LoveTruyen.Me

One Short Don Phuong

   Tôi cũng chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua kể từ lúc tôi ngắm cậu ấy. Vũ Trọng Nguyên, một thành phần nhỏ của lớp 11-1 nhưng lại là ngôi sao lớn trong lòng một đứa con gái hổ báo cáo chồn như tôi.

Cũng chẳng biết từ khi nào tôi có thói quen nhìn cậu từ xa, dù trong đám học sinh đông đúc, ồn ào cậu luôn là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Nếu không thấy não bộ tự động bật sáng chế độ dò tìm với hiệu suất làm việc cực cao và thế là tôi lại thấy cậu. Người ta nói tình đơn phương ngu ngốc như thấy trời mưa mà vẫn chấp nhận đi dưới nó. Mặc cho cơ thể mỏi mệt, mình vẫn chấp nhận đắm chìm trong nó.

- Tú, vào lớp rồi kìa. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh nào.

- Anh nào là anh nào. Làm gì có.

- Còn dám qua mặt tao, biết rồi nhé. Nhìn Trọng Nguyên lớp tao đúng không. Khai mau.

Chưa cần nói mặt tôi đã phản ứng ngay tức khắc.

- Đỏ lên rồi kìa. Hihi tao biết mà sao muốn làm quen với chàng không hả.

- Con nhỏ này, tao về lớp đây. Đừng có mà suy diễn lung tung.

- Không để lại lời nhắn gì cho chàng sao.

- Im lặng đi Trang.

Đó là con bạn thân của tôi Huyền Trang, xung kích lớp 11-1 đồng nghĩa với việc nhỏ đó cùng lớp với Nguyên.

- Ra về nhớ đợi tao nữa đó.

- Biết rồi thưa chị.

- Giỏi đó. Về lớp đi chị thương nha.

Tôi học 11-7, nhưng tâm hồn tôi lại lơ lửng ở nơi cách đây sáu cái phòng học, nơi có một chàng trai mà mỗi khi nhìn thấy nhịp tim tôi bất giác tăng vùn vụt.
Như đã nói ở trên tính cách tôi rất hổ báo cáo chồn một mặt vì đó đơn giản ăn sâu vào máu,  một mặt tôi là bí thư của lớp siêu lì nên phải hổ báo mới mong đàn áp được bọn nó. A sẽ thế nào nếu một đứa như tôi là cặp đôi với người như Nguyên nhỉ. Tưởng tượng thôi cũng sướng hết cả người.

- Phạm Hồng Tú. F*ck bố gọi mày muốn gãy cả lưỡi.

- Chuyện gì vậy Linh.

- Mày.... mày mới nói cái gì lặp lại nghe xem.

Định mệnh tôi nói sai ngữ pháp tiếng việt à.

- Chuyện gì vậy Linh.

- Ôi, thần linh ơi nhìn xuống mà xem hôm nay bầu thư dịu dàng một cách bất ngờ.

- Wtf (where the food) hôm nay bão, ngang ngửa siêu bão Haiyan rồi mấy đứa. Bầu thư bật chế độ hiền lành.

- Cái mỏ bô bô bô, im đi coi chó Nai.

- Warning sai thông tin xin lỗi mấy đứa, bầu thư vẫn cáo chồn như cũ.

- Đao quá Nai.

Thực ra tên của Nai là Thy, chị em với Linh,hai đứa nó trùm bày trò của lớp, top 10 đứa siêu siêu siêu lì của lớp nhưng chơi rất được. Còn bầu thư, có ai nghĩ rằng chức bí thư oai phong lẫm liệt như vậy mấy đứa lớp tôi đổi thành bầu thư chỉ vì bầu, bí chung một giàn. Mà hơi đi xa vấn đề, chúng ta quay lại chuyện tình bé tí của tôi nhé.

Vũ Trọng Nguyên, cung Cự giải, thích đá bóng, học rất tốt, giọng ấm,nói chuyện cũng hài và đặc biệt chưa có bạn gái. Còn tôi, Phạm Hồng Tú, cung Sư tử, thích cầu lông, bóng rổ, học rất bình thường, giọng lâu lâu hơi bánh bèo, lâu lâu hơi menly và chưa có bạn trai. Tada, chậc sao lại có thể hợp nhau đến thế nhỉ. Tôi tủm tỉm cười một mình, mơ màng nghĩ đến cảnh nếu tôi và cậu ấy quen nhau thì sao nhỉ. Ôi, sướng đến từng tế bào.

- Bầu thư bị đao à. Tự nhiên ngồi cười một mình.

- Kệ tao. Lo ôn bài đi.

- Quan tâm bí thư một chút mà cũng bị chửi nữa. Bầu thư hung dữ quá.

- Kệ nó đi Kiệt. Bầu thư đao trước giờ rồi mà.

Đấy mấy đứa lớp tôi chỉ bắt nạt bí thư là giỏi. Ở với tụi nó riết tôi cũng đao mất thôi.

~~~~~~xuxumeomeo~~~~~~

Giờ ra về, tôi dắt xe đứng đợi Trang ây da lại thấy Trọng Nguyên rồi.

- Lùn mà còn đi xe gấp đôi mình.

Trọng Nguyên dắt xe ra, nhìn thấy tôi liền chọc. À quên nói, tôi học thêm Hoá với bạn í, hơn nữa Nguyên hay chọc Huyền Trang mà Huyền Trang lúc nào cũng lôi tôi vào làm bia đỡ đạn. Chẳng biết từ khi nào cậu í cũng chọc lây sang tôi.

- Kệ tui, vậy cũng ý kiến nữa.

- Hung dữ quá hèn chi lùn là phải.

Lớp 11, chiều cao của tôi là 3m chẻ đôi, quá bất công mà.

- Ai quen bà chắc sức chịu đựng cũng phi thường lắm đó.

- Về đi, ô nhiễm bầu không khí.

Cậu ấy cười rồi dắt xe đi. Chỉ những cuộc cãi nhau nhỏ bé ấy tôi biết mình ít ra sẽ có cơ hội cho đến khi tôi chợt nhận ra Trọng Nguyên rất hay nhìn Huyền Trang. Ánh mắt cậu ấy nhìn con bạn thân của tôi rất giống với ánh mắt tôi nhìn cậu ấy, đầy vui sướng. Cách cậu ấy chọc Trang cũng rất khác kiểu như cậu ấy cố ý làm vậy để Trang có thể để ý đến. Mỗi giờ ra chơi tôi đều đến lớp tìm Trang, và mỗi lần như vậy khoảnh khắc Nguyên cười đùa vui vẻ cùng Trang được tôi thu hết vào tầm mắt. Lúc ấy tự nhiên tôi vừa khó chịu, vừa buồn. Mỗi buổi tối, tôi đều kiếm cớ để nhắn tin với Nguyên thông qua facebook, cậu ấy cũng nhắn lại nhưng tôi có cảm giác cứ như tôi đang làm phiền cậu ấy vậy. Rồi đến một ngày, tôi quyết định kết thúc mối tình đơn phương này, tôi hạ quyết tâm tỏ tình với Trọng Nguyên. Khi tôi định gửi tin nhắn cho Nguyên,cậu ấy đã gửi tin nhắn cho tôi trước.

- Ê Tú, tui hỏi bà cái này nhé.

Tim tôi đập thình thịch, có khi nào cậu ấy cũng thích tôi không nhỉ. Môi bất giác mỉm cười, tôi vui vẻ reply lại.

- Okay hỏi đi.

-  Con gái ấn tượng ở con trai điều gì vậy.

- Đẹp trai dị cũng hỏi :v với lại tốt tính nữa.

- Còn gì nữa.

- Thông minh, biết cách ứng xử. Xong tính cưa cẩm nàng nào hay sao dị.

- Ừ  :))

- Chậc ghê thiệt liệu bạn Tú có được vinh hạnh biết người đó là ai không =)))

- Đừng shock nha, tui thích Huyền Trang. Đang tìm cách cưa cẩm :))) bà là bạn thân với Trang giúp tui được không. Năn nỉ n giai thừa đó.

Dòng chữ '' tui thích Huyền Trang'' đập vào mắt tôi với vận tốc ánh sáng. Tim tôi, khó chịu quá đi mất, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tay tôi đặt trên bàn phím chẳng thể nào nhấc nổi, não bộ tôi rỗng tuếch. Người mình thích lại đi thích bạn thân của mình. Còn cảm giác nào đau hơn thế. Hôm nay tôi định nói với cậu ấy tình cảm của tôi sao lại thành thế này.

- Giúp tui đi Tú.

Tay tôi run run gõ trên bàn phím.

- Ông tự đi nói với Trang đi

- Tui không có dũng khí hay bà giúp tui đi rồi tui đãi bà đi ăn.

- Không muốn, tui không rảnh tự đi mà nói.

- Nếu bà không thích thì thôi, xin lỗi đã làm phiền nhé. Ngủ ngon nha.

Đóng cửa sổ chat, tôi ôm gối khóc ngon lành. Mối tình của tôi bỗng chốc tan vỡ như bọt xà phòng. Tôi và Nguyên đều giống như những quân cờ domino, tôi đổ vì cậu, cậu đổ vì cô gái khác.

- Ê mày thằng Nguyên vừa nhắn tin bảo nó thích tao.

Trang gửi tin nhắn đến facebook của tôi.

- Rồi mày trả lời sao.

Trang không còn gửi tin nhắn đến nữa. Tôi liền gửi lại.

- Con đao này, thế mày có thích nó không.

- Không phải mày thích Nguyên sao.

- Có hỏ, sao tao không biết nhỉ. Ai bảo với mày thế.

- Tao nhìn biểu hiện là thấy.

- Mày đừng từ chối, nếu thích người ta thì nói đi, tao không thích Nguyên, tao thích đứa khác cơ. Thằng Nguyên ấy, không hợp với tính tao. Với cả tao thấy hai đứa mày đẹp đôi lắm đấy.

- Đừng giấu tao.

- Tao nói thật đấy, rất nghiêm túc, max nghiêm túc. Mày có thích nó không.

- Ờ thì cũng có.

- Tới luôn đê bấy bê.

- Mày thật sự không sao đó chớ.

- Mày nghĩ tao là ai, làm bí thư bận trăm công nghìn việc thời gian đâu yêu đương :))))

- Ngủ sớm đi đó. Chị thương cưng.

- Ừ cưng ngủ ngon.

Tôi tắt facebook, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tối hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ tôi chẳng thể ngủ được tí nào. Cảm giác khi phải đứng ngoài, chúc phúc cho người tôi thích và con bạn thân tôi yêu quý, nó sao lại có thể đau đến thế này nhỉ. Làm sao tôi có thể liền đối diện với hai đứa nó đây. Bao nhiêu câu hỏi cuốn tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ ngày mai khi ánh nắng lại đến, biết đâu tôi sẽ mạnh mẽ học cách chấp nhận sự thật rằng tình đơn phương cũng ngu ngốc và vô vọng như thể ngồi chờ xe buýt ở ga tàu. Tôi và Trọng Nguyên mãi là hai đường thẳng song song, qũy đạo của hai đứa chẳng thể nào giao nhau được.

~~~~~~xuxumeomeo~~~~~~

Sáng hôm sau tôi đến lớp với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

- Bầu thư hôm nay sao vậy.

- Tụi bây bữa nay bầu thư lớn rồi biết ngồi buồn man mác.

- Bọn bây im lặng đi nào. Mày sao vậy Tú.
Linh ngồi bên cạnh tôi, thì thầm.

- Tao mới thất tình.

- Bầu thư thất tình đó tụi mày. Thôi không sao đâu bọn tao sẽ cưu mang mày mà Tú.

- Nai nói quá chuẩn.

- Con nít, con nôi lo học đi sau này cả khối anh theo mày mà.

Mỗi đứa một câu giúp cải thiện tâm trạng của tôi rõ rệt. Đơn phương thì đã sao, không được đáp lại tình cảm thì đã sao, tôi chẳng cần trong khi tình cảm của gia đình, bạn bè vẫn luôn hiện hữu xung quanh tôi. Thế giới to lớn như thế sao cứ phải trói buộc mình vào một người, rồi sẽ đến lúc tôi tìm được người phù hợp với mình. Đơn phương ừ thì biết mình sẽ đau nhưng đó cũng là một cảm xúc khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn, khiến mình trưởng thành hơn. Không phải tình yêu nào cũng đều được đáp lại, quan trọng là chúng ta đã từng vì một người mà cố gắng hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me