One Piece Dofcro 50 Days Challenge
Crocodile luôn tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên lọt qua tấm kính cửa sổ. Trong hầu hết mọi buổi sáng, thứ đầu tiên y trông thấy là sự trống trải của căn phòng lớn. Nhưng những ngày hiếm hoi mà Doflamingo ghé qua, căn phòng dường như đã nhỏ lại. Gã vẫn sẽ ngủ cho tới gần bảy giờ rưỡi sáng. Lúc này gương mặt gã bớt bỡn cợt đi, và tĩnh lặng hơn nhiều. Hàng lông mi cụp xuống đầy ủ rũ mỏi mệt. Gã luôn ôm lấy Crocodile, để chừa lại cả một khoảng trống lớn của chiếc giường to lớn. Cánh tay gã cứ khư khư giữ lấy y như thế qua mỗi đêm, không có bất cứ thay đổi nào. Một thói quen khó bỏ, hay chỉ đơn giản, đối với gã, đó là một điều hiển nhiên. Crocodile nhổm dậy, y chưa rời giường ngay. Y vẫn còn quyến luyến ít nhiều sự lười nhác của buổi sớm này, và y cũng muốn ở cạnh gã thêm ít lâu. Dù gì thì Doflamingo cũng sẽ lại rời đi như mọi lần. Cuộc đời của hải tặc sẽ không thể ràng buộc họ với nhau, mỗi người sẽ phải đi một hành trình. Nhưng biển cả sẽ lại đem hai người tới với nhau sau những chuyến đi thêm nhiều lần nữa, miễn rằng cả hai đều sống sót. Doflamingo gầm gừ cái gì đó, gã rúc đầu vào người y rồi vẫn ngủ ngon lành. Có lẽ là một giấc mơ. Crocodile châm một điếu xì gà, khói xám lởn vởn bay đi, đầu óc y cũng tỉnh táo hơn. Y mân mê những lọn tóc ngắn lỉa chỉa của gã, khoé miệng vẽ thành một nụ cười giễu khi y nhớ về gã hồi trẻ, lúc mà tóc gã còn khá dài, dựng đứng lên. Khi ấy, Doflamingo thực sự là một thằng khốn nổi bần bật giữa bất cứ chốn nào gã tồn tại, không chỉ nhờ mái tóc mà tất cả mọi thứ. Bộ đồ màu mè, cặp kính râm, sự ồn ào náo nhiệt. Đến giờ vẫn vậy, Doflamingo vẫn là Doflamingo, nhưng cả y và gã đều đã dần trưởng thành, và điều đó đồng nghĩa với việc cái chết tới gần hơn. "Ugh... anh dậy sớm quá, cá sấu chết tiệt." Doflamingo nhì nhèo trong cơn ngái ngủ. Gã nửa muốn dậy nửa không, và Crocodile thì vẫn làm điệu bộ thờ ơ như thường: "Ngươi thích thì cứ ngủ tiếp." "Không, ta muốn tắm cùng anh. Chỉ cần... một chút nữa." Doflamingo sẽ luôn như một thằng nhóc vào ban sớm, và gã trở nên lố bịch hơn bằng những trò đùa cợt bừa phứa của mình khi tỉnh táo. Crocodile không vì những thứ ấy mà thấy phiền, dù lắm lúc y cũng muốn thổi bay gã vào một xó nào đó. Có lẽ là y cũng quen rồi, hay bởi gã thực sự đem đến cho cuộc đời hà khắc của y một màu sắc tươi mới hơn. Doflamingo uể oải ngồi dậy. Gã sẽ bắt đầu buổi sáng bằng một nụ hôn bừa bãi lên gò má hoặc trán y, hoặc cổ, vai, bất cứ nơi nào gã thích. Khi ấy tức là gã đã tỉnh. Doflamingo bắt đầu trở lại với dáng vẻ ngả ngớn thường lệ: "Đi tắm nào. Anh còn ngồi đó là ta sẽ bế anh rồi ném vào bồn nước đấy." Crocodile trừng gã, y dúi điếu xì gà vào gạt tàn rồi đứng dậy. "Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi làm thế." "Fufufu, rất hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me