One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader
Jet.
Cô vẫn còn nhớ cậu. Thực ra cô vẫn còn nhớ tất cả mọi người. Tất cả sáu người họ đã theo đuổi cô từ ngày cô trở thành hải tặc.
Họ coi cô như ơn nhân của mình,muốn cùng cô chiến đấu. Nhưng cô từ chối.
Jet là người đầu tiên.
~5 năm về trước~
Khi cô đến thăm một hòn đảo một ngày, được điều hành bởi những tên hải quân tham lam. Do tức giận, cô quyết định dạy cho chúng một bài học vì hành động của mình,người dân ở đây muốn đứng lên chiến đấu. Nhưng họ quá nhát gan.
Jet thì ngoại lệ.
Ngay trước khi cô dịu cơn tức giận của mình bằng cách đá đít chúng. Cậu ta tức giận hét với đôi mắt xanh biếc.
"Này! Các người làm hải quân kiểu gì vậy?! Thế thì khác gì bọn hải tặc chứ!?"
Cô chết đứng khi nghe cậu ta nói những câu quen thuộc ấy, cậu liền bị đá vào mặt. Khi bọn hải quân định nổ súng để dạy cho họ một bài học, cô liền cho hắn ăn một đấm khiến hắn bay qua phía bên kia thị trấn với vài cái răng rơi ra ngoài.
Tất cả tỏ ra vẻ khiếp sợ.
"Là Sliver Blood!"
"Chết tiệt, mau chạy đi!"
Những ánh mắt sợ hãi nghiêng về phía cô, nhưng cô chẳng quan tâm. Nheo mắt nhìn những tên hải quân đang run rẩy đứng đó.
"Là hải quân thì không được hại người dân. Cậu ta nói đúng đấy, các người chả khác gì những tên hải tặc dơ bẩn mà tôi đã gặp cả." Cô bẻ khớp tay,ánh mắt đầy nguy hiểm tiến trong khi tiến lại gần bọn hải quân đang run rẩy ôm lấy vũ khí của mình. Cô chế giễu.
"Các ngươi không đáng để ta dùng Karasu nữa, chưa nói đến Kuroi ten'nosabaki. Thay mặt mọi người, ta sẽ dạy dỗ lại các ngươi."
Cô đánh chúng bằng tay không. Suốt thời gian, cô không để ý đến đôi mắt xanh nhìn cô đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Khi cô xong xuôi, ra lệnh một tên hải quân nào đó liên lạc với Trụ sở Hải quân để cử một tên thuyền trưởng mới cho thị trấn. Hắn lắp bắp vâng lệnh và thả hắn đi. Cô quay lại cậu thanh niên đang ngồi dưới đất mở to mắt và hả hốc mồm nhìn cô.
"Ổn chứ?"
Cậu tỉnh lại, vẫn còn bối rối nhìn cô.
"Tại sao? Tại sao cô lại....Cô là hải tặc mà không phải sao? Tại sao cô lại giúp tôi chứ?" Cậu ta lặp đi lặp lại.
Cô mỉm cười, đưa tay trước mặt cậu.
"Cậu không nghe sao? Tôi nói sẽ dạy dỗ lại bọn chúng mà." Câu trả lời của cô không làm thỏa mãn cậu, đôi mắt xanh nheo lại.
"Nhưng tại sao? Rốt cuộc thì nó mang lại lợi ích gì cho cô chứ?"
"Tôi chỉ đá đít những kẻ khó ưa thôi," Cô nói, " Cho dù đó là hải quân hay hải tặc, tôi chả quan tâm.Nếu tôi không ưa cậu thì tôi đã không đá đít bọn họ rồi." Cô nhìn xuống cậu, "Chắc cậu cũng đã nghe về tôi rồi nhỉ? Tôi chả quan tâm là phe nào cả. Hơn nữa," Cô hơi càu nhàu,"Tôi cực kì ghét những tên hải quân hay không tuân lệnh bảo vệ người khác."
Cậu ta vẫn còn hơi sốc, tay cô vẫn đang nằm trước cậu, chờ đợi. Cậu nhìn nó rồi đến cô, người đang có nụ cười kiên nhẫn. Cậu nắm lấy, hồi hộp đứng trước mặt cô.
"Tôi là (Y/N). Còn cậu? Cậu rất dũng cảm đấy, là người duy nhất dám đứng lên chống lại bọn chúng."
Cậu ta giới thiệu mình với cái tên Jet và giải thích rằng người dân ở đây muốn đứng lên chiến đấu những chẳng làm được gì cả.
"Tôi phải làm gì đó. Nếu không phải tôi thì là ai?"
Cô gật đầu đồng ý và bảo rằng phải cậu ta làm tốt lắm, và đến lúc cô phải đi rồi. Cậu nắm tay cô lại và nói rằng muốn trả ơn. Cô cau mày và cậu đề nghị cô trở thành đồng đội của mình.
Cô mở to mắt, trong người trở nên khó chịu.
Đồng đội?
Cậu ta muốn đi với cô?
...
Không.
Không được. Ai cũng được trừ cô ra, người có hàng tá kẻ thù. Những kẻ muốn lấy được cái đầu của mình.
Cô giật tay lại.
"Không." Cô lạnh lùng nói và trở về thuyền của mình.
"Tôi sẽ không chấp nhận ai làm Thuyền trưởng ngoài cô đâu!" Cậu nắm chặt tay mình, đôi mắt xanh đầy quyết tâm, "Tôi sẽ đi theo cô mọi lúc mọi nơi!"
(Y/N) chỉ phớt lờ cậu, cho tới khi cô để ý rằng cậu đang bám theo cô,quyết tâm. Và mỗi lần cô cứu mạng ai đó, dù là Hak, Korra,Taka, hay Wes hay là ai đi nữa. Họ đều muốn tham gia cùng cô, và cô luôn luôn lạnh lùng từ chối,ngăn cản họ theo cô. Nhưng dường như Jet không muốn họ bỏ cuộc, sẽ không có Thuyền trưởng nào như cô, và họ sẽ không theo ai ngoài cô.
Cho đến một ngày cô chịu hết nổi việc họ theo cô như một đàn vịt con, cô quát.
"Tôi không muốn mấy tên hải tặc yếu kém gần mình! Các người vẫn còn sống qua Grand Line chỉ do vận may mà thôi, nhưng một ngày nào đó vận may đó sẽ hết thôi!"
Korra, người phụ nữ với mái tóc nâu vàng cùng với đôi mắt nâu đỏ mà cô giải cứu cùng với cậu bạn của mình,Wes, cau mày, tổn thương. Những người khác nhảy dựng lên,không lường trước được.
"Nhưng chu-" Cô cắt ngang cô ta, dùng một lượng lớn Haki.
Làm cho mọi người ngất đi trên chiếc thuyền được đóng tượng trưng cho băng hải tặc của họ. Tất cả trừ Jet,tự nhận là thuyền phó. Và Hak với đôi mắt đại bàng có thể nhìn xa cả ngàn dặm,hoa tiêu.
"Vậy...chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh!" Jet khẳng định, ngả xuống bên cạnh Hak. "Chúng tôi sẽ...chứng minh rằng....cô đã sai!" Jet nói. Đôi mắt xanh tảo ngước nhìn cô, nghiến răng đầy quyết tâm.
"Chúng tôi sẽ cho cô thấy...con người thật của mình,Thuyền trưởng!" Cậu hoa tiêu nhắm chặt mắt trong đau đớn, rồi chằm chằm nhìn cô.
"Cô sẽ không phải lo sợ gì nữa!"
Cô giật mình.
"Tôi không biết các người đang nói gì cả!" Đôi mắt (e/c) liếc nhìn họ. "Tôi sẽ không chấp nhận ai cả.Không bao giờ."
Cô bỏ đi. Jet và Hak cuối cùng cũng đầu hàng, hoàn toàn bất tỉnh.
.
.
.
Mị vẫn chưa chết đâu,đừng lo ╮(╯3╰)╭
Trở lại với chương trình bầu chọn:
1 vote cho Shanks soái ca.1 vote cho Mihawk ngầu lòi.1 vote cho Crocodile điển trai.
Cô vẫn còn nhớ cậu. Thực ra cô vẫn còn nhớ tất cả mọi người. Tất cả sáu người họ đã theo đuổi cô từ ngày cô trở thành hải tặc.
Họ coi cô như ơn nhân của mình,muốn cùng cô chiến đấu. Nhưng cô từ chối.
Jet là người đầu tiên.
~5 năm về trước~
Khi cô đến thăm một hòn đảo một ngày, được điều hành bởi những tên hải quân tham lam. Do tức giận, cô quyết định dạy cho chúng một bài học vì hành động của mình,người dân ở đây muốn đứng lên chiến đấu. Nhưng họ quá nhát gan.
Jet thì ngoại lệ.
Ngay trước khi cô dịu cơn tức giận của mình bằng cách đá đít chúng. Cậu ta tức giận hét với đôi mắt xanh biếc.
"Này! Các người làm hải quân kiểu gì vậy?! Thế thì khác gì bọn hải tặc chứ!?"
Cô chết đứng khi nghe cậu ta nói những câu quen thuộc ấy, cậu liền bị đá vào mặt. Khi bọn hải quân định nổ súng để dạy cho họ một bài học, cô liền cho hắn ăn một đấm khiến hắn bay qua phía bên kia thị trấn với vài cái răng rơi ra ngoài.
Tất cả tỏ ra vẻ khiếp sợ.
"Là Sliver Blood!"
"Chết tiệt, mau chạy đi!"
Những ánh mắt sợ hãi nghiêng về phía cô, nhưng cô chẳng quan tâm. Nheo mắt nhìn những tên hải quân đang run rẩy đứng đó.
"Là hải quân thì không được hại người dân. Cậu ta nói đúng đấy, các người chả khác gì những tên hải tặc dơ bẩn mà tôi đã gặp cả." Cô bẻ khớp tay,ánh mắt đầy nguy hiểm tiến trong khi tiến lại gần bọn hải quân đang run rẩy ôm lấy vũ khí của mình. Cô chế giễu.
"Các ngươi không đáng để ta dùng Karasu nữa, chưa nói đến Kuroi ten'nosabaki. Thay mặt mọi người, ta sẽ dạy dỗ lại các ngươi."
Cô đánh chúng bằng tay không. Suốt thời gian, cô không để ý đến đôi mắt xanh nhìn cô đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Khi cô xong xuôi, ra lệnh một tên hải quân nào đó liên lạc với Trụ sở Hải quân để cử một tên thuyền trưởng mới cho thị trấn. Hắn lắp bắp vâng lệnh và thả hắn đi. Cô quay lại cậu thanh niên đang ngồi dưới đất mở to mắt và hả hốc mồm nhìn cô.
"Ổn chứ?"
Cậu tỉnh lại, vẫn còn bối rối nhìn cô.
"Tại sao? Tại sao cô lại....Cô là hải tặc mà không phải sao? Tại sao cô lại giúp tôi chứ?" Cậu ta lặp đi lặp lại.
Cô mỉm cười, đưa tay trước mặt cậu.
"Cậu không nghe sao? Tôi nói sẽ dạy dỗ lại bọn chúng mà." Câu trả lời của cô không làm thỏa mãn cậu, đôi mắt xanh nheo lại.
"Nhưng tại sao? Rốt cuộc thì nó mang lại lợi ích gì cho cô chứ?"
"Tôi chỉ đá đít những kẻ khó ưa thôi," Cô nói, " Cho dù đó là hải quân hay hải tặc, tôi chả quan tâm.Nếu tôi không ưa cậu thì tôi đã không đá đít bọn họ rồi." Cô nhìn xuống cậu, "Chắc cậu cũng đã nghe về tôi rồi nhỉ? Tôi chả quan tâm là phe nào cả. Hơn nữa," Cô hơi càu nhàu,"Tôi cực kì ghét những tên hải quân hay không tuân lệnh bảo vệ người khác."
Cậu ta vẫn còn hơi sốc, tay cô vẫn đang nằm trước cậu, chờ đợi. Cậu nhìn nó rồi đến cô, người đang có nụ cười kiên nhẫn. Cậu nắm lấy, hồi hộp đứng trước mặt cô.
"Tôi là (Y/N). Còn cậu? Cậu rất dũng cảm đấy, là người duy nhất dám đứng lên chống lại bọn chúng."
Cậu ta giới thiệu mình với cái tên Jet và giải thích rằng người dân ở đây muốn đứng lên chiến đấu những chẳng làm được gì cả.
"Tôi phải làm gì đó. Nếu không phải tôi thì là ai?"
Cô gật đầu đồng ý và bảo rằng phải cậu ta làm tốt lắm, và đến lúc cô phải đi rồi. Cậu nắm tay cô lại và nói rằng muốn trả ơn. Cô cau mày và cậu đề nghị cô trở thành đồng đội của mình.
Cô mở to mắt, trong người trở nên khó chịu.
Đồng đội?
Cậu ta muốn đi với cô?
...
Không.
Không được. Ai cũng được trừ cô ra, người có hàng tá kẻ thù. Những kẻ muốn lấy được cái đầu của mình.
Cô giật tay lại.
"Không." Cô lạnh lùng nói và trở về thuyền của mình.
"Tôi sẽ không chấp nhận ai làm Thuyền trưởng ngoài cô đâu!" Cậu nắm chặt tay mình, đôi mắt xanh đầy quyết tâm, "Tôi sẽ đi theo cô mọi lúc mọi nơi!"
(Y/N) chỉ phớt lờ cậu, cho tới khi cô để ý rằng cậu đang bám theo cô,quyết tâm. Và mỗi lần cô cứu mạng ai đó, dù là Hak, Korra,Taka, hay Wes hay là ai đi nữa. Họ đều muốn tham gia cùng cô, và cô luôn luôn lạnh lùng từ chối,ngăn cản họ theo cô. Nhưng dường như Jet không muốn họ bỏ cuộc, sẽ không có Thuyền trưởng nào như cô, và họ sẽ không theo ai ngoài cô.
Cho đến một ngày cô chịu hết nổi việc họ theo cô như một đàn vịt con, cô quát.
"Tôi không muốn mấy tên hải tặc yếu kém gần mình! Các người vẫn còn sống qua Grand Line chỉ do vận may mà thôi, nhưng một ngày nào đó vận may đó sẽ hết thôi!"
Korra, người phụ nữ với mái tóc nâu vàng cùng với đôi mắt nâu đỏ mà cô giải cứu cùng với cậu bạn của mình,Wes, cau mày, tổn thương. Những người khác nhảy dựng lên,không lường trước được.
"Nhưng chu-" Cô cắt ngang cô ta, dùng một lượng lớn Haki.
Làm cho mọi người ngất đi trên chiếc thuyền được đóng tượng trưng cho băng hải tặc của họ. Tất cả trừ Jet,tự nhận là thuyền phó. Và Hak với đôi mắt đại bàng có thể nhìn xa cả ngàn dặm,hoa tiêu.
"Vậy...chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh!" Jet khẳng định, ngả xuống bên cạnh Hak. "Chúng tôi sẽ...chứng minh rằng....cô đã sai!" Jet nói. Đôi mắt xanh tảo ngước nhìn cô, nghiến răng đầy quyết tâm.
"Chúng tôi sẽ cho cô thấy...con người thật của mình,Thuyền trưởng!" Cậu hoa tiêu nhắm chặt mắt trong đau đớn, rồi chằm chằm nhìn cô.
"Cô sẽ không phải lo sợ gì nữa!"
Cô giật mình.
"Tôi không biết các người đang nói gì cả!" Đôi mắt (e/c) liếc nhìn họ. "Tôi sẽ không chấp nhận ai cả.Không bao giờ."
Cô bỏ đi. Jet và Hak cuối cùng cũng đầu hàng, hoàn toàn bất tỉnh.
.
.
.
Mị vẫn chưa chết đâu,đừng lo ╮(╯3╰)╭
Trở lại với chương trình bầu chọn:
1 vote cho Shanks soái ca.1 vote cho Mihawk ngầu lòi.1 vote cho Crocodile điển trai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me