One Piece Dofcro 50 Days Challenge
Doflamingo thực sự không có mấy hứng thú với mùi hương của đàn ông. Không phải mùi cà phê, mùi da thuộc, mùi thuốc súng, hay những thứ đại loại như vậy. Nhưng gã mê mẩn cái mùi xì gà đắt tiền của Crocodile. Gã thích đột ngột cướp điếu thuốc khỏi môi y, và hôn y. Crocodile nhất định sẽ gầm gừ bất mãn, và rồi những âm thanh nửa khó chịu nửa chấp thuận ấy sẽ biến thành những tiếng rên nghẹn ngào nơi cuống họng, khi lưỡi hai người quấn lấy nhau, khi gã mút lên môi trên của y trong một tiếng cười trầm thấp đầy thích thú. Hơi thở của Crocodile trở nên nặng nề hơn khi Doflamingo kéo y vào nụ hôn thứ hai, và rồi điếu xì gà của y bị gã dẫm nát dưới chân từ lúc nào chẳng hay. Suy cho cùng thì Doflamingo không thực sự có hứng thú gì lắm với xì gà. Gã biết thừa là như thế. Gã chỉ thích Crocodile, vậy thôi. Nhưng Crocodile không bao giờ bỏ thuốc, y hút vài điếu mỗi ngày, tận hưởng cái sự kích thích của thứ thảo mộc gây nghiện đó hàng giờ trong phòng làm việc, khiến cho áo quần y ám đầy mùi thuốc và cả căn phòng làm việc lớn cũng chẳng khá khẩm hơn. Điều ấy hoá ra với Doflamingo lại là một sự thích thú khó cưỡng. Gã sẽ biết y đang ở đó, nhờ mùi hương xa xỉ của xì gà luôn luẩn quẩn đâu đây. Không khó khăn gì để gã tìm thấy y, và gã sẽ kéo y vào đâu đó, trên tường, trên giường, bất cứ đâu. - Fufu, lại gặp nhau rồi. Crocodile bày ra một vẻ mặt khinh khỉnh thường thấy mà phun cả đống khói thuốc vào mặt Doflamingo. Đối với trò trẻ con ấy, gã chỉ coi như đó là một sự tán tỉnh đầy ngượng ngùng của y, và gã sẽ cố chấp cười cợt, giữ lấy bàn tay hung hăng nọ. Crocodile cau mày khi gã lại hôn y. Nụ hôn của gã thường có mùi rượu. Crocodile chẳng ngạc nhiên nếu như Doflamingo là một kẻ nốc rượu như nước lã, mà gã thì đích xác là người như vậy. Đối với người hút thuốc, đó có thể là do áp lực công việc. Đối với kẻ uống rượu, ắt hẳn gã muốn trốn chạy khỏi điều gì đó. Nhưng dù Doflamingo muốn né tránh cái gì, gã cũng không bao giờ chạy khỏi y. Ngược lại, Crocodile cảm thấy gã cứ như một sinh vật cô đơn tìm đến y như một lối thoát. Gã đem đến hương rượu nồng đến tuyệt vọng, đậm đến say mê. Gã hôn y, ôm y, rồi đè y xuống giường, hay lên bất cứ mặt phẳng nào mà gã thích. Hương rượu vẫn quẩn quanh đâu đây, mùi xì gà vẫn nồng đượm, và cả hai cùng say. *** Suga khịt khịt cái mũi nhỏ, cô gái nuốt quả nho tươi ngọt, rồi nói với Doflamingo: - Ngài hút thuốc đấy sao, Thiếu chủ? Gã bật cười không đáp. Gã tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó, chính thứ mùi hương này sẽ khẳng định cho câu chuyện của họ hay không. Rằng gã thuộc về y, y là của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me