôm nay cả Sword và Norton đều ra ngoài có công việc nên chỉ có một mình cu cậu trong coi cả quán bar này.

- Vâng, tôi nghĩ rằng nếu có những "nam nhân viên" đẹp trai như mọi người thì thật sự sẽ làm vui lòng mọi nữ nhân khi bước vào cửa hàng. -

- Thế cậu không sợ bị giật bạn trai sao? -

- Eh...việc này...tôi không biết. - cậu đơ một hồi - N-nhưng mà Sword sẽ không hề bị sắc đẹp phụ nữ dụ dỗ dễ dàng vậy đâu! -

- Vậy hả? - Xavier bật cười nhìn vẻ mặt đỏ như quả cà chua của Mike sau khi kết thúc câu nói vừa rồi.

- Mà để họ về rồi trả lời cũng được. Xavier, tôi muốn hỏi về việc của Alex... -

- À, tên kỳ đà cản mũi đó hả? Đến thường xuyên và đều đặn là đằng khác. - trả lời bằng giọng điệu bông đùa - À, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới kìa! -

Đứng trước cửa quán bar, không ai khác lại là Alex. Người đàn ông trẻ này đã đều đặn đến đây mỗi ngày, làm mọi chuyện để có thể "cưa đổ" Sword. Nào là socola, hoa, rồi đủ thứ quà cáp. Ngoài những thứ đó ra, Alex còn mạnh miệng nói những lời yêu thương ngọt như đường, chê bai cậu "không đủ tiêu chuẩn" để làm người yêu của anh, đến nỗi có lần anh đã tưởng chừng không kiềm được mà cho hắn 1 bạt tay.

- Lại là cậu sao? Chẳng lẽ lần trước không đủ để cậu hiểu rằng cậu không có cửa sao? - Alex lại cao giọng - Mà Sword yêu dấu của tôi đâu rồi? -

Mike nằm dài trên bàn rượu, không biết nên cười hay nên khóc với số phận đen đủi của mình. Đã không gặp được Sword lại còn gặp phải cái con người không biết trời cao đất rộng này, thật là xui xẻo mà. Không ai đáp lại câu hỏi, lại thêm việc Mike cố tình không muốn bắt chuyện thì ngang nhiên bắt lấy cổ tay của cậu, thô lỗ hét vào mặt cậu.

- Cậu biết anh ấy ở đâu mà không nói phải không? Đúng là đồ hồ ly chuyên giật bạn trai người khác mà, thật không biết điều! -

Xavier đang lau những chiếc ly, cố tình không nói chữ nào, đơn giản là vì cậu hiểu rằng Mike không hề muốn dính dáng vào những chuyện nhảm nhí này. Tuy nhiên càng im lặng, Alex lại càng lấn tới, sử dụng những lời nói thô tục hơn để đối đáp với cậu.

- Cậu không biết rằng bản thân mình chính là một ví dụ lí tường cho câu "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", thật không biết điều. Cậu đơn giản chỉ là một trong số đám bạn tình lẳng lơ của anh ấy thôi, chỉ là một trong số những kẻ "may mắn" được anh ấy chọn làm người yêu thôi. Tôi đây thì khác, là một người xinh đẹp và xứng với Sword hơn cậu nhiều! -

Mike quay sang nhìn Xavier, cậu đang cố gắng lắm mới không cười vào mặt Alex. Cậu không phải bất lịch sự hay gì cả, chỉ là những lời nói đó quá hoang đường thôi. Làm gì có việc mà một người vô sỉ như hắn lại có thể đứng cạnh một người như anh chứ? Quá hư cấu rồi...

- Cậu đang mơ tưởng thì cứ tiếp tục mơ tưởng đi, bởi vì chuyện Sword yêu cậu là một chuyện hoàn toàn không bao giờ xảy ra. , bởi vì anh ấy chỉ yêu tôi và một mình tôi thôi. Thứ hồ ly như cậu nên nhanh chóng tránh xa anh ấy, bằng không, tôi sẽ... -

- Thế anh sẽ làm gì tôi nào? - Mike quay sang nhìn Alex, chen ngang câu nói của hắn - Thật tình là tôi cố gắng nhịn không mở miệng nói câu nào là mong rằng anh sẽ tự hiểu mà tránh đi chỗ khác. Nhưng thật sự là bộ não nhỏ tí xíu của anh dường như không hiểu vấn đề của tôi đấy... -

- Cái gì?! -

- Tôi thật sự không hiểu rằng anh đây là thật sự hay cố tình không hiểu bản thân của mình đang đứng ở vị trí nào. Tự mình cá cược, rồi chia tay, rồi lại đòi quay lại như một con cún nhỏ chạy theo chủ của mình, bao nhiêu đó thôi cũng không đủ để anh cảm thấy mất mặt à? - cậu chau mày - Gì mà "không đủ tiêu chuẩn", "cóc ghẻ ăn thịt thiên nga" chứ? Hãy tự nhìn vị trí của mình đi Alex, ngay cả Sword còn muốn trốn khỏi anh thì anh lấy tư cách nào mà bảo rằng tôi không được quyền trở thành người yêu của anh ấy chứ? -

Xavier đứng bên, buột miệng cười lớn. Điều này làm Alex không nuốt trôi cục tức ở cổ họng của mình, trừng mắt nhìn cu cậu. Vừa đúng lúc, Sword và Norton trở về, thấy mặt Alex, anh đã như muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng khi thấy Mike, cái bản mặt tối sầm của anh nhanh chóng được thay bằng một nụ cười tỏa nắng.

- Sword, anh xem kìa, cậu ta thẳng thừng chà đạp em ngay trước mặt mọi người! - Alex vừa nhìn thấy anh đứng trước cửa liền chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc lóc - Anh không biết cậu ấy đã nói những lời cay độc đến mức nào đâu... -

Mike quay sang nhìn Sword, cậu chỉ đơn giản mở rộng vòng tay của mình ra và nhanh như cắt, Sword lách khỏi cái ôm tởm lợm của Alex và ôm chặt lấy cậu, còn không quên bế cậu lên như cố tình cho người kia hiểu rõ mối quan hệ của họ là như thế nào. Alex trơ mắt nhìn cảnh tượng mùi mẫn kia, bực tức bỏ ra khỏi quán bar.

- Wow, tôi cứ tưởng vở tuồng này không hề kết thúc chứ... - Xavier ôm mặt lắc đầu - Mà mọi người không biết rằng hôm nay Mike đã trở thành người hùng như thế nào đâu, cực kỳ ngầu nhé! -

Xavier vừa kể vừa quay sang nhìn cậu, người đang thở phào rõ một tiếng. Có lẽ cậu đã rất cố gắng mới có thể làm được điều đó, cái điều mà ngay cả bản thân tiểu thuyết gia xinh đẹp này cũng không hề nghĩ rằng mình có thể làm được. Sword mỉm cười và hôn lên má cậu, sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng như cảm ơn vì những gì cậu đã làm.

- Mà Xavier nói rằng em có chuyện muốn nhờ bọn anh à? -

- A, vâng, đúng là vậy... - Mike ngập ngừng - Nhưng mà... -

- Nhưng nhị gì? Nói anh nghe, có chuyện gì muốn nhờ bọn anh? -

- Chuyện là thế này... -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me