One Piece Bao Thu 18
⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖ · ⌖
Nami tỉnh dậy khi văng vẳng bên tai là tiếng nước nhỏ vào tô róc rách, là thớ vải ấm đã vắt ráo nước lướt qua từng nấc da thịt mong manh. Khi mệt mỏi và cơn đau đè nặng lên hàng mi vừa hé mở, mắt nâu bỗng biết ơn ánh đèn mờ khôn tả. Cố nhấc đầu dậy để quan sát xung quanh; nhưng một bàn tay mát lạnh, xương xẩu đã ấn lên vai, nhẹ nhàng giữ cô lại.
"Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!" hốc mắt rỗng tuếch sáng lên mừng rỡ khi y đứng dậy với chiều cao đích thực - con số 2m8 kỉ lục - cây vĩ cầm như có sẵn trên tay khi Brook tấu lên giai điệu trầm lắng, du dương từ thứ nhạc cụ mà y gảy bằng tất cả ôn nhu của một kẻ si khờ.
Hàng ghế gần biết bao,
Ta hàn huyên suốt đêm sao,
Gian phòng bé này có là gì
Ta hiểu nhau bất luận chia ly,
Như những ngày ấy, ánh sáng là đây
Ta tiệc tùng nhảy múa, đón ngày mới tràn đầy
Như những ngày ấy, mênh mông biển trời
Có nhau, đêm dài bớt chơi vơi
Tắt rồi sao ánh sáng muôn vì tinh tú...
"Chopper chị cần phải - " thân người mảnh khảnh đổ sụp xuống giường trong cơn ho sù sụ. Nami thở dồn dập, cắn răng chống chọi với cơn đau đang đục khoét toàn thân. Khi nhấc tay mình lên dò xét, sắc nâu trong mắt như nhạt đi trước tàn tích của vết cào cấu tham lam cùng bao dấu tay đói khát đang trên đà phôi phai. Khuỷu tay chống lên lẩy bẩy, cô gạt tấm chăn bông trên ngực sang một bên. Hít một hơi thật sâu, Nami mở to mắt một lần nữa. Vẫn là những dấu tay phủ khắp cơ thể, vẫn là những dấu hôn rải khắp thân trên. Cô kéo tấm chăn qua đầu để che đi nhịp thở bấy giờ lại khó nhọc và hổn hển; che cả cảm giác lợm giọng dâng lên từ sự kinh tởm với chính bản thân mình.Khi cơ mặt phải đột ngột co thắt, hoa tiêu đưa tay chạm phải lớp bông băng dán kín phân nửa mặt. Trong giây phút ấy cô mới nhận ra mình chỉ nhìn được bằng con mắt trái.Cổ họng bỗng trào lên mật đắng.Chú tuần lộc nhỏ ráo riết xới tung bàn làm việc rồi quay lại với cây kim tiêm gắn liền với lọ dung dịch gần giống i-ốt loãng,"Đưa tay cho em, em sẽ tiêm chút morphine vào máu để giảm đau cho chị." Chopper vừa chồm tới len mũi kim vào dưới da thì Nami đã thở hắt giật tay về."Không! Đừng tiêm chích gì cả. Ch-Chị muốn cảm nhận cơn đau này." Cảnh vật trước mắt nhoè đi nhưng Nami cố bình tâm lại; cô sẽ dùng chính cơn đau này để nhớ rằng mình đã sống, rằng ngay cả khi bị vẩn đục đến đổi trắng thành đen, cô vẫn sẽ vượt qua và mang những vết sẹo này như một huân chương danh dự... khoan đã; Nami chau mày lại khi chạm lên vết tích trên tay, cố không rụt về để lộ vẻ nao núng. Nói dối. Cô không muốn bất kì vết sẹo nào hằn lên người. Đã lấp một vết bằng hình xăm rồi, lấp sao cho xuể những vết có thể sẽ chẳng bao giờ nhạt phai? Hơn nữa, cảm giác tê buốt giữa hai bên đùi bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, nhắc cho cô nhớ là bọn chúng đã tổn hại cô nhiều như thế nào. Chopper thấy được cái cau mày đó bèn trao cho cô ánh nhìn sốt sắng,"Chị sẽ không đi được trong vài ngày" cậu bé từ tốn nói, quay lại chiếc bàn để tháo gỡ ống kim tiêm. Nami nhíu mày rồi gật; muốn nhấc người lên cũng không được kia mà. Hoa tiêu cắn chặt tiếng gào phẫn uất đang chực chờ lấn át, cô ghét cảm giác bất lực. Sự thiếu kiểm soát với chính cơ thể mình dễ khiến người ta quay cuồng trong mất mát. Không một dấu hiệu báo trước, chân cô đột ngột đau thắt, đoạn oằn mình nắm lấy thì nhận ra cả cánh tay cũng không hề tuân theo lệnh chủ.Hoa tiêu gắt lên trong vô vọng, tâm trạng chỉ có thể bộc phát ngần ấy sau quá nhiều nỗi đau và uất hận dồn nén. Tiếng nhạc du dương chợt đứt quãng khi cả Brook và Chopper cùng lao đến bên cô, sắc mặt ươm đầy cảnh giác,"Chuột rút" Nami rít lên, cả bác sĩ và nhạc công thở phào. Chú tuần lộc vội kéo tấm chăn khỏi cẳng chân đau rồi xoa bóp mối dây chằng căng cứng ở bắp chân cô gái."Đừng cử động nhiều quá Nami", cậu nhỏ thì thào. "Chị từ chối tiêm morphine nên cơ thể sẽ dùng chính cơn đau để hồi phục." Hoa tiêu siết chặt tay rồi gật đầu, ngả người ra sau kèm tiếng thở nhẹ tênh."Cám ơn em." Cô thủ thỉ.
Em bỏ lỡ trăng góc phố nào,
Ánh trăng ta thấy mới hôm nao,
Khúc ca ai hát vọng biển sao...
Ghế thật gần và gian phòng thật bé
Tôi cùng em trò chuyện suốt đêm hè
Phú quí làm sao một góc hẹp
Vạn giai thoại ta kể với anh em
Luôn là thế những khi vầng dương lặn
Cụng ly ta hát hậu giao tranh
Luôn là thế dưới khoảng trời mây xám...
Quẳng gánh lo đi, đêm còn dài
Ánh sao trời chẳng thắp được ban mai
Sao là ta bừng sáng nơi biên ải
Đứng bên nhau vạn kiếp song hành
Có hi vọng sợ hãi sẽ qua nhanh
Mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi, cô sẽ bình phục khỏi mọi thương tổn, sẽ trở lại kiên cường và bất phục hơn xưa. Đúng, một phần trong cô sẽ luôn luôn và mãi mãi cảnh giác xung quanh đàn ông, nhưng sẽ ổn cả thôi, cô rồi sẽ ổn thôi. Nami rúc mũi vào tấm chăn bông rồi hít lấy hương chanh ngào ngạt; hoàn toàn không biết phải hành xử thế nào trước mặt anh. Cơ thể này sẽ không bao giờ quên sự ngược đãi mà nó phải gánh chịu, và cô đã quá mệt mỏi để nguyền rủa tính mông lung trong mối quan hệ của cả hai. Làm sao anh có thể chấp nhận rằng kẻ cưỡng đoạt cô không chỉ có một? Rồi cô sẽ phản ứng ra sao khi được anh chạm đến? Nuốt nước bọt, yêu thương và khổ đau cứ trào lên sóng sánh nơi đáy mắt. Làm được không? Có thực sẽ vượt qua được không?
..Anh ấy có hàn gắn được không?...Anh ấy liệu có chấp nhận được không?Người đàn ông đó cơ bản là không nắm bắt được phụ nữ nói chung, huống hồ chi một phụ nữ bị hại. Hoa tiêu nhắm mắt, gạt đi hơi ấm của giọt lệ đầu tiên. Mắt trái Nami nheo lại, nửa mặt phải giật lên hồi đáp. Cô sẽ đứng lên kiên định và mạnh mẽ; vì anh, vì họ. Có chết chũng phải cố.
"Đứng bên nhau vạn kiếp song hành
Có hi vọng sợ hãi sẽ qua nhanh"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me