LoveTruyen.Me

One Piece Cao Tuyet

"Ace, đến lúc về rồi."

"Marshall D. Teach là thuộc hạ của em, em có quyền với hắn." - Ace đi phía trước dừng lại.

"Nếu Thatch còn sống, em chỉ đánh hắn một trận sắp chết. Nhưng nếu Thatch chết, em sẽ để hắn bồi táng cùng cậu ấy."

"Chị biết chú không sợ, nhưng đây là lệnh của Bố Già. Ngay cả Bố cũng nói ông có linh cảm không tốt về việc này, nên ta về thôi. Chỉ một lần này—"

"Không!"

"Ace."

Thiếu niên đứng giữa hoang mạc, không đáp lại mà tiếp tục đi. Như một câu trả lời, cậu ấy sẽ không về.

Kitsune đã rất khó khăn trong việc xác định chính xác vị trí của Ace, vì em đã không thể cử bất kỳ chú cáo nào đi theo cậu em trai và dùng nó để liên lạc.

Ace không đáp lại bất kỳ tín hiệu nào của sên truyền tin, và Kitsune biết rằng cậu ta đã ném con ốc đi từ hồi mới rời khỏi Moby Dick.

Ace biết Kitsune hoàn toàn có thể lần ra vị trí của cậu nếu những con cáo đuổi kịp cậu, và mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc Ace bị Marco hoặc ai đó với bộ râu chuối tẩn một trận rồi ném vào một chỗ.

Điều may mắn chính là Kitsune không làm vậy.

Điều xui xẻo là Kitsune vẫn tìm được cậu.

Bằng cách nào đó, trên Alabasta đầy nắng, Kitsune xuất hiện từ vũng nước nhỏ dưới hình hài của một con cáo, biến thành người và tóm lấy cổ áo Ace đang muốn bỏ chạy cùng câu nói 'Mau về thôi.'

Tất nhiên Ace không về.

Đời nào cậu ta chịu.

Sự căm phẫn đã hoàn toàn nuốt trọn trái tim của Ace vào giây phút cậu nhìn thấy Thatch nằm trên giường bệnh, ôm lấy Kitsune đang nức nở xin lỗi.

Đó không phải lỗi của Kitsune, chính chị ấy còn là người đã cứu Thatch nữa kia mà. Sự tội lỗi của Kitsune là sự bất lực khi đã để Teach lừa, là không thể bắt được kẻ phản bội ngay cả khi hắn đang ở đấy.

Giá mà tôi có thể lao vào cơn bão để tóm cổ hắn về. Hẳn là chị ấy đã nghĩ như vậy.

Không bao giờ Ace bỏ qua cho kẻ đã tổn thương gia đình của cậu, tổn thương một người luôn yêu thương và tin tưởng hắn, tổn thương một người luôn dịu dàng như Kitsune và suýt chút giết chết Thatch, người đã luôn đối xử tốt với hắn.

Thatch đã luôn thật lòng dùng cách đối với anh em ruột thịt dành cho Teach, trong khi hắn chỉ vì một trái ác quỷ mà sẵn sàng đâm anh ta bốn nhát dao. Lòng tham của hắn thật là đáng sợ.

Ngay trên con tàu đã chở hắn đi suốt hơn ba mươi năm, ngay trên con tàu là nhà của hắn, ngay trên con tàu đã nuôi dưỡng hắn suốt những năm tháng qua, Teach nhuốm bẩn nó bằng tham vọng của mình và cắt đứt mọi nhân nghĩa Bố Già đưa hắn bằng cách phản bội.

Làm sao Ace có thể bình tĩnh? Làm sao Ace có thể bỏ qua? Làm sao Ace có thể đứng nhìn thanh danh của Bố mình bị đe dọa?

Bằng mọi cách, cậu phải bắt Marshall D. Teach trả giá cho những hành động suy đồi của hắn.

Kitsune bước nhanh hơn, kéo Ace trở lại.

"Nếu chị muốn ngăn em thì hãy đánh với em! Còn không thì bỏ em ra!" - Ace gào lên, vùng khỏi cánh tay của Kitsune.

"Chị không dùng bạo lực với gia đình."

"Vậy thì để em đi!" - Ace vùng vẫy, hét vào mặt Kitsune - "Em sẽ không để danh dự của bố bị phỉ báng như vậy!"

"Bố nói danh dự của ông không thể so sánh với mạng sống của con ông..." - Kitsune lần nữa bắt lấy tay Ace, siết tay cậu lại - "Đừng có cứng đầu nữa. Chú hai mươi tuổi rồi, phải phân rõ phải trái đúng sai chứ không thể động đâu đánh đó như hồi mới gia nhập."

Ace lại im lặng.

"Ace... Vì chị hay ai cũng được, cùng về thôi..." - Kitsune mang ánh mắt u buồn - "...Xin em."

Giữa một người em trai nóng nảy và một người chị lúc nào cũng trầm tĩnh có một vách ngăn. Nhiều hơn, chính là sự khác biệt về tuổi tác.

Một Ace vừa trưởng thành không sở hữu nét điềm đạm của một Kitsune trải qua nhiều biến cố và nhiều chuyến hải trình.

Một Kitsune đã bốn mươi cũng chẳng mang nhiều kích động trong lòng như một Ace ngông cuồng và phóng khoáng.

Ace là con cá lớn, sức lực của cậu dùng để vẫy đuôi và chạy khắp đại dương xanh thẳm này. Ace là con ngựa bất kham, đôi chân có khao khát bay qua những cánh đồng cỏ và không thuần phục ai hoàn toàn.

Còn Kitsune chỉ là một con cáo vật vờ ở sau tàu Moby Dick với đống thảo dược.

Kitsune không hiểu nhiều về Ace, tuy nhiên sự 'già đi' về tâm hồn và ánh nhìn mách bảo em rằng Ace đang che giấu thứ gì đó đằng sau nụ cười rạng rỡ thường thấy. Với cương vị là một người sống hơn ba mươi năm trên biển cả, tiếp xúc đủ loại người, bị phản bội bởi người mà em nghĩ rằng kẻ đó là gia đình của em và sẽ giết bất kỳ ai phỉ báng Bố Già, Kitsune không nói em hiểu rõ Ace.

Trải qua sự phản bội, bất kỳ ai cũng không còn đáng tin.

Còn Ace, người luôn tìm kiếm mọi tin đồn từ miệng các thuyền viên, các lời phủ nhận và thừa nhận từ mười lăm sư đoàn trưởng, luôn cố tình bị thương để gặp Kitsune lại biết rằng Kitsune yêu Bố Già và gia đình hơn bất kỳ ai. Kitsune cũng muốn Teach trả giá, nhưng em không muốn mất đi ai cả, và em cẩn tuân theo lệnh của Râu Trắng vô điều kiện.

Chiến tranh chưa bao giờ là thứ Kitsune mong muốn.

.

.

.

"Nếu chú đã mang trên lưng dấu ấn của Bố. Vậy thì từ giờ, Moby Dick sẽ là nhà của chú, Râu Trắng là cha, chúng ta là gia đình. Tất cả chúng ta khác máu, nhưng không tanh lòng."

"Chào mừng, người con mới của đại gia đình Râu Trắng, Ace."

.

.

.

Kitsune vừa là chị, vừa giống mẹ, cũng vừa là người mà Ace yêu thương.

Và một Ace yêu thương gia đình như thế sẽ không thể nhìn ai đó đạp lên danh dự của gia đình cậu và bỏ đi.

Càng không thể nhìn cảnh vị thuyền y lúc nào cũng trầm lặng ấy nức nở với Marco rằng Thatch bị thương nặng là vì cô đến trễ, rằng nếu có thêm bình tĩnh thì có lẽ Teach đã bị trừng phạt chứ không trốn chạy thành công.

Một Kitsune lúc nào cũng điềm đạm lại gần như đánh mất chính cô chỉ vì một người anh em bị thương. Một Kitsune luôn mạnh mẽ và khiêm nhường, lại đổ gục vì một người anh bị thương trong khi bản thân đang đứng ở đó.

Kitsune chỉ là đang sợ hãi.

Em sợ Thatch sẽ chết, linh hồn anh sẽ không yên nghỉ, trái tim ấm áp của anh sẽ bị thời gian vùi lấp, ký ức sẽ phản bội Kitsune và ngày nào đó, Thatch sẽ thật sự chết vì sự lãng quên.

Ace không biết nhiều về quá khứ của Kitsune, chỉ biết em là đứa nhỏ được bố già nhặt về khi mới mười tuổi và nhỏ hơn Marco ba năm.

Kitsune là một thuyền y, một người đã mất tất cả và được Bố Già cưu mang, một người được các đội trưởng yêu quý, một người thích sự đơn độc và mờ nhạt, một người luôn giữ cho bản thân sự bình tĩnh đến phi thường.

Nhưng một Kitsune như vậy cũng sẽ có mặt mềm yếu mà chỉ bộc phát với Bố Già.

"Em đã nói, nếu chị muốn ngăn em thì hãy đánh với em!" - Ace quay mặt lại, trong giây tiếp theo bất ngờ tung ra nắm đấm.

Kitsune chỉ nghiêng đầu để tránh. Sự gấp gáp khiến các đòn đánh của Ace lệch hướng và đầy sơ hở, nhưng Kitsune không lợi dụng nó để đáp trả.

"Chị sẽ không dùng bạo lực với người nhà." - Kitsune lặp lại.

"Vậy thì đừng có mong sẽ cản được em!"

Trận đánh dường như là một chiều, thiên về ai thì không rõ. Ace tung ra bất kỳ đòn đánh nào mà cậu có, vì cậu biết 'Kitsune' không phải 'Kitsune', và dẫu có thiêu trụi người này thì 'Kitsune' cũng sẽ không sao.

Người đối diện Ace, chưa một lần thay đổi nét mặt trầm tĩnh, chỉ đơn giản là tránh và né. Gia đình là thứ tối cao nhất trong lòng Kitsune, và dẫu có phẫn nộ đến nhường nào, Kitsune cũng sẽ không đập vỡ nó hay làm trầy xước nó lấy một vết.

Kitsune là học trò của tất cả các đội trưởng. Em học được tốc độ của cả Haruta và Jiru, học được cách giữ sức bền trong những trận chiến dài hơi từ Vista và Marco, học được cách phòng thủ mạnh mẽ từ Atmos, Jozu và Blenheim. Vì vậy, dẫu là một thuyền y, Kitsune đủ sức đánh với Ace - một sư đoàn trưởng mà không cần dùng năng lực của trái ác quỷ.

Ace chưa từng chứng kiến sức mạnh của Kitsune, đơn giản vì đạo đức của Râu Trắng khiến ông từ chối mọi lần Ace muốn Kitsune đánh với cậu.

Râu Trắng đã thẳng thắn nói rằng chỉ khi ông chết đi hoặc Kitsune rời khỏi băng hải tặc Râu Trắng thì em mới được quyền trở thành một chiến binh. Và ngược lại, Kitsune sẽ vĩnh viễn là một thuyền y.

Ace mắng Râu Trắng ích kỷ, Râu Trắng hỏi Ace muốn chị cậu bị thương sao. Ace mắng Râu Trắng không tôn trọng ý kiến của Kitsune, Râu Trắng bảo ông đã nói điều này từ khi Kitsune mới gia nhập và con bé đã đồng ý. Ace lại mắng Râu Trắng đang chôn vùi một nhân tài, Râu Trắng lấy Murakumogiri đánh Ace bất tỉnh vì cậu lải nhải suốt hai tiếng rồi.

Ace đã thua cả võ mồm lẫn võ tay, trong tiếng than vãn của Marco về độ bảo thủ của Râu Trắng, chán nản nằm nhìn sao trời.

Tuy nhiên cái cứng đầu vẫn khiến Ace nhảy cẫng lên mỗi lần gặp Kitsune. Cậu muốn đánh với em, vì huyết của cậu sôi lên mỗi lần thấy Kitsune luyện tập 'phòng vệ cơ bản' với Vista.

Hẳn là cơ bản, với tốc độ chỉ để lại dư ảnh đó, có khi Kitsune còn ngang cơ một Chuẩn Đô đốc hoặc một Phó Đô đốc rồi.

Cái khao khát của Ace về trận chiến với Kitsune tưởng chừng đã thành hiện thực khi Kitsune bắt đầu ra đòn đánh trả, đáng tiếc rằng cái đòn đánh đó đã khiến Ace bất tỉnh đến tận tối.

Đúng chuẩn đánh nhanh thắng nhanh Jiru dạy.

Tốc độ của Ace chỉ bằng năm phần mười của Kitsune, và cái đôi tay phẫu thuật nhỏ thon đó đã đánh mạnh đến nỗi cổ Ace bầm tím lên, nhức tận mấy ngày liền.

Chỉ số vũ lực của những người dịu dàng thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me