LoveTruyen.Me

One Piece Mot Chut Yeu Thuong Lz Zl

Roronoa Zoro - một thợ săn hải tặc khét tiếng, một con sói đơn độc với lòng kiêu hãnh cao ngút, không chịu khuất phục trước ai, không chịu thua bất cứ kẻ nào. Vậy mà con sói đó chịu từ bỏ đi tự tôn của bản thân, quỳ xuống cầu xin kẻ thù của mình dạy kiếm pháp để có thể trở thành Kiếm Sĩ Đệ Nhất, đủ mạnh mẽ để có thể sát cánh cùng vị thuyền trưởng đáng kính của anh - người mà tương lai sẽ trở thành Vua Hải Tặc - Monkey D. Luffy.

Luffy chỉ là một tên ngốc ham ăn, suy nghĩ đơn giản và nông cạn. Nhưng ý chí và sức mạnh của cậu ta không ai có thể phủ nhận. Và chính Zoro cũng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã tự mình quyết định việc anh trở thành thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm mặc kệ là anh có đồng ý hay không. Mời một thợ săn hải tặc trở thành một hải tặc, điều nực cười như này đúng là chỉ có tên ngốc ấy mới có thể nghĩ ra, Zoro có mục tiêu của riêng mình nên đối với việc làm hải tặc anh không hề hứng thú.

Nhưng câu nói "Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc" và vẻ cương quyết của Luffy lúc đó như in sâu vào tiềm thức của anh, ngay chính lúc ấy kiếm sĩ đã biết rằng cậu là người xứng đáng để anh mang cả tính mạng mình ra bảo vệ, lòng trung thành của anh chỉ dành riêng cho một mình Luffy. Trải qua nhiều khó khăn, những trận chiến sinh tử một sống một còn, thì từ một băng hải tặc chỉ có hai tên ngốc đã có thêm thành viên, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Chopper, Franky và bộ xương khô Brook.

Tất cả đều là những người không quen biết, những người xa lạ với ước mơ khác nhau, nhưng khi ở trên con tàu này thì họ là đồng đội, họ mang trong mình sự tôn trọng với thuyền trưởng của họ, cùng nhau vui vẻ tiệc tùng, gắn kết với nhau qua những lần kề vai sát cánh trong mỗi trận chiến, họ là gia đình. Zoro chỉ thật sự có cảm giác an toàn khi ở trên tàu cùng với đồng đội, đối với anh từng thành viên đều quan trọng.

Và, riêng đối với vị thuyền trưởng, tình cảm của Đầu Tảo có sự khác biệt.

Sự lệch hướng đó có từ bao giờ thì chính chủ cũng bó tay luôn, thời gian ở cùng với Luffy là không hề ngắn, nó phát sinh từ lúc chết tiệt nào trong khoảng đó Zoro làm sao mà biết nổi cơ chứ? Với cái con người mà dùng hết chất dinh dưỡng chỉ để nuôi đám tảo trên đầu (theo lời tên Đầu Bếp) như anh thì nhận ra được cái thứ tình cảm quái quỷ này đã là sự may mắn lắm rồi.

Kiếm sĩ đã tính giấu tiệt cái thứ tình cảm vớ vẩn đó đi, thế mà không hiểu nhờ cái sức mạnh siêu nhiên nào tên não cao su kia có thể nhận ra, anh giấu kĩ lắm mà??

Nami chan và Robin san thì lại không nghĩ như vậy.

Không gì khổ bằng hai tên ngốc yêu nhau. Thề có chúa, Nami chỉ muốn lao vào đấm cho mỗi tên vài đấm để cho tỉnh ra, có biết cô đã vất vả như nào để hai người bớt ngu đi tí không hả? Hả? Hả? Trời ạ, thích nhau thế mà một tên thì chối đây đẩy, một tên thì chỉ suốt ngày Shishishi.

Đừng tưởng tên Mũ Rơm não cao su đó ngồi cười thế là thánh thiện hiền lành, thử động chạm vào Zoro của cậu ta xem, cái điệu cười đó sẽ ám ảnh bạn cả đêm đấy.

Cả băng đều nhận ra, chỉ có hai tên ngốc đó là nghĩ mình giấu tốt lắm cơ. Các cô gái đã phải mất mấy đêm để lên kế hoạch làm sao cho hai tên đần đó được ở riêng và thổ lộ với nhau mà không bị thành viên nào trong băng phá đám, tốn bao công sức để nhồi vào cái não cao su những câu từ hay ho để cậu ta có thể nói ra tình cảm một cách suôn sẻ nhất.

Hai cô đã nghĩ ra viễn cảnh lãng mạn khi hai người họ nhận ra tình cảm của đối phương, lời tỏ tình ngọt ngào, vẻ mặt ngại ngùng (cái này thì không chắc a, nhưng giấc mơ thiếu nữ mà, miễn cưỡng cho qua đi) và quan trọng là một nụ hôn ướt át dành cho người mình yêu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến trái tim mềm nhũn mà.

Nhưng nàng hoa tiêu và nhà nữ khảo cổ xinh đẹp của chúng ta đã quên mất một điều, Zoro và Luffy là ai??? Là hai tên quái vật đó, là hai tên đầu đất chỉ có rượu và thịt thì biết thế đếch nào lãng mạn là cái khỉ khô gì. Mỗi lần nghĩ lại khiến Nami và cả Robin đều muốn tăng xông mà.

"Chiều hôm đó, theo sự chỉ đạo của Nami, cả băng đã neo vào một hòn đảo nhỏ để mua chút đồ nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi sắp tới, cũng đồng thời là để thực hiện kế hoạch do hai cô nàng đã mất công nghĩ ra suốt bao ngày ròng rã.

- Nay chúng ta sẽ nghỉ chân trên đảo này, mọi người chia nhau ra đi mua đồ rồi đúng 7h sáng mai sẽ tập hợp lại tại tàu Sunny nha.

- Tuân lệnh, Nami-channn.

Anh chàng đầu bếp mắt hiện hai trái tim chân quấn vào nhau rồi nhanh chóng chạy đi. Chopper và Brook cũng chạy theo Sanji vào đảo.

- Chúng ta cũng đi thôi, Usopp, đi mua vài chai coca và đồ để nâng cấp Sunny nào, Supperrrr.

- Hố, Frrrankyyy, cho tôi đi v- Áuuuu CẬU LÀM GÌ VẬY NAMIII.

Luffy phấn khích định phi đi cùng Franky, nhưng chân chưa kịp bước thì đã ăn một cú đau điếng đến từ vị trí của nàng hoa tiêu tóc cam.

- Cậu với Zoro ở lại trông thuyền.

- Tại sao chứ?????

Mặt Luffy nghệt ra, nhận được cái lườm tóe lửa của Nami cậu lại không dám hó hé. 'Đây mà là tôn trọng thuyền trưởng á hảaaa?' Nội tâm Luffy gào thét.

- Bọn tôi đi đây, fufu.

Robin và Nami cùng nhau đi vào đảo nhưng chỉ đi một đoạn hai cô nàng liền dừng lại nấp vào một góc rình hai tên ngốc kia để xem công sức bao ngày bồi dưỡng được Luffy phát huy đến đâu (và đơn giản cũng chỉ là nhiều chuyện một chút).

Quay lại với hai thanh niên kia, thật sự chán không thể tả. Mấy khi có thời gian ở riêng với nhau đâu, cũng chả mong là tỏ tình thân mật được luôn nhưng ít ra cũng phải tâm sự gì đó chứ, đời thuở đâu một tên lại ngủ như chết thế kia.

- Ê Zoro.

Luffy lấy chân đạp đạp vào người kiếm sĩ tóc xanh.

- Hử???

- Đánh nhau không?

Nami đang thật sự bùng cháy, 'Monkey D. Luffy, con mẹ nó cậu đang chọc điên tôi đấy à'.

May sao Robin còn giữ được bình tĩnh và cản cô lại không thì hai tên kia chắc chắn bị vứt xuống biển luôn rồi.

- Được. Đúng lúc tôi cũng đang chán đây, lâu rồi chúng ta chưa có đọ sức.

- Shishishi chiến thôi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, thuyền trưởng và kiếm sĩ của băng Mũ Rơm lao vào đánh nhau tùm lum tè le, quần nhau không trượt phát nào, Luffy đấm Zoro một phát thì ngay sau đó cũng được ăn lại một nhát kiếm, chả tên nào nhịn tên nào. Được cái, dân trên đảo này cũng rất thân thiện, mang ghế và đồ ăn ra xếp xung quanh vừa xem vừa cổ vũ.

- Trời ơi hai tên ngốc này, Robin lần này cô đừng cản, tôi s- Áaa, c...cô tính làm gì thế?

- Để tôi vặn đầu cậu thuyền trưởng và cậu kiếm sĩ xem trong đó có gì, fufufu.

Robin đã để tay trước ngực sẵn sàng sử dụng năng lực của trái Hana Hana, cô cười mà khiến Nami lạnh sống lưng. Mỹ nữ điềm tĩnh như Robin cũng nổi cáu rồi, lần này đến lượt Nami phải cố hết sức để cản cô lại nếu không hậu quả chẳng ai lường được, nữ nhân khi giận dữ đáng sợ hơn quái vật biển nhiều.

Khi Nami cản được Robin không vặn đầu hai tên kia, thì ở chỗ con tàu người dân cũng đã giải tán, hai tên quái vật đập nhau được một trận thì đang nằm sõng soài trên sàn tàu cùng ngước mắt nhìn vô định lên bầu trời.

- Ê Zoro.

Luffy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Lại muốn đánh nữa hả? Tôi không còn sức đâu.

- Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi, shishishi. Cậu thích rượu nhỉ?

- Ờ

- Cậu với Sanji hay cạnh tranh với nhau ghê.

- Ờ

- Tớ ghen tị đó.

- Ờ _ 'Hình như có gì đó sai sai rồi thì phải.'

- Cậu thích tớ phải không?

- Ờ... Hả???

Phải mất khoảng năm giây thì bộ não anh mới có thể chạy kịp theo tiến độ của câu chuyện. Tên não cao su này gài mình??? Zoro ngồi bật dậy quay sang nhìn vị thuyền trưởng của mình đang ngồi cười nham nhở mà muốn lao thẳng đầu xuống biển. Và... anh làm thật, Zoro phi ra thành tàu chuẩn bị đâm đầu xuống biển cho đỡ nhục thì bị Luffy kéo ngược trở lại.

- Oi, thả tôi ra, tên chết bầm nhà cậu dám gài tôi.

- Shishishi, có gì mà phải ngại chứ. Tớ cũng thích cậu mà.

Zoro cứng họng nhìn chằm chằm tên cao su đang ngồi trên người mình. Cậu ta... vừa nói cái gì thế nhỉ??? Anh tự tin vào thính giác của mình lắm, làm sao có thể nghe nhầm được.

Trong lúc anh đang mông lung suy nghĩ trách xem tai trái hay tai phải nghe không rõ thì cậu đã từ từ cúi xuống gần, nhẹ nhàng... cắn cái phập vào má anh.

Zoro tiếp tục đứng hình, trợn trắng mắt. Cái mẹ gì thế?

- Mặt cậu nhìn như thịt á, có vẻ ngo-

Viuuuuu.

Chưa kịp dứt lời thì bạn nhỏ đáng thương của chúng ta đã bay đi mất rồi. Haizzz thật là không độ nổi mà.

Toàn bộ cảnh tượng dở khóc dở cười đó Nami và Robin có vinh hạnh được chứng kiến hết. Tỏ tình ngọt ngào, nụ hôn lãng mạn, thôi dẹp đi. Bổn cô nương chả quan tâm nữa, thật phí công. Và hai người đẹp dắt nhau đi vào đảo mua sắm kệ xác hai tên kia."
______________________________
- Zoro, này Zoro. ZOROOOOOO ÀAAA.

- Oi, tôi có điếc đâu tên ngốc này.

Giật mình tỉnh dậy, Zoro nhìn lên cậu người yêu vừa gọi mình như cháy nhà đến nơi kia và gõ cho cậu ta một phát vào đầu.

- Tớ là thuyền trưởng đấy nhá, còn là người yêu cậu vậy mà cậu đánh tớ thế hả?

- Ai bảo cậu hét vào tai tôi.

- Tại cậu không chịu tỉnh đấy chứ.

Cũng lâu rồi Zoro mới lại ngủ mà có một giấc mơ như vậy, mà còn là mơ về lúc anh và tên ngốc kia bắt đầu hẹn hò 3 năm trước chứ. Thật chả hiểu sao.

Vò vò mái tóc xanh rêu trên đầu, anh hỏi:

- Vậy cậu gọi tôi làm gì?

- Sanji bảo tớ gọi cậu vào ăn cơm, nhanh lên đi tớ đói lắm rồi.

- Ờ, tôi vào đây.

Zoro đứng dậy đi theo vị thuyền trưởng kia đi vào trong.

-A đúng rồi.

Như nghĩ ra gì đó, Luffy quay lại, hai tay giữ lấy mặt Zoro, một tiếng "Chụt" vang lên rồi cậu cười nhăn nhở.

- Shishishi, kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta.

Sau đó cậu chạy vào gian bếp, gào lên "Thịt ơi ta đến đâyyy" để lại đằng sau là kiếm sĩ tóc xanh đang lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Tên ngốc.

Zoro nói nhỏ, rồi theo sau cậu đi vào.

Phòng bếp đang vang lên tiếng giành đồ ăn của Luffy và Usopp, tiếng quát yên lặng của Sanji, Brook lại tiếp tục việc xin được xem quần nhỏ và bị Nami tặng cho hai cục u trên đầu, hòa vào đó là tiếng cười vui vẻ của các thành viên còn lại.

Tàu Sunny chắc cũng nhớ những khoảnh khắc này lắm, đã hai năm rồi mọi người mới lại vui vẻ cùng nhau như vậy mà. Hai năm trước, bọn họ chưa đủ mạnh mẽ nên phải rời xa nhau, dừng cuộc phiêu lưu lại hai năm để luyện tập, để mạnh mẽ hơn, để trưởng thành hơn. Ngoài biển cả còn rất nhiều mối hiểm nguy và kẻ thù, nhưng băng Mũ Rơm chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua vì họ là đồng đội.

"Tôi muốn sống một cuộc sống mà không phải hối hận"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me