LoveTruyen.Me

[ONE SHOT] CÁNH HOA TRÊN ÁO EM

người nào hay biết tình tôi

Dark_DU

chuyện yêu đương, tình ái của thiên hạ có lắm cái vô cùng ngớ ngẩn, vô cùng buồn cười. ví dụ như... trò làm bình phong. trừ phi muốn có được chút tiền, muốn tấu hài hoặc muốn chọc điên ai đó, thì trên đời này chẳng có ai thích đi làm bình phong tình cảm cho người khác cả. hwang min hyun cũng thế thôi. nếu dính vào thể loại này, anh chẳng những không thu được lợi lộc gì mà còn rước mệt mỏi thêm. ấy vậy mà anh hiện tại bị kéo vào một câu chuyện tình khá là hài hước.

mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước. thực ra min hyun nghĩ nếu lôi hết gốc rễ sự việc ra thì thời điểm những chi tiết đầu tiên xuất hiện khéo phải là mấy năm trước cũng nên. còn min hyun trở thành một nhân vật trong vở kịch này thì mới đây thôi. hôm đó trời đã lạnh còn âm u nữa, ấy thế mà con mèo lười hwang min hyun vốn sợ gió máy lại muốn ra ngoài xem phim, ăn thịt nướng. mọi lần anh sung woon có rủ thì min hyun cũng nhất định nằm lì ở nhà. thành ra biệt danh hồ ly của min hyun bỗng chốc chuyển sang mèo ngủ. thời tiết xấu đến vậy nhưng min hyun muốn ra ngoài, một phần vì anh đã trốn rịt trong nhà hơn một tháng nghỉ hè, sắp quên hết đường sá tới nơi; phần khác, cũng là phần lớn hơn, rằng từ khi ở busan lên lại seoul, kang daniel cứ như người mất hồn vậy. nếu không phải vì đang dở tay sắp xếp tài liệu cho mấy môn vừa vào học thì min hyun đã dẫn daniel đi giải khuây từ mấy hôm trước rồi. min hyun lo cho daniel lắm. mới hơn một tháng mà từ một cậu trai cười cả ngày lại thành người im lặng, ánh mắt buồn bã tránh né anh liên tục. là bạn cùng phòng đến năm thứ ba, min hyun quan tâm hỏi han một chút. nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ thân thiết để daniel nói thật. anh cũng chỉ đành ậm ờ, nghe theo giải thích của daniel rằng cậu chỉ là về nhà chơi đã quá, chưa muốn vào học lại thôi. min hyun thấy daniel có vẻ thả lỏng hơn một chút sau khi anh chấp nhận cái lý do ngờ nghệch cậu đưa ra. có thể hơi quá đáng, nhưng min hyun thấy daniel buồn cười thật đấy. nếu daniel nghĩ là min hyun tin lời cậu nói thì đúng là quá ngây thơ rồi. nhưng mà, biết đâu được. hình ảnh kang daniel hí hửng nhai kẹo dẻo chạy vòng quanh trong trí não min hyun. có lẽ daniel ngây thơ thật, đến nói dối cũng đầy sơ hở.

daniel có vẻ ngủ nhiều. hôm nay chắc cậu cũng đã ngủ đến mười hai tiếng rồi. may mà min hyun hẹn daniel từ hôm qua, chứ không thì có lẽ giờ này cậu vẫn ngủ vùi.

"trời lạnh mà. với lại em cũng chưa phải học nhiều", daniel trả lời anh trong lúc xỏ giày, chuẩn bị cùng anh đi xem phim.

min hyun gật gật, xong rồi há miệng.

"á, quên khăn quàng cổ!", nói rồi min hyun tính cúi đầu cởi giày để về lại phòng lấy đồ.

daniel phì cười, túm tay anh lại. min hyun đôi khi hành xử như con nít vậy. ai nói anh cao, anh chững chạc, anh chín chắn, chứ daniel nhiều lúc thấy anh bé bỏng lắm.

"quấn khăn em này", cậu vừa nói vừa choàng khăn cho người lớn hơn.

"ơ...". min hyun giương to mắt cáo nhìn daniel. kể ra thì bữa giờ mới có lúc daniel chăm chú nhìn anh thế này.

"không sao, áo em có mũ to lắm". và hiển nhiên là daniel trùm mũ lên để chứng minh cho anh thấy rồi. cái áo cậu đang mặc là áo anh mua tặng năm ngoái. daniel thích cái áo này vô cùng. cậu ưng hết thảy mọi thứ thuộc về nó, cái phéc mơ tuya độc đáo, nút trang trí ống tay áo, chiếc mũ to dày... daniel nhớ lúc cậu mặc thử, min hyun nghịch ngợm thít dây mũ áo lại rồi chụp hình cậu để dành đem ra trêu, đáp trả lại cái ảnh daniel chụp lúc anh ngủ gật há mồm.

lúc này, min hyun lại thít dây mũ của daniel lần nữa.

daniel cười phớ lớ. min hyun cảm thấy trình độ chọc cười của mình có tăng thêm chút đỉnh.

rồi sóng đôi ra đường.

dù là ngày thứ bảy nhưng chắc do trời không đẹp lắm nên rạp phim không đông, hai người không phải chờ đợi gì. min hyun đến quầy lấy vé còn daniel đi mua bắp với nước. daniel luôn hào hứng với cái nhiệm vụ này. cậu nói với min hyun rằng cậu cực kỳ thích mùi bỏng ngô ngọt với phô mai mằn mặn, tiếng nước đá lục cục và nước ngọt róc rách. nó làm daniel nghĩ đến sự đủ đầy, nhàn nhã và tươi mới. nếu có thêm một chú mèo, thậm chí là một vài cũng được, để vuốt ve thì càng tuyệt nữa. min hyun nghe nói rồi bắt đầu tưởng tượng mình ngồi sưởi nắng với một ly ca cao nóng giữa mùa đông, đọc một quyển sách, quá là tuyệt luôn.

min hyun lấy vé xong, tìm đến chỗ daniel thì thấy cậu đang nói chuyện cùng ai đó bên cạnh chiếc bàn dành cho khách chờ. chàng trai ấy đẹp vô cùng. cũng phải lâu lắm rồi min hyun mới thấy ai đó ngoài ong seong woo đẹp đến vậy. người ấy cao, đường nét khuôn mặt mềm mại mà vẫn nam tính, có lúm đồng tiền rất duyên. chiếc áo khoác dài càng tôn thêm dáng vóc cân đối của chàng trai ấy. min hyun chợt nghĩ đến seong woo, hắn mặc áo khoác dài cũng đẹp lắm.

min hyun vỗ nhẹ vai daniel. cậu hơi giật mình nhưng vẫn cười với anh. có điều, min hyun thấy nụ cười sao kỳ cục quá. như cái miệng của chú hề, do tô vẽ mà môi cong lên thôi. thực sự min hyun muốn lấy tay kéo khóe miệng daniel xuống. rồi chàng trai kia lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của min hyun về biểu cảm khó coi nơi daniel.

"daniel, đây là...?", chàng trai kia hỏi.

"à... đây là anh min hyun, hwang min hyun", daniel buông hai tay mình nãy giờ vẫn đang chắp phía sau với những ngón tay ngọ nguậy mà min huyn thấy thật khó hiểu, nếu không phải có cái bàn, thì đám nước và bỏng có lẽ đã trộn vào nhau, chui vào thùng rác nằm rồi. tay danile di chuyển, đặt lên eo anh. "người yêu em".

min hyun nghe lùng bùng lỗ tai, ngơ ngác quay qua nhìn daniel. đáp lại anh là nụ cười và ánh mắt đầy đường đầy mật, như thể cậu là người yêu anh thật vậy. não anh đang cố xử lý thật nhanh thông tin, để xem mình nên làm gì tiếp theo thì daniel lại nhích sát vào người anh hơn. và min hyun đoán là mình chắc phải đóng phim không công rồi. hwang min hyun nheo mắt cáo, trưng ra nụ cười ngọt ngào nhất có thể, rằng đó là một minh chứng anh và daniel chính là một đôi.

bàn tay trên eo min hyun siết chặt hơn một chút, nhưng anh không thấy khó chịu lắm, dù gì lớp áo dày của anh cũng cản lại được phần nào lực của daniel. và rồi anh bỗng nghĩ, chắc không phải daniel siết tay đâu, chỉ là cậu ôm anh nhiều hơn một tí thôi.

"anh, đây là anh kim myung soo. anh ấy là bạn với em từ nhỏ. giờ thì đang học nhiếp ảnh chuyên nghiệp. hay khi nào tụi mình cưới, lại gọi ảnh đến chụp hình nhỉ?".

min hyun đến chịu thua daniel rồi, nhây đến cỡ này luôn. anh làm bộ thụi cùi chỏ vào eo daniel, rồi khụt khịt, giả vờ ngại ngùng, "cưới gì...". daniel vuốt mấy lọn tóc trước trán min hyun cho ngay ngắn lại. min hyun thề là thằng nhóc này lắm trò thật sự.

"ôi trời hai người làm tôi bối rối quá đấy...", myung soo cười nắc nẻ. dẫu có đi chụp hình cho kha khá cặp tình nhân thì mấ pha ngọt ngào này cũng khiến người ta nhộn nhạo.

"biết sao được bây giờ. em nghĩ là mình cuồng min hyun mất thôi. gặp nhau lần đầu là em thích anh ấy luôn rồi!". và chiêu tiếp theo của daniel là cọ đầu lên vai min hyun. nói thật thì anh chỉ muốn đấm cho cậu một phát thôi. hẳn là thích từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy. tôi với cậu ở chung nhà được ba năm rồi đấy trời ạ. nếu cậu cuồng tôi thì dọn nhà giúp để tôi đỡ đau lưng đi chứ. luôn mồm kêu "em chẳng có ý tưởng gì cả làm sao bây giờ" mỗi khi làm bài hay có việc quan trọng, ấy thế mà lúc này làm được cả tá chuyện chỉ để cho myung soo thấy mình đang hạnh phúc cỡ nào.

song myung soo cũng không để tâm lâu. theo cái nhìn mà myung soo hướng về, cả min hyun và daniel đều thấy được một cô gái đang hớn hở chạy đến. cô trông thật tươi trẻ và năng động trong chiếc áo hoodie trắng to sụ, mũ beanie đen, đôi rick owens cao cổ.

"chào nhé. phim tụi này chọn sắp chiếu rồi", myung soo vẫy tay chào rồi nhanh chóng tiến về cô gái ấy. rõ ràng là một cặp, xứng đôi vừa lứa, bất kể phong cách của họ có vẻ khác biệt khá nhiều.

khi cặp đôi kia khuất bóng, thì cũng là lúc daniel chùng vai xuống. hẳn là vở kịch nãy giờ trút hết năng lượng của daniel mất rồi.

"ờ thì... em muốn về nhà không?", min hyun quay qua bàn cầm túi bỏng lên.

"về? chưa xem phim mà?", daniel làm bộ ngạc nhiên.

"thôi nào. vé khuyến mãi, không phải tiếc đâu".

daniel lì lợm thò tay vào túi áo min hyun lấy cho kỳ được cặp vé, suýt nữa thì làm rời hẳn hai phần của tấm vé ra. đọc vé một lát, daniel hối thúc min hyun vào xem kẻo muộn. cái này chỉ càng làm min hyun thấy rõ người nhỏ hơn đang rất không ổn mà thôi. nhưng biết sao được, nếu bắt daniel về ngay thì cũng chẳng khá hơn. mà có khi bộ phim sẽ khiến cậu thấy khá lên thì sao. hoặc ít nhất thì daniel sẽ có thời gian sắp xếp suy nghĩ trước khi min hyun hỏi về myung soo và cô bạn gái.

min hyun là người chọn phim, ấy thế mà anh lại ngủ gục. min hyun khi tỉnh dậy mới nghĩ, chắc do mình suy đoán đủ thứ về quan hệ giữa daniel và cặp đôi kia nên chẳng tập trung được vào phim, kết cục là ngủ lúc nào không hay, còn dựa vào người daniel tỉnh bơ.

và với công sức làm gối cho min hyun, daniel muốn min hyun đãi thịt với soju. "mấy phim cổ trang ấy, muốn tâm sự phải có rượu thịt...", daniel ra vẻ. min hyun thì thấy người nhỏ hơn chưa uống đã say rồi. lát nữa anh có vác về nổi không biết.

min hyun nướng thịt, daniel uống chay liên tục mấy ly soju. min hyun cũng không tính can, mà bản thân daniel có tửu lượng tốt. ngày mai không đi học, cứ để cậu say đi vậy. min hyun có quyền được hỏi nhiều thứ, bởi đương không anh bị đem ra làm bình phong. dù rằng anh diễn kịch không tệ (daniel vẫn nói anh giỏi cái khoản che giấu suy nghĩ), nhưng hiển nhiên là hwang min hyun anh không vui gì cho lắm khi phải tham gia một vở kịch mà mình không chủ động. tuy vậy, nãy giờ min hyun vẫn không đả động gì hết. anh đang tập trung nướng thịt, mấy miếng thịt to quá đi.

daniel gắp một miếng thịt, gói ghém cẩn thận đầy đủ rau, củ rồi đưa cho min hyun. anh hớn hở đón lấy, ăn thật ngon lành.

"myung soo ấy mà... em yêu anh ấy. rồi tháng hè mới đây, em đã tỏ tình. nhưng hóa ra anh ấy có bạn gái rồi. nhìn hai người ấy là cả một thế giới dịu dàng anh nhỉ?". daniel lại gắp thịt cho min hyun, rồi mình cũng ăn vài miếng, uống tí rượu. mắt cậu chỉ nhìn xuống mấy thứ trên bàn, trông không giống giãi bày, tâm sự cho lắm. daniel nhìn cái bàn tay ngăn ngắn của min hyun trở thịt, tự dưng phụt cười.

"này, giỏi thì đi mà nướng này!", min hyun chìa cây kẹp thịt về phía người nhỏ hơn.

daniel lại càng cười to vì cái hờn dỗi của min hyun. nhưng ngạc nhiên hơn là anh còn biết cậu cười vì cái gì. daniel xem phim, nam thứ thất tình nếu cười thì sẽ là cười sự trớ trêu của tình cảnh.

daniel cầm cái kẹp thịt.

"em ghét cái ánh mắt thương hại của myung soo lắm. hôm em tỏ tình, anh ấy còn hỏi đi hỏi lại em có chắc chắn chưa. giờ mới qua tháng mà em đã có "người yêu", còn đòi cưới, hẳn anh ấy cũng ngỡ ngàng lắm nhỉ?"

"biết đâu được. có khi cậu ấy còn đang tự mãn ấy chứ".

"hử?", daniel ngẩng đầu. rồi cậu đảo mắt. min hyun đang uống rượu. tại sao nãy giờ cậu không thấy nhỉ?

"thì là, em bảo cậu ấy hỏi em có chắc chắn chuyện tỏ tình hay không mà. có lẽ cậu ấy đang cười vì em có người yêu nhanh thôi".

"haha... thật là... chắc em lại bày ra trò đùa trước mặt myung soo nữa rồi".

thế là cả hai chìm vào im lặng. min hyun không có kinh nghiệm trong vấn đề này. chung quy cuộc nói chuyện này cũng chỉ là anh muốn biết vì sao mình phải đóng kịch thôi. và trông daniel lúc này lại không có vẻ tệ như mấy ngày qua.

daniel bắt đầu nói về myung soo. cậu không giỏi những ngôn từ có cánh, song min hyun vẫn hình dung ra được chàng trai ấy tuyệt vời cỡ nào. daniel lại kể về những chuyện mà cậu và myung soo cùng trải qua. chẳng khó để min hyun hiểu được họ rất gắn bó.

"nhưng mà, sao anh không nhớ có khi nào em nhắc về myung soo nhỉ?". min hyun một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu đung đưa. daniel thấy anh uống hơi nhiều rồi đó, mặt đỏ bừng lên kìa. cậu lấy ly của anh, không cho uống nữa. đổi lại, min hyun chỉ bĩu môi.

"chắc vì myung soo là người kín đáo, rồi em bị ảnh hưởng theo... nhưng vậy cũng tốt. sẽ không có ai ái ngại giùm em".

"có anh đây này...", min hyun cười khục một cái.

đến cuối cùng, người say trước lại là min hyun. kẻ khiến người còn lại phải vật vã mang về giường không ai khác cũng là min hyun. người nhõng nhẽo đòi ăn mì giữa đêm vẫn là min hyun. lúc tỉnh lại min hyun xấu hổ muốn chết. tự dưng lại đua đòi uống rượu, buồn không thấy hết, chỉ thấy gây ra phiền hà.

daniel tưởng min hyun sẽ ngủ như chết cho đến tận trưa cơ. thế nhưng lúc cậu thức dậy thì anh đã rời nhà đi khỏi rồi. chắc anh phải lên trường nộp bài. daniel định kiếm gì đó lót bụng thì nghe tiếng cửa mở. min hyun nhanh nhẹn vào bếp, mở túi đựng đồ ăn sáng nóng hổi, cười tươi vẫy tay bảo daniel đến ăn.

"anh min hyun...", daniel ngại ngần lên tiếng trong khi người lớn hơn chúi mặt vào điện thoại xem lại lịch thi, miệng nhai bánh bao. daniel chỉ tiếp tục lên tiếng khi anh chịu ngẩng đầu. "anh không giận chuyện hồi tối hả?"

"hử? à... ai nói anh không giận? đồ ăn sáng chỉ là để cảm ơn em đã trông nom anh lúc say thôi", min hyun bĩu môi. "tuy nhiên nếu em mua cho anh bình giữ nhiệt mới thì anh sẽ suy nghĩ lại".

daniel phì cười. anh cũng dễ tính đấy chứ. cười xong thì ho, ho sù sụ. min hyun vội vàng lấy nước ấm cho daniel, rồi lại vội vàng đi mua thuốc. daniel bị nhiễm lạnh rồi. min hyun nhớ tối qua anh cứ kéo cái mũ của daniel ra trong lúc cậu lôi anh về nhà. gió máy thế kia...

"thế này thì em không cần mua bình giữ nhiệt cho anh nữa đâu". min hyun mặt nghiêm túc, đưa thuốc cho daniel uống. sự sòng phẳng ngốc nghếch của min hyun chỉ càng khiến daniel cười rồi ho tợn. người lớn hơn vỗ nhẹ lưng daniel. min hyun cuống cuồng hai lần trong một buổi sáng lạnh ngắt có lẽ sẽ là chuyện khá hay ho để daniel đem kể với thằng nhóc park woo jin hay ai đó cũng được, nếu họ có sở thích từa tựa cậu.

qua mấy hôm uống thuốc, daniel vẫn chưa hết ho hẳn. min hyun sốt ruột ra mặt, còn bảo đi khám xem sao, nhỡ có con sâu trong phổi thì chết. anh đùa thì đùa vậy, nhưng daniel cũng thấy min hyun có chút mỏi mệt. mắt anh hay đỏ, còn đầu óc thì thiếu tập trung. đôi ba bận anh ngẩn ngơ, daniel gọi mấy lần mới tỉnh ra. min hyun bảo làm bài luận hơi mệt.

mệt đến mức mà min hyun lại uống rượu nữa, uống một mình. có lẽ anh đã gom hết tỉnh táo và sức mạnh của cả hai mươi mấy năm sống trên đời mới về được đến nhà. daniel đưa anh về được tới giường thì cũng là lúc anh bật khóc. anh khóc không ra tiếng, mà nước mắt giàn giụa. daniel chỉ có thể kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng min hyun. đến khi anh thiếp đi thì áo daniel cũng ướt cả mảng lớn.

daniel thở dài. cơn ho lại ập tới, cậu vội vàng ra khỏi phòng min hyun.

daniel thực nể khả năng phục hồi sau cơn say của min hyun. mới sáng sớm mà anh đã lại đi đâu nữa rồi, còn mua sẵn đồ ăn sáng cho cậu nữa. "anh chắc lại làm phiền daniel tối qua rồi nhỉ? anh có việc phải đi nên chỉ có thể mua đồ ăn tạ lỗi thôi". daniel đọc mẩu giấy min hyun dán trên tủ lạnh. nhiều khi cậu không thích lắm cái tính "có qua có lại" của min hyun. anh là bạn tốt của cậu, trông chừng nhau chẳng là gì to tát hết.

cạnh tủ lạnh là lịch treo tường. và daniel không thể không liếc nhìn nó. một dấu tích nhỏ nhưng đỏ màu khiến cậu chú ý. cạnh dấu tích là cái tên quen thuộc, ong seong woo. daniel liền biết hôm nay min hyun dù say cũng vẫn dậy thật sớm. cậu cũng hiểu ra, vì sao đêm qua anh say và khóc nhiều như vậy.

daniel nghe cổ họng khô khốc. cậu pha một ít nước ấm rồi uống như lời dặn của min hyun. và thật đúng lúc làm sao, cơn ho đến. daniel cũng không biết vì sao lần bệnh này của mình lại kéo dài đến vậy. và cậu nhận thấy hơi thở mình mỗi lần ho có mùi gì đó rất khác lạ, tựa như lá cây bị vò nát. cơn ho quá dữ dội khiến lồng ngực daniel như thắt lại, cổ họng nghe đau rát. cậu ngờ ngợ là phía trong xuất huyết rồi, lưỡi cảm nhận được vị mằn mặn. daniel thấy êm ẩm cả người, run rẩy uống nước khi cơn ho có vẻ dừng lại. đau quá chừng, từ họng đến ngực, xuống tới cả bụng.

min hyun về đến nhà khi trời đã sẩm tối. anh mệt nhoài thả mình xuống sofa.

"anh đi thăm anh seong woo hả?", daniel hỏi, đưa min hyun ly nước.

min hyun chỉ gật đầu mà không nói. anh cúi đầu nhìn ly nước ấm trong tay.

daniel thấy anh bỗng dụi mặt, dụi lấy dụi để. và cậu bắt đầu hoảng.

"anh nhớ seong woo quá. nhớ nhiều lắm", min hyun không thể dụi thêm được nữa, hai tay ôm gối, người run lên. cả thân hình cao lớn thu lại một chỗ, daniel xót xa. cậu nhích lại, ôm lấy min hyun. và anh òa khóc.

đã hai năm rồi và daniel chẳng biết làm thế nào để min hyun nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho ong seong woo, người yêu đã mất của anh. daniel vỗ nhẹ lưng anh, xoa mái đầu xơ xác của anh. nhưng cũng thật lạ lùng, ngày này năm ngoái min hyun không đau khổ nhường này.

"seong woo nói đừng luyến tiếc, nhưng anh không thể... anh phải làm sao đây?", min hyun vẫn không ngừng run rẩy.

daniel biết hai người quen nhau từ hồi trung học. họ thực sự đẹp đôi, mà cậu là một trong những kẻ ghen tị. tình yêu đầu đời của min hyun bị chôn vùi khi cả anh và seong woo đều còn quá trẻ, họ vẫn còn đang trải qua những tháng ngày nồng nhiệt nhất, phơi phới nhất. daniel thầm nghĩ, có lẽ đến hôm nay min hyun vẫn chưa khi nào thôi tự trách bản thân đã không kiên quyết bắt seong woo ở nhà vào ngày hôm đó. nếu seong woo không lái xe mang bánh mà min hyun thích đến cho anh, chắc đã không có tai nạn nào xảy ra. từ sau ngày ong seong woo mất, min hyun không còn ăn món bánh đó được nữa. min hyun trong mắt mọi người luôn mạnh mẽ, nhưng mấy ai biết được trái tim anh vụn vỡ từng ngày.

phổi daniel bỗng như thắt lại. và cậu biết mình sắp không thở nổi. cơn ho ập đến quá nhanh đến mức cậu chẳng kịp buông min hyun ra. min hyun giật mình. cả hai nhích dần ra để daniel có khoảng thở. ngực cậu đau thắt và bụng quặn lại. tê rát không nói nổi thành lời. daniel có thể thấy min hyun hoảng hốt thế nào. anh loay hoay vuốt lưng cậu mà không kịp chùi nước mắt, ánh mắt đầy sợ hãi. rồi anh vội vàng đi lấy nước ấm cho daniel. nhưng dường như cơn ho còn chẳng cho daniel cơ hội dừng lại để làm dịu lại cổ họng.

và cái vị mằn mặn, cái mùi lá cây bị vò nát lại xuất hiện.

hai tay daniel nãy giờ vẫn che miệng chợt thấy ươn ướt.

min hyun chẳng tin nổi daniel bệnh nặng tới mức này. hai bàn tay cậu đầy máu đỏ lòm. anh hoàn toàn lúng túng, không biết làm gì trừ việc lấy khăn giấy lau đi cho cậu. mùi máu cũng thật lạ lùng.

khoan...

có gì đó lẫn trong máu. nhỏ nhỏ, xanh trắng...

hoa sữa?

"daniel... em ho ra hoa sữa?"

chính daniel cũng không tin nổi vào mắt mình nữa. cậu vẫn đang thở dốc sau khi cơn ho lắng xuống. cậu thề là cậu không hề ăn hoa sữa. nó không phải là thứ ăn được, dù nó khá thơm.

min hyun tức tốc đưa daniel đến bệnh viện.

daniel thấy lông mày min hyun nhíu hết cả lại. chắc anh đang kiềm chế lắm nhỉ. min hyun cực kỳ ghét hoa sữa. anh thậm chí từng chảy máu mũi vì mùi hoa ấy. còn daniel thì ho ra hoa sữa, thật tréo ngoe làm sao.

bác sĩ yoon ji sung nheo mắt xem kết quả siêu âm và x-quang.

"cái này... tệ quá. daniel, anh nghĩ em mắc hanahaki rồi".

với mớ tiếng nhật lâu rồi chưa dùng đến, min hyun đoán rằng tên bệnh chẳng qua dựa vào thực tế mà gọi - hana, hoa.

"hoặc là em phẫu thuật cắt hết cội rễ cây hoa trong người, hoặc là em phải được người em yêu đáp lại tình cảm. mà cách thứ hai, anh đoán khó đấy. hoa trong phổi em khá nhiều rồi".

cả min hyun và daniel cười lên ngớ ngẩn. hoa với chẳng lá, mọc đâu không mọc lại gieo mầm vào con người. yêu gì mà đương, có tình cảm đơn phương với ai đó cũng thành bệnh được. không phải người daniel yêu đã có bạn gái rồi sao. ôi, nghe mới hài hước làm sao.

"phẫu thuật đi em...", min hyun nói khi đánh vô lăng quay xe về nhà. ji sung đã kê một ít thuốc giảm đau và ức chế cho daniel. cậu nói cần thời gian suy nghĩ về hướng trị bệnh.

"myung soo sẽ không thể đáp lại đâu". nhưng thâm tâm min hyun hiểu daniel hơn ai hết. thực tâm, anh không muốn ngừng yêu seong woo. rằng anh sợ ngừng yêu thì đồng nghĩa với quên đi seong woo. mà con người biến mất chỉ khi bị người ta quên lãng. làm sao anh có thể đối xử với seong woo như vậy được chứ...

"anh nói em nghe, seong woo là gì của anh?", daniel gượng cười, nhìn qua min hyun vẫn đang chăm chú lái xe. "à mà em cũng ngu nhỉ? seong woo thì vẫn mãi là của anh. còn em thì chỉ đơn phương người đã mang trái tim mình dành cho người khác rồi".

min hyun cắn môi.

nhờ có thuốc của ji sung, daniel khá hơn được một chút nhưng min hyun không cho cậu đi học nếu những lần ho của cậu vẫn còn có hoa sữa lẫn vào. min hyun mấy ngày này thì đi sớm về muộn vì còn kẹt chuyện đồ án. daniel thấy rõ anh phờ phạc nhiều. một người chỉn chu như min hyun mà có thể ra ngoài với mái đầu rối bù, khăn quàng cổ quấn bừa. tự nhiên cậu thấy mình có một phần lỗi. anh đã bận rộn đến vậy mà còn phải để mắt đến cậu nữa. min hyun vẫn hỏi daniel nghĩ đến chuyện phẫu thuật chưa. trời đang lạnh kinh khủng, và ji sung thì còn doạ rằng daniel có lẽ sẽ chết nhanh hơn đấy. daniel nào đâu muốn chết. thế mà cậu vẫn lừng khừng. min hyun ghét mùi hoa sữa. anh càng ghét hơn cái sự bình chân như vại của daniel.

"là em đang tiếc rẻ cảm xúc, chứ không phải trông chờ myung soo hồi đáp đúng không? nếu vậy thì phẫu thuật đi! rồi anh sẽ kể lại cho em nghe em đã yêu cậu ấy thế nào! vậy là được đúng không? em không nhớ thì anh nhớ giùm cho...", min hyun bấu tay daniel đau điếng.

daniel chẳng nhớ lần gần đây nhất min hyun có thể nổi giận thế này. ái chà, cũng khá đáng sợ đấy. chắc cậu nên nghe lời anh nhỉ. chứ không sẽ bị anh đánh đòn chứ chẳng đùa. ôi trời... anh mà biết cậu nghĩ gì thực sự thì có nổi giận như vậy không? cậu lắc đầu chán ngán.

min hyun cũng lắc đầu. anh ho khù khụ vài tiếng. mấy nay đi ra ngoài liên tục, min hyun bắt đầu ho. quá lười để đi ra ngoài mua thuốc, min hyun gọi điện hỏi ji sung số thuốc daniel uống thì anh dùng tạm được không. daniel trông anh mà buồn cười. cảm xúc anh thay đổi nhanh thật, giờ mang cái mặt hí hửng sau cuộc gọi đi lấy nước rồi uống thuốc của daniel. cậu nhớ hồi trước min hyun mà ốm đau gì thì cậu sẽ được chứng kiến một màn ỉ ôi của anh với seong woo. người kia cưng chiều anh hết mực, vỗ về đủ điều. sau này thì min hyun cũng chẳng nhờ vả gì daniel mỗi lúc ốm.

daniel lại ho.

lại ra máu và những bông hoa trắng xanh nhỏ xíu.

min hyun ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ daniel, đánh rơi cả ly nước, vỡ toang. mùi hoa sữa nồng đến mức làm anh choáng váng. tại sao thuốc đang dùng rất ổn, giờ đột ngột ho nặng hơn lúc trước thế này.

daniel yêu myung soo nhiều vậy sao?

ôm daniel lả đi trong tay, min hyun khóc mà không hay.

daniel chính thức nằm viện. min hyun sau một đêm canh chừng người bệnh, lê bước về nhà. không uống ngụm nước nào suốt mấy tiếng dài, cổ họng min hyun khô khốc, một ngụm nước cũng làm bó đau nhói. min hyun đoán là mình chẳng ổn rồi. anh ngã quỵ, ho đến muốn xoắn hết bụng dạ.

"cái thứ quái quỷ này cũng lây được hả?", min hyun cười, nhìn mảng máu đỏ lừ lần những bông hoa sữa đáng ghét. "sao đến nhanh vậy chứ?"

min hyun gắng gượng về phòng tắm rửa, lấy hết sức lực để ăn dù mùi hoa sữa làm anh tái cả mặt. rồi min hyun lấy số thuốc của daniel mà uống, tự mình chống chọi cơn đau. chỉ là một buổi sáng ngắn ngủi mà min hyun tưởng mình chạy cả mấy chục cây số, sức lực lẫn tinh thần đều cạn kiệt.

min hyun ôm lấy con thú bông hình hải cẩu thân thuộc ngày trước seong woo tặng mình. ngực anh lại nhói lên, nhưng may mắn cơn ho không xộc đến. nhưng đau quá, nước mắt giàn giụa.

"seong woo à, tớ nhớ cậu. nhưng tớ nghĩ mình yêu daniel mất rồi. tớ thấy tội lỗi quá seong woo ơi. cậu quá quý giá với tớ, còn daniel lại ngày ngày hiện hữu trước mặt. tớ không muốn quên seong woo, không dám quên seong woo, nhưng tớ lại dần nhớ nhung daniel nhiều hơn. tớ nghĩ chắc cứ thế mà tham lam, thèm muốn tình yêu dành cho hai người, giữ nó im lặng là được. nhưng còn daniel thì hướng đến người khác.và cái thứ hanahaki chết tiệt gì kia xuất hiện. ngày mai tớ nên đi gặp anh ji sung và hẹn lịch phẫu thuật nhỉ? có lẽ tình cảm với daniel đáng ghét đến mức tớ ho ra thứ hoa tớ ghét. như vậy chắc tớ chết vì điên trước mất..."

min hyun ngủ mê mệt cả một ngày trời. phải đến ngày hôm sau mới dậy nổi. cũng là lúc min hyun biết mình đã phát sốt không biết gì nữa. anh loay hoay ngồi dậy thì cửa phòng bật mở làm anh giật nảy mình.

"daniel?"

min hyun muốn đến chỗ daniel, còn cậu thì tiến đến giường bởi vì min hyun loạng choạng muốn ngã tới nơi rồi.

"sao em ở đây? ji sung cho em về sao? còn mệt không? đã ăn gì chưa?"

daniel ấn min hyun ngồi xuống giường, anh vẫn còn đang hết sức ngơ ngác.

"em tỉnh dậy, và gọi điện cho anh. nhưng anh không nghe máy. em nhớ là anh bị ho, và em lo anh bị làm sao nữa. may là cũng không đến nỗi nào". daniel ngồi xuống bên cạnh min hyun, đầu gục lên vai anh. hẳn là cậu đã lo lắng nhiều lắm. min hyun thấy có lỗi quá. nhưng daniel ở gần thế này, vì anh thế này, min hyun không tránh khỏi một chút vui vẻ.

"em vẫn chưa cho anh biết sức khỏe em thế nào đấy", min hyun xúc thìa cháo mà daniel tự tay nấu.

"em không biết nữa. chỉ là lúc đó em rất muốn xem anh thế nào, tự nhiên thấy cả người rất khỏe, nên em cứ thế về nhà thôi. anh ji sung cũng thấy lạ, nhưng em ép quá nên anh ấy cho về".

"em đừng có trêu đùa sức khỏe của bản thân thế chứ!"

"anh xem anh có khác gì không?", daniel nhấm nhẳng. "để sốt đến không biết trời đất!"

"anh xin lỗi..."

"anh đừng cứ một mình chống lại thế giới nữa được không? anh seong woo biết được sẽ đau lòng lắm đấy..."

"nếu thật là thế, anh có thể hy vọng gặp seong woo trong mơ và nghe cậu ấy cằn nhằn", min hyun cười cười.

cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi daniel lại ho.

tình cảnh diễn ra như mọi lần. min hyun cố giúp daniel đỡ đau bằng những cái vuốt lưng và đi lấy thuốc nhanh nhất có thể cho cậu. chỉ là, lần này mùi hoa sữa gay nồng từ nơi daniel tỏa ra khiến phổi anh cũng bị sộc hơi mà phát ho. daniel nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ của min hyun. daniel vừa cố nén ho, vừa nhích sát đến người anh. cậu ngửi ngửi, liền nghe thấy mùi hoa sữa, chắc chắn là cậu không nhầm với mùi của chính mình. mùi của cậu gần với lá cây nát hơn, còn của anh thì hơi có chút ngọt.

"anh..."

cậu chẳng thể nói tiếp nổi, phần vì ngực đau, phần vì min hyun chưa gì đã lắc đầu lia lịa.

rồi anh chờm tới, hai tay ôm má daniel, nhắm mắt, đặt môi mình lên môi daniel.

có mơ daniel cũng không nghĩ đến min hyun lại có thể hôn mình. anh quá yêu seong woo, anh không có lý do gì để hôn ai cả. daniel không nấc cụt và anh không cần dùng cách này để khiến cậu giật mình.

"xin em... chỉ một lát thôi...", min hyun thì thầm trên môi daniel, mắt vẫn không dám mở ra. chỉ có daniel là thấy rõ hàng mi anh run rẩy, vành tai đỏ đáng thương.

daniel cũng không còn thấy ngực mình đau.

min hyun không nhận thấy sự phản đối nào, mới vụng về hôn daniel lần nữa.

daniel có thể cảm nhận được nước mắt của min hyun. anh yêu cậu? hay là anh muốn an ủi cậu? hoặc giả anh tự an ủi chính mình? daniel chỉ biết rằng anh còn vương seong woo, nhưng hình như anh cũng ho ra hoa sữa giống cậu rồi. daniel ôm lấy anh, một tay giữ eo, một tay đỡ lấy gáy anh, khiến anh hơi ngửa đầu ra sau. và cậu hôn anh thật sâu.

min hyun, cũng xin anh, một chút này thôi...

giữa cơn mê mệt vì nụ hôn, min hyun nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai mình, giống hệt giọng daniel.

"daniel... có phải em vừa nói gì đó?"

daniel mở to mắt.

anh đọc được suy nghĩ? nhưng mà bấy lâu nay...

"đấy... lại nữa này. anh không đọc, nó tự chui vào tai anh. và chỉ mới tức thì thôi", min hyun thảng thốt.

daniel lập tức rối loạn. hàng tá suy nghĩ ồ ạt đến, ùa vào đầu min hyun. phần lớn là hình ảnh daniel với myung soo từ lúc cậu tỏ tình với chàng trai ấy ở quê nhà. min hyun vừa khóc vừa cười. ông trời đùa anh thật không biết chán hay sao. đã để anh bị bệnh, giờ còn để anh thấy những hồi ức của daniel.

nhưng rồi...

"em xin lỗi myung soo. điên quá lại mang bạn tốt như anh ra đùa..."

"em không yêu myung soo?". nhưng hỏi xong, tự min hyun cũng xụi lơ. daniel vẫn cứ mắc hanahaki. và anh chẳng khiến cậu khỏi bệnh được.

"còn anh thì sao? anh hôn em vì lý do gì hả min hyun? để cho em bớt đau?"

min hyun mấp máy môi định nói gì đó lại thôi. sớm muộn gì anh cũng đi phẫu thuật mà.

daniel cũng chẳng chờ anh.

"anh nói đúng rồi. em không yêu myung soo. anh nghĩ anh là bình phong, nhưng vai trò đó là của myung soo mới đúng. người em thực sự yêu không biết đến tình cảm của em, mãi ôm ấp một bóng hình đã khuất. em có thế nào cũng chẳng thay thế được".

min hyun nghe, bần thần. người đã khuất?

daniel cúi đầu thở hắt.

"em mới nghĩ, hay là mình quen người khác đi, có thể sẽ bớt buồn khổ. mà myung soo lại có bạn gái mất rồi. cỡ người nhanh nhạy như anh ấy chắc phát hiện ra ngay em chẳng thật tâm gì, không trách cứ, chỉ có ái ngại".

"giá mà anh biết em yêu anh thế nào, min hyun", daniel ngước nhìn min hyun, cười buồn.

vì min hyun còn lưu luyến tình cảm với seong woo nên daniel phát bệnh sao?

"daniel, em có ghét anh không? nếu anh nhớ đến seong woo, mà lại mang lòng yêu em?". min hyun khổ sở nhìn daniel, và cậu thì ngờ nghệch ra. "anh tưởng em yêu myung soo sâu đậm, anh vừa đau lòng vừa thấy tội lỗi. giống như là, anh không thật lòng yêu em vậy".

cả hai bỗng cười phá ra. đau khổ một cách ngu ngốc thế này, chắc chỉ có họ mà thôi.

daniel ôm hai má min hyun và hôn anh. mùi hoa sữa vẫn còn nhưng nhẹ đi rất nhiều. cậu khao khát được hôn anh quá lâu rồi, nhưng luôn phải chôn chặt. cậu nghĩ mình vô vọng đến nỗi tự lừa gạt bản thân đi diễn kịch. lúc này đây anh đang yên vị trong vòng tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mềm yếu nhưng dường như đã tan đi nỗi đau lòng.

"em không cần anh quên tình đầu, em chỉ mong anh yêu em, dù chỉ một chút thôi", daniel thì thầm giữa những cái hôn lên má anh.

"xin lỗi em, cảm ơn em. anh yêu em!", min hyun vụng về hôn môi daniel. mùi hoa sữa biến mất, anh chỉ thấy một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. sự mỏi mệt nơi anh bỗng chốc bay đi.

min hyun vẫn cứ ghét hoa sữa, nhưng anh có thể yêu daniel bởi sự bao dung của cậu.

và daniel biết rằng min hyun thực lòng yêu cậu.

********

không phải viết angst đâu. và từ đầu cũng muốn fic này có gì đó hài hài hay ngớ ngẩn nữa cơ. có điều kết quả nó không rõ genre nữa hiuhiu.

take out with full credit!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me