20
Khi Nakime bị ngược đãi,... à không, được dạy dỗ khắc nghiệt bên trong Mộng Cảnh. Cả nhóm Luffy đã đến được làng Cây Dừa trên đảo Gosha, tập hợp lại với nhóm Zoro và gặp cả Nojiko - chị gái của Nami.Còn Nami thì đang đau đầu.Nỗi phiền não của Nami là vì nhóm Luffy đã xuất hiện vào thời điểm kế hoạch của cô sắp hoàn tất.Tuy chỉ ở với nhau trong khoảng thời gian không dài, Nami thật sự rất thích bọn họ. Cô không muốn ra tay với nhóm Luffy, nhưng cô cũng không thể vì cảm xúc cá nhân của mình mà phá tan sự tự do cô cố gầy dựng 8 năm qua. Đây không chỉ tự do của mỗi mình cô, đây là tự do của tất cả mọi người có trên đảo.Và khi thấy sự cố chấp lì đòn của Luffy, Nami càng đau đầu hơn.Nami cho rằng bọn họ không thể chống lại Arlong với tình trạng sức khỏe như thế. Khi Zoro còn đang băng bó một nùi vết thương và Nami đoán rằng Nakime cũng vậy.Nami nhìn sang cây đàn tỳ bà được đặt một góc trong phòng mình. Nami thấy nó khi kiểm tra lại tài sản trên thuyền Luffy. Cô đã không đem bán hay làm gì nó, thay vào đấy là đem về nhà, coi như đồ trang trí.Nakime nói với cô, cây đàn này đã sống với cậu ấy một thời gian dài, dài đến mức tựa sóng sau xô sóng trước, loài người không ngừng thay đổi qua các thời đại. Nakime còn nói, cây đàn này thành tinh rồi, nó có cả sức mạnh đặc biệt. Tuy rằng Nami cho rằng, Nakime đang bốc phét. Tại làm quái gì có con người nào sống lâu như cậu ta nói chứ. Đây chỉ là một cây đàn tỳ bà bình thường, cùng lắm là mang giá trị tinh thần. Nhưng Nami không bán nó đi.Bởi Nakime cũng từng nói rằng: "Nếu tôi để quên nó ở đâu đó, cậu hãy giúp tôi giữ nó, được không? Có nó ở bên cô thì tôi mới yên tâm được."Nami thở dài.Dù sao cũng lỡ hứa rồi, thôi thì giữ một chút cũng không sao.Nami xoa xoa phần cổ đau nhức do ngủ quên trên bàn. Cô nghi hoặc nhìn về phía cây đàn tỳ bà nọ, nhịn không được nhăn lại mày.Có cái gì đó vừa nhúc nhích sao?Nami không rõ lắm, cô định đi kiểm tra thì có tiếng gõ cửa. Nên Nami đành bỏ qua chuyện kỳ lạ ấy một bên. Sau đó thì, hải quân tới.******Còn nhóm Luffy sau khi chọc điên Nami thì đang ngồi bên bờ biển. Họ nghe câu chuyện 8 năm về trước của Nami do Nojiko kể.Đợi nghe xong đầu đuôi, Usopp dẫn đầu nhìn sang Nakime đang nằm ngủ, Usopp sốt hết cả ruột: "Cậu ấy ngủ nữa rồi hả? Lỡ mà phải đánh nhau với Arlong thì phải làm sao?"Sanji là người đứng gần Nakime nhất, cũng là người phụ trách khiêng cậu ta lên bờ đổi chỗ ngủ. Sanji nhún vai: "Tôi không biết, nhưng cậu ta mất máu khá nhiều ở trận đấu trước."Zoro cũng nói luôn: "Chưa kể là cây đàn của cậu ta không có ở đây."Sanji hoài nghi: "Cây đàn?"Zoro nhìn Sanji, vẻ mặt như đang nói 'quả nhiên là thế', đáp: "Vũ khí cậu ta đó, nhưng mà bị Nami giữ rồi."Sanji khó hiểu: "Đàn mà cũng làm vũ khí được nữa à..."Luffy cười: "Naki đánh đàn hơi bị đỉnh, đánh một cái là đối thủ đổ máu liền!"Sanji: ??Là đánh đàn hay đánh đàn?Usopp tốt bụng giải thích: "Ý trên mặt chữ, cậu ta cầm đàn gõ vào đầu đối thủ."Zoro cười khà khà, đùa rằng: "Thôi thì để cậu ta ngủ đi. Đằng nào thì với cái sức chiến đấu như cọng bún, hay cái kỹ năng đánh đấm như mèo cào nọ thì cậu ta nên đi ngủ."Luffy bất bình cực kỳ, vội giơ hai tay lên phản đối: "Không đúng! Naki siêu lợi hại! Là do Zoro chưa thấy Naki thể hiện thôi!"Zoro hồ nghi nhìn Luffy: "Ý là cái sự điên của cậu ta lợi hại ấy hả?"Luffy cãi: "Không phải, là vèo vèo vèo, sau đấy póc póc póc, rồi vút vút vút!"Zoro: "...?"Usopp: "Rối loạn ngôn ngữ?"Sanji: "Giải thích như thế ai mà hiểu được." Sanji cạn lời, nếu không phải bản thân đã chứng kiến năng lực như hoa nở rộ của Nakime. Nghe Luffy diễn tả tới 10 kiếp sau, hắn cũng chưa hình dung ra được.Mà nghĩ cũng lạ, không phải tên đầu tảo này chung thuyền với cái tên rắc rối kia sao? Sao tên đấy lại không biết năng lực của cậu ta chứ? - Sanji miên man nghĩ. "Không phải cậu là đồng đội cậu ta sao? Năng lực của cậu ta mà cũng không biết."Zoro dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngờ nghệch để nhìn Sanji, năng lực gì cơ? Không phải cậu ta chỉ biết dùng mỗi chiêu đập vỡ cây đàn vào đầu đối thủ thôi sao?Thế là Sanji dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Zoro, Zoro dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Sanji.Đầu xanh và đầu vàng không hợp nhau.Mà Usopp bị gợi nhớ, càng thêm đau đầu: "Nhắc mới phải nói, cây đàn của Nakime chắc bị Nami bán lấy tiền rồi."Nojiko phủ nhận: "Không đâu, Nami giữ nó kỹ lắm, đang nằm trong nhà đấy."Nojiko định nói gì thêm thì có tiếng xôn xao ở gần nhà. Cảm thấy có gì đó không ổn, Nojiko vội vã tạm biệt bọn họ rồi nhanh chóng chạy về Chuyện sau đó, ai cũng biết. Arlong hợp tác với hải quân, hải quân vô liêm sỉ hợp tác với hải tặc cướp tiền Nami, Arlong thì lật lọng với Nami. Nami khóc rồi, sự kiên cường bao nhiêu năm đã bị phá vỡ khi dân làng tình nguyện đứng lên đấu tranh cho tự do của mình. Có lẽ cô ấy tuyệt vọng khi nhận ra rằng, cho dù bản thân có cố đến mấy cũng chỉ là công dã tràng se cát. Sự tự do mà Nami mong mỏi thật ra sẽ không bao giờ đến nếu Arlong vẫn đang tồn tại.Nami cuối cùng cũng đã cầu xin sự giúp đỡ của Luffy.Nami ngồi trên nền đất, ngơ ngác chạm lên cái mũ rơm được đặt trên đầu mình. Nhận được sự giúp đỡ của Luffy, nước mắt trên mặt Nami càng nhiều hơn. Có lẽ là cảm động, cũng có lẽ là hổ thẹn. Hổ thẹn khi, bản thân đã hằn hộc và khó ưa biết bao nhiêu, vậy mà lại mặt dày mày dạn xin sự giúp đỡ của đối phương. Ấy vậy, Luffy không hề chấp nhặt chuyện cũ, sẵn sàng đáp lời cầu xin hèn mòn ấy.Bỗng dưng Nami cảm nhận được có thứ gì đấy lành lạnh đang vỗ lên đùi mình. Nami mở to mắt, bởi lẽ vừa trải qua sự dao động lớn về cảm xúc, Nami phản ứng chưa kịp, chỉ giật mình chứ không sợ hãi thứ xuất hiện trên người mình. Đó là một con mắt, một con mắt có bề ngoài đáng sợ đang di chuyển bằng những thứ trông như xúc tua hoặc rễ cây đen nhánh. Rễ cây ấy vỗ vỗ lên người Nami như an ủi, sau đấy bò đi mất, để lại Nami đang hoang mang tột độ.Nami thấy được phương hướng mà nó bò theo, đó là vị trí mà tên hải quân đã đi. "Cái gì thế này...?"*********Ở một nào đó trong giấc mơ khác, Nakime vẫn đang bị ngược đãi. Cầm lấy kiếm trong tay, da đầu của đã Nakime tê rần, khóe miệng run rẩy nhìn Yoriichi Tsugikuni thanh thản múa kiếm. Múa cái đầu ngươi, đây là lần thứ 21 tôi bị chém đầu rồi! Bóng ma tâm lý! Tôi sắp có bóng ma tâm lý!"Cậu phải học xong chiêu thức Viên Vũ mới được về."Nakime phát điên kêu lên:"Ngài tỉnh táo đi! Tôi còn phải tỉnh lại để sống nữa. Có khi đồng đội tôi đang farm quái lòi họng ở thế giới thực cũng nên. Tôi ngủ thế này là đang làm gánh nặng cho họ!"Yoriichi Tsugikuni không hiểu farm quái là gì, nhưng hắn cũng không quan tâm, vẫn điềm nhiên đáp: "Vậy cậu học xong Viên Vũ trong một ngày là được."Tâm trạng Nakime hỏng bét, cậu vung kiếm chém xuống, bị Yoriichi Tsugikuni dễ dàng dùng sống kiếm đỡ lấy. Cả hai giằng co, Nakime nghiến răng:"Ngài nói cái gì có lý đi, ai sẽ học được hơi thở mặt trời trong vòng một ngày hả??"Yoriichi Tsugikuni chậm rãi nói: "Tôi có người bạn..."Nakime dùng chân đạp vào bụng Yoriichi Tsugikuni: "Còn tôi thì không có bạn nào như vậy hết á!"Trí Tinh Thể đứng ở bên vỗ tay: "Tinh Tương giỏi quá trời. Bị đánh như thế thôi mà đã biết cách sử dụng kiếm rồi, dùng kiếm cũng khá là tiêu chuẩn đấy chứ."Như thế thôi? "Như thế thôi" là như thế nào? Sao nói nghe đơn giản quá, có biết là cậu ăn bao nhiêu nhát chém rồi không? Không biết dùng nữa là sẽ bị phanh thành 7749 miếng như Kibutsuji Muzan luôn đó.Nakime không rõ bản thân đã bị đánh bao nhiêu lâu rồi. Chỉ biết là mình ăn đòn rất lâu, ăn chém từ lúc không biết cầm kiếm, bây giờ múa kiếm được rồi thì vẫn bị ăn chém, phản kháng không lại cái tên Yoriichi Tsugikuni luôn."Khoan! Từ từ! Hai người dừng đánh!"Một cô gái chạy tới, hô to ngăn lại hai người. Cảm ơn trời phật đã phái thần tiên đến kết thúc trận rèn luyện đẫm máu này, Nakime dùng ánh mắt cảm kích nhìn cô gái trẻ mới tới. Yoriichi Tsugikuni thu kiếm lại, nghi hoặc nhìn cô gái mới tới. Trí Tinh Thể nhanh chóng giới thiệu: "Ồ, quên chưa nói, đây là Mộng Tinh Thể, phụ trách việc đưa cậu vào Mộng Cảnh, cũng là người cùng tôi tạo ra thế giới trong mơ này."Nakime hiểu rõ gật đầu, mỉm cười với Mộng Tinh Thể: "Chào cậu." Mộng Tinh Thể gãi đầu, vẫy tay với Nakime: "À, tôi là Mộng Tinh Thể, cậu gọi tôi là Dre là được. Hiện tại tôi nghĩ là có chuyện khá gấp cần bàn trước."Dre xấu hổ nói: "Bởi vì tôi lỡ điều chỉnh Mộng Cảnh nên xảy ra một chút vấn đề. Cậu không thể tỉnh lại ngay lập tức được, nhưng cậu yên tâm, tôi có giúp cậu canh chừng thi thể!"Khóe môi Nakime co quắp, nhìn Dre nắm tay lại thành khẩn nói, cậu tê dại chỉnh sửa: "Là cơ thể, không phải thi thể. Nếu vậy thì chừng nào tôi tỉnh lại được?"Dre nhìn nhìn ngón chân: "Chắc tầm 1, 2 tiếng sau là Mộng Cảnh sẽ ổn định, lúc đó cậu sẽ tỉnh dậy được thôi."Nakime nghi hoặc: "Chỉ vậy thôi sao? Nếu chỉ có 1 hoặc 2 tiếng thì chắc không sao đâu."Vẻ mặt của Dre đau khổ: "Vấn đề là ở chỗ đó."Trước sự hoang mang của Nakime, Dre khoanh ngón tay tạo nên một chiếc màn hình tivi siêu sắc nét. Trong đấy hiện lên hình ảnh chàng trai ngủ say đang bị quái vật bóp cổ nâng lên cao. Quan trọng ở chỗ, chàng trai ngủ say như chết kia là thể xác của Nakime, còn con quái vật là Arlong.Nakime: ?Nakime: !!?Quắc đờ phắc, cơ thể của tôi ơi, cơ thể vàng ngọc của tôi ơi, sao lại như thế này??(Momo: 0363576975)Ngân hàng Kienlongbank: 55576975 Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me