LoveTruyen.Me

One Piece Toi Va Gia Dinh Vinsmoke

Tan Tan thay bộ quần áo mới mua rồi khoác lên cái áo choàng lấy được của chủ tiệm quần áo. Thay được bộ quần áo ướt ra cô cảm thấy nhẹ cả người. Khoác cái choàng lên nhìn cũng rất ngầu. Chính vì khoác cái áo choàng đó nên cô trở nên nổi bật trong một đám người ăn mặc bình thường. Dù sao thì cô cũng chẳng định dấu diếm gì, chủ yếu là để làm màu thôi.

Tan Tan đi theo lời chỉ dẫn của chủ tiệm đến gốc cây số một. Cô định đến đó để được tận mắt xem thử cái trường đấu giá con người là như thế nào. Dù sao cũng là một Fan của One Piece mà không tận mắt chứng kiến những nơi của idol bước chân tới thì đúng là một thiếu sót lớn trong cuộc đời làm Fan.

Chính bản thân Tan Tan cũng không thể ngờ được cô lại đến đảo Sabaody vào đúng cái ngày mà băng mũ rơm cũng bước chân lên đảo để tìm cách đến đảo người cá.

Càng đi cô càng cảm thấy mệt, càng cảm thấy đói. Bụng Tan Tan đánh trống biểu tình ùng ục. Không chịu được nữa nên Tan Tan phải tạc vào một quán bar trông rất chi là huyền bí.

Ở trong quán mùi bia rượu bốc lên nồng nặc, khách khứa thì toàn những tên đàn ông bợm trợm. Tuy nhiên, vì mùi thức ăn thơm nức mũi đã níu chân cô ở lại cái quán nhìn hơi nguy hiểm này.

Tan Tan ngồi xuống vị trí gần Bartender. Cô gọi lên một dĩa cơm chiên hải sản và một chai rượu whisky. Nhưng phục vụ thấy cô nhìn nhỏ con, mặt trắng búng ra sữa, thêm cái áo choàng rộng thùng thình nên đã hiểu nhầm cô thành một đứa trẻ và từ chối phục vụ rượu cho cô.

Tan Tan nhận được lời từ chối cô cũng chẳng thèm bận tâm lắm, vì đơn giản là cô đâu có muốn thêm rắc rối làm gì, rượu thì lúc nào mà uống chẳng được, quan trọng bây giờ phải là đồ ăn. Là đồ ăn.

Tan Tan nhìn phục vụ với ánh mắt lấp lánh và cái miệng đang chảy nước miếng:

- Cho em đồ ăn, nhiều thịt.

Phục vụ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Tan Tan cũng siêu lòng mà đồng ý, anh ta chẳng thèm để ý tới cái yêu cầu hết sức vô lí của Tan Tan.

Cô gọi cơm hải sản nhưng lại đòi nhiều thịt, dù rất là vô lí nhưng cô vẫn được đáp ứng đầy đủ.

Dĩa cơm hải sản nhiều thịt nóng hổi thơm lừng được đưa lên, kèm theo là một li nước cam. Li nước là cô được cho, dù thấy hơi có lỗi nhưng cô cũng không muốn từ chối.

Tan Tan liếm mép cầm muỗng lên, miếng đầu tiên đưa vào miệng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ăn một món ngon đúng chuẩn.

Từ lúc long nhong trên biển cô đã phá nát cái bếp ở trên tàu, kết cục là cô chỉ có thể làm một cái bếp tạm rồi luộc tất cả mọi thứ. Những bữa ăn đầy đủ nguyên liệu như vậy đã khiến cho Tan Tan mất luôn vị giác vào thức ăn cô nấu.

Chính vì cái lí do ngớ ngẩn đó mà khi cô ăn một món ăn thật sự thì lại cảm thấy nó là món ngon nhất mà cô từng ăn.

Tan Tan vui vẻ ăn tiếp rồi lại hạnh phúc tiếp. Trong lúc đó quán bar bắt đầu trở nên lộn xộn. Một tên thuộc chủng tộc tay dài giơ ngón tay khiêu khích một anh chàng tóc đỏ đang ngồi trong góc cùng với đồng đội của mình.

Và rồi họ xông vào đánh nhau. Một tiếng nổ vang lên làm bức tường của quán bar bị thủng một lỗ lớn. Những tên còn lại trong quán cũng bắt đầu trở nên hiếu chiến. Đám người nham nhở trên đảo cũng bắt đầu giở trò cướp bóc. Chúng mạo danh thành viên của hai băng hải tặc đang đánh nhau để tống tiền những dân thường trong quán.

Tan Tan vẫn bình thản ngồi ăn ngon lành. Coi như vụ đánh nhau không hề tồn tại. Cô quá quen rồi nên cũng chẳng lấy làm kinh ngạc hay sợ hãi, trên chiến trường cô còn có thể vừa ăn mì vừa xem người ta bắn nhau cơ mà. Mấy vụ như này còn nhẹ đô lắm.

Một tên cướp xấu số nhìn thấy cô đang ăn ngon lành thì đi tới giở trò lưu manh để cướp tiền của cô.

Tan Tan nuốt hết thức ăn trong miệng rồi lấy từ trong túi ra số tiền còn lại, cô rút tiền trả cho phục vụ, số còn lại thì đưa cho tên cướp. Xong rồi thì cô lại tiếp tục cầm muỗng lên ăn cơm.

Thấy Tan Tan bình tĩnh đến lạ thường, cộng thêm cái hành động bất cần đời vừa rồi, hắn cho rằng Tan Tan đang coi thường hắn. Tên cướp cạn thiếu kinh nghiệm muốn trêu chọc và quấy rối cô để cho bỏ tức. Kết quả là hắn nhận một cú bơ đẹp đến từ Tan Tan. Máu nóng chảy ngược lên đầu, hắn đá đổ cái bàn mà Tan Tan đang dùng, thức ăn cũng theo đó mà trở về đất mẹ.

Hắn khoái chí cười xa xả như chưa từng được cười rồi nói mấy thứ đại loại như là chưa từng có kẻ nào làm hắn tức giận mà sống sót, hay là sức mạnh của hắn có thể hạ được cả một con hổ, vân vân mây mây.

Tan Tan nhìn dĩa cơm quý báu bị hất đổ ngay trước mặt. Cô lặng lẽ đứng dậy, nắm lấy bàn tay của tên cướp cạn đang nắm lấy áo cô.

RẮC!!

Một tiếng gãy ngọt xớt vang lên. Nhìn lại ngón tay bị bẻ gãy của mình, nên cướp cạn mới cảm nhận được cơn đau truyền tới. Hắn há miệng định thét lên vì đau đớn thì bất ngờ Tan Tan nhảy lên đạp vào cổ hắn.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me