One Piece Thieu Nu Mat Troi
" em tính đi đâu vậy ? Oralie .."
"Em tới Đại Hải Trình !"
Nghe cuộc nói truyện của ba người đàn ông, nó vội chạy ra muốn xin hoá giang .
" cậu có thể cho tôi đi nhờ chứ!"
" shishishi được thôi , vậy cậu cũng sẽ là đồng đôi của tôi và băng mũ rơm có 6 thành viên"
" tôi đã nói là tôi không có tham ra mà ..." sanji phát cáu
Người đàn ông đói khổ kia nhìn nó một ánh mắt sợ hãi
" ủa ! Anh sao vậy !" Luffy nhìn người đàn ông mặt tái mét kia .
Anh ta run run chỉ tay vào mặt nó , điều này làm Sanji không hề hài lòng ...
" cô ... cô ta ..."
" đừng có chỉ tay vào mặt một quý cô !"
" cô ấy làm sao ?"
Hắn nuốt nước bọt nhìn về phía luffy
" cô ta là hải tặc , cô ta bị truy nã từ bên trong đại hải trình ..."
Hai người kia trố mắt, nó cũng bất ngờ khi có người nhận ra mình .
" vậy là cậu cũng làm hải tặc sao !"
" hồi trước thì có ..."
" sao em không nói với anh !"
"Thì anh đâu có hỏi !"
Nó chọt chọt hai ngón tay vào nhau. Vốn dĩ nó định giấu mà ...
" trước đây cậu là thuyền viên của băng nào vậy !"
" băng râu trắng ...."
Sanji nhìn nó như muốn xác nhận rằng anh ấy không nghe nhầm . Nó cũng chỉ đành cười hì hì cho qua....
Sau một hồi nò quyết định sẽ làm đồng đội của Luffy một thời gian...
" tôi chỉ làm đồng đội của cậu một thời gian thôi đó .!! Sau đó tôi sẽ rời đi ..."
" shishishi tôi sẽ khiến cậu không rời khỏi chúng tôi được..."
Nó bất ngờ nhìn chằm chằm vào nụ cười của Luffy , nó rất hiếm khi gặp những người bạn cùng tuổi . Sống trên tàu Râu trắng nó cũng mất dần những khái niệm nói truyện giữa nam và nữ . Hơn nữa cô vẫn luôn được chiều chuộng đến mức muốn quậy tung băng hải tặc của người khác thì Râu Trắng vẫn đứng ra che chắn cho nó .
Nó còn nhớ năm nó 15 tuổi , Shanks ghé qua tàu chơi còn nó thì lên vào tàu của anh ta quậy . Đến nỗi làm nổ tung một cái phòng gì đó của tàu . Lúc đấy Marco tính lao vào cứu nó thì lại nó lại chạy ra trong hình dạng con cáo con nép vào lòng anh ta . Và sau đó cũng chẳng ai làm gì nó cả vì Râu Trắng đã bảo kê nó còn gì .
Chính vì cái sự chiều chuộng đó nên nó mới dám bỏ chốn . Nếu bị bắt ngay lúc đó cùng lắm thì Izo sẽ đánh mông nó vài cái và bị phạt ở phòng cấm túc . Nhưng nó đã không bị tóm , mà tới tận bây giờ vẫn chưa bị tóm . Nếu thật sự bị bắt trở về thì hậu quả không nhẹ nhàng như vài cái vả vào mông đâu .
Tên hải tặc mạnh nhất vùng biển đông đang thách đấu với Luffy . Nó đứng một chỗ cười cười , nó tự cảm nhận được dù thế nào Luffy cũng sẽ thắng . Cậu ấy tràn đầy năng lượng cơ mà ....
Chợt nó để ý thấy một người đàn ông khá quen mắt ...
" chết rồi...."
Vội vàng tìm chỗ núp , nó vừa mới nhìn thấy Mihawk . Anh ta có vài lần chạm mặt với cha , nếu nhìn thấy nó anh ta có thể nói lại với bố ... như vậy kế hoạch của nó công cốc rồi .
" Oralie " nhìn lên " mau ra đây , ta thấy em ở trên đó rồi ..."
Nó cắn môi đứng lên nhìn hắn cười gượng gạo .
" Mi...Mihawk ! Anh khoẻ chứ .."
Hắn nhìn em rồi thở dài .
" thay vì em hỏi ta câu như vậy thì em nên theo anh về !"
" em không về đâu !"
" cậu ấy là của bọn tôi !"
Mọi người và nó đơ ra trước câu nói của Luffy . Cậu ấy thở phì phò ...
" tôi là thuyền trưởng của cô ấy ! Anh không được phép mang cô ấy đi đâu hết !"
" một tên không có tiếng tắm như ngươi lại đòi làm thuyền trưởng của Oralie ?! Ngươi có biế em ấy..."
" ĐỪNG NÓI !!!"
Nghe hắn định nói ra thân thế nó liền phản bác . Nó không muốn người mà nó sắp giao phó bản thân e dè vì cha nó .
" theo ta về !"
" cô ấy là của tôi !!!"
Nó lấy bài cũ , nước mắt rưng rưng sắp rơi . Mihawk nhìn thấy được cái tai thỏ đang cụp xuống miệng cũng chuẩn bị khóc ô ô như đứa trẻ . Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy cái đuôi cáo đang ve vẩy chờ hắn xập bẫy .
" mau trở về !"
Nó mở miệng khóc , cả người cũng ngồi bệt xuống sàn đáng thương nhìn hắn . Mihawk nhìn nó khóc oà . Kỳ thật trước đây hắn mỗi lần thấy thế này đều chấp nhận bất lực nhưng lần này thì không . Nó quá yếu so với cả vùng biển bao la này , nếu hôm nay không phải hắn mà là Big Mom hay ai đó bắt được nó thì cái mạng nó có thể dễ dàng mất đi.
" ta không muốn nhiều lời đâu Oralie ! Rất phiền ..." nhìn phía trước " đừng nghĩ đến việc bỏ chạy ! Đợi ta xử lý hai tên nhóc này rồi sẽ tới em "
Nó rùng mình nhận cái liếc sắc lẹm của hắn . Đôi mắt đặc trưng của Mihawk thật sự đôi khi rất đáng sợ . Nhất là khi mà hắn liếc hoặc lườm ...
Nó vội nhân lúc zoro gây sự với Mihawk mà nhảy lên một con thuyền con với ý bỏ chốn . Nhưng đang tính chèo đi thì nó chợt nhớ ra , Mihawk có thể trong 1 giây bắt được nó dù nó có cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất của cái tàu con này .
Và nó đúng , chưa đầy 1p sau nó bị tóm lên cái bè nhỏ của Mihawk. Nhìn người đàn ông thảnh thơi ngồi chầu hẫu trên cái ghế mà nó bực bội . Có nhất thiết phải tóm nó không .
" đừng nhìn ta với cái ánh mắt đó Oralie ! "
" anh đâu nhất định phải bắt em ! Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi !!!"
Hắn nhìn cô gái nhỏ đang quay lưng lại phía mình . Một năm qua nó sống thế nào chứ , gầy quá rồi . Lần đầu gặp hắn suýt dẫm bẹp nó trong hình dạng con gà con . Hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc cùa Râu Trắng mỗi khi nhắc đến nó . Hắn không hiểu tại sao , nhưng quả thật nó rất ấm áp . Nó mang lại cho người khác cảm giác được yêu thương . Và hắn cũng hiểu tạo sao Râu Trắng luôn bào hộ nó như thế . Hắn cũng không quá bất ngờ với sự sốt sẳng của băng Râu Trắng trong thời gian đầu tìm kiếm nó . Ai cũng nghĩ nó sẽ chết nếu rời khỏi vòng tay của Râu Trắng , ngờ đâu nó trốn được tới hơn 1 năm .
"Nếu hôm nay không phải ta mà người khác thì em có biết hậu quả của mình không !"
" ngày hôm nay em sẽ rời khỏi mà !"
" với tên nhóc kia ?"
" thì sao chứ !"
" em nghĩ tên đó đủ sức bảo vệ em không ?! Em nghĩ tên đó có thể bảo đảm sự an toàn của em khỏi những kẻ khác không ?!"
Nó không nói chuyện với hắn , quay mặt ra biển đầy ủy khuất. Hắn cũng đau đầu không thèm khuyên nhủ nó .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me