LoveTruyen.Me

One Piece One Shot Nhung Cau Chuyen Lon Nho

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi của Law. Mặc cho trời đẹp, ấm áp đến cỡ nào, thì trong tâm trí Law lúc này tràn ngập nhiều thứ linh tinh, đen tối chỉ vì vài phút trước đã có nhiều chuyện không ngờ tới xảy ra.

*Flashback*

"Law-san, chút nữa anh việc bận không ?"

"Chút thì không, nhưng để làm ?" Law mệt mỏi thở dài, bởi bất cứ thứ dính dáng đến nàng tóc hồng tên bonney đứng bên cạnh kia thì kiểu cũng những chuyện không hay xảy ra.

Bonney đứng từ xa nở một nụ cười nham hiểm khiến Law nhà ta khó hiểu. nàng bỗng dưng khóc òa rồi nhảy tới ôm chầm lấy Law.

"Anh đi hẹn với em trại trẻ mồ côi nha!"

"Không, vốn biết tôi ghét chỗ ồn ào, nhất đó còn ?" Sắc mặt anh hằm hằm sát khí tỏa ra xung quanh, khiến Bonney khóc nhiều hơn nữa.

"Bớ người ta, Law làm cho phụ nữ khóc kìa, huhu... " Cô nàng hét to đến mức khiến cho Law phải vội bịt miệng ngay lập tức. Nhưng biết đâu được càng bịt chặt, thì nàng càng hét to bấy nhiêu.

"Thôi được rồi, thể im đi được không? Tôi sẽ đi được chưa?"

"Yeah, sẽ có chuyện vui lắm, anh chuẩn bị đón đợi nhá!" Cô nàng nhảy tưng bừng trong tâm trạng hạnh phúc miệng thì không thôi lẩm bẩm điều đó.

*End Flash Back*

Và tất cả mọi chuyện xuất phát từ thời điểm đó đấy. Law bước về căn phòng và lấy đại một cái áo, khoác nó lên người rồi đi xuống khoang để xe, anh không muốn để Bonney đợi anh lâu.

Law mở cửa xe cho cả hai rồi lái xe đến địa điểm cô chỉ. Trong đầu anh không khỏi bàng hoàng suy nghĩ đến những chuyện mà Bonney có thể làm với anh. Một điều thôi, tai họa một lần nữa sắp sửa đến. Ngồi trong chiếc xe kín đáo như thế mà tâm trạng anh vẫn không khỏi lo sợ.

Trên con đường nhựa phẳng lì đã tấp nập khắp các xe cộ. Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu bao trùm toàn thành phố khiến con mắt của người lái xe như bị tổn thương sâu đến tận xương tủy của bên trong. Vài cây xanh bên vỉa hè đung đưa theo làn gió nhẹ, thoáng mát. Khắp các con phố, đâu đâu cũng có tiếng líu lo của chim, sự xuất hiện của những con côn trùng khiến người ta ghét và lo sợ, những tiếng đưa tin về chính trị, quân sự. Đâu đó còn có những người đang cố gắng để thu dọn cửa hàng để cùng trở về cùng gia đình trong sự hân hoan vui vẻ. Đối với người khác thì có thể chìm đắm trong sự hạnh phúc trong ngày hôm nay, còn đối với ai đó, ngày hôm nay là ngày nụ cười sẽ không bao giờ xuất hiện trên đôi môi của Law.

Ngay sau khi đến nơi, Law tìm đến nơi có bóng mát để đỗ xe, để chiếc xe của anh tránh ánh nắng. Bonney dắt tay Law kéo ngay vào bên trong, có vẻ Bonney không đợi được thêm một giây phút nào nữa.

Một thằng nhóc, phải một thằng nhóc nở một nụ cười rạng rỡ nhảy ra ôm lấy cô nàng tóc hồng đang đứng bên cạnh Law.

"Shishishi, lâu rồi mới gặp cô Bonney!"

Law ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hồn nhiên của thằng nhóc. Lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời của mình, lần đầu tiên trước mắt anh có người lại cười đẹp đến như thế. Law thoáng đỏ mặt vì điều đó, khiến cho anh phải lấy chiếc mũ che đi gương mặt của mình.

"Cô Bonney à, đây là ai thế ạ?"

"À, đây là đồng nghiệp, tức người bạn của chị, em sẽ ở nhà anh ấy một thời gian rồi chị sẽ qua đón em, chị biết điều này hơi bất ngờ nhưng chị không chăm sóc em được nữa, vì chị phải có việc bận phải đi sang nước ngoài, chị sẽ cố gắng quay về nhanh chóng cho nên em sẽ đồng ý chứ?"

"Shishishi, miễn có thịt ngon thì vâng ạ!"

"Thật tốt quá, anh liệu chừng mà chăm nom thằng nhóc cẩn thận đó nghen, em sẽ sắp xếp đồ đạc cho thằng nhóc."

"Dạ, chào anh, em là Monkey.D.Luffy, rất vui được làm quen với anh!"

Monkey.D??? Câu hỏi thoáng vút qua trong tâm trí của Law, chả phải mới đây anh mới gặp một người cũng vó họ như vậy sao? Thôi thì kệ, cứ để nó nguyên như thế đi, nhớ lại chi cho tốn công mệt sức.

"À, chào nhóc, anh tên Law, Trafalgar Law, mà sao nhóc lại ở đây vậy?"

"Em không có cha mẹ!" Nói đến đây, nước mắt của thằng nhóc lăn dài trên gò má trắng, trông lúc này thằng nhóc dễ thương kinh khủng khiếp.

"À, à, nín nín đi, anh xin lỗi nhóc mà!" Law càng ngày càng cuống cuồng lên chỉ vì một thằng nhóc đã khóc trước mặt anh. Trước đây Law đâu có như thế, thậm chí anh sẵn sàng cho nó bay về gặp tổ tiên nếu nó còn làm phiền anh, còn giờ anh chỉ biết đứng vội vã dỗ dành thằng nhóc.

Law bất chợt ôm chầm lấy thằng nhóc vào lòng dỗ dành.

"Anh xin lỗi nhóc nha, anh hứa lần sau sẽ không bao giờ làm cho nhóc phải khóc nữa, nhóc dễ thương như vậy nếu khóc thì đâu còn dễ thương nữa, anh có thể hiểu được cảm giác đó là bởi vì anh cũng mất cha mẹ từ nhỏ, vì thế nên anh xin nhóc đừng khóc." Lời nói của Law đan xen sự cay xót và yêu thương Luffy biết chừng nào, dù chỉ là mới gặp nhưng tình cảm của Law dành cho thoáng qua là thật. Những cử chỉ yêu thương, dỗ dành đó sao mà nó lại ấm áp đến thế?

"U...u...vâng...cảm ơn anh, Torao!"

Một tên gọi như sét đánh ngang tai, tại sao tên Law lá ngọc cành vàng thế mà Luffy lại gọi tên anh đến vậy.

"Thôi được rồi, mà nè nhóc, cho anh hôn đi!"

"LAWWWW, TÔI CẤM ANH ĐƯỢC HÔN THẰNG NHÓC NGHE CHƯA?" Bonney đã thực sự nổi điên lên, chắc hẳn cô nàng đã nghe được nguyện vọng của Law.

"Được mà chị Bonney, nếu là Torao thì được hết!" Dứt câu nói, thằng nhóc nhảy chồm lên ôm đầu rồi hôn lên môi của Law.

Môi Luffy quá ngọt, Law thực sự bị Luffy quyến rũ quá nhiều, từ nụ cười cho đến tính cách, cảm xúc của thằng nhóc mà giờ ngay cả nụ hôn nó cũng kéo anh chìm sâu vào bên trong và kéo lấy các khoái lạc sâu thẳm ở trong.

Bonney đứng chôn chân tại chỗ ngay sau khi Luffy lại làm như thế. Law cũng ngượng chín cả mặt mà có lẽ anh sẽ vì nó mà đi chết quá. Law cảm thấy ngại vì tất cả mọi ánh mắt của hàng nghìn con người trong trại trẻ đều hướng ánh mắt về phía của mình.

Luffy phì cười khi thấy Law như vậy và điều này cũng khiến cho Law phì cười theo. Ể, cơ mà lạ quá, Law cười ư? Rất khó để Law có thể cười, đặc biệt là ngày hôm nay, chả nhẽ đối với anh thì thằng nhóc này lại quan trọng hơn cả tính mạng của anh đến thế sao?

"Hai người thôi đi, Law, cầm cái này vào xe rồi dẫn thằng nhóc về nhà đi, em phải đi ngay bây giờ!"

"Được rồi" Law nghĩ thầm "đang đến đoạn hay ta bỗng xen , tức chết kia mà."

Luffy dắt tay Law cùng đi ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy chiếc xe, Luffy hạnh phúc tưng tửng như đang nhặt được thịt giữa đường, cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu Luffy ngồi trên một chiếc xe đẹp và xịn đến thế kia mà.

Law thì ngược lại, phải vác đống đồ của Luffy cho vào hàng ghế sau đến phát mệt, nhưng mà không sao, miễn là anh được ở gần Luffy thì mọi cơn mệt mỏi đều tan biến vào hư không hết.

Cho đến khi về đến nhà, Luffy không khỏi ngạc nhiên khi thấy biệt thự của Law to khủng khiếp, đến cả nhà của Bonney cộng với trại trẻ mồ côi thì cũng chỉ gần bằng nơi đây.

"Này, Nami, Nami!" Sau tiếng gọi của Law,  một cô nàng tóc cam với thân hình ngoại cảm quyến rũ bước ra ngoài.

"Dạ, cậu chủ gọi tôi sao? Aaa, nhóc nào đây, dễ thương kinh khủng khiếp, con ngài à?"

"Thôi ngay đi, cô sẽ chăm sóc cho Luffy từ bây giờ, hiểu rồi chứ? Được chứ Luffy?"

Luffy chỉ im lặng đứng nhìn biệt thự của Law mà chảy nước dãi.

"Mà nhóc mấy tuổi rồi?"

"Em mới 13 tuổi thôi!"

"Vậy là học lớp 7, cẩn thận bị lạc đó nha nhóc, anh phải đi làm rồi, mai anh sẽ đưa nhóc vô học ở đâu đó sau."

Nami nghe lời Law dẫn Luffy vào trong nhà và dẫn Luffy vào căn phòng nào đó.

"Từ giờ em sẽ ở đây, chắc đủ rộng rồi nhỉ? Bên cạnh là phòng ngủ của Law, còn xuống dưới tầng rẽ trái có phòng có cái cửa màu cam thì là phòng chị, không hiểu gì thì xuống đó nha Luffy. Chỗ kia là ban công phòng em và bên phải là phòng tắm. Hết!"

"Vâng ạ, mà anh Law bao giờ mới về?"

"Chắc chút nữa, haha!"

"Vậy em sẽ đi ngủ!" Luffy đóng cửa và leo lên giường ngủ, đánh một giấc chờ Law về. Công nhận thằng nhóc dễ ngủ thật.

Sau khi vừa về đến nơi, Law bỏ chiếc áo khoác xuống dưới ghế rồi ngồi lướt tay gõ nhẹ trên bàn phím máy tính. Law nghĩ về thằng nhóc, thiệt tình thằng nhóc bỏ bùa anh rồi hay sao mà anh làm gì cũng nhớ tới nó vậy? Law cố gắng hoàn thành xong việc để còn trở về bên cạnh thằng nhóc, chăm sóc Luffy nữa chứ.

Dù gì cũng buổi trưa rồi, nên Law bước vào tâm trạng mệt mỏi cũng không có gì là lạ cả. Law dự định sẽ đi đến nơi 'đó' trước rồi quay về sau.

Law lái xe trên đường đi tới một nơi nào đó lên tận trên đồi núi. Phía trước là mắt anh là một ngôi mộ có vẻ như Law đi thăm người nào đó đã khuất.

Law đặt bó hoa hồng lên trên mộ, rồi lẩm bẩm cái gì đó một hồi lâu cho đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đúng và mặt trời đã lên tới tận đỉnh thì anh mới bắt đầu quay về nơi ở quen thuộc của chính mình.

Sau khi về đến nhà anh chạy vào phòng bếp tìm và gặp Nami ngay lập tức.

"Nami-ya, Luffy đâu?"

"À thằng nhóc đang ngủ ở cạnh phòng anh đó."

Law chạy vút lên tầng với tốc độ có thể coi là sánh ngang với thần với thánh. Mở cửa phòng ra thì trước mắt anh như một nơi ở của thiên thần, và giữa nơi ở tuyệt đẹp đó thì là một thiên thần đang nằm say sưa ngủ. Law bước tới bên cạnh Luffy ôm chầm thằng nhóc đang trong trạng thái 'ngủ' lẫn 'khóc'

Cảm thấy có thứ gì đó ấm áp như quần áo và da thịt của người chạm vào cơ thể mình, Luffy mở mắt và tỉnh dậy. Law hôn lên trán của Luffy làm cậu nhóc đỏ mặt.

"Anh xin lỗi, làm nhóc tỉnh dậy à? Tại vì anh thấy nhóc khóc cho nên anh mới vậy."

"Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Còn về việc em khóc thì tại trong mơ em đã thấy bố mẹ của mình ở trước mặt mình thôi, nên em cảm thấy nhớ."

"Em không nhớ mặt cha mẹ của mình sao?"

"Uhm, có lẽ tầm ngày hôm nay, khoảng vài năm trước, chị Bonney đã nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi với điều kiện rằng mỗi tuần sẽ đưa em tới nơi đó để chơi cùng với bạn của mình và chu cấp cho em đống thịt."

*Flash Back*

"Bonney đi cùng bọn tớ tới trại trẻ mồ côi chơi không?" Một anh chàng quặc tay cầm những bái nói với nàng tóc hồng.

"Hawkins à, bộ đó trò vui lắm hả? Hay vận mệnh của ngày hôm nay phải như vậy?"

"Chính xác hơn thì câu nói sau. Những bài nói rằng cậu phải đến đó, nếu đến đó sẽ một chuyện rất vui xảy ra đó Bonney à!" Đây Hawkins một người đi qua đường mới quen của Bonney giúp đỡ Bonney rất nhiều lần.

"Lần này đúng hay lại trở thành mấy chuyện cùng nhảm nhí đây? Thôi thì tớ sẽ nghe lời cậu nốt lần này."

Bonney thở dài tay về cậu bạn mê tín, tin vào mấy trò bói toán cho nhảm nhí lúc bấy giờ.

Cả hai cùng đến trại trẻ mồ côi, đối với Hawkins thì đã rất nhiều lần đi rồi lại về, bởi người thân Hawkins làm việc đó, còn đối với Bonney thì đây lần đầu tiên tới nơi của những đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ, phải sống thiếu tình thương của gia đình, nơi những đứa trẻ thể làm bạn cùng nhau vượt qua khó khăn này trưởng thành hơn sau từng ngày.

Đột nhiên dưới chân Bonney một thằng nhóc khoảng chừng 7 tuổi bám lấy chân của .

"Chị thể nhận nuôi em ấy được không ? Chúng tôi không cầu xin chị nuôi chúng tôi hãy nuôi em ấy!"

"Em ????" Bonney quỳ xuống hỏi tên bọn nhóc bám lấy chân mình.

"Tôi Roronoa Zoro" Thằng nhóc cái tóc màu xanh đặc trưng của màu rêu tay cầm thanh kiếm gỗ mạnh miệng nói.

"Này này, Zoro, nói chuyện với người lớn phải lịch sự chứ? Cho em xin lỗi thay bạn em . Em Vinksmoke Sanji, rất vui được làm quen cùng với chị !" Thằng nhóc mái tóc vàng, lông mày quái dị xoắn lại về một bên, dẫm chân Zoro nói một cách lịch sự.

"! Chị là Jewelry Bonney, rất vui được làm quen với em, Zoro-kun Sanji-kun!"

"Thôi, không vòng vo nữa, tôi muốn chị người nhận nuôi của Luffy, được chứ? Hả?"

"Nói chuyện lịch sự chút đi, thằng đầu tảo ngu ngốc!"

"Đau lắm đấy biết chưa hả lông mày xoắn!?"

Cả hai thằng nhóc, một dùng kiếm gỗ, một dùng chân cứ thế đánh nhau lăn lội khắp trại trẻ. Trong khi đó, Bonney tiến đến bên cạnh Luffy bắt chuyện.

"Trời ơi, em d thương quá chừng."  Bonney véo Luffy nói.

"Em không dễ thương, chị ???" Luffy hỏi trong ánh mắt rạng rỡ mong mỏi nàng tóc hồng trước mắt cậu sẽ đến làm người bảo hộ cho mình.

"Chị Bonney, gọi chị vậy được rồi! Em dễ thương quá, chị quyết định rồi, chị sẽ chăm sóc cho em!"

Sau khi nghe thấy câu nói đến bất ngờ của Bonney, thì Zoro cả Sanji cũng thôi đánh nhau ngạc nhiên hẳn, cả 4 con mắt đều trố ra nhìn nhau tóe lửa tình á lộn tóe lửa đỏ.

"Ể, thiệt ? Nhưng em sẽ không giúp được việc cho chị đâu!" Thằng nhóc nói với vẻ mặt buồn rười rượi.

"Em dễ thương, gầy nhom thế này nên không cần phải giúp chị việc cả, cứ ngồi yên để chị chăm sóc cho em được!"

"Vầng !"

"Chị không làm Luffy hạnh phúc tôi sẽ giết chị đấy!" Thằng nhóc đầu rêu đanh đá năm nào đứng dậy lên tiếng.

" một điều nữa, em muốn chị tìm lại cha mẹ của Luffy nếu thể!"

"Hơi khó nhưng chị sẽ cố!"

Sau khi cả bốn người bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau xong, thì Hawkins cùng Bonney cũng đã được quản đây cho phép với điều kiện nếu không chăm sóc được thằng nhóc thì sẽ phải trả lại cho trại trẻ này. Bonney cũng đã đồng ý với điều kiện này.

Chỉ một năm sau đó, Bonney đã xin nhập học cho Luffy một ngôi trường nào đó tiếng nhất nhì thành phố. với ngoại hình dễ thương như thế nhưng Luffy các môn đều trượt, chỉ một môn duy nhất đó môn thể dục môn Luffy thể khiến mình phát huy được tài năng. Việc này khiến cho Bonney cực điên đầu đa số phải dạy dỗ lại Luffy từ đầu. những ngày sau đó nữa, Bonney cùng Luffy trải qua những câu chuyện đẹp, cũng những chuyện buồn nhưng đa số họ luôn lắng nghe đối phương bỏ qua mọi thứ.

*End flash back*

Law cũng dần dần hiểu ra mọi thứ. Từ lúc nào mà Luffy đã thực sự coi Bonney như một người chị gái, một người thân trong gia đình. Còn Law thì sao? Tất nhiên anh sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí đó của Bonney trong trái tim của thằng nhóc. Thật sự, nếu có thể thay thế nó thì Law sẽ dành vị trí nào? Mới chỉ gặp nhau sáng nay mà Law đã có khá nhiều cảm xúc đọng lại trong trái tim mình đối với thằng nhóc. Law không muốn phải rời xa Luffy, không bao giờ muốn, mãi đến tận bây giờ, Law mới hiểu cái cảm giác trống vắng người thân như thế nào.

"Vì thế nên đó là lí do em không muốn dựa dẫm vào chị Bonney nữa, suốt mấy năm qua chị ấy đã cố gắng chịu đựng để có thể tìm ra bố mẹ em nên em xin anh hãy tìm lại bố mẹ của em."

Law biết thằng nhóc đã phải chịu đựng cái cảnh mất mát bố mẹ giống như anh, nhưng thằng nhóc có lẽ còn phải chịu đựng hơn anh về một khía cạnh nào đó.

"Anh sẽ cố, nhưng từ giờ đến lúc đó làm ơn hãy cho anh được ở bên cạnh em!"

"Em cảm ơn anh, Torao!"

Luffy cười, cười một cách tỏa nắng ấm áp giống như mặt trời tỏa nắng vàng ấm áp kia. Law cũng cười, lần đầu tiên trong đời, Law lại hạnh phúc đến thế.

Mà khoan có gì đó sai sai, chả nhẽ thằng nhóc không đánh vần được tên anh hay sao? Mà thôi kệ miễn là anh được ở bên cạnh thằng nhóc thì không có vấn đề gì.

"Mà Bonney đã nhập học cho em rồi hả? Vậy trường đó ở đâu?"

"Tên ngôi trường là Grand Line, một ngôi trường danh giá có tiếng trong thành phố, chị Bonney nói vậy, nên em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ biết đến ngôi trường đó ở đâu đấy!"

"Uhm, anh biết rồi, vậy xuống nhà ăn cơm nào!"

Law bế Luffy lên cùng sự vui sướng tột độ của mình, Luffy bị Law bế lên la hét khắp nơi, chân tay thì cứ ngọ nguậy vì khó chịu. Law bó tay với tính cách của Luffy nên anh không còn cách nào khác phải đưa Luffy xuống. Lúc thằng nhóc tức giận cũng dễ thương ra phết. Từ lúc nào Law lại có thứ suy nghĩ điên rồ đó nhỉ?

Và ngày hôm đó mọi thứ cứ thế mà trôi qua, cho đến tối, họ ngủ cùng nhau rồi ôm nhau ngủ tới tận sáng ngày hôm sau.

=========================

Đã tới lúc kim đồng hồ quay đến ô số 6 thì Law và Luffy bị một con quái vật à không Nami lên gõ cửa để gọi hai con người đang ôm nhau ấm áp mà say sưa ngủ.

"LAW, LUFFY, DẬY MAU, TRỄ GIỜ BÂY GIỜ" Tiếng hét kinh hoàng của Nami vang vọng khắp cả căn nhà khiến cho những người giúp việc cho Law ai nấy đều sợ hãi.

Sau tiếng hét kinh hoàng đó của Nami, thì có vẻ như điều này là cực kì vô dụng về một mặt nào đó đối với hai con người mà có thể nói là vô cùng nhỏ bé đối với Nami, nó giống như là sự đối mặt giữa con người và người khổng lồ vậy.

Nami tức tối mở cửa phi thẳng vào trong với cơn thịnh nộ mà có thể coi đó là một điều không có gì tồi tệ hơn lúc này được nữa.

"CẢ HAI NGƯỜI, CÓ DẬY NHANH LÊN ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"

Sau câu nói, Law dần dần mở mắt và nhìn Nami đang đứng trước mắt mình cùng với cơn giận dữ nên Law đã cực kì sợ hãi và một phần nào, não bộ anh cũng đã thích ứng được với môi trường mà anh dần dần hiểu được sự việc.

"Luffy, dậy đi, Luffy!" Luffy cũng ngay lập tức tỉnh dậy khi Law gọi, nhưng coi bộ thằng nhóc vẫn còn mơ màng lắm. Dù sao thằng nhóc cũng mới tới đây ngày hôm qua nên không thể nào có chuyện Luffy biết đến đại tỉ Nami của chúng ta như thế nào vào mỗi lúc sáng thức giấc.

"Chào buổi sáng, Torao!""

"Chào buổi sáng Luffy, đánh răng rửa mặt trước đi, kẻo Nami làm hại chụng ta bây giờ!"

"HAI NGƯỜI COI BỘ SUNG SƯỚNG LẮM HẢ?"

Luffy cũng dần hiểu chuyện và chạy vào phòng tắm, thực hiện VSCN cho chính bản thân mình. Law cũng ngáp ngủ đồng thời cũng chuẩn bị nhanh chóng VSCN sau khi Luffy làm xong nhiệm vụ của chính bản thân. Nami cũng ra khỏi căn phòng rồi đi xuống dưới nhà từ lúc nào gọi cho anh chàng đầu bếp thực hiện bữa sáng cho hai người họ.

Law và Luffy cùng xuống nhà ăn sáng. Đối với Law thì bữa ăn sáng chưa chắc đã là một bữa ăn quan trọng, nhưng đối với Luffy thì hầu hết bất cứ lúc nào, chỉ cần ăn thì bất cứ lúc nào đó cũng là một điều quan trọng.

Sau khi ăn xong, Nami dọn dẹp đống bát đĩa mà chính tay họ để lại cho mình rồi đem đi rửa. Còn hai người họ thì ra xe, Law chở Luffy đi đến ngôi trường của thằng nhóc.

"Chiều anh sẽ quay lại đón nhóc, nhớ đừng có chạy lung tung đấy, tạm biệt nhóc!" Law hôn lên trán của Luffy.

"Uhm, chào anh, Torao!"

Law lái xe bắt đầu đi tới công ty của mình. Sau khi đến nơi, Law cất chiếc xe của mình thì một người phụ nữ tóc đen, da trắng bước đến trước mặt anh, cô gái đó tên là Nico Robin.

"Law, anh có một vị khách."

"Cảm ơn cô, Robin!"

Law cùng Robin tiến đến thang máy. Cô cùng anh đi vào phòng chờ và gặp tới 'vị khách lạ mặt' đang mong mỏi gặp Law. Khi bước vào phòng, Law ra hiệu cho Robin đi lấy trà mời vị khách đó, Robin cũng hiểu ra và đi lấy đại một hộp trà nào đó pha cho khách. Dường như vị khách đó không đi một mình mà đi cùng một người nữa, có vẻ người này đã già rồi.

"Chào ông, Dragon-san, có vẻ hôm nay ông không đi một mình nữa nhỉ?"

"Chào cậu, Law, đây là bố tôi." Dragon nói với giọng điệu cứng rắn và có vẻ ông đang thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Law.

Law cũng im bặt để cho Dragon kể chuyện tiếp. Dragon đưa ra một tấm ảnh cho Law xem có vẻ như người trong ảnh mới chỉ có khoảng 3 tuổi. Sau khi nhìn kĩ, Law mới bắt đầu thấy người trong ảnh phía trước rất quen thuộc với mình, có lẽ là một ai đó mới gặp mà anh chưa nghĩ ra chăng?

"Xin cậu, hãy đưa Luffy trở lại gia đình của chúng tôi." Law hoảng hốt về câu nói của Dragon.

Law nhận ra rồi, người trong ảnh không phải là một người mà anh cảm thấy xa lạ mà ngược lại nó quá quen thuộc với anh.

"Nếu cậu vẫn còn không tin, cậu có thể mở lại hồ sơ của tôi, Monkey.D.Dragon, còn người bên cạnh tôi là Monkey.D.Garp, ông nội của Luffy, làm ơn hãy đưa thằng nhóc quay trở về gia đình tôi, suốt mấy năm qua chúng tôi vẫn cố đi tìm thằng nhóc từ nơi này đến nơi khác, nhưng giờ đây chúng tôi đã tìm lại được thằng nhóc rồi, xin hãy giao lại cho chúng tôi!" Dragon nói mà tưởng chừng như có vẻ ông sắp khóc đến nơi rồi cũng không chừng.

"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Sẽ nhanh thôi!" Lời nói của Law nhẹ dần, cảm giác cay cay ở khóe mi, những cảm xúc khó tả này là gì.

Điều mà Law không mong muốn nhất cũng đã trở thành sự thật. Law không muốn phải rời xa Luffy một chút nào cả, nếu có thể Law muốn ước rằng thời gian hãy trôi chậm lại để anh có thể bên cạnh Luffy vào những khoảng thời gian cuối cùng đó.

Dragon gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Law. Dragon cùng Garp ra về. Khi họ về, Law bắt đầu nói với Robin rằng hôm nay anh sẽ nghỉ.

Law bước đến một quán Bar gần đó, có vẻ như anh đang tìm kiếm rượu để giải sầu chăng?

Lần thứ hai, Law nếm trải cái cảm giác nhìn thấy người mà mình yêu thương rời xa mình. Lần thứ nhất là gia đình anh bị tai nạn xe, lúc đó một tài xế xe tải có vẻ như đang uống rượu say trên đường về, trong lúc không để ý xe của nhà Law và xe của họ đã đâm phải nhau một cách không thể nào mạnh hơn, kính xe vỡ, cháy xe, máu của người hòa quyện nên một khung cảnh cực kì xót xa. Theo lời kể của bác sĩ, người ngồi sau tức Law không có gì nặng cả, nhưng người ngồi trước thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Có thể trong lúc tai nạn họ đã che chở và bảo vệ cho Law.

Còn lần thứ hai là gì? Law quên mất thứ tình cảm yêu thương từ lúc nào. Chỉ duy nhất hai người, Bonney và một người nữa chịu làm bạn với anh. Thử nghĩ xem, dù làm bạn, Law vẫn không có tí cảm xúc gì về họ cả. Cho đến khi Bonney dẫn anh đi gặp thằng nhóc thì mọi chuyện đã thay đổi. Hay Bonney biết rằng Luffy sẽ khiến Law thay đổi bằng một cách thần kì nào đó. Chốt một câu thôi, một lần nữa, Law lại bắt đầu rời xa người mà mình yêu nhất trên đời. Điều quan trọng hơn nữa, Law phải xác nhận được thứ tình cảm của mình, bằng không mọi chuyện sẽ chấm dứt bởi vì Law đã nhận ra rằng, giữa anh và Luffy không đơn thuần chỉ là mối quan hệ anh em, gia đình mà có lẽ ở một vị trí cao cả hơn nhiều và tất nhiên cao hơn cả quan hệ bạn bè, đồng đội.

Cho đến lúc mà Law đã chuyển sang trạng thái say, mắt mờ dần, ông chủ quán đã cố hết sức để ngăn cản nhưng ông cũng không thể ngăn cản được, vì dù sao Law cũng là một khách hàng của quán nên ông không thể ngăn được. Và tửu lượng của Law thì quá thấp.

Ngoài trời thì bắt đầu đổ cơn mưa rào. Có vẻ không chỉ có Law đang buồn mà ông trời cũng buồn thêm cho phần của Law. Law nhận ra mình không thể uống được nữa nên anh quyết định nằm ngủ ở đó một lát.

Còn về phần Luffy, thằng nhóc vẫn chơi đùa vui vẻ với bạn bè nhưng có vẻ giờ thì có lẽ không sao, nhưng nếu tầm chiều không tạnh mưa thì có lẽ Luffy sẽ phải đứng ngoài trời 'trú mưa' vì một ai đó, nhưng bản tính của thằng nhóc thì dĩ nhiên thằng nhóc sẽ chưa tính đến trường hợp đó. Đời đâu có được như mơ, cho đến khi tan học trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa.

"Cậu không mang ô hả Luffy? Về chung với tớ không Luffy?" Một người bạn thân của Luffy tên Usopp. Cậu ta nói dối giỏi hơn cuội, với cái mũi dài, dù vậy nhưng Usopp rất tốt, đặc biệt là với bạn bè.

"Uhm, cảm ơn cậu, shishishi, tớ đứng đây đợi được rồi!"

"Gì chứ Luffy, về chung đi."

"Không sao đâu, tớ hứa với anh ấy sẽ chờ anh ấy đến đón rồi nên cậu cứ về trước đi."

"Oke Luffy. Vậy tớ về trước đây, chào tạm biệt!" Usopp tung tăng vừa che ô vừa bước ra ngoài cổng trường rùi chạy nhanh chóng quay về tổ ấm của mình.

Còn Luffy thì đứng ở trước cổng trường co rúm lại, hai tay xoa xoa người để chống chọi lại cái rét của tiết trời. Cái mái nhà ở cổng trường không đủ để che đi những giọt mưa đang từ trên rơi xuống. Dù cho Luffy có đứng đấy đi trong nữa, một cái áo mỏng không đủ sức để chịu đựng lại trước một cơn gió đang thổi một cách mãnh liệt tự do theo ý muốn.

Luffy cuối cùng cũng chạy ra ngoài sân để chờ đợi Law, chẳng mấy chốc quần áo Luffy bị mưa làm cho ướt hết. Thằng nhóc nghĩ nếu làm thế có lẽ Law sẽ đến đón thằng nhóc ngay tức khắc nhưng có vẻ vô vọng.

...

"Này, cậu tỉnh lại đi chàng trai trẻ." Ông chủ quán cố gắng gọi Law tỉnh dậy sau khi quán đã hết khách.

"Tôi không muốn phá, nhưng cậu hãy về đi, uống đi rồi về. Đây là trà do ta pha chế, nó sẽ giúp cậu giải cơn say."

Law cầm cốc trà lên uống. Sau khi uống xong cốc trà, dòng nước ấm giúp Law đã đỡ hơn được phần nào, ngủ mấy tiếng đồng hồ từ sáng tới chiều trên chiếc ghế nhựa này thì thật là không có gì để miêu tả được hơn ngoài hai chữ 'mệt mỏi'.

Law bước ra ngoài thì thấy trời đang mưa. Anh nghĩ có lẽ thằng nhóc đã về cùng với bạn hoặc một ai đó mà nhóc quen biết chẳng hạn, vì trời mưa to thế này kia mà. Nhưng suy nghĩ của anh đang thực sự có dấu hiệu sai lầm một cách trầm trọng.

Law bước vào xe và thấy cái điện thoại trong túi quần của mình rung rung, có lẽ là một ai đó đã gọi điện cho anh. Anh móc cái điện thoại từ trong túi quần ra và nhìn lên dòng chữ của người gọi mình, là Bonney đã gọi cho anh.

"Tại sao anh không đi đón Luffy hả?" Bonney tức điên lên và quát lớn vào tai anh qua màn hình điện thoại.

"Sao? Tôi tưởng thằng nhóc về rồi chứ?" Law ngạc nhiên trả lời.

"Về cái đầu anh, tôi tưởng abh bận việc công ty, lúc tôi gọi cho Robin thì thấy anh xin nghỉ. Nếu xin nghỉ chí ít cũng phải đi đón thằng nhóc chứ? Nó đang ở trường mong anh đến đón nó đấy" Bonney ngày càng tức giận hơn.

"Sao? Chết tiệt!" Law cuống cuồng tắt điện thoại rồi chạy xe nhanh chóng đến đó. Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập những suy nghĩ linh tinh không hay xảy đến, rồi quay sang trách móc bản thân mình. Law thực sự điên đến nơi rồi.

Vừa đến nơi, Law chạy ra khỏi xe chạy thẳng một mạch vào trường. Mọi người đi qua đứng nhìn đều thắc mắc, nhưng rồi cũng đi ngay vì trời đang mưa mà họ sẽ không có thời gian để thắc mắc nhiều cho vấn đề này.

Law chạy vào phòng y tế, liếc mắt xung quanh tìm kiếm dáng người bé nhỏ kia rồi bước đến ôm thằng nhóc vào người của mình.

"Anh có biết thằng nhóc bị sốt nặng lắm không?" Một bà già bước tới nói với Law, có vẻ là bác sĩ của trường.

"Tôi là Kureha, là bác sĩ của ngôi trường này, rất vui được gặp anh, chàng trai trẻ. Thằng nhóc đã chạy ra ngoài để tìm một ai đó, có lẽ đó là cậu, nhưng cũng may tôi tìm thấy thằng nhóc đang nằm ở ngoài cổng trường nên đã đưa thằng nhóc vào đây. Yên tâm, không có gì đáng lo ngại cả, nghỉ môt chút thằng nhóc sẽ khỏi thôi." Bà ta nói với một vẻ điềm tĩnh và lịch sự, dù gì cũng lớn tuổi rồi nên có lẽ như thế không có gì đáng phải tò mò cả.

"Cảm ơn bà, Luffy, anh xin lỗi!" Law đã khóc, một vài giọt nước rơi xuống má của Luffy.

"Về đi, và nhớ đừng để chuyện như vậy nữa!" Kureha nói xong, Law cảm ơn bà ta một lần nữa rồi cõng Luffy vào trong xe để thằng nhóc nằm ở hàng ghế phía sau cùng với Kureha giúp đỡ.

Law lái xe trở về nhà, nhưng anh vẫn lo sợ thằng nhóc sẽ bị bệnh thêm một lần nữa nên trong lòng Law cảm thấy rất đáng sợ.

"Torao-nii...a....anh....không...không...có....lỗi!" Luffy nói run run vì lạnh. Nghe xong câu đó, Law cảm thấy thực sự hối hận và có lỗi rất nhiều.

Law dừng chiếc xe lại trong khi đèn đỏ đang bật lên.

"Hôm nay, anh đã gặp gia đình em, em muốn về với họ chứ?"

Law nghĩ có lẽ nên đưa Luffy quay trở về cùng gia đình, nơi mà thằng nhóc được sinh ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Một thằng nhóc ở độ tuổi như này thì không nên thiếu thốn đi tình cảm của cha mẹ mình.

"Em không muốn đâu, em muốn ở bên cạnh Torao-nii thôi!"

"Luffy à, nghe anh nói, về cùng gia đình đi, ở với anh, anh sẽ không chăm sóc được nhiều cho em bằng gia đình của mình được."

"Nhưng em cũng không muốn đâu, không muốn, dù lần đầu em rất muốn."

Một khoảng không gian im lặng trong chiếc  xe diễn ra. Nếu nói thẳng thắn ra, Law và Luffy hoàn toàn trái ngược nhau, hoàn cảnh của hai người cực kì khác nhau. Law mất gia đình còn thực chất thằng nhóc chỉ bị xa gia đình thôi. Còn Law thì khác Luffy ở một điểm hoàn toàn khác, cảm nhận của hai người về đối phương thì hoàn toàn khác nhau.

Law bế Luffy lên tầng cùng với những câu hỏi trải đầy qua những con đường của Nami. Đại loại như thằng bé bị sao vậy? Anh đã làm gì để thằng nhóc bị như thế này? Luffy nó có nặng lắm không?...

Law nhờ Nami đi làm cháo cho Luffy ăn, còn anh thì về phòng của mình. Chắc hẳn thằng nhóc đã quá mệt để có thể đi sâu vào trong giấc ngủ của mình như vậy. Law cảm thấy đáng vui mà còn có cả sự đáng buồn.

Luffy chắc hẳn mệt lắm. Dù gì đi chăng nữa thằng nhóc cũng không muốn quay về cùng với gia đình. Nhưng Law vẫn sẽ làm, vẫn sẽ đưa Luffy trở về với họ bằng mọi giá.

Nami bưng bát cháo vào trong phòng Luffy rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho âm thanh không được phát ra ngoài giống như ai kia đang làm tổn thương đến đồ vật. Nami nhẹ nhàng đỡ Luffy ngồi dậy, thằng nhóc coi bộ đuối sức lắm. Nami nhẹ nhàng đút cho Luffy ăn, có vẻ Luffy đang suy nghĩ một thứ gì đó khiến Nami cảm thấy cực kì xa lạ.

"Em không muốn ăn." Bình thường Luffy ăn cực kì nhiều kia mà. Nami cũng chứng kiến được khả năng thiên phú của Luffy, vậy mà bây giờ sao ăn ít đến thế. Nami cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Hơn hết, nếu đó là lỗi của Law thì anh sẽ chỉ cảm thấy buồn chứ không phải cảm xúc 'tức giận'.

"Em không ăn cũng không sao. Nhưng cho chị biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Em không muốn về nhà, nhưng...nhưng...Torao-nii muốn em về." Thằng nhóc có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

"Không phải em muốn về hay sao? Hơn nữa lí do gì mà em muốn ở lại?"

Luffy yên lặng, Nami chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy nhìn thằng nhóc trước mặt mình. Điều quan trọng hơn, thằng bé cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Còn về phía Law thì anh đã yên vị trên chiếc giường đó từ lúc nào mà ngủ thiếp đi.

Cho tới khi...

Tới nửa đêm, trên giường Law có vẻ nặng thêm, cảm giác âm ấm và ngưa ngứa như có thứ gì đó cựa vào mình khiến ta cảm thấy khó hiểu thì điều đó khiến Law phải hét lên một cách kinh hoàng như chuyện kinh dị đang xuất hiện ngoài đời thật.

Law cảm thấy cơ thể ngày càng nặng trĩu, cố gắng với tay đến dây đèn để bật điện lên xem nguyên nhân nào khiến anh phải bật dậy lúc nửa đêm như vậy.

Law đứng hình sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Trước mặt anh là thằng nhóc Luffy đang say sưa ngủ. Từ lúc nào và sao thằng nhóc vô được phòng anh thì đang là một vấn đề cực kì nghiêm trọng ngay lúc này.

"Luffy, Luffy, em ngủ chưa vậy Luffy?*

"U....uhm...em ngủ rồi!" Thằng nhóc nói rồi lại ngủ tiếp.

"Luffy, Luffy, dậy đi Luffy, sao em lại sang phòng anh vậy hả?" Law hối hả thúc giục thằng bé dậy. Mà dù có trời sập đi chăng nữa thì chắc gì thằng bé đã chịu dậy.

Giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ anh nên để thằng nhóc ngủ một chút vì dù gì trời cũng vẫn còn khá muộn. Law bước xuống khỏi chiếc giường rồi ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn lên phía bên kia trời. Hôm nay trăng không tròn cũng không sáng, mà kể cả có vậy đi chăng nữa thì lớp mây mù dày đặc kia vẫn là thứ hàng rào che chắn tầm nhìn của con người. Dù gì cộng thêm việc hôm nay mưa khá to nên trường hợp có thể nhìn thấy trăng thì quả thật hơi hiếm.

Law lấy đại một chiếc cốc rồi đổ nước, pha cà phê rồi nhấm nháp uống từng chút một ngồi ngắm cảnh thiên nhiên. Law mở cửa sổ ra để cảm nhận làn gió mát đang thổi qua những kẽ lá làm cho nó đung đưa qua những khoảng cách của không khí. Law run bần bật sau khi cảm nhận được sự giá rét của tiết trời.

Những ngôi sao trên trời kia đột nhiên biến mất cùng với quả bóng tròn phía xa kia đã tan biến vào khoảng không nào rồi???

=========================

"Dừng lại đi, đợi anh chút nào Luffy, đợi anh với!" Mặc kệ câu nói của người đó gọi tên mình nhưng cậu vẫn cứ chạy để rồi cho đến khi...

Cảnh tượng kinh hoàng trong cuộc đời làm người đã xảy đến, một vũng máu, một vũng nước máu đỏ tươi từ từ chảy ra trên cơ thể của con người. Luffy đứng khựng lại và gọi tên người đó nhưng nó là điều không thể, cậu không thể gọi được tên người đó là bởi cậu đâu hề nhớ đến nó, dù chỉ một chút.

"AAAAAA..." Tiếng hét hốt hoảng của Luffy nhanh chóng lan tỏa khắp căn biệt thự với vận tốc cùng dàn âm thanh khá kinh ngạc giống như sự chuyển động của các hạt phân tử, nguyên tử vậy.

Law chạy ra khỏi nhà tắm ngay giống như vừa mới được đi chơi trong nhà tắm cùng với một con ma nữ nào đó trong đó. Cứ ngỡ như là tiếng hét của Nami gọi Luffy dậy, nhưng thực chất là không phải, ngay cả Nami còn chưa dậy thế rốt cuộc là ai?

Thằng nhóc Luffy nhễ nhại mồ hôi. Phía sau lưng ướt sẫm cả một vùng chiếc áo. Thằng nhóc có vẻ đã gặp phải ác mộng lúc ngủ rồi.

Law ngạc nhiên cảnh tượng trước mắt mình. Nhìn con người nhỏ bé trước mắt mình như vậy trông thật là xa lạ, xa ghê lắm, sao một thằng nhóc không biết đến sợ hãi là như thế nào mà lại có thể xuất hiện khái niệm đó nhanh chóng đến mức này, hết sức quá xa lạ.

Và anh cũng không ngu ngốc đến nỗi đứng trố mắt ra nhìn một thằng nhóc đang sợ hãi vì giấc mơ ác mộng đang đứng trên ô đất của sự chiến thắng, rồi đẩy thằng bé quỳ xuống làm kẻ thua cuộc thế được. Đơn giản hơn nữa, anh càng không muốn Bonney chửi anh một câu nào nữa.

Law bước tới nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên đôi môi nhỏ bé của Luffy, không quá sâu, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn trấn an tinh thần của Luffy, chỉ vậy thôi.

"Bình tĩnh được chưa hả Luffy? Hồi bé anh có nghe bà anh kể, nếu hôn lên môi một ai đó có thể làm họ bình tĩnh trở lại dù cho họ có muốn hay không. Thật lạ nha, không ngờ nó phát huy tác dụng ngay lập tức cơ đấy."

Luffy bình tĩnh trở lại, nhận ra sự việc đáng xấu hổ của mình liền quay lại lấy chăn kéo lên che mặt, tự dưng bị người khác hôn vậy không xấu hổ mới lạ, đã thế lại còn là người đồng giới với mình nữa chứ.

"..."

"Mà, biết vậy anh hôn thêm chút nữa."

"A...anh...!!! Chắc giờ cũng không phải muộn đâu!" Luffy lí nhí nói đủ để cho mình nghe thấy nhưng ai biết rằng không gian lúc đó quá yên tĩnh để Law đủ sức nghe thấy nó.

Nami lên gõ cửa phòng bọn họ, sáng ra tràn đầy âm thanh 'kinh dị' không từ nhà hàng xóm thì cũng chỉ chủ yếu là phát ra từ căn phòng của họ thôi, cô cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, mặc dù xém chút nữa thôi thì cũng đến lượt cô tham gia trò chơi 'âm thanh kinh dị' này rồi.

"Hai người có biết hôm nay là chủ nhật không đấy? Chí ít ra cũng phải cho người khác hưởng thụ tí chứ, thật tình, bộ nhỡ da tôi nhăn nheo lại thì sao? Lúc đó còn ai xài tiền hộ anh nữa chứ? Nhanh nhanh rồi xuống nhà cái đi."

Hai người họ, mỗi người quay về lại thời điểm ban đầu. Luffy về phòng rồi suy nghĩ chọn đại một bộ quần áo nào đó mặc vào rồi nhanh chóng hoàn thành cho xong công việc, và bộ thằng nhóc chọn thì không được đẹp mắt cho lắm thì đối với nó thì đã đẹp chán rồi. Còn nửa bên kia thì cũng chả có gì khả quan hơn hết cả, bao nhiêu đồ đẹp thì không chọn lấy ngay bộ xấu nhất, quả thực, cặp đôi này giống nhau đến kì lạ.

Bước xuống căn nhà thì mùi hương của thức ăn xộc vào lỗ mũi của người ngửi nó. Nó như một quả bom, chỉ khác điều là bom này phát ra hương thơm ngào ngạt của thức ăn mà thôi.

Luffy ngồi ngay ngắn vào bàn ăn để Sanji đưa cơm với thịt ra cho mình, rồi thì không lâu sau đó thì thằng nhóc bị vỡ mộng chỉ vì nó đã không được ăn món mà nó thích.

"Không được đâu, Luffy, em đang bị bệnh, phải ăn món ăn chứa chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể chứ!" Sanji nở một nụ cười nham hiểm.

"Đây này, uống đi Luffy, sau đó rồi ăn, súp Miso sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy."

Thằng nhóc Luffy làm vẻ mặt hờn dỗi. Cái mùi hương lúc nãy là thịt, chắc chắn là thịt, nhưng có lẽ thằng nhóc biết nó bị bệnh nên mới phải ăn những thứ đó. Từ bé đến lớn ngoài những thức ăn liên quan đến thịt và táo thì nó chưa từng nếm thử một thứ gì khác cả. Chắc hẳn các bạn cũng biết, cảm giác ăn phải thứ mà bản thân mình cảm thấy ghét cay ghét đắng thì tâm trạng hẳn không được vui vẻ một chút nào cả.

Law thì không quan tâm đến mấy về vụ việc bữa ăn sáng của mình có những món gì cả, chỉ biết rằng anh có một cuộc hẹn rất quan trọng và trên hết, có lẽ Law đã quên đi một điều, một điều mà đáng lẽ không bao giờ anh được phép quên.

Rồi sau đó mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến hết kịch bản, Law bắt đầu rời căn nhà của mình sau khi ăn xong bữa sáng của mình, còn Luffy thì hờn dỗi không chịu ăn, cuối cùng Sanji phải cho Luffy ăn thịt với điều kiện ăn cho hết đống đó rồi uống thuốc.

"Sau cơn mưa, trời sẽ nắng". Câu nói này quả thật không sai một chút nào nếu xét theo cả hai nghĩa. Mới ngày hôm qua, ông trời đã ném xuống cho con người một chút mưa, vậy mà giờ đây những tia nắng đã vẽ lên cho con người một bức tranh tuyệt đẹp mà ngay cả những họa sĩ cũng không thể hình dung ra được. Ta cứ giả sử mặt trời là người vẽ, tia nắng là bút chì, những tòa nhà cao tầng, nhà ở, chim chóc,...là họa tiết phụ và chính chúng ta là họa tiết chính, là bàn tay vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp thì sao nhỉ?

Giữa thành phố đông người, liệu anh có nhớ tới và tìm thấy được em không?

=========================

Law chưa có câu trả lời về vấn đề hiện tại mà mình đang bị mắc phải không có lối thoát, chỉ với hai nút thôi "có" và "không" bấm nút nào thì còn tùy chọn vào Law. Nếu ấn "có" chắc chắn một điều anh sẽ phải xa Luffy, chỉ mới gặp nhau được hai ngày mà anh không muốn phải xa thằng nhóc một chút nào cả. Trong khi đó nếu ấn "không" thì thằng nhóc sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại gia đình mà nó vốn dĩ thuộc về kia nữa. Law rất muốn nói cho Bonney biết về chuyện này nhưng cô nàng đang đi công tác xa, rất khó có thời gian rảnh nên Law không muốn phải làm phiền cô lúc này

Law lặng lẽ ngồi trong xe bật một bản nhạc, vừa đi đường, vừa nghe nhạc, cảm giác chắc ai cũng biết rồi phải không? Đặc biệt là người lái xe, những bản nhạc sẽ giúp cho họ được thư giãn và chú tâm tới việc lái xe mà không hề bị xao nhãng bởi việc khác. Bản nhạc nhẹ nhàng, tình cảm vang lên khắp con xe theo những con đường nhựa phẳng lì nhẵn bóng.

"Giả sử cho ngày hôm nay có tồi tệ đến thế như thế nào.

Từng chút một, anh sẽ tiến tới ngày mai.

Giả sử kể cả khi anh không bước đi trên con đường đó.

Và thành phố chật chội, liệu em có nhận ra anh?

Nhìn lại những ngày anh vô tư cười cạnh em.

Những ngày đó, chúng ta cùng nhìn về phía tương lai.

Theo cách nào đó, theo cách nào đó, ý nghĩa đó, em rất quan trọng.

Anh rất muốn bảo vệ, bảo vệ chỉ mình em.

Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh sẽ gọi tên em và gặp em một lần nữa.

Một cơn gió rất mạnh và dữ dội thổi qua.

Dường như tất cả mọi thứ, kể cả kí ức của anh, đã bị thổi đi.

Những ngày đó, anh nhận ra những điều thực sự quan trọng, đã trượt qua khỏi ngón tay anh rồi biến mất.

Nếu gặp lại em, anh có cảm giác rằng, anh có thể nói ra. Suốt thời gian qua, không nói lời nào, tình cảm của anh cũng không thay đổi.

Anh cầu nguyện để bầu trời dõi theo chúng ta.

Em ấy nhé...

Muốn được thấy em, muốn gặp em, muốn ôm em, cho dù chỉ một chút thôi.

Anh muốn nói với em, nói cho em, dù chỉ một từ.

Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh sẽ gọi tên em và gặp em một lần nữa.

Theo cách nào đó, theo cách nào đó, ý nghĩa đó, em rất quan trọng.

Anh muốn bảo vệ, bảo vệ chỉ mình em.

Dù cho bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh sẽ gọi tên em và gặp em một lần nữa..."

(Trích từ lời dịch của bài Kimi No Tonari De. Chỉ khác xưng hô của hai bên)

Bản nhạc cứ thế được tiếp tục từ đó cho đến hết đích mà nó phải đến. Ít ra, từ đây đến đó, Law cũng có thứ để làm.

Law vào một quán cà phê gần đó. Sáng nay, Law dậy từ sớm là có chủ đích cả, không vì cuộc hẹn quan trọng mà còn cả vấn đề khác. Hơn nữa, cả đêm Law không thể ngủ được vì 'con người tài năng' kia, uống cả cốc coffee, nên việc dạy sớm vào buổi sáng là việc dễ như ăn cháo.

Law nhìn xung quanh tìm kiếm xung quanh người mà mình đang cần tìm, tìm đến người giữ chức vụ làm bố của của một ai đó, trong quá khứ thì là như vậy.

"Cậu quyết định được chưa? Chàng trai trẻ?" Một người đàn ông nói với chất giọng trầm lặng chủ động bắt chuyện với Law.

"Tôi chưa đâu, thằng nhóc cũng không muốn đi kể cả nó biết sắp gặp lại được cha của mình, tôi vẫn sẽ mang thằng nhóc đến, thuyết phục được hay không là tùy thuộc vào ông, Dragon-san." Law vui vẻ trả lời lại trong khi cầm danh sách các loại nước trong quán coffee này.

"Tôi nghĩ cậu nên đưa thằng nhóc đi chơi đâu đó để tạo kỉ niệm giữa hai người để đến một lúc nào đó, cậu và thằng nhóc khi rời xa nhau thì vẫn có thể nhớ tới nhau như một thứ gì đó."

Dứt lời, Dragon gọi nhân viên phục vụ của quán đến, gọi một li nước cho mình và cho người ngồi đối diện. Sau khi ghi xong những gì mà khách hàng yêu cầu, cô nhân viên quay lại vào bên trong đưa cho chủ quán và chuẩn bị mang ra cho khách của mình.

"Đi chơi ư? Thằng nhóc có đồng ý ngay không kia chứ?" Law trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ý kiến này cũng không phải là tồi đâu chứ.

"Bản tính thằng nhóc vỗn dĩ ham chơi rồi, nó sẽ đồng ý ngay thôi. Ngày 5/5 ấy." Dragon đưa tay lên và giơ lên 5 ngón tay trước mặt của Law và nở một nụ cười đầy nham hiểm, trông giống như ông đang chuẩn bị lập một kế hoạch hoàn hảo nào đó cho anh và Luffy vậy.

"5/5 là ngày gì quan trọng lắm sao?" Law cảm ơn cô nhân viên rồi lấy ra hai viên đường thả vào cốc nước của mình, khuấy đều nó lên rồi thưởng thức.

"Sinh nhật của thằng nhóc là vào ngày đó."  Dragon không biết nói gì thêm, chỉ cắm cúi thả viên đường vào và khuấy nó sao cho nó khỏi đắng. Thiệt tình, không uống được cà phê mà vẫn còn gọi cà phê ra để uống, Dragon đúng thật quả là quá nguy hiểm.

"Vậy cũng được, nhưng có chuyện quan trọng hơn, có vẻ ông không biết uống cà phê." Law lôi ra cuốn sách từ trong cặp của mình, lật qua lật lại trang sách mân mê đọc nó.

"Cậu đúng là thông minh thật đấy Law-kun. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu." Ông ta nhanh chóng uống hết cốc cà phê của mình rồi chạy đến bên chỗ chủ quan thanh toán tiền cho cả của Law, có vẻ như cốc cà phê của Law là do ông ta cho miễn phí.

Còn Law vẫn tiếp tục ngồi đó, miệng lẩm bẩm thứ gì đó rồi lại cười mỉm, nhìn là biết anh đang có một âm mưu gì đó từ ý kiến của Dragon chẳng hạn. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay trái của mình, nhanh chóng uống xong cốc nước rồi quay về chiếc xe của mình đi đến công ty.

Trong ngày nắng ấm áp nhạt nhòa, anh thức hôn lên đôi môi nhỏ đó của em.

=========================

Luffy và Sanji sau khi đánh nhau xong vì một lí do ngớ ngẩn cuối cùng cũng chịu thôi, Luffy sau khi vòi vĩnh được Sanji thịt thì như lấy được tiền từ tay Nami vậy. Còn Sanji thì không thể ngừng được việc lải nhải những thứ được cho là vô bổ vào lỗ tai của Nami.

Luffy ngồi nghe những thứ sến súa như vậy cũng không phải là buồn, cuối cùng thì cậu cũng có thứ để chờ đợi, đợi một ai đó trở về...

"Uhm, Sanji-san, Nami-san, anh, chị..."  Thằng nhóc xông vào phá đám Sanji đang tỏ tình Nami giữa chốn nhà.

Nami nháy mắt coi như lời cảm ơn vì đã cứu cô ra khỏi những dòng chữ không hồi kết. Sanji cũng đứng hình ngay sau đó vì bị ăn nguyên cú cước từ chân của Nami kia mà.

"Bao giờ mới là ngày sinh nhật của Law thế?" Thằng nhóc hỏi một câu hỏi khiến cho Nami phải há hốc mồm. Nói thật, từ ngày Nami và Sanji vào nhà Law làm việc chưa một lần nào được thấy Law tổ chức sinh nhật cả, dù chỉ một lần.

Nami thở dài, dù cho cô có nói cho thằng nhóc biết đi chăng nữa thì nó sẽ làm gì? Với cả chẳng phải bây giờ đến lúc sinh nhật anh ta đi chăng nữa thì phải là quá muộn sao. Sẽ phải chờ khá lâu để có thể đến được ngày đó.

"6/10, 6/10 là sinh nhật của Law" Nami trả lời một cách bình tĩnh.

"Có thể ghép sinh nhật của anh ấy vào chung ngày với em được không?"

Cô nghĩ là tổ chức sinh nhật sớm cũng chẳng sao cả, có Luffy ở đây, chí ít một phần nào đó, Law cũng sẽ muốn tổ chức thôi.

"5/5 là sinh nhật của em, nó cũng sắp đến rồi, vậy nên....." Luffy ngập ngừng, mặt nó cũng đỏ lên vì ngượng rồi.

Nami đưa tay lên cằm suy nghĩ thứ gì đó. Hẳn thằng nhóc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Nami bực mình đá vào chân Sanji khiến cho anh ta kêu lên vì đau đớn. Làm thì rất là đơn giản, vậy còn Law thì sao? Cho dù có làm thì Law chắc gì đã đồng ý ngay kia chứ, để lôi kéo anh ta vào một buổi tiệc như vậy thì chẳng khác nào vào hang sói chỉ để lôi được một con ra khỏi hang.

"Chị sẽ cố, nhưng không có nghĩa sẽ thành công ngay đâu."

"Em cảm ơn chị nhiều lắm."

...

Dưới cái nắng nóng của buổi trưa hè, phải, hai người đó, sợi chỉ liên kết định mệnh giữa hai người đã được kết nối với nhau. Người này người kia, nhưng liệu sợi chỉ đó có đủ dài để đưa hai người đến với nhau chỉ là một lần?

...

Sáng hôm sau, Nami gọi Luffy dậy khá là sớm để mua đồ chuẩn bị làm tiệc sinh nhật. Đêm hôm trước ngày sinh nhật, Luffy ngủ ở phòng Nami để dễ dàng thực hiện được kế hoạch hơn. Như thường lệ, mọi người đã biết đánh thức thằng nhóc đó khó khăn như nào rồi đấy. Tuy vậy, nhưng vẫn kịp giờ để chuẩn bị, vấn đề chính thì còn khó khăn hơn cả.

Mọi người dậy khá sớm để bắt tay vào việc. Những người giúp việc lau những nền nhà, trang trí lại ngôi nhà cho cẩn thận. Sanji đã đi chợ từ sáng sớm để được nhận chương trình giảm giá đặc biệt. Trong khi đó, Nami và Luffy đi chuẩn bị quà.

"Đây không đơn giản là chỉ sinh nhật cho Law thôi nhỉ, Luffy-chan, em muốn cái gì?"

"Thịt...thịt...thịt..." Một câu trả lời đúng là không như mong đợi.

"Em chọn gì ngoài thức ăn được không?"

Và cứ thế, cứ thế, Luffy vẫn băn khoăn không biết nên chọn cái gì. Bởi có lẽ, ngoài thịt ra thì hết cái để cho một người đơn giản, tham ăn như thế lựa chọn rồi.

Hôm nay thật thanh bình, lại một lần nữa, sợi dây đó đã ngắn lại một cách bất ngờ.

=========================

"Luffy, vậy được bao lâu rồi????" Suy nghĩ của Law vang lên trong đầu. Thật thanh bình, nhẹ nhàng ấm áp...

Thứ âm nhạc năm xưa đó vang lên trong căn phòng. Một thứ âm thanh nhẹ nhàng và thanh khiết, rồi cũng dập tắt. Mọi thứ, mọi thứ đã về lại đúng quy luật vốn ban đầu của . Đúng như vậy, Luffy chỉ kẻ xâm nhập làm cho quy luật biến đổi chút thôi, còn thực tế, nếu biến mất, tất cả những Law đã quen đều trở về như trước kia.

1 năm về trước.

Law's pov's

Mọi thứ hiện lên trên mắt tôi thật hoàn hảo. Tôi không thể ngờ lại tuyệt vời đến như vậy. Suốt mấy năm nay, có lẽ đây là lần sinh nhật cũng như món quà tuyệt nhất mà tôi . Một buổi tiệc như vậy, nằm tôi cũng không thể trông thấy. Được tổ chức sinh nhật cùng Luffy, đóđiềutôi không mong hơn nữa. Suốt buổi sinh nhật, mọi người ai nấy đều trổ tài tài năng của mình, một không khí hân hoan vui vẻ, nó thật sự ấm áp. À, còn món quà của Luffy tặng cho tôi nữa chứ. móc khóa hình con gấu, trông thật sự ngộ nghĩnh đáng yêu thật đấy...

(Thằng tác giả chơi lầy cắt cmn bớt đoạn sinh nhật cho đỡ dài)

Sau 1 tuần từ sự việc đó xảy ra. Tôi đã quyết định đưa Luffy trở về với gia đình. Quả đúng như tôi nghĩ, Luffy đã rất buồn không được bên tôi lâu hơn, nhưng lẽ tuổi thằng nhóc thì xa lánh gia đình một điều không thể. vậy, tôi đã đủ kỉ niệm đẹp đẽ, chút đắng ngọt buồn cay...tất cả những ức đó về Luffy đều được tôi cất giấu.,

*quay trở về hiện tại*

Luffy đã quên hết mọi thứ, toàn bộ mọi thứ về tôi. Giờ đây, tôi không khác gì một kẻ cô đơn, dù vậy tôi không buồn cho lắm, ngay cả Luffy có quên tôi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần tôi vẫn nhớ tới thằng nhóc là được rồi. Ngay từ đầu, tôi đã không thuộc về thằng nhóc, tôi không mong chờ gì hơn ngoài việc chứng kiến cảnh Luffy tỏ tình tôi trước ngày em ấy xa tôi.

Bonney đã quay về từ lâu. Cô ấy đã khóc rất nhiều vì tôi trả thằng nhóc về với gia đình, rồi cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận và vui vẻ trở lại.

Tôi cũng vậy, cũng rất vui vẻ, nhưng có lẽ không được khá là bao, khi mà chính bản thân tôi lại gặp được Luffy một lần nữa, em ấy quên tôi hẳn, cũng may là tôi vẫn kịp nhận ra điều đó và làm quen lại với thằng nhóc một lần nữa. Dù chỉ là thời gian khá ngắn ngủi, miễn là gặp lại nhau thì cũng hẳn là vui rồi.

Tôi không nghĩ thứ cảm xúc trong tôi lại buồn, mà là vui không tả nổi, bởi vì được gặp lại Luffy, thằng nhóc năm nào mà tôi luôn yêu nay lại đứng trước mặt tôi. Tôi không biết hạnh phúc tới nhường nào được nữa. Tôi nghĩ ngay tại nơi đây, một lần nữa, tôi sẽ trao trái tim của mình dành cho nó lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng.

"Tôi yêu em Luffy..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me