One Short Cho Cac Couple Trong Magi
Viết dành tặng khách hàng đầu tiên. Bối cảnh: Kou, Kougy vẫn làm vua và cô đã trao trả cho Ali Balbadd như một phần thưởng cho việc đã bảo vệ thế giới. Ali đã trở thành vua của Balbadd, với magi của cậu là Aladin. ----------------------------------Trên chiếc giường trắng sang trọng của một vị vua, trong căn phòng rộng rãi lấp lánh những đồ vật bằng vàng, Alibaba nằm ngủ ngon lành. Như bao buổi sáng khác, cậu luôn phải dậy đúng giờ để lo các công việc của ngày mới. Alibaba cũng nhận thức được điều đó, giờ cậu đã là một vị vua rồi mà.Nhưng có vẻ hôm nay cậu được ngủ lâu hơn một chút. Sao Aladin chưa đánh thức cậu dậy nhỉ? Thôi mặc kệ, hiếm lắm mới có dịp được ngủ lâu.Nhưng cậu biết chắc là có biến mà.Vừa trở mình, gương mặt xinh đẹp của một mĩ nhân tóc hồng đang nằm chung chăn với cậu và nhìn cậu với đôi mắt long lanh. Cô ấy cười:-Chào buổi sáng, Alibaba-chan!-Oái!!!Alibaba giật nảy mình khi nhìn thấy Kougyoku nằm bên cạnh mình, cậu bị lăn xuống đất cùng cái chăn che người. Đứng thẳng người dậy, cậu nhìn Kougyoku đầy hốt hoảng:-Sao... sao cậu lại... đêm qua... à không! Sao cậu lại vào phòng ngủ của tớ lúc nào mà tớ không biết vậy hả? Mà khoan! Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết đúng không? Tớ ngủ rất say và không biết cậu vào lúc nào cả. Tớ thề đấy!Kougyoku bật cười khi nhìn thấy phản ứng của Alibaba. Cô trấn an cậu:-Thôi nào, tớ đã nói gì đâu chứ. Cậu không phải sợ như vậy đâu. Chúng ta là bạn bè tốt nên đâu cần khoảng cách làm gì.-Kougyoku, khoảng cách không thể xóa bỏ và vô cùng vứng chắc giữa chúng ta là giới tính đó. Với lại có lần cậu định giết cả Sinbad vì lí do này mà.Mất một lúc lâu để định thần lại, sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề. Alibaba không biết nên tiếp Kougyoku như một người bạn hay là một vị hoàng đế nữa. Ngồi xuống bàn với tách trà trên tay, cậu hỏi:-Trước khi nói lí do cậu đến đây, cậu cho tớ biết cậu đến khi nào và bằng cách nào được chứ?Kougyoku mỉm cười tinh nghịch. Cô nói:-Tớ đến đây từ đêm qua cơ. Nhờ Thất tinh chuyển phương trận của Mei huynh đó. Tớ đã gặp Aladin và nhờ cậu ấy đưa tớ đến phòng cậu. Đinh khiến cậu bất ngờ nhưng cậu lại ngủ mất rồi. Sau đó tớ nghĩ ngồi đợi cậu cũng chán lắm, nên tớ lên giường cậu ngủ. Chỉ vậy thôi.Alibaba không nói lên lời. Tại sao Kougyoku lại có thể ngây thơ đến vậy trong khi cô là một vị vua chứ.-Rồi, giờ đến lượt lí do tớ đến nhé.Kougyoku đặt tách trà xuống bàn. Cô nhìn cậu với khuôn mặt rạng rỡ.-Năm ngày nữa là đến sinh nhật tớ rồi. Tớ muốn mời cậu và mọi người tới dự. Là sinh nhật của tớ đó!Alibaba ngạc nhiên. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe cô nhắc về vấn đề này. Alibaba hỏi:-Cậu định tổ chức sao? Nếu là sinh nhật của hoàng đế chác chắn là rất hoành tráng.Kougyoku cười hãnh diện.-Đương nhiên, cả đế chế Kou sẽ chúc mừng sinh nhật tớ. Tất cả các vị vua trên thế giới sẽ đến dự. Và quan trọng nhất là, Kouen hoàng huynh tổ chức cho tớ đấy.Alibaba bất động khi nghe đến tên Kouen. Là Kouen. Kouen tổ chức sinh nhật cho Kougyoku.-Cậu biết tớ hạnh phúc đến mức nào khi nghe Kouen huynh nói sẽ đích thân tổ chức sinh nhật cho tớ không? Tim tớ đập thình thịch và niềm hạnh phúc không thể diễn tả được. Nói chung là, nếu chính tay hoàng huynh đã làm thì chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Cậu nhất định phải đến được không?Kougyoku nhìn Alibaba đầy mong đợi. Cậu có thể nhìn thấy vệt hồng trên má cô, đủ hiểu cô phấn khích và hạnh phúc như thế nào khi được anh trai quan tâm như vậy. Alibaba cười:-Để cậu đích thân đến đây như vậy, tớ sao nỡ từ chối chứ.Kougyoku mỉm cười rạng rỡ. Cô ôm chặt lấy Alibaba, luôn miệng nói cảm ơn. Ngay lúc đó, Aladin bước vào:-Hai người có vẻ bàn xong đại sự rồi nhỉ. Chị có đinh ở lại chơi một lúc không Kougyoku?Kougyoku nhìn Aladin cười:-Thôi, chị phải về để chuẩn bị có sinh nhật nữa. Hôm đó cả em và Mor-san cũng đến dự được chứ?-Nhất định rồi, chị Kougyoku.Ngay khi Kougyoku rời đi, Aladin nhìn Alibaba. Cậu nói:-Anh định tặng gì cho chị ấy nào? Một vị hoàng đế thì quả cũng phải to và đẹp một chút mới được.-À ừ, anh cũng đang nghĩ.Aladin nhìn Alibaba, gương mặt lúc này của Alibaba nói lên một điều, trong đầu cậu bây giờ không phải đang nghĩ về món quà cho Kougyoku, mà là điều khác.-Dạ thưa đức vua, tất cả những thứ ở đây đều được chế tạo và thiết kế bởi những thợ kim hoàn lâu năm của hoàng gia. Với một Nữ vương trẻ như Nữ hoàng Kougyoku, chắc là ngài ấy sẽ thích.Một loạt những nữ trang lấp lánh vàng bạc, đá quý được bày ra. Đúng như những gì Barkak nói, không chỉ những cô gái trẻ mà đến Aladin còn ngất ngây trước những đồ trang sức này. Alibaba khẽ mỉm cười.Cậu biết mình nên nghiêm túc chọn quà cho Kougyoku. Cậu nên suy nghĩ cô ấy thích cái gì. Chứ không phải cứ nghĩ về người đó.Trái tim cậu lại đập mạnh. Hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đỏ được buộc lại đằng sau lại hiện lên. Nó chiếm hết tâm trí của cậu lúc này. Đã 2 năm kể từ khi cậu trở thành vua của Balbadd. Ngày cậu đăng quang trở thành vua của Balbadd cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn. Mấy ngày đầu có thể cậu không quen và cảm thấy bồn chồn mỗi khi nhớ hắn. Nhưng ngày qua ngày, công việc bận rộn đã khiến cậu quên đi sầu muộn. Đến tận bây giờ, cậu đã có cơ hội để gặp hắn.Kouen.Năm ngày sau, trên chiếc thảm bay hướng về phía Đông, đế chế Kou, gồm Alibaba, Aladin, Morgiana và Tể tướng Barkak cùng với một số tùy tùng khác. Trong khi Aladin có vẻ rất hào hứng với bữa tiệc sinh nhật lớn nhất thế giới này, Alibaba lại có vẻ trầm mặc hơn. Morgiana đến gần cậu, cô hỏi:-Cậu có vấn đề gì sao? Sinh nhật Kougyoku cậu phải vui lên chứ?Alibaba nhìn Morgiana, gật đầu. Rồi cậu lại hướng ánh mắt về phía bầu trời của Kou.-Cậu có nghĩ là người đó cũng sẽ có cảm giác như tớ bây giờ không?Morgiana hiểu điều Alibaba đang nói dù cậu bảo cô quên nó đi. Chẳng lẽ cậu ấy ủ rũ suốt năm ngày qua là vì nghĩ về Kouen?-Thưa đức vua, chúng ta đến rồi.Barkak nói. Alibaba nhìn xuống. Đúng vùng lãnh thổ của Kou đây rồi. Nơi thủ đô của Kou hôm nay đúng là rộn rã hơn ngày thường. Đến gần kinh thành, mọi người đi xuống. Nơi cổng thành vẫn mở cửa lớn chào đón những vị khách mời quan trọng. Alibaba tiến đến, cậu nhận ra ở cổng thành chính là Kouha.-Hân hạnh chào mừng, đức vua Alibaba Saluja.-Tôi rất vinh hạnh khi được mời đến đây.-Anh Kouha hôm nay trông bảnh bao ghê. Đi trông cổng thành đúng là phải chải chuốt hơn bình thường ha.Aladin nói. Kouha lườm cậu một cái:-Đây là tiếp đón khách chứ không phải là trông cổng thành thằng nhóc ngốc. Mà thôi, mọi người vào đi, khách mời đến đủ rồi đó.Alibaba và mọi người vào trong thành rồi đi thẳng tới cung điện. Cậu choáng ngợp bởi sự sang trong ở nơi đây. Những dải băng màu giăng ở khắp nơi, ánh sáng của những ngọn nến và mùi thơm của hương trầm kết hợp tạo lên một không khí vừa cao sang lại ấm áp. Không những vậy, khách mời ở đây dường như không thiếu một vị vua của đất nước nào. Muu Alexius và hai vị hoàng tử cùng Titus, Takeruhito của Kina. Thậm chí là các vị vua trong khối liên minh bảy vùng biển. Và có cả Sinbad.-Ồ, Alibaba-dono, ngài đến rồi.Alibaba quay ra, là đại công chúa của Kou, Hakuei. Trông cô ấy hôm nay thật xinh đẹp. Hakuei mỉm cười nói với mọi người:-Kougyoku có nói mọi người là khách đặc biệt, nên tôi đã chuẩn bị cho mọi người chỗ trước rồi đây.Mọi người đến chỗ ngồi mà Hakuei đã sắp xếp. Cô toan đi tiếp khách, Alibaba gọi cô lại:-À thưa, công chúa. Không biết là Kougyoku và anh của cô ấy bao giờ mới xuất hiện vậy?Hakuei nở nụ cười, nói với Alibaba:-Nhân vật chính sẽ xuất hiện sớm thôi mà.Alibaba nghe cô nói vậy, miễn cưỡng nở nụ cười. Tại sao cậu lại mong gặp hắn đến vậy chứ. Chắc gì hắn ta đã nhớ cậu như cậu bây giờ. Dù vậy, cậu cũng không thể thôi nghĩ về hắn.-Hoàng đế vạn tuế!!!Giật mình bởi lời hô vang trong cung điện, Alibaba ngước lên nhìn. Kougyoku đã đến. Cô nở nụ cười rạng rỡ trước những vị khách quý và quần thần của mình. Trông cô hôm nay thật lộng lẫy trong long bào của một vị hoàng đế. Alibaba mỉm cười. Aladin bỗng vỗ vai cậu, Alibaba quay lại:-Chuyện gì hả Aladin.-Alibaba-kun, người mà anh mong đợi đến rồi kìa, ngay cạnh chị Kougyoku đó.Alibaba giật mình quay lên. Bên cạnh Kougyoku?Kouen!Hắn ngồi cạnh Kougyoku. Khác với thuờng ngày mặc một chiếc áo choàng và trang bị djinn, hôm nay Kouen mặc một bộ hán phục đen sang trọng thêu hình rồng. Ở hắn toát ra một sự cao quý và sang trọng mà cậu chưa bao giờ thấy. Hai má cậu bỗng nóng lên. Đôi mắt cậu không thể rời khỏi thân ảnh ấy. Chết tiệt! Cậu muốn hắn nhìn cậu. Cậu muốn hắn nhìn thấy cậu. Cậu muốn hắn thấy ánh mắt của cậu đang nhìn hắn như thế nào. Bỗng ánh mắt Kouen chợt lướt qua vị vua của Balbadd. Lúc này, trái tim Alibaba như ngừng đập. Cậu không quay đi hay tránh né. Cậu không muốn cứ nhìn nhau rồi lại biến mất như hồi đó. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở cậu một vài giây. Nhưng cậu biết như vậy là đủ lâu rồi. Alibaba lại nhận cái thúc lưng từ Aladin. Cậu vội cầm chén rượu lên. Sin bad ngồi đối diện nói:-Tôi thay mặt cho các thần dân của Sindria, chúc cho ngài một ngày sinh nhật thật hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp và mạnh mẽ, giống như các anh trai ngài. Chúc cho đế chế Kou ngay càng thịnh vượng và giàu sang.-Chúc mừng sinh nhật ngài Kougyoku.Mọi người trong cung điện đồng thanh. Kougyoku mỉm cười cảm ơn mọi người. Ngay sau đó, những món wuaf sinh nhật dành cho cô được dâng lên. Những món quà thể hiện sự giàu có của quốc gia họ. Những món ngon vật lạ từ Sindria, những con thú quý hiếm của Atermira, đá quý từ Kina, và nhiều thứ khác nữa. Kougyoku rất hạnh phúc nhìn những món quà của mình. Kouen khẽ chạm vào vai Kougyoku giúp cô định thần. Cô đứng đậy nói:-Ta thật sự rất cảm kích trước sự nhiệt tình của các vị cho ngày sinh thần của ta. Trước tiên ta muốn chân thành cảm ơn các vị. Ta mong là sau buổi tiệc ngày hôm nay. Tình hữu nghị giữa các quốc gia sẽ trở lên tốt đẹp hơn. Và hoàng huynh ta, người đã tổ chức buổi yến tiệc này dành cho ta.Cô quay sang nhìn Kouen, cười rạng rỡ. Kouen cũng cười đáp trả. Sau đó, Kougyoku nói:-Yến tiệc sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, mong mọi người vui vẻ.Vậy là hết bài phát biểu của Kougyoku. Cô cùng Kouen đi xuống nói chuyện với khách mời. Aladin nói với Alibaba:-Anh thật là, chú ý đến Kouen nhưng cũng phải để ý đến Kougyoku một chút chứ. Hôm nay sinh nhật chị ấy mà trông anh hờ hững quá.-Không phải anh hờ hững, mà là anh cảm thấy hơi khó chịu thôi. Nhưng mà này Aladin.Cậu lại hướng ánh mắt về phía Kouen, cậu nói:-Chẳng phải Kouen nhìn rất tuyệt trong bộ đồ đó sao?Aladin thở dài. Cậu nói với vị vua của mình:-Alibaba-kun. Anh không thể cứ ngồi đây tự kỉ với những suy nghĩ đó được. Anh hãy chủ động bắt chuyện với chú ấy, rồi nói hết những gì muốn nói ra đi.-Như... nhưng mà...-Không sao đâu Alibaba, anh là người rất dũng cảm mà. Em là một magi và em nhìn rõ điều đó. Hãy đứng lên và tự làm điều mình muốn.Nụ cười của Aladin như tiếp thêm sức mạnh cho Alibaba. Trái tim cậu đập mạnh hơn khi nghĩ về những gì mình sẽ làm. Gương mặt ửng đỏ cho thấy cậu đang rất phấn khích.-Được, cảm ơn em, Aladin. Anh nhất định sẽ...Chợt một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Alibaba làm cậu giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó là cảm giác rạo rực, bàn tay đó to lớn, chắc nịch và ấm áp. Bàn tay đó chỉ khẽ đạt lên vai cậu, và một giọng nói nhẹ thổi qua tai.-Tối nay đến hoa viên gặp ta.Kouen lướt đi thẳng. Bỏ lại Alibaba với trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt cậu đỏ lên trông thấy. Morgiana ghé sát vào tai cậu, nói:-Chẳng cần tự đi tìm, nó tự tìm đến rồi đó.-M... M... Mor... Morgiana? Cậu nói gì thế?-Chú ấy nói gì với anh vậy anh Alibaba?Aladin hỏi. Alibaba chỉ nói là không có gì. Nhưng mà trong đầu cậu thì nghĩ...Hoa viên là chỗ nào nhỉ? Chút nữa hỏi Kougyoku xem sao.Buổi yến tiệc kết thúc. Kougyoku muốn Alibaba và mọi người ở lại một đêm.-Tỷ có mời những người khác ở lại không đấy. Mời mỗi Alibaba thì sẽ có vẫn đề ngay đấy.Hakuryuu nói, Kougyoku gật đầu. Đa số họ đều muốn về ngay vì việc đất nước bỏ nguyên một ngày thì nó sẽ chất đống ở đó. Còn nhóm Alibaba ở lại vì họ là cí tình hữu nghị rất tốt đẹp.-Cuối cùng cũng được thả lỏng. Cả ngày hôm nay phải tỏ ra thục nữ như vậy thật là áp lực quá.-Huynh thật thấy may mắn vì muội học thuộc được cái bài diễn văn đó đấy.Koumei nói. Mọi người quay sang nhìn Kougyoku. Aladin cười lớn:-Hóa ra đó là học thuộc của chú Koumei. Hahahaha....-Thằng nhóc này ngươi cười cái gì hả?!!Kougyoku tức giận. Hakuryuu chợt thấy thiếu thiếu. Cậu quay sang hỏi Morgiana.-Alibaba đâu rồi? Tôi nghĩ cậu ấy đi cùng mọi người chứ?-À... Alibaba-san á?-Cậu ấy hỏi tỷ hoa viên ở đâu, rồi đến đó mất rồi. Chắc là muốn ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp lắm mà.Kougyoku trả lời. Hakuryuu nói:-Hay tôi ra đó cùng cậu ấy. Đêm cũng lạnh lắm mà.-Anh Hakuryuu, đợi đã.Aladin gọi cậu lại. Morgiana chợt nắm tay cậu kéo đi:-Thay vì ngắm trăng cùng Alibaba thì cậu sẽ đi ngắm trăng cùng tôi chứ?-Hả? Tiểu thư Morgiana? Tôi... Tôi sao...Gượng mặt Hakuryuu đỏ lên khi Morgiana nắm chặt tay cậu. Aladin biết là Morgiana muốn Alibaba được thư thái một mình, và có vẻ cô cũng muốn nói chuyện riêng với Hakuryuu nữa.-Thôi thì hai người cứ đi với nhau đi. Em nghĩ là anh Alibaba cũng muốn một chút riêng tư. Như vậy anh ấy sẽ thoải mái hơn.Mọi người đồng ý. Vậy là Hakuryuu và Morgiana đi ngắm trăng, còn lại về phòng. Aladin ngước nhìn lên ánh trăng sáng rực trên bầu trời xanh thẫm lấp lánh những vì sao, cậu mỉm cười.Chúc may mắn nhé, Alibaba-kun.Tối đó, Alibaba đi trên con đường giống như những cái cầu trên mặt hồ sen. Mỗi cái cột nhỏ ở thành cầu đều thắp những ngọn nến vàng. Trên mặt hồ là những dài sen cùng với những ngọn nến bên trên. Trông khung cảnh lung linh cũng không khác gì bầu trời sao bên trên vậy.Alibaba giật mình. Cậu đã nhìn thấy hắn. Kouen đứng gần đó. Hắn đã thay y phục sáng nay ra, thay vào đó là bộ hán phục thường ngày màu trắng viền đỏ. Gương mặt hắn đang hướng về ánh trăng. Alibaba ngây đi mất một lúc. Thời gian lúc đó như dừng lại. Khung cảnh đó cùng nam nhân bên cạnh giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.-Ngươi đến rồi à.Âm thanh trầm nhẹ đó phát ra kéo Alibaba khỏi ảo mộng trước mắt. Cậu lắc nhẹ đầu để rũ bỏ hết những gì vướng víu ra khỏi đầu mình. Cậu lại gần người nam nhân đó. Đứng cạnh hắn. Đôi mắt cậu cũng hướng lên ánh trăng.-Trăng hôm nay đẹp thật.Khung cảnh tĩnh lặng đó kéo dài một lúc, rồi Alibaba quay sang Kouen, hỏi:-Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi biết anh là người không chỉ vì việc ngắm trăng mà gọi tôi ra đây.Kouen khẽ nheo mày. Hắn không thích câu hỏi đó.-Nếu ta nói vẫn có một ngoại lệ thì sao? Và nếu ta nói ngươi chính là ngoại lệ đó thì sao?Alibaba giật mình khi Kouen quay sang nhìn cậu. Gương mặt tuấn mĩ đó thật hoàn hảo. Hoàn hảo không tì vết.-Ta không nghĩ đó là tất cả những gì ngươi nghĩ trong đầu.Alibaba nín thở. Cậu nên trả lời như thế nào? Rằng từ khi nghe tên hắn lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, trái tim cậu đã thổn thức suốt từ khi đó đến giờ. Rằng cậu chỉ mong muốn được nhìn thấy hắn và hắn cũng nhìn thấy cậu. Cậu nên nói như thế nào.-Ta hiểu những gì ngươi đang nghĩ đó.Alibaba lại nhìn Kouen. Hắn tiếp tục:-Có lẽ những cảm xúc của ngươi giống ta.Trái tim Alibaba lại đập mạnh. Cảm xúc của họ giống nhau ư? Thật vậy sao? Bao ngày qua hắn cũng nghĩ về cậu như cậu nghĩ về hắn sao? Đang dang dở suy nghĩ, Kouen lại tiếp tục.-Đã 2 năm từ khi Kougyoku trao trả Balbadd cho ngươi. Ngươi cũng đã trở thành một vị vua mạnh mẽ. Ngươi đã khác xưa rồi. Không còn ngốc và dễ bắt nạt khi xưa nữa.Alibaba thấy có gì đó sai sai. Đúng là cạu cần thay đổi cho giống một bậc quân vương. Nhưng có gì đó trong giọng điệu của Kouen khiến cậu không yên tâm.-Có lẽ ta không nên nói chuyện với ngươi như trước nữa.-Hả? Tại sao...Kouen hướng ánh mắt về phía những bông sen rực lửa dưới hồ. Hắn nói:-Một vị vua không bao giờ được thể hiện sự yếu đuối. Ta và ngươi bây giờ đã ngang nhau rồi. Không. Ngươi thậm chí còn cao hơn ta nữa.Alibaba im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:-Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?Kouen không muốn thừa nhận điều đó. Rằng hắn muốn một cậu nhóc khi xưa, một cậu nhóc mà hắn luôn trêu chọc, mỉa mai. Đó là lần đầu tiên hắn cười như vậy. Mỗi khi có cậu ở bên, hắn luôn có cảm giác bình yên. Và khi ở cạnh cậu, hắn có thể buông lỏng sự cảnh giác của hắn. Hắn muốn nói chuyện với cậu như xưa, muốn được trêu chọc cậu và cười vui vẻ như ngày đó. Nhưng bây giờ, vị thế của cả hai đã đảo ngược. Cậu là vua một nước. Còn hắn chỉ là một tướng quân. Khác xưa rồi.Alibaba nghiến chặt răng. Cái suy nghĩ đó thực sự làm cậu khó chịu. Alibaba nói:-Nếu anh đã nghĩ như vậy thì để tôi đính chính lại nhé.Kouen quay sang nhìn Alibaba. Cậu hướng thẳng ánh mắt lên nhìn nam nhân trước mặt, dõng dạc nói:-Một con người, dù là những kẻ trộm hay những vị vua, đều không bao giờ có thể vất bỏ con người của hắn trong quá khứ. Đó là một phần linh hồn của họ. Nhất là đối với những kẻ ngốc. Giống như tôi.Kouen chợt lặng đi. Alibaba nói tiếp:-Tôi không hiểu những gì anh nói, nhưng có vẻ anh đã suy nghĩ tiêu cực quá rồi. Tôi không thay đổi. Vẫn là tên ngốc khi xưa bị anh mỉa mai soi mói. Và tôi cũng biết chắc rằng anh sẽ không thể bỏ được thói quen đó. Tôi nói đúng chứ?Kouen cảm nhận được xúc cảm gì đó đang trào dâng. Một cảm xúc khá kì lạ mà lâu lắm rồi hắn mới có lại.Hắn bật cười. Cười lớn như ngày xưa hắn cười cậu vì cậu là trai tân. Điều đó làm Alibaba thấy xấu hổ. Cậu hỏi:-Anh cười gì chứ? Tôi nói có gì đáng cười sao?Kouen ngừng cười. Quay sang cậu, hắn nói:-Vậy là ta vẫn có thể gọi ngươi là ngốc tử giống lúc trước?Lại cụm từ đó. Cụm từ khi đó khiến cậu xấu hổ đến nhường nào. Bây giờ, cậu lại nghe nó từ chính nam nhân mà cậu mong ngóng. Nó khiến cậu xấu hổ theo một nghĩa khác. Cậu cúi mặt xuống, cố giấu đi sự xấu hổ đó trên gương mặt mình.-Tùy anh. Nếu anh muốn. Dù sao tôi vẫn là một tên ngốc...Chưa kịp nói hết câu, Kouen tiến lại gần Alibaba. Alibaba chưa kịp xử lí những gì đang xảy ra, nhanh như gió, Kouen cúi xuống đặt nụ hôn phớt nhẹ lên trán Alibaba.Nhanh và nhẹ nhàng như một ngọn gió.-K... K... K... K... Kou... Kouen? Anh... Anh làm... làm...-Ngươi đã nói là tùy ta mà.Kouen nở một nụ cười gian trên môi. Rồi hai người đứng cạnh nhau, cùng nhau ngắm trăng.-Trăng đêm nay đẹp thật đấy.-Ờ...-Alibaba này.-Gì?-Ngươi... còn là trai tân đấy chứ?Alibaba giật nảy mình nhìn con người bên cạnh.-Anh... Anh nói vậy... Có ý gì chứ?-Không có gì.Buối tối hôm đó trôi qua yên bình, thanh thản, bên người cậu yêu thương. Và cậu không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả. Cho đến khi trời sáng.-Mọi người đi cẩn thận nhé.Kougyoku lo lắng nói. Aladin trấn an cô:-Không sao thật mà. Khi về tới nơi nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật chu đáo.Alibaba, ngồi trên chiếc thảm bay, người nóng rực lên, toát mồ hôi nhiều, liên tục hắt xì.Cậu bị ốm.-Thật là, may mà tôi có mang áo ấm cho tiểu thư Morgiana. Tôi đã bảo là để tôi đi cùng cậu ấy mà.Hakuryuu nói. Koumei thắc mắc.-Lạ vậy? Kouen hoàng huynh cũng bị sốt rồi. Chẳng lẽ hôm qua huynh ấy cũng đi ngắm trăng?Alibaba cố làm như mình không quan tâm. Bỗng một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét của một tên nào đó cất lên.-Trùng hợp ghê ta. Alibaba và Kouen đều bị ốm. Thật nghi vấn.-Judal?Ờ, là giọng hắn đấy.Alibaba quay sang nhìn Judal với một khuôn mặt như một xác ướp. Judal nói tiếp.-Không một ai có thể vất bỏ phần cin người bên trong họ đi được, nhất là với những kẻ ngốc.Nhanh như cắt Alibaba lao đến vồ lấy Judal, túm lấy cổ áo cậu trước sự ngạc nhiên của mọi người.-Thằng này, hôm qua cậu đã ở đâu hả?-Yên tâm đi, ta sẽ giữ kín bí mật cho ngươi, dù sao thì ta chỉ vô tình đi ngang qua đó thôi.-Thật... Thật chứ?-Ahaha, ta hứa đấy.Alibaba trở lại lên thảm. Chợt Judal ghé sát tai cậu hỏi một câu:-Thế rốt cuộc ngươi vẫn còn là trai tân à?...............................-AMOL SAIKAAA!!!Ở một nơi nào đó trong cung điện.-Hoàng huynh, đắp cái này lên trán đi.Hakuei đưa cho Kouen cái khăn. Hắn từ chối:-Ta chỉ bị nhẹ thôi mà.Đôi mắt hắn ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời phía Tây. Môi bất giác nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me