One Piece Duong Quang Hoa Bong
Bên dưới quả thật là một đống hỗn loạn. Các đội trưởng bị kiềm chân, Râu Trắng bị Akainu đánh trúng. Và hơn cả thế, Marco bị Kizaru bắn trọng thương. Nhìn người vừa ngã xuống, hàng lông mày của Hime nhíu lại thật chặt.Cô hơi khó chịu, cũng có chút bực bội không nói thành lời. Nhưng chưa phải lúc, nếu bây giờ vội vã sẽ xôi hỏng bỏng không mất.Thành thật, cô thích nhìn Marco cười hơn trạng thái căng thẳng hiện tại. Và để giữ gìn thứ đó, Hime nghĩ mình sẽ phải bốc đồng. Nhưng vẫn phải tính toán thật kĩ. Điều đó làm Hime đau đầu quá.- Tôi muốn sống. Nhưng tôi càng muốn họ an toàn.Và rồi Ace lên tiếng, sau khi suy nghĩ quá lâu cho một câu hỏi. Hime nghiêng đầu, đuôi mắt liếc đối phương. Cô chống tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một cơn gió quét khiến áo choàng của cô gái bay lên.- Vậy thì tập trung vào, vì tôi sẽ đáp ứng cậu cả hai nếu cậu thoát ra khỏi cái đài xử tử chết tiệt này.....Hime thở ra một hơi, nhìn vị anh hùng hải quân vừa bị Luffy mũ rơm đánh bay. Ông ta không thua sức manh, chỉ là ông ta thất bại vì tình thân của chính mình. Đó không phải là một điều gì đáng chê trách, ngược lại, Hime cho rằng nó đáng nể đấy chứ.Hơn cả thế, cậu trai với cái danh siêu tân tinh này làm cô nể hơn cả. Khi mà có thể lạc quan mở còng cho tử tù trước mặt một Thủy Sư Đô Đốc.- Tôi đoán, bây giờ tới lượt của tôi rồi nhỉ?Đôi cánh trắng nuốt bung mở, Hime lơ lửng giữa trời, dười chân là đài xử tử đang sụp đổ. Cô rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống Sengoku. Vị Thủy Sư Đô Đốc rùng mình, chợt nhớ về những gì mà hắn được nghe về vị đang ngự trên trời cao kia.Cô ta là người không thể kiểm soát. Thứ duy nhất để đảm bảo chính là "Giao ước".- Ông hết thời gian rồi. Và giờ là lúc tôi thực hiện giao ước tiếp theo của mình.Hime đột ngột đáp xuống, ngay trước mặt hỏa quyền Ace. Cậu nhìn cô, chẳng thể thấy được biểu cảm giấu sau mũ áo choàng, cảm giác hơi căng thẳng. Suy cho cùng, cô ta vẫn là người ở phe còn lại.- Cô đã nói.- Ừ, tôi đã thỏa thuận. Vậy nên tập trung vào nhé!Hime vừa dứt lời, cả cơ thể lướt như bay, đâm thẳng vào đám hải quân vẫn còn ngờ nghệch xung quanh. Tay cầm roi vung vẩy, khung vực xung quanh nổ tung như bị đạn pháo quét qua. Đôi cánh trắng muốt sau một cái xoay người liền hóa sang sắc đen lạnh lẽo và chẳng thể bị xuyên thủng.Haki vũ trang cấp cao.- Đi mau!Cô ra lệnh, đánh thức hai kẻ đang nghệch mặt ra. Tốc độ đập cánh ngày một nhanh, một cơn cuồng phong được tạo ra từ nó. Cuốn bay đi tất cả những kẻ cản đường. - Mau chặn cô ta lại!Sengoku căng thẳng, sức công phá của Hime nằm ngoài sự kiểm soát của ông. Và hơn cả thế, ông không ngờ cô ta còn có "Giao ước" với Ace. Chết thật mất thôi.Phía bên này, Râu Trắng vừa chặn lại con tàu đang đâm trong sảnh lớn. Ông ta nhìn lướt qua những đứa con của mình sau đó như hạ quyết tâm, đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.Hime biết rằng, chia li là không dễ. Nhưng chia li thế này, sẽ đẩy người đó đến thế chân tường. Hơn cả thế, cô đã nói, mình sẽ đáp ứng Ace cả hai yêu cầu. Và Râu Trắng cũng là một trong mọi người mà cậu ta nói tới.Bay đến trước mặt người đàn ông mạnh nhất của biển cả, ngay sau khi cú đấm mang theo dư chấn được triển khai. Hime duy trì trạng thái giữa không trung, đôi mắt phía sau áo choàng nhìn thẳng về phía ông ta, lạnh giọng vạch trần.- Edward Newgate. Ông cho rằng nếu ông chết ở đây, đám trẻ đó có thể sống tiếp à? Đừng kể chuyện cười ở đây. Chẳng có căn nhà nào mất đi trụ cột mà có thể tiếp tục tồn tại đâu. Nhất là khi, đây không phải một băng hải tặc, ông đã nói, nơi này là gia đình.- Con nhóc...Râu Trắng nghẹn giọng, ông đã nhận ra người phía sau lớp áo choàng kia. Và điều đó khiến có gì đó nhen nhóm trong lòng ông.Là hi vọng. Râu Trắng không biết. Nhưng dù nó là gì, đó cũng là cơ hội.- Gọi tên tôi và tôi sẽ đưa gia đình của ông rời khỏi đây.Cô ta ra lệnh và trong vô thức Râu Trắng đã đáp lại lời kêu gọi đó. - Hime - samaCùng lúc đó, một cơn bão đạn bắn tới, dường như là lợi dụng khoảnh khắc Râu Trắng lơ là. Nhưng chẳng cần ông ta phản ứng, Hime đã vung cánh, lông vũ bay ra như tên bắn, đánh gục tất kẻ những kẻ trong tầm.Sau đó, cô lại hướng về phía người trước mặt, quăng cho ông ta lọ dung dịch vẫn luôn đeo bên hông. Hime lên tiếng, trước khi rời khỏi vị trí.- Uống thứ này đi. Trông ông như chỉ còn một bước là sẽ xuống địa ngục ấy.....Akainu là tên rất hay chơi chiêu bài kích tướng và luôn luôn thành công với chúng. Mỗi lần nghe tên đó luyên thuyên là đầu Hime sẽ phát đau vì mấy lời cuồng ngôn loạn ngữ. Nhưng lần này, Akainu làm cô bực mình. Cả tên nhóc con Hỏa Quyền nữa.Tìm chết đến cùng đúng chưa?Ngay trước khi mọi chuyện đi xa đến không thể cứu vãn, Hime lao đến, mạnh bạo đạp cậu ta cắm đầu xuống đất. Đồng thời cô đưa mắt, khóa chặt đến Akainu cách trong gang tấc. Nhưng Ace dưới chân cô vùng vẫy quá mức, đến độ Hime chẳng thể bình thường mà ngăn được.Một cú đấm xuyên qua lồng ngực, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Chiếc vòng chuỗi đứt vụng, văng đến chân của tất cả mọi người.Bọn họ nhìn thứ đồ vừa xuất hiện, một cảm giác bất an dâng lên. Đừng nói là Ace đã gặp chuyện không lành.Khói bụi dày đến mức chẳng thể nhìn thấy gì. Không gian lặng như tờ, không ai dám lên tiếng tưởng chứng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một.Ngay cả Akainu cũng chẳng thấy gì. Nhưng gã chắc chắn, mình đã thật sự đánh trúng ai đó. Mà như những gì gã thấy trước khi khói bụi xuất hiện, người đó chỉ có thể là hỏa quyền.Và đó là điều mà ai cũng tin.Và khi lớp bụi mù tan xuất hiện trước tầm mắt họ là một bóng người đứng thẳng nơi đó. Áo choàng che kín cơ thể cũng giấu đi dung nhan. Và bên dưới chân người nọ, Ace và Luffy nằm yên không động đậy.Một vũng máu lớn tràn là từ thân thế cả hai, khiến Akainu ngạc nghiên, hóa ra gã đánh trúng không chỉ một người.- Ra tay tàn độc quá đấy, Akainu.Hime hạ tông giọng, gương mặt giấu sau mũ áo choàng lạnh như băng. Điều đó khiến vị Đô Đốc rùng mình. Giống như tử thần kề bên cổ. Thở ra một hơi dài, Hime cau mày, hình như cô bội ước rồi.- Ace đã chết, giờ thì dừng mọi thứ được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me