LoveTruyen.Me

[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏ

4.3 LawAce: Tôi yêu em, đồ ngốc của tôi

ichigo_kun15

Sau một khoảng thời gian khá dài ngay sau khi Ace được đưa về phòng nghỉ, Ace cũng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Ngay tại thời điểm này, ngoài việc truyền nước và thuốc ra cũng không còn gì hết.

Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Ace đã tỉnh lại nhưng có vẻ mơ hồ.

Luffy và Sabo bước vào phòng hỏi thăm Ace nhưng có vẻ Ace vẫn chưa định hình được những gì vừa xảy ra.

Sau một hồi hỏi thăm về vấn đề linh tinh thì Ace cũng đã nhớ lại được tất cả mọi thứ. Cậu đưa tay lên chỉ ra dấu hiệu như muốn hỏi Law đang ở đâu nhưng có vẻ Luffy và Sabo không hiểu được ý muốn của cậu, mà kể cả có hiểu hai tên đó sẽ chẳng nói cho cậu biết.

Cơ thể cậu đá quá mệt vì vụ tai nạn và truyền nhiều thuốc liên tục khiến cậu có muốn cũng khó lòng mà cử động theo ý muốn ngay khi mới tỉnh dậy được.

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên. Law có vẻ cũng đã phẫu thuật hoàn thành. Nhưng đó chỉ là một ca phẫu thuật đã xong. Còn những gì ở đằng sau nó vẫn chưa thể xác định rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Những gì mà bác sĩ nói chỉ là cơ thể đã không còn thích ứng với thuốc nữa, chỉ còn hi vọng.

Xung quanh Law là gia đình cậu, bản thân họ mà nói họ đang trách móc rất nhiều thứ, tâm lí lúc này chẳng thể nào mà ổn định nổi.

Còn Ace, kể cả khi đã hồi phục chắc cậu cũng chả thể bình tĩnh nổi.

...

-----------------------------------------------------------

Đã 1 thời gian kể từ khi Ace bình phục, mọi thứ đã quay trở lại những gì nó đã định như ban đầu, chỉ duy nhất có một thứ vẫn chưa quay trở lại và có lẽ là không bao giờ.

Ace vẫn sống tốt, cậu luôn nở nụ cười và đã định hướng cho mục tiêu của bản thân.

Flashback

"2 người nói sao cơ? Chuyện này không đúng phải không? Law đang ở đâu, anh ấy ở đâu"

"Bình tĩnh lại đi Ace, cậu mới bình phục đấy"

"Nói cho tớ biết anh ấy ở đâu"

Luffy chỉ biết đứng im lặng mà không nói được câu nào, đứng nhìn hai người anh lớn tiếng, lòng có chút đau đớn thẹn thùng mà chẳng thể làm gì được hơn.

"Luffy, đưa anh đi tới chỗ Law đi, em biết mà"

Những giọt nước mắt tựa như pha lê đang rơi và lăn dài trên gò má ửng hồng.

Ace khóc rất nhiều, đây là lần đầu cậu khóc nhiều tới thế.

Luffy như bản năng mách bảo, nắm lấy tay Ace và kéo tới chỗ Law mặc kệ cho Sabo đang hét lên ngăn cản.

"Luffy, em làm cái quái gì vậy, để Ace tới đó không được đâu"

"Em biết chứ nhưng Sabo, Ace cần phải gặp Law, điều đó là tốt nhất bây giờ"

Không để Sabo nói gì thêm, Luffy đưa Ace đi ngày càng nhanh hơn.

Đứng trước căn phòng bệnh của Law, Ace như chết lặng. Sabo cũng hết cách và xin người nhà Law cho phép, họ cũng đồng ý rồi ra ngoài.

Ace bước vào trong căn phòng đó.

Căn phòng sáng và sạch sẽ nhưng mùi thuốc và những thứ dây lằng nhằng trên người bệnh kia làm cho nó chả thoáng mát nổi. Bên ngoài bệnh viện rộng lớn và đông đúc tới thế, bên trong căn phòng dù không nhỏ bé nhưng cũng yên tĩnh tới lạ thường.

Ace ngồi trước mặt Law, không kìm được nước mắt mà bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt người đang bất tỉnh kia.

Tay cậu nắm chặt tay người kia, sợi dây vô hình gắn kết với hai người đang rất gần nhưng đã quá muộn, chỉ một cử động nhỏ cũng làm nó đứt.

"Law...anh tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy và nhìn vào mặt em này, em khỏe rồi sao anh vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia chứ, xin anh mà. Không có anh sao em sống nổi? Đừng bỏ đi..."

Sợi dây vô hình kia như chưa muốn đứt, có lẽ nó vẫn muốn kéo cả hai người lại gần một chút.

Law cử động ngón tay và dần dần mở mắt. Trong khoảng thời gian mà Ace đang bình phục, Law đã nhiều lần như vậy nhưng lần này ý thức lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, có vẻ anh cảm nhận được người mà anh yêu đang ở bên.

Ace nắm tay Law chặt hơn nhưng vẫn không ngừng khóc, vẫn như vậy, cậu không thể nào rời bỏ anh được.

Law đưa tay còn lại tháo máy trợ thở ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Để yên lại đi anh cần nó"

Cậu đang đưa lại về vị trí cũ nhưng Law vẫn gạt bỏ nó.

"Ace, anh sẽ nói chuyện với em vậy nên nghe thật kĩ được không? Đừng cãi anh không có thời gian đâu"

Mệt thì mệt, thở dốc như vậy nhưng Law vẫn muốn nói với Ace điều gì đó.

Ace gật đầu và im lặng lắng nghe.

Trong căn phòng riêng tư này, dù Law nói không được to nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ những lời anh nói.

"Anh không sống được lâu nữa đâu, dù anh bất tỉnh nhưng anh biết rõ tình trạng của anh chứ, nó mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận rõ sự sống còn lại của anh"

Ace ngạc nhiên và thật sự không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra. Theo phản xạ cậu vẫn cãi lời nhưng Law vẫn kệ rồi nói tiếp.

"Anh cố gắng sống và đợi em tới. Thật tốt vì điều đó đã xảy ra, em đang ở ngay đây. Sau này, không có anh ở cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Em ngốc lắm nhưng đừng buồn, anh vẫn sống và dõi theo em từng ngày đấy. Từ giờ chúng ta chia tay nhé, hãy sống theo con đường mà em lựa chọn kể cả không có anh. Thật tốt vì người ngồi trước là anh, anh thật sự không còn gì tiếc nuối nữa rồi chỉ là không còn được gặp em nữa thôi. Anh luôn yêu em và sẽ không bao giờ thay đổi, đừng khóc nữa, em còn Luffy và Sabo kia mà, em không cô đơn đâu. Hãy sống thật tốt, anh còn nhiều điều muốn nói với em, nhưng có lẽ để sau rồi. Anh yêu em"

"Đừng nói nữa, xin anh, đừng bỏ em, nói chuyện với em này, em cũng còn nhiều điều muốn nói mà..."

Law nở nụ cười và nhịp thở gần như tắt hẳn. Anh nhắm mắt lại và để cho nó trôi qua một cách tự nhiên.

Sợi dây vô hình kia giờ thì đã đứt.

Law không còn thở nữa, tim cũng ngừng đập. Ace bị chết lặng và bị đẩy ra ngoài. Căn phòng giờ đầy bác sĩ với y tá. Máy trợ tim tới mọi thứ nhưng có vẻ không còn được gì nữa rồi.

Bác sĩ ra ngoài và thông báo cho gia đình. Ngày hôm nay không còn hơn là sự đau thương và mất mất

Sabo và Luffy đưa Ace ra ngoài.

Ace ôm lấy Luffy rồi khóc rất to và nhiều. Cậu như muốn hét lên thật to cho mọi người biết cậu yêu Law nhiều thế nào.

Luffy cũng khóc theo. Sabo cũng vậy.

Kể cả sau này có như nào thì phải mất một thời gian Ace mới có thể vượt qua được nỗi mất mát lớn này.

Cả ngày hôm đó, trời chỉ đổ mưa nhẹ lất phất nhưng vẫn là một ngày đau thương, cậu khóc rất nhiều nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

End Flashback

"Cậu không buồn nữa sao?"

"Gì chứ, chọc tớ vừa thôi, buồn sao được kia chứ, anh ấy vẫn vậy thôi, tớ sẽ đi theo con đường mà tớ lựa chọn"

"Cậu đi rồi Luffy sẽ buồn lắm đấy"

"Nhờ cậu chăm sóc thằng nhóc, tớ sẽ quay lại thôi"

"Biết rồi, đi đi không kẻo lỡ chuyến bay đấy"

Sabo vẫy tay chào cậu rồi cũng bỏ về.

Ace chạy đi và leo lên máy bay, ngồi theo đúng thứ tự đã được sắp xếp. Lòng còn chút gì đó đau xót khi phải rời xa nơi này nhưng cậu vẫn làm vậy.

Chuyến máy bay đã cất cánh và chở cậu đi tới nơi khác, rời xa nơi ở của mình.

Ngày hôm đó, mọi chuyện ra sao thì cả hai đã không còn thể gặp lại. Nhưng người đi kẻ cũng rời bỏ, cả hai một lúc nào đó sẽ gặp lại nhau. Tình yêu vậy đấy, hình nhưng cả hai vẫn thể cảm nhận được nhau, không hướng về nhau nhưng trái tim họ đã hòa làm một.

Mọi thứ vẫn như vậy không hề đổi thay. Hi vọng nhỏ nhoi thì bầu trời kia vẫn rất trong lành đẹp đẽ. Sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng, bước đi trên con đường không anh cậu vẫn sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me