One Piece Duong Quang Hoa Bong
Hime đã không xuất hiện ở chiến trường chính, vì cô cho rằng điều đó là không cần thiết. Đội hình kia đã đủ đẹp rồi, Hime tự thấy được, nếu không phải là ngồi trên bục xử tử cùng Ace hay ở phía sau đài xử tử cùng Grap thì thật ra cũng không còn chỗ nào cần trám thêm người vào cả. Cô lúc này, đang ngồi nhàn nhã trong một căn phòng ở Tổng Bộ, nơi có cả một cửa sổ rộng lớn với tầm nhìn thẳng ra chiến trường.Gió biển mát rượi lùa vào bên trong, thổi bay lên một vài sợi tóc xanh nhạt của cô gái. Băng Râu Trắng đã tới và người mà Hime luôn canh cánh trong lòng vừa giao lưu một tẹo với Đô Đốc Kizaru để bảo vệ cho vua của mình.Ánh lửa xanh lấp lánh, nổi bật giữa tất thảy mọi thứ. Đôi mắt Hime đăm chiêu, nhưng thủy chung khóa chặt vào người đàn ông khoác áo sơmi tím bên dưới.- Marco...Hime như lạc vào thế giới riêng của chính, vô số hồi ức về những chuyện đã qua lướt dọc theo tâm trí cô gái, một số về những điều mà cô được nghe và cả nhiều thứ khác nữa. Nhưng chúng đã bị phá bĩnh, bởi sự xuất hiện của những vị khách từ bầu trời. Luffy mũ rơm và những kẻ được cứu ra từ Impel Down.Chạm tay và chiếc roi da quấn quanh eo, âm thanh ồn ào kiên tục đánh vào hai tai lập tức bị ngắn cách khỏi thế giới của cô gái. Hime liếm môi, trong một cái chớp mắt lập tức lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ.Thương vong không cần thiết cần được ngăn chặn. Không phải sao?....Vô thanh vô thức đáp lên cột buồm của con thuyền Mobby Dick, Hime rũ mắt, quan sát câu chuyện diễn ra bên dưới. Râu Trắng đã bị đâm, bởi một trong những đồng minh của mình. Hime dám cá, đây là tác phẩm của Akainu chứ không ai. Tên chó đỏ này, bôi bác chính nghĩa thật, cũng không từ thủ đoạn. Thảo nào Ngũ Lão Tinh thích hắn thế.Nhưng tên hải tặc kia cũng rất ngu ngốc. Con người Edward Newgate thế nào chứ? Bán đứng đồng minh sao, chuyện cười thế kỉ đấy.Hime vội lấy tay che miệng, sợ rằng mình sẽ thật sự cười thành tiếng. Vị trí này rất cao, cũng cực kì khuất. Với những kẻ đang tập trung vào trận chiến bên dưới hiển nhiên sẽ không chú ý đến cô. Nhưng Râu Trắng thì khác, cô cho rằng ông ta đã nhận ra sự xuất hiện của mình rồi.Cái tâm đặt cho gia đình, đó là điều mà Hime nể phục ở Râu Trắng, vậy nên mọi thứ sẽ rất nhanh đâu vào đấy. Nhưng mà Edward Newgate ấy, ông ta với kẻ thù sẽ không hiền hòa vậy đâu.Bám vào thành đài quan sát trên cột buồm, Hime đưa mắt, nhìn đất trời biển rộng bị năng lực của người kia làm cho đảo loạn tưng bừng. Cô đoán, sau chuyến này Marineford sẽ nát bét mất.Tường bao cuối cùng cũng được nâng lên. Và nhìn dàn pháo đang chĩa thẳng về phía đám người trong vịnh, Hime cho rằng không bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Nhất là khi, thông qua khẩu hình miệng, cô đoán được vị Thủy Sư Đô Đốc kia đang tính làm gì.Tung người nhảy xuống từ cột buồm, Hime bước hai bước đã đến sau lưng Marco.- Lâu rồi không gặp, chàng vẫn còn nhớ em chứ? Marco.Vị phượng hoàng như chết đứng, đoàn bộ nơron thần kinh vận hành một cách điên cuồng khi giọng nói truyền đến bên tai. Hắn chẳng dám quay đầu, cả người đứng im như pho tượng, nhất là khi, mùi hương dược thảo quen thuộc bao quanh chính mình. - Hime.Hắn khó khăn lên tiếng. Gọi tên nàng thật khẽ. Cái tên mà nghĩ thôi cũng đã khiến trái tim Marco đau đớn khôn nguôi. - Ồ, em mừng là chàng còn nhớ. Và hơi bất ngờ đấy, khi chàng là đội trưởng đội một băng Râu Trắng.- Còn nàng là Hải Quân.Hắn nghiêng đầu, ép mình nhìn người vừa bước đến cạnh bên. Marco thấy may vì chẳng ai chú ý đến bên này, chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của người nọ. Duy nhất chỉ có Squard, người đã gục ở đây từ nãy. Nhưng chẳng rõ vì sao, tên đó câm như hến, duy chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như chẳng tin được.Hime nhìn hắn, ngón trỏ giơ ra đong đưa như phản đối. Cô không muốn bị hạ thấp mình thế này đâu.- Chàng sai rồi Marco. Em không phải là Hải Quân. Em là Chính Quyền Thế Giới. À mà...Cô chợt ngừng lại một chút, khi thấy Akainu bước lên hai bước. Điều đó thành công kéo Marco hoảng hốt thoát khỏi thế giới riêng của mình. Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn theo tầm mắt cô về phía xa. Tiêu cự nhỏ lại, kinh hoảng nhận ra điều sắp tới.- Em nghĩ chàng đủ thông minh để hiểu mà ha. Rằng nếu, đám đồng minh của Râu Trắng không nhanh rời khỏi. Họ sẽ chết. Dù gì với quá nửa nhóm người ăn Trái Ác Quỷ, rớt xuống biển là hết.Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Marco, Hime nhanh tay, tóm lấy hắn trước khi phượng hoàng kịp bay đi. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lực tay mạnh đến độ khiến Marco bắt đầu cảm thấy đau đớn. Một cơn gió thoáng qua, khiến mái tóc xanh hơi bay lên. Hime câu khóe môi, chậm rãi lên tiếng.- Ngoan nào. Em đã từng nói, em sẽ bảo vệ chàng. Nên em không để chàng đi tìm chết được đâu. Nhưng nếu chàng quỳ xuống cầu xin em. Em sẽ cứu bọn họ cho chàng. Phụ nữ đẹp thường rất ác. Hime từng nghe ai đó nói thế. Boa Hancock có lẽ là một ví dụ hay cho điều này. Cô thì ngoại hình cũng được, nhưng bàn về suy nghĩ độc ác chắc chắn sẽ không ai bằng. Vì một kẻ được nuôi dạy theo hướng cực đoan, không thể nào chỉ có tư duy bình thường được.Cô vẫn nhìn Marco, vẫn duy trì nụ cười trên môi. Đó là một nụ cười đẹp nhưng nó khiến Marco cảm thấy như bị bóp nghẹt. Hắn lúc này, thừa sức dùng dạng phượng hoàng để thoát khỏi kìm kẹp. Nhưng lại chẳng thể nào làm thế. Vì nó sẽ khiến Hime bị thương.Lời đề nghị của cô gái cũng là thứ ép Marco đến phát điên. Đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc khiến hắn cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Chẳng biết vì sao, hắn tin cô nói được làm được, vì sự xuất hiện ở đây, kiên nhẫn ngăn cản hắn từ nãy giờ đã chứng mình điều đó.Nhưng tôn nghiêm của hải tặc, vai trò của người con cả thì không cho phép Marco cúi đầu. Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ tách bàn tay nhỏ khỏi cổ tay mình. Lần đầu tiên từ đầu đến giờ, Marco nhìn vào mắt cô.- Không, Hime. Tôi là hải tặc, tôi sẽ không chấp nhận đầu hàng nếu còn có thể chiến đấu. Và chúng ta là kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me