LoveTruyen.Me

One Night Stand

Chương 58

JadeLm6


- Xavier, cậu lo mớ tài liệu này cho tôi. - Sword vừa uống cà phê vừa đưa xấp tài liệu màu đỏ qua cho cậu - Norton, lát nữa chúng ta có một cuộc họp với bên công ty Starlight phải không? -

- Ừ, họ sẽ đến trong vòng 30 phút nữa. - anh đáp lại bạn mình - Cậu vẫn còn thời gian để ăn trưa đấy! -

Sword bĩu môi lắng nghe lời châm chọc của bạn mình rồi lại chú ý vào tờ hợp đồng trong tay mình, mọi chuyện đều diễn ra khá ổn định cho đến khi tiếng cánh cửa gỗ bị mở ra một cách thô bạo. 

- Là ai? -

- Anh Sword! - 

Chất giọng này nghe rất quen, mái tóc vàng này cũng rất quen, ngước lên nhìn kẻ đã làm tổn thương cánh cửa gỗ, Sword giật thót, chẳng phải đó là Alex sao?

- Cậu muốn gì? -

- Tôi phải nói chuyện với anh Sword! -

- Nói chuyện? - Sword ngạc nhiên, "nói chuyện" hình như không hợp với vốn từ vựng của Alex, mà khi anh chàng đã dùng đến nó thì chắc chắn phải là một chuyện rất quan trọng - Là chuyện gì? -

- Mike, cậu ta bị bắt cóc rồi! -

Tiếng vỡ vụn của tách cà phê trên tay Sword khi nó rơi xuống mặt sàn, đôi đồng tử đen láy của anh xoáy thẳng vào Alex, như đang dò hỏi rằng chuyện mà anh vừa nghe có thật hay không. Mike, người yêu bé nhỏ của anh, thiên thần của đời anh, kẻ nào dám ăn gan hùm mà đi bắt cóc cậu chứ?

- Chuyện này là sao? - Xavier là người đầu tiên thoát phá vỡ sự yên lặng trong phòng.

- Tôi đã nhìn thấy, cậu ấy một một gã đàn ông bịt mặt đánh vào đầu và lôi vào trong xe, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ hắn đã lấy xe của cậu ấy để tẩu thoát. -

Sword chau mày, vừa sáng sớm nay anh còn ôm Mike trong lòng vậy mà giờ đây cậu lại mất tích sao? Không thể nào được, anh chắc chắn phải tìm ra tên khốn nạn đã động tay vào Mike và xử lý hắn một cách thật thích đáng. 

Không cần phải nói nhiều, Xavier đã liên lạc với người nhà Handerson để huy động lực lượng tìm tung tích của Mike, Norton thì nhanh chóng hack thẳng vào phần mềm camera CCTV ở bãi đỗ xe, nơi cuối cùng Mike ở trước khi bị bắt đi để tìm dấu vết của kẻ đó. Sword thì nhanh chóng kéo tay Alex theo mình lên xe để chạy đi tìm cậu, từ công ty E-storm đến quán bar của anh nếu đi xe chỉ cách có 10 phút, vậy là kẻ bắt cóc chắc chắn không thể nào chạy xa được. Bằng mọi giá, anh phải đưa Mike trở về một cách bình yên vô sự, bằng mọi giá...

***********************************************************************************************

- Cảm ơn mọi người, thật may vì đã gặp mọi người trên đường, nếu không thì em đã bị những cái thùng này dí rồi! - Sally mỉm cười nhìn Karl, Tommy và Frank vừa vác chiếc thùng cuối cùng vào cửa hàng áo cưới của cô - Mira, pha giùm chị vài ly cà phê đi. Của chị thì em biết rồi đấy. -

Cô nhân viên Mira gật đầu và lui vào trong phòng nhân viên, còn Sally và 3 người đàn ông kia ngồi xuống ghế. Ngày hôm nay có 2 nhà thiết kế tổ chức chương trình Trunk Show nhằm ra mắt sản phẩm mới tại cửa hàng của cô, đương nhiên đó vừa là một niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là một cuộc cạnh tranh nhỏ để xem coi hàng của ai sẽ bán chạy hơn.

- Của chị đây! - Mira đem cà phê ra và đưa cho mọi người, Sally thích thú cảm ơn cô nhân viên và nhắm mắt thưởng thức hơi ấm của tách cà phê ngọt như mía đường của mình phà vào hai má. 

Frank ngồi cạnh đảo đôi mắt màu rừng nhìn cô, đúng là phụ nữ, tách cà phê dù là cô hay ai đó pha cho cô đều ngọt như kẹo, uống vào tưởng chừng như cho cả muỗng đường lớn vào miệng vậy. Rồi anh lại chú ý nhìn cái tách, đó là cái tách mà Mike đã tặng cô vào lần sinh nhật thứ 22, đã 4 năm rồi mà Sally vẫn luôn sử dụng nó sao?

- Cái tách này 4 năm rồi à? - 

- Ừ, là quà của Mike tặng em mà. - cô mỉm cười - Nó là một trong những món quà quý giá nhất đối với em. -

- Sally giữ quà cẩn thận thật đấy. - Karl lên tiếng - Tôi nhớ không lầm là cô vẫn còn giữ chiếc khăn quàng cổ mà tôi và Tommy đã tặng phải không? -

- Đương nhiên! Quà của mọi người, đặc biệt là những người quan trọng với tôi, chúng đều là những báu vật mà tôi chẳng thể nào đánh đổi được đâu. - 

Tommy chỉ nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy vinh hạnh khi nghe Sally nói thế. Tiểu thư Rose nhắm mắt nhâm nhi tách cà phê trên tay nhưng cái tiếng "crack" không mấy êm tai kia đã vang lên. Cô mở to đôi mắt hồng ngọc của mình nhìn chiếc tách, đúng là có một vết nứt rất rõ ràng xuất hiện trên chiếc tách, quan trọng hơn là nó nứt ngay chỗ kết nối giữa hai bàn tay đang chạm nhau...

- Chuyện gì đã xảy ra chứ? -

Frank nhìn cô gái tóc hồng, nhận thức được những tia lo lắng đang xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp của cô.

- Có chuyện gì sao Sally? - anh vòng tay quanh người và kéo cô lại gần mình, lên tiếng hỏi thăm - Sắc mặt của em không tốt cho lắm... -

Sally chau mày, cảm nhận được một thứ cảm xúc cực kỳ khó chịu trong lòng, mà khi cô cảm thấy điều này thì chắc chắn chỉ có thể là một chuyện... Không nói không rằng, cô chạy đến lấy chiếc điện thoại trong túi xách và gọi ngay cái số đã liên lạc gần nhất. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Sally, cô sao thế? - Karl lo lắng khi trông thấy nét mặt trắng bệch của "chị dâu tương lai".

- S-Sword, gọi Sword... - cô ấn phím điện thoại nhưng không phím nào ra phím nào, cả hai tay cô run lên cầm cập đến mức chính Frank phải giữ hai tay cô lại trước khi Sally có thể nhấn hư cả màn hình điện thoại - Frank, em cần gặp Sword, anh đưa em đi gặp anh ta, nhanh đi! -

***********************************************************************************************

Alex và Sword đang ngồi trên xe của anh, chạy băng băng trên đường với tốc độ đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh chàng tóc vàng nhìn thấy nét mặt có thể nói là không còn một giọt máu nào của Sword, chưa bao giờ anh nhìn thấy nét này của người yêu cũ của mình cả.

- Cậu có chắc là hắn chạy theo hướng này không? -

- ... - Alex hơi ngập ngừng - Chắc, chính mắt em đã nhìn thấy mà... -

- Khốn khiếp, khi tao bắt được mày, mày sẽ phải trả giá! - Sword nguyền rủa và cho xe chạy nhanh hơn nữa, lòng nôn nao tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của thiên thần tóc xanh của mình.

Alex ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt chứa đầy vẻ sợ hãi, khuôn mặt điển trai không còn điềm đạm như trước, hai tay siết chặt vô lăng nhưng thể anh có thể bẻ gãy nó, Mike chẳng lẽ quan trọng với anh đến mức đó sao? Anh chàng tóc vàng biết rằng ngày trước Sword đối với mình cũng như thế, những hồi anh vờ bị bắt cóc để hù dọa anh, tuy nhiên dường như cái sự lo lắng của Sword ngày xưa so với Sword bây giờ như là một nắm cát giữa biển khơi. Sự lo lắng đến mức giận dữ của Sword là điều mà Alex không hề nghĩ sẽ có thể xảy ra, đặc biệt là đối với một người ít khi bộc lộ cảm xúc thất thường của mình như ông chủ Sadistic Night.

- Anh...lo cho Mike đến thế sao? -

- Đúng, tôi rất lo cho Mike... - Sword đáp lại như thể đó là chuyện đương nhiên không thể chối cãi. 

- Nếu đổi lại...ngày trước em không làm thế với anh...nếu bây giờ em vẫn là người anh yêu thương nhất thì anh có... - Alex ngập ngừng, đôi mắt nhìn vào khoảng không ngoài trời. 

Sword im lặng, mắt vẫn dán vào đường xe chạy. Câu hỏi này nên trả lời sao nhỉ? Nếu như Alex chưa từng phản bội anh, chưa từng chia tay anh? Nếu như Mike và anh chưa từng gặp nhau, chưa từng quen nhau? Nếu như người yêu của anh vào hiện tại là Alex bị như thế này, anh sẽ làm điều này chứ? Sẽ phóng xe phá bỏ mọi luật lệ giao thông, trái tim đập nhanh hết mức có thể, lòng lo sợ đến thắt lại, ánh mắt dáo dát nhìn quanh mong rằng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó,... anh sẽ làm những điều này chứ?

- Anh Sword...? - Alex vẫn lên tiếng - Anh sẽ làm chứ? -

- Tôi... - Sword thở dài - Có một số chuyện không thể nào đặt câu hỏi "Nếu...thì..." đâu Alex, hiện tại đây tôi chỉ cần tìm cho được Mike thôi, những chuyện khác thì để sau đi. -

***********************************************************************************************

Sally đến quán bar, không ngần ngại gì mở tung cánh cửa phòng làm việc của Sword và phát hiện ra Xavier cùng Norton đang nhìn mình với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và lo sợ.

- Sword đâu? -

- Sally, cô tìm ông chủ có chuyện gì không? - Xavier cố giữ phong thái bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp trên môi lên tiếng hỏi nhưng sự lo lắng của cậu không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô.

- Tôi hỏi là Sword đâu? -

- Sally, cô bình tĩnh ngồi xu-! -

- Các người có nghe tôi nói không? Tôi hỏi là SWORD ĐANG Ở ĐÂU? - tiểu thư Rose hét lớn đến mức mọi người trong phòng phải giật mình, chưa bao giờ họ thấy Sally mất bình tĩnh như bây giờ cả.

Frank kéo Sally lại trước khi cô có thể vớ lấy cổ áo của Xavier để trút giận, anh không hiểu vì sao vợ chưa cưới của mình lại nằng nặc đòi được gặp Sword bằng mọi giá nhưng sự mất bình tĩnh của cô làm anh cảm thấy sợ hãi. Chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó rất đáng sợ đã xảy ra nên Sally mới trở nên thế này.

Vừa đúng lúc đó, Sword bước vào cùng Alex, ngạc nhiên khi nhìn thấy Sally. Đương nhiên là tiểu thư Rose đã không chần chừ gì mà nắm lấy cổ áo của Sword, ánh mắt như lửa đốt xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của anh.

- Mike đâu? -

- ... -

- Tôi hỏi là Mike đâu rồi? - cô rít lên - Tại sao cậu ấy không ở bên anh? Cậu ấy đâu rồi? Trả lời mau! -

Alex nhìn thấy Sally cứ nắm cổ áo của Sword mà giật ngược giật xui thì cũng không vừa lòng mà chắn ngang giữa cả hai, lên tiếng kể lại mọi chuyện cho Sally, mong rằng cô sẽ hiểu tình hình mà bình tĩnh lại. Tuy nhiên, những gì Sally nghe được còn làm cho cô cảm thấy tức giận hơn, cô vùng khỏi tay Alex và xông lại Sword, không ngần ngại tát anh một cái rõ đau, nhưng cái đau đó có bằng cái đau mà cô cảm nhận bây giờ không? Thiên thần bé nhỏ của cô, người bạn thân hơn nửa đời người của cô, người bạn mà Sally nhất quyết không bao giờ buông tay hiện đang bị bắt cóc và không tìm thấy tung tích...

- Sally, em bình tĩnh lại coi! - Frank ôm lấy cô từ phía sau, Xavier và Norton nhanh chân chen ngang giữa cả hai người, họ biết rằng nếu không đứng ra thì chắc chắn Sally sẽ giết Sword ngay lập tức. 

- Buông em ra! Sword Strife, chẳng phải anh đã nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu ấy sao? Vậy chuyện này là thế nào, tại sao cậu ấy lại bị bắt cóc chứ? Anh đã làm gì mà để cậu ấy bị bắt đi? Nói đi, nói nhanh đi! -

Tommy và Karl cũng nhanh nhanh kéo Sally ra xa trước khi cô có thể nhào tới để đánh Sword, giờ đây có nói lý với tiểu thư Rose thì cũng như không bởi vì cô sẽ chẳng thèm nghe ai nói cả. Sally hét lớn, càng làm quấy thì càng bị mọi người giữ lại cho đến khi cổ họng của cô khản đặc, sức lực chẳng còn để nhào đến Sword thì cô mới chịu mặc cho Frank bế mình đặt lên ghế sofa, hít thở một cách nặng nhọc.

Sword sau khi bị đánh cảm nhận được bên má phải mình nóng rang lên, cứ như là có ai hơ lửa ngay cạnh nó vậy. Anh có thể ít nhiều hiểu vì sao Sally lại kích động đến thế, bởi vì anh đây cũng đang như thế, lòng như lửa đốt vì đến giờ vẫn không tìm được cậu. Anh tiến lại gần Sally, hai tay là ly nước và trao tận tay cô, Norton đã giữ anh lại nhưng Sword bỏ ngoài tai mà vẫn đến gần và ngồi ngay trước mặt Sally. 

Tiểu thư Rose nhìn người đàn ông đang nữa ngồi nữa quỳ trước mình, cơn giận của cô lại trỗi dậy nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi... Sword hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nắm chặt lấy tay của Sally, trấn an cô bằng những lời an ủi chân thành nhất, anh biết Mike đối với tiểu thư tóc hồng này quan trọng đến mức nào, cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, là người bạn tâm giao tri kỉ ngàn kiếp mới có một. 

Đôi mắt của Sally đỏ lên ngập nước khi cảm nhận được bàn tay đổ mồ hôi lạnh của Sword chạm lấy mình, chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ để Sally có thể hiểu được rằng ông chủ quán bar Sadistic Night kia đang bấn loạn đến mức nào. Cho dù tất cả những cảm xúc tiêu cực kia đều được che giấu bởi gương mặt lạnh tanh kia nhưng thực chất, chôn vùi trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là những nỗi niềm lo lắng bất lực và có chút gì đó sợ hãi...

- Cô đừng lo, tôi dù có phải lục tung cả đất nước này cũng phải tìm ra cho được Mike. - anh nói - Tôi xin hứa danh dự với cô, tôi sẽ đưa em ấy, an toàn trở về với chúng ta. -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me