One Piece One Shot Nhung Cau Chuyen Lon Nho
"Ông tướng từ phi đầu gấu trở thành mọt sách chính hiệu rồi hả?"Usopp bỏ ghế ra ngồi đối diện với Luffy, trên tay cầm lấy tờ menu nhìn sơ qua một hồi quyết định gọi đồ uống có gas để giải khát. Cậu bạn này là bạn học từ thuở nhỏ của Luffy, chơi thân với nhau có khi từ thời cởi truồng tắm mưa, không biết tự bao giờ mà cứ thế trở nên thân thiết, ấy thế cũng gắn bó được với nhau cảm giác khó tách được tình bạn. Cậu bạn này không có điểm gì đặc biệt chú ý ngoại trừ chiếc mũi dài đáng yêu cùng với tính cách chẳng tinh nghịch như Luffy ra thì chả có gì để nói hết. Luffy nghe xong đáng để bận tâm đến câu nói của Usopp, chỉ than nhiên gập sách lại rồi nói, "Cậu nghĩ tôi có thể đạt điểm cao trong kì thi tới không?"Usopp trầm mặc một lát, nghi ngờ người ở trước mặt mình. Tuy đã biết trước Luffy dạo gần đây bắt đầu quá trình học tập cùng với gia sư nào đó, nhưng mới chỉ học một tuần liền có thể thay đổi thành con người hoàn toàn khác thế nào hay sao? "Mẹ kiếp!" Đó chính là những gì suy nghĩ nảy ra bên trong đầu gã, làm sao tin vào mắt mình khi chứng kiến người suốt ngày ham chơi đột nhiên lại nổi hứng học tập như thế cơ chứ. Nghĩ thầm rằng hẳn phải có âm mưu nào đó chứ người bình thường không thể nào dở chứng một cách thần kì như thế này được. "Sao tự nhiên cậu lại nổi hứng học tập như thế cơ chứ? Làm tôi nổi da gà rồi đấy." Trước kia Usopp năm lần bảy lượt dụ dỗ cùng khuyên nhủ ra sao thì Luffy vẫn cứ chứng nào tật nấy. Dù bản thân chẳng dám đem so đo rằng là con nhà người ta có thành tích tốt nhưng kết quả cũng không tệ tới mức xếp ở tít bên dưới. Usopp vẫn là chưa hiểu rõ vấn đề, con người này cư nhiên lại trở nên chăm chỉ đột xuất, có nằm mơ cũng phải tự trấn tĩnh bản thân. Luffy thở dài một hơi, "Chẳng là anh chàng gia sư lần này thực sự rất thú vị." Cậu thay vì phủ nhận, ngược lại thẳng thắn thú nhận rằng lần này khác biệt hẳn so với những lần trước đây. Ngoài việc là giáo viên trẻ tuổi mang tâm lý nắm bắt thấu đáo học sinh, ở đây còn có thứ gì đó thu hút hơn nhiều. Luffy sớm đã nhận ra điều đó, dù mới tiếp xúc được vài ngày nhưng cậu cảm thấy rất thích được ở cạnh người này, cảm thấy có thể vì thế mà cố gắng cùng nỗ lực, ở bên cạnh còn mang một cảm giác mới mẻ nào đó trước nay chưa từng trải nghiệm. Sinh nghi thế nào đều rất muốn ở cạnh người ta, thậm chí cuối tuần nghỉ ngơi lại chán nản bởi không gặp được anh thầy giáo của mình. "Thú vị thế nào lại khiến ông tướng đây thay đổi thì cũng là chuyện động trời rồi." "Bỏ đi. Dù sao tôi cũng quyết tâm rồi! Nhất định phải làm được."Luffy ngồi kể toàn bộ câu chuyện, nếu như đạt được điểm số cao như đã hứa từ trước đó thì Marco sẽ làm theo một yêu cầu từ phía cậu. Usopp nghe xong cũng cảm khái, nếu đặt bản thân mình vô đó là hiểu rõ lí do vì sao Luffy cố gắng bạt mạng như vậy. Tự dưng lại có người làm việc không công cho mình chính là chuyện tuyệt vời. Chỉ có điều rốt cuộc cu cậu đang mưu tính cái gì mà quyết tâm cao độ đến thế thôi. "Nghe giống như người vợ được người chồng thưởng nóng cái gì đó vậy.""Vợ chồng cái quái gì ở đây?""Bỏ đi, bỏ đi. Không có gì hết! Quan trọng hơn là cậu tính làm gì nếu như chiến thắng giao kèo kia?""Cái này..." Luffy nghĩ ngợi một lát, kì thực lúc đó thấy đề nghị này thú vị nên mới đồng ý, nào ngờ bản thân còn chưa nghĩ tới nếu thành công thì phải yêu cầu công việc gì. Sống trên đời này đến tận bây giờ đều chẳng nghĩ ngợi lo toan về đời sống, vậy rốt cuộc là muốn người ta làm gì đâu có nghĩ đến, "Để sau đó rồi tính."Usopp cười phá lên rồi đưa tay chỉ chỏ cuốn sách, "Nếu có gì không hiểu tôi có thể giúp nha." Gã chính là chờ ngày này lâu lắm rồi, có thể phô trương trí thông minh cho kẻ khác chiêm ngưỡng, đặc biệt là Luffy ngu ngu ngốc ngốc chắc chắn sẽ khen ngợi thành tích bình thường của mình. "Cái đó nếu thực sự cần thiết thì sẽ nhớ tới cậu."Usopp gật gật đầu, chóp mũi đỏ ửng do ngượng, thiếu điều cơn sĩ diện này chỉ dừng lại tại đây. "Hôm nay tới đây thôi, tôi phải về đây.""Được rồi. Mà này, đừng có cố sức quá đó nha, người như cậu học nhiều sẽ tự mình đau đầu hơn đó."Luffy ra vẻ như không nghe thấy, trực tiếp đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra về. Xách balo lon ton trên đường cố gắng tránh nơi ánh nắng gay gắt chiếu tới, mùa hè mà, không bao giờ là không khó chịu với thời tiết như vậy. Cậu đưa tay lên không trung, những ngón tay khép chặt che đi mặt trời nhỏ nhắn sáng rực trên bầu trời xanh xa thẳm cùng với những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trong cơn gió nhẹ thoáng qua đem theo chút hơi nóng. Vài tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở trên tán cây tạo hình thành đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất từ bóng râm, Luffy chợt cảm thấy lòng mình lâng lâng nhớ nhung theo phương diện nào đấy. Thời tiết nắng nóng đến khó chịu mà thành phố lại chẳng bao giờ là không xôn xao, náo nhiệt cả. Nó luôn luôn ồn ào và đông đúc bất kể thời gian nào. Nghĩ đến việc phải chen chúc trên đường rồi lắng nghe tiếng còi inh ỏi phát ra từ phương tiện, nhiệt độ bên ngoài đã đủ thiêu đốt muốn cháy da cháy thịt, trong lòng cũng tỉ lệ thuận với cơn nóng bên ngoài mà bực bội. Đôi khi con người ta giận dữ đều là một phần bởi cái được gọi là tiết trời. Luffy cứ thế vừa đi vừa nghĩ tới mọi thứ xung quanh, băng qua sân bóng rổ chợt dừng lại, nhận ra mái tóc vàng quen thuộc trên đỉnh đầu hệt như quả dứa mới chạy đến đưa tay đan vào hàng rào, ánh mắt dồn toàn bộ lực chú ý vào người ở phía trước. Bất giác mãn nguyện nở một nụ cười thật tươi nơi khóe miệng, nhanh chóng tìm kiếm bóng mát, bản thân không thể che nổi sự phấn khích đang trào dâng. Nhưng xui xẻo thế nào vừa mới bước chân vài bước tính ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, giữa trận đấu đăng căng thẳng kịch liệt tưởng chừng như sẽ có pha chuyền bóng ảo diệu giữa đồng đội để úp bóng vào rổ, thì sự việc hi hữu khó ngờ tới nhất lại xảy ra. Quả bóng theo đường chuyền lệch ra bên ngoài với lực cực mạnh đập thẳng mặt Luffy, may mắn hôm nay thế nào mà cậu chẳng thèm chú ý đến điều ấy, cứ thế thản nhiên vững bước chờ cho đến khi bị bóng đập trúng mặt mới giác ngộ ra cúi xuống ôm đầu khóc than đau đớn. "A...xin lỗi, xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Một tuyển thủ đứng đó không yên ngay lập tức chạy tới thăm hỏi. Những người khác cũng bắt đầu chạy lại xem xét tình hình. Luffy đau thì không hẳn cảm thấy đau, chút vết thương này có là gì so với tên dăm ba lần tham gia đánh nhau ngoài đường xó chợ. Vấn đề là lực bóng rất mạnh, hơn nữa chút đề phòng chả có, lại bị đập trúng mắt như thế nên nước mắt rơm rớm nhỏ vài giọt lệ ra ngoài là chuyện bình thường. Trên trán đã xuất hiện vết bầm, sở hữu làn da thế kia rất dễ nhận ra đỏ ửng cả khuôn mặt. "Ồ! Luffy!?" Marco nhận ra người quen, chen chân lên trước rồi đỡ cậu ngồi dậy, "Mọi người cứ chơi tiếp đi, để tôi xem em ấy thế nào cho." Cả đám cuối cùng mới nhận ra đây là cậu học trò của Marco, tiếp tục quay trở về vị trí cũ để anh trông ngóng tình hình. Anh dìu cậu ngồi xuống ghế, đi lấy chút nước cùng khăn sạch rồi chườm cho cậu một lát. Luffy ở bên cạnh tuy có chút hãnh diện vì vui sướng nhưng cũng chẳng kém phần chạnh lòng, "Xin lỗi, tôi nhỡ phá anh chơi mất tiêu rồi!""Có sao đâu nào. Không chơi được bây giờ thì để khi khác chơi thôi. Cậu không sao đấy chứ?""Không sao, không sao, không hề hấn gì.""Sao tự nhiên lại tới đây thế? Không phải là muốn chơi đó chứ?""Không phải!" Luffy thẳng thắn nhận lời, "Là nhìn thấy anh nên mới vô đây đó.""Rảnh rỗi quá nhỉ!?" Marco dừng lại hành động, "Đợi tôi đi lấy đồ rồi tôi dẫn cậu qua phòng khám." "Cái này...thực sự không sao đâu. Về nhà chườm đá là ổn thôi.""Hm?" Anh chạy qua lấy đồ đạc của mình, cậu cũng nhận ra anh đang có ý định về mới đứng dậy cùng anh đi ra bên ngoài. Trong lòng Luffy lúc này nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn, chỉ nơm nớp lo lắng xem liệu có phải nguyên nhân do mình nên Marco từ bỏ trận đấu dang dở vui vẻ kia không. Đây là trận đấu đường phố giao lưu đơn giản, ai thích thì vô chơi, nhưng cậu vẫn là cảm thấy áy náy, đột nhiên để anh bỏ dở cuộc vui giữa chừng chỉ vì mình thật đáng quan ngại. Marco thì không để ý nhiều đến chuyện có bị phá hay không, ban nãy Luffy đã xin lỗi một lần rồi, giờ nhìn tâm trạng cậu biến sắc thế kia nhận ra ngay cậu đang suy tư vấn đề gì. "Có thực sự không cần phải đi khám không?""Chỉ là bị bóng đập trúng thôi." Luffy nhất mực khăng khăng với Marco thành ra cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự việc nhẹ. Trên mặt Luffy lúc này sưng bầm thấy rõ nhưng đúng là cậu không cảm thấy nặng tới mức làm mấy chuyện lằng nhằng như đi khám bệnh này nọ. Và thế là Marco chủ động đưa Luffy trở về nhà.Khó khăn lắm mới có dịp được gặp rồi lại phải chờ đến tận ngày hôm sau, Luffy cư nhiên không thể chấp nhận việc này. Phát sinh khá nhiều cơn bực bội, trên đường đi chủ yếu tán nhảm vài chuyện phiếm đại loại như hôm nay cậu có đi thư viện mượn sách rồi Usopp nói cậu biến thành dân mọt sách. Cứ như thế tán gẫu cả đoạn đường cho đến lúc về nhà, Marco vẫn lo lắng vết thương ban nãy, rốt cuộc cậu chỉ đáp trả như cũ. Luffy tựa hồ muốn dừng lại khoảnh khắc này hoặc chí ít kéo dài nó thêm chút nữa. Đoạn Marco chào tạm biệt rời khỏi, đôi chân muốn nhấc đến đưa mình tới gần để ôm lên cơ thể kia. Cuối cùng cái gì cũng không xác định rõ được đành gói gọn nó vào một góc sâu thẳm trong lòng sau đó thở dài. Tự chật vật đấu tranh tư tưởng lúc lâu mới vào nhà. Tối đến bố mẹ nhìn thấy vết bầm trên khuôn mặt ngay lập tức tra hỏi từng li từng tí. Cậu thay vì nói dối thì lần này cũng tường thuật y chang câu chuyện, dẫu sao là thương tích do thể thao nên bố mẹ cậu ngược lại thấy vui lây mới dừng công việc phỏng vấn. Bất đắc dĩ liên tục nhiều cảm xúc mới lạ nảy sinh, cộng thêm việc nóng nảy đường đột nên tâm thái đem theo nhiều phần cục súc. Cả buổi tối gọi điện cho bạn bè chỉ để hàn huyên vớ vẩn, mở miệng còn chửi bới linh tinh đôi lúc. Chính là chẳng rõ nguyên nhân từ đâu trở nên lạ lùng đến vậy. Là bởi do thời tiết hay đơn giản nhớ ai đó phát bực? Càng nghĩ càng đau não. Càng khó lí giải. Hai ngày sau theo đúng lịch hẹn từ trước, Marco có mặt ở nhà Luffy tiếp tục công việc làm gia sư. "Hôm nay nhà cậu không có ai ở nhà sao?"Luffy trong phòng bếp bưng đĩa hoa quả ra ngoài ngỏ ý mời Marco ăn. Kì thực đây là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ lòng hiếu khách, "Họ đi có việc hết rồi, tôi ở nhà một mình.""Phải rồi, vết thương lần trước đã khỏi rồi chứ?""Khỏi rồi. Tôi cũng không thấy đau như trước nữa.""Vậy thì tốt."Suốt cả buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng, Luffy coi như tiến bộ hơn lần trước, chí ít mấy câu đơn giản có thể tự làm được mặc dù tốc độ còn hơi chậm hoặc đôi khi lưỡng lự không dám ghi đáp án. Thành quả từ việc nghe lời gia sư lúc rảnh rỗi tranh thủ đọc sách chút ít, đầu óc cũng được mở mang tiếp thêm kiến thức. Marco dạy xong phần của ngày hôm nay, đoạn Luffy tiễn anh về thì lách tách từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Thật nhanh đã biến thành cơn mưa lớn, cảm giác rất lâu cơn mưa này mới chấm dứt. "Chậc...Sao lại nhằm vô lúc này nhỉ?"Anh tự nói với lòng mình rồi quay sang người đứng kế bên đang hấp tấp do khó xử trước tình huống này. Luffy trước nay chưa hề vướng phải những trường hợp thế này bao giờ, đặc biệt là lo lâng cho người khác, tự nhiên thâm tâm thấy mình cũng nực cười. Không biết nên vui hay buồn trước điều này nữa. "Có ô chứ? Tôi mượn đi về là được rồi!""Tôi nghĩ anh có che ô cũng không thể về được đâu."Trời càng lúc càng đổ mưa to hơn giống như cho thấy không có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Quả thật xét đến hoàn cảnh này dù che ô cũng chưa chắc đảm bảo an toàn, gió cũng bắt đầu thổi lớn, một chiếc ô là không đủ để trở về nhà lúc này. Thời tiết dạo gần đây hay biến đổi thất thường nhưng mấy ngày nắng oi ả riết đâm ra cũng thấy mỏi mệt, mưa lớn một ngày lại trở thành chuyện khá tốt. Chung quy cũng chỉ nên mưa tạm một hôm, mưa nhiều ngày lại chẳng thấy khó chịu theo đi. "Anh ở tạm đây một lúc là được rồi." Luffy ngỏ ý mời Marco ở lại, hao hao dâng lên một niềm vui sướng, bất đắc dĩ cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội để được bên cạnh nhau thêm khoảng thời gian nữa. Đây vẫn chính là lần đầu tiên cậu mong muốn ở cạnh ai đó, không muốn xa con người ta chút nào. Marco nghe xong có chút lưỡng lự, "Nhưng giờ cũng muộn rồi, e là phải đến tối mới có thể về, chỉ sợ làm phiền đến cậu thôi." Căn bản vẫn là do ngại ngùng. Đổi lại là Luffy, cậu đâu thèm để ý đến suy nghĩ kẻ khác, cứ tuyệt nhiên mà thẳng thắn nói ra, "Tôi ở nhà một mình cũng cảm thấy rất chán, có anh bầu bạn cũng vui mà, không cảm thấy phiền gì hết.""Thôi được. Tôi tạm thời ở lại đây vậy." Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, bấy giờ đã sắp sửa chiều tối. Bình thường tầm này đều là chuẩn bị bữa tối cả rồi, vậy mà hôm nay lại bị điều bất ngờ ập đến, ông trời quả cũng biết cách trêu chọc người, đang yên đang lành tự nhiên đổ mưa bất chợt. Có trách thì phải trách anh không chú ý đến dự báo thời tiết thôi chứ nhỉ? Marco không hẳn không thích ở lại đây, chỉ là sợ làm phiền nhà người khác, dẫu biết rằng vì thời tiết nên mới hà cớ làm điều này, nhưng thành thật mà nói thì ngại muốn chết. Hơn nữa còn là nhà của học trò, ngượng hoài ngượng chồng chất rất khó ứng xử. Luffy thì khác xa rồi. Mặt mày cứ rạng rỡ như người mất trí. Đưa anh trở lại vào trong mới nhận ra bấy giờ đã sắp sửa tới bữa tối, bản thân lại chẳng biết nấu gì ngoài trưng một gói mỳ. Muốn nấu cho gia sư mình ăn tối thì chính mình vô dụng nhất khoản này rồi còn đâu. Đành ngậm ngùi hỏi anh qua loa, "Anh có đói không?""Cậu biết nấu ăn sao?"Luffy cười cười xấu hổ cúi gằm mặt xuống, thanh âm lí nhí cố gắng phát ra bên ngoài, "Không biết..."Nhìn thấy dáng vẻ của cậu anh cũng ngồi cười thành tiếng, "Đùa thôi! Quan trọng hơn nếu cậu không biết nấu ăn, vậy định lát nữa tính ra ngoài ăn sao?""Không có, tôi định là nấu mỳ ăn.""Chà, ăn uống thiếu dinh dưỡng như vậy bảo sao trông cậu ốm yếu như thế.""Không có nha! Anh chưa chứng kiến thực lực của tôi rồi."Cậu bắt đầu ngồi kể chuyện không biết bắt nguồn từ đâu ra, đại khái là sở trường về ăn và uống. Anh cũng không biết vì sao khi lắng nghe mấy thứ chuyện nhảm nhí này thì tâm hồn bay bổng theo. Chính là cảm thấy nhẹ nhõm, đắm chìm vào thế giới hư tưởng trong từng câu từ của Luffy kể ra, đột nhiên lại rất thích thú với chúng mới lạ lùng. "Vậy nếu cậu không phiền thì để tôi nấu thử cho cậu thứ gì đó xem." "Được!"Nói rồi trực tiếp đứng dậy đi thẳng về phía nhà bếp, Marco loay hoay nhìn một lượt tất tần tật mọi thứ trong tủ lạnh, xác định được thứ mình sẽ làm, chuẩn bị những thứ cần dùng bỏ ra ngoài và nấu tạm hai phần ăn cho hai người. Marco chẳng phải thiên tài nấu ăn, ở riêng một mình nên biết mấy thứ này là điều hiển nhiên, dù sao cũng gọi là ngon chứ không đến nỗi dở tệ. Luffy lúc ăn còn hết mực khen ngợi, phỏng trừ việc khoe mẽ có cậu bạn có tài nấu ăn xuất chúng nhất định sẽ tìm cơ hội để anh chứng kiến tài năng của thiên tài đầu bếp ấy. Ăn uống no nê xong xuôi coi như giải quyết được bữa tối. Luffy lần này thực sự mãn nguyện, được ở cạnh người mình muốn ở cùng, lại còn cùng nhau vui vẻ ăn uống, trái tim rung liên hồi theo nhịp đập hạnh phúc. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lúc bật ti vi lên xem dự báo thời tiết mới nhận ra nó sẽ kéo dài đến đêm muộn. Marco sốt sắng bởi cơn mưa, chung quy quanh quẩn đi quanh quẩn lại chỉ là sợ làm phiền gia đình nhà người ta mới ái ngại, nào ngờ Luffy mảy may mời gọi mới khiến không khí trở nên căng thẳng, "Anh có thể ngủ lại đây chờ đến sáng mai rồi về cũng được nha.""Như vậy...Có chút bất tiện lắm đấy, làm phiền cậu cả ngày nay...""Tôi không có để ý đâu.""Vậy coi như tôi trả ơn cậu sau vậy." Giằng co một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tối đến Marco tranh thủ giúp đỡ Luffy dọn dẹp nhà cửa, làm chút chuyện lặt vặt trôi đi khá nhiều thời gian. Luffy trước khi đi ngủ nghe lời Marco nhân dịp rảnh rỗi xem qua lại bài giảng ngày hôm nay, ít nhiều kiểu gì cũng nhớ được vài thứ vào đầu. Đêm đến mưa đã bắt đầu tạnh, Marco mở cửa sổ phòng nhâm nhi tách cà phê mới pha thư giãn đầu óc, thả lỏng cơ thể sau ngày dài mỏi mệt. Đây là thói quen khó bỏ của Marco, thi thoảng thường xuyên đặc cách cho mình sự lý tưởng ngoạn mục. Luffy do buồn ngủ nên nói được đôi câu với anh liền lăn đùng ra say giấc, trên miệng chảy nước dãi còn nói mớ linh tinh đôi câu. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, thanh cao từ bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, làn gió nhẹ thổi qua sau một trận mưa lớn làm thanh tỉnh sức sống, lòng Marco khẽ rung động trước cậu con trai đang nghiêng người nằm ngủ. Trầm mặc hồi lâu mới lấy hồn trở về, giống như hương cà phê đung đưa say rồi tỉnh. Marco không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng đóng cửa sổ lại cũng leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ Luffy chợt tỉnh giấc. Đêm hôm qua nằm ngủ thế nào mà cả hai người đều lép về một góc khiến khoảng trống ở giữa nhiều khả năng nhét thêm được một người nữa vậy, nhìn sơ sơ là biết ai cũng sợ người kia khó chịu nên mới rụt rè nhường nhiều chỗ cho đối phương. Cậu ban đầu mơ hồ vốn dĩ muốn nằm thêm lát nữa nhưng nhận ra anh đang trước mặt mình, cơn buồn ngủ cứ thế biến mất, thay vào đó cơ thể điên dại cứ khẩn trương thôi thúc cậu làm điều gì đó. Đắn đo một hồi, đưa tay lên chạm tới gương mặt anh đi từ đỉnh đầu xuống chóp mũi. Làn da nhạy cảm đón nhận lấy xung lực phía bên ngoài làm anh hao hao có chút run người muốn tỉnh giấc. Kết quả nghịch ngợm được một lúc, cuối cùng Marco cũng tỉnh dậy, miệng còn ngái ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Luffy cười khúc khích rất khó hiểu. "Anh không ngủ thêm chút nữa đi.""Cũng sáng rồi, tôi nên về thôi, tới chiều tôi sẽ quay trở lại.""Mới sáng sớm anh đã đi như vậy sao?"Marco cười cười nhìn cậu, "Đi ăn sáng chứ? Tôi mời.""Được!"Luffy nghe xong mắt rực sáng hẳn lên. Hôm qua trời vừa mới mưa xong, tiết trời hôm nay dịu nhẹ thật dễ chịu, nó làm cho con người ta trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Hai người cùng nhau tới quán ăn nào đó tùy tiện ăn cho xong bữa sáng. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cứ thế cứ thế chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Ngày qua ngày Marco theo đúng lịch trình đều đến nhà dạy học cho Luffy, có điều là bấy giờ anh phải song song với việc giảng dạy trên trường nên bận bịu thêm công việc. Luffy so với trước kia, từ một đứa ngỗ nghịch ham chơi lại thay đổi hoàn toàn cũng quả đáng sợ, phụ huynh vui lây chẳng kém cạnh. Và cậu xác định được mục tiêu của chính bản thân mình, nghe có vẻ không lọt tai nhưng xem ra là cậu cảm thấy mình yêu người gia sư này mất rồi. "Cậu có bị điên không?""Tôi hoàn toàn nghiêm túc nhá!" Ánh mắt Luffy đầy kiên quyết thẳng thừng nhìn Usopp, từng lời phát ra đều quyết tâm thể hiện ý chí muốn chiến thắng giao kèo ấy thế nào. Sau tất cả cậu cũng nghĩ ra được điều mình muốn làm với anh nếu đạt đủ số điểm hai người cùng nhau dự tính từ trước. Cậu thích ở cạnh anh, chăm chú lắng nghe từng lời giảng dạy mang khuynh hướng nhàm chán. Cậu thích ngắm nhìn nụ cười của anh, dõi theo từng hành động dù là cử chỉ nhỏ. Những lần theo sau anh đến sân bóng rổ xem khoảnh khắc anh chơi bóng, hay đơn giản là cùng nhau đi chơi, tán gẫu một vài câu chuyện linh tinh chẳng biết móc từ đâu ra nữa. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được bên anh như thế, làm những điều nhỏ nhặt thôi nhưng vô cùng thích thú. Phải đấy, Luffy dính vào lưới tình rồi. Chính là cậu muốn hẹn hò với anh. Nhưng...Cho đến ngày thông báo điểm thi giữa kì, tuy điểm số lần này của Luffy là tự làm, tất cả các môn đều có điểm số cải thiện đáng kể, thành tích vì thế vươn lên, giáo viên cũng hết lòng khen ngợi, vậy mà...Chỉ là cộng điểm tất cả các môn lại vẫn là chưa đủ. ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me