LoveTruyen.Me

One Piece Fanfic Lawlu Loi Nguyen Tinh Yeu

Trong nhà tắm lúc này, hai thân thể chặt chẽ tương liên, tiếng nước dính nhớp cùng với tiếng thân thể va chạm, dâm mỹ đến độ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Động tác của Doflamingo chưa từng trì tuệ dù chỉ một lần. Cả người Rosinante ê ẩm tê dại, anh bị hắn làm đến mức đầu óc choáng váng, bị thứ kia ra ra vào vào trong cơ thể không ngừng nghỉ, tê dại từ đỉnh đầu đến mũi chân, cũng không biết từ lúc bắt đầu đến giờ đã đổi bao nhiêu tư thế. Dường như chỉ cần Rosinante cố chấp không lên tiếng cầu xin, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Khoái lạc cùng thống khổ giày vò như muốn phát điên. Rosinante không ngừng run rẩy, cả người yếu ớt vặn vẹo đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi sống lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng vẫn ương ngạch không để rơi một giọt nước mắt nào.

"....."

Đồ khốn kiếp!  Anh cmn muốn ép chết em trai của mình à?!!

Doflamingo đối với việc anh rủa thầm hắn trong lòng không hề hay biết. Nhìn gương mặt bị hắn làm cho sắp khóc vẫn như cũ cứng đầu không phát ra tiếng động, như tìm được thú vui mới. Hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc phải làm cách mới có thể khiến đứa em cứng  đầu này của mình mở miệng ra cầu xin tha.

Hai người bọn họ tuy làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng trong lúc hoan ái Doflamingo chưa bao giờ nghe thấy Rosinante cầu xin mình dù chỉ một lần, bởi anh luôn sử dụng năng lực trái Nagi Nagi xóa bỏ toàn bộ âm thanh của bản thân. 

Doflamingo trước giờ chưa từng để tâm đến vấn đề này. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể dùng cách này trói buộc lẫn nhau, vậy những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"Corazon~, em thực sự không muốn nói gì với ta sao?"

Rosinante khó khăn điều chỉnh nhịp thở của bản thân, mở miệng nói: "Có....."

Anh cmn mau đi chết đi! Đồ điên biến thái!

"Anh..... mau dừng đi..... hức....."

Rõ ràng là bị hắn giày vò đến thở không ra hơi, nhưng em ấy vẫn không hề cầu xin hắn, ngược lại giống như đang đưa ra yêu cầu hơn.

Khóe miệng Doflamingo bất giác giương lên càng cao, "Fufufu, được thôi! Bất quá..... ta muốn để em nhìn xem bộ dáng hiện tại của mình là như thế nào..."

"....."

Giây trước Rosinante  vừa nhẹ nhõm thở ra một hơi, giây tiếp theo lại hoàn toàn chết lặng.

Vốn dĩ, Doflamingo dựa vào năng lực của mình tạo ra vô số sợi tơ ngang dọc, lấy làm điểm tựa ngồi xuống,  sau đó để Rosinante ngồi lên người mình. Giờ đây, hắn nắm lấy eo của Rosinante nhấc bổng lên, vật thô to chôn trong thân thể anh bất ngờ "phốc" một tiếng bị rút ra, chất dịch trắng đục như sữa theo đó còn có chất lỏng trong suốt không rõ từ cửa động giữa đùi anh chảy ra, men theo đùi mà chảy xuống. Trên đùi toàn là dấu tay xanh đỏ đan xen, nhìn qua liền khiến người ta có dục vọng muốn khi dễ mãnh liệt.

Hắn bế anh lên, đi đến phía vách tường có gương lớn trong nhà tắm. Không đợi anh kịp phản ứng, đã ép anh xoay người về phía đối diện cái gương. Dị vật thô to vừa rời khỏi cơ thể không lâu, lại một lần nữa không báo trước mạnh mẽ xâm nhập từ phía sau. Vốn dĩ bị chà đạp một hồi lâu, hậu huyệt đã sớm thấm ướt non mềm, nên dễ dàng đem thứ thô to kia nuốt đến tận gốc.

Rosinante hai tay chống trụ vào cái gương trước mắt, sau lưng eo bị Doflamingo một tay ôm lấy giữ chặt, tay còn lại nắm cằm anh ép anh nhìn bản thân mình trong gương.

"Fufufu, em nên nhìn dáng vẻ hiện tại của mình xem..."

Cảnh tượng được phản chiếu qua gương hiện lên rõ mồn một trước mắt Rosinante. Anh ban đầu mờ mịt nhìn chính mình trong gương sau đó liền trở nên bàng hoàng.

"Nhìn thấy không?" Cái tay vốn nắm lấy cằm anh, chuyển sang vuốt nhẹ bên má, chậm rãi trượt xuống cổ, dường như đang hướng dẫn cho anh nên nhìn từ chỗ nào. Phản chiếu qua gương, là gương mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung ngập tràn hơi nước, dáng vẻ vô cùng gợi tình, trượt xuống cổ là chi chít vết hôn đỏ đỏ hồng hồng xen lẫn dấu răng cả mới lẫn cũ. 

Doflamingo cứ như vậy chậm rãi di chuyển tay trượt dài đến đầu ngực, đỏ thẫm cương cứng, nhìn vô cùng dâm đãng. Hắn cố tình nhéo mạnh một cái lên đầu ngực anh, khiến cả người anh mẫn cảm run lên, kích thích truyền đến khiến hậu huyệt gắt gao siết chặt bao bọc lấy thứ thô to kia. Sau đó, tay hắn lại trượt dài xuống bụng, cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện vô cùng dẻo dai săn chắc. Rồi lại nhìn đến thứ đó của chính mình, run rẩy tràn ra một chút dịch trắng. Anh nhìn thấy hai bên đùi mình đầy những vết đỏ hồng, dấu tay xanh tím, sau đó, lại nhìn thấy rõ ràng chỗ tương liên của hai người. Nhìn nơi đó của mình như thế nào nuốt lấy vật kia của hắn, anh ngây người cả kinh.

Đây không phải là lần đâu tiên bọn họ làm chuyện này, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ bộ dạng của mình như thế nào mở rộng hai chân, như thế nào đem thứ thô to kia nuốt vào. Rosinante lúc này như bị đánh mạnh vào đầu, ngơ ngác nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương.

"Thấy bộ dạng dâm đãng của mình như thế nào rồi chứ, em trai~?" Doflamingo ác ý giễu cợt, hắn cố tình luôn ở những lúc bọn họ làm đến cao trào liền gọi một tiếng "em trai" như đang nhắc nhở anh về mối quan hệ cấm kỵ giữa hai người họ. 

Rosinante bị một tiếng gọi đó làm bừng tỉnh. Không biết lấy đâu ra sức, đột nhiên ra sức giãy giụa, tránh thoát Doflamingo, xoay người muốn bỏ trốn. 

Doflamingo cũng không cho anh cơ hội đó. Vốn dĩ Rosinante bị hắn thô bạo làm, cả người sớm đã vô lực, hai chân thoát lực, chạy chưa được mấy bước đã bị hắn bắt lấy cánh tay kéo trở lại, áp sát vào tường.

Rosinante lưng tựa vào tường, hai bên đều bị hai tay của Doflamingo giam ở giữa. Sắc mặt anh trắng bệch, run rẩy không nói nên lời, kinh hoảng nhìn hắn. 

Doflamingo đối với vẻ mặt này của anh, vô cùng thích thú, càng không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Hắn đối với nỗ lực vô ích của Rosinante không khỏi cười nhạo: "Em vẫn còn sức để chạy cơ à, Corazon? Quả nhiên là do ta vẫn chưa cố gắng đủ nhỉ?"

Hắn vừa dứt lời, liền dùng tay đỡ lấy đùi anh, đem hai chân anh tách mở, nhấc bổng lên trên, sau đó lại dùng tơ trói chặt thân thể không cho anh cơ hội vùng vẫy, hai tay anh theo quán tính vòng qua cổ Doflamingo, ôm chặt lấy hắn. Cả hai người bọn họ đối với thân thể đối phương đều vô cùng quen thuộc, chỉ chốc lát lại dính chặt không rời. 

Bất giác, hắn nhận thấy chân anh chủ động quấn chặt lấy eo mình, hai tay ôm cổ hắn càng chặt, như muốn đu cả người lên người hắn. Chợt, Doflamingo cảm thấy có điểm không thích hợp. Rosinante vùi đầu vào hõm vai hắn, bất ngờ cắn thật mạnh. Cảm giác đau rát truyền tới, e rằng đã chảy máu, thế nhưng Doflamingo hoàn toàn không tức giận, bởi vì so với lúc trước, cả người Rosinante run rẩy càng lợi hại. Hắn mơ hồ cảm nhận được, ngoài cảm giác đau buốt ra còn có cảm giác ấm nóng chảy dài trên vai mình.

"....."

Có vẻ lần này đùa quá trớn rồi!

Doflamingo đứng im bất động ôm lấy Rosinante, phải một lúc lâu sau, hắn mới nhận thấy anh từ từ nhả bả vai của hắn ra. Hắn cũng theo đó chậm rãi đem thứ từ trong cơ thể anh rút ra, theo đó là vô số chất dịch nhầy nhụa hỗn tạp cũng chảy ra ngoài. Doflamingo cẩn thận đỡ anh đứng xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo, phòng ngừa anh không vững mà ngã ra đất. Rosinante vẫn duy trì trạng thái hai tay ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào trong, không cho hắn cơ hội nhìn thấy được vẻ mặt của anh hiện giờ.

"....."

 Doflamingo cũng không nói gì, để yên một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi dùng hai tay nắm lấy hai cái tay vòng qua cổ mình. Hắn nhìn thấy hai mắt anh ửng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, liền cau mày lại.

Rosinante cố gắng tránh đi ánh mắt của Doflamingo, giọng vẫn còn mang theo giọng mũi, nức nở: ".....Bỏ em ra."

Doflamingo làm theo lời anh, thả hai tay anh ra, anh lúc này vừa định quay mặt tránh đi, lại bị Doflamingo dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nâng lên, bắt anh đối diện với hắn.

"Em đúng là đồ mít ướt. Được rồi, đừng khóc nữa....." Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

Doflamingo không thích nhìn thấy Rosinante khóc, mà Rosinante cũng không bao giờ thích ở trước mặt người khác rơi lệ, đặc biệt là với ông anh khốn kiếp của mình.

Sau khi giúp Rosinante tẩy rửa, cả hai người họ ngâm mình trong bồn tắm lớn, Doflamingo nhìn người ngồi trong lòng, cả hai duy trì trầm mặc, không một ai lên tiếng nói lời nào. Doflamingo nhìn chiếc cổ trắng nhợt nhạt của Rosinante, lại nhìn vết tích mà mình đã để lại khắp người anh, chợt rơi vào trầm tư. 

Hắn bất giác đưa tay muốn chạm vào vết hôn sau gáy Rosinante, liền khiến anh giật bắn mình, quay đầu lại nhìn hắn, cả gương mặt anh trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: "Anh..... anh..... Cũng đã trễ rồi, em về ngủ trước đây."

Nói rồi luống cuống tay chân đứng dậy, bất chấp cơ thể đau đớn gào thét, bước ra khỏi bồn tắm.

"....." Doflamingo nhìn một màn này, chợt hắn nắm lấy tay anh trước khi anh kịp rời đi, đột ngột kéo xuống, đỡ lấy đầu anh, hôn lên đôi môi mềm mại vụng về ấy. Môi lưỡi dây dưa, tặng một cái hôn sâu, đợi người kia dường như sắp chịu không nổi mới buông tay ra, nở nụ cười gian xảo: "Ngủ ngon, Rossy."

Rosinante bị hành động bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, đầu óc một mảng trống rỗng, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp líu cả lưỡi: "Em..... Anh..... em đi trước đây." 

Nói rồi, loạng choạng nhanh chóng đi mất.

...

Đôi lời của tác giả: 

Đừng hỏi vì sao t có mấy cái ảnh sài hoài :3 đơn giản là vì nhìn vô cùng có cảm hứng sáng tác nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me