LoveTruyen.Me

One Shot Jungkook Fictional Girl Where Did You Come From

Soeun bước hối hả trên đường phố Itaewon vốn rất đông đúc với các nhà hàng, cửa hiệu bên đường. Tuy nhiên, vào cái thời điểm 3 rưỡi,4h sáng cũng khó mà tìm được bảng hiệu nào còn sáng đèn, trừ những cửa hàng tiện lợi ra. Cả khu phố vắng tanh, chỉ có ánh điện mập mờ, mọi người đều đã về nhà hết cả. Bỗng, từ con hẻm nhỏ phát ra những tiếng động bạo lực làm Soeun phải rời xa cái ý nghĩ về nhà ngay lúc này. Chẳng hiểu ai thôi thúc nó, mà con bé chạy ngay vào con hẻm, chắn trước cậu trai to lớn hơn nó cả một cái đầu với đám người mặc áo đen, mắt nhắm tịt, tay cầm ba lô khua loạn xạ, miệng không ngừng hét:"Đừng có hòng ỷ đông hiếp yếu nhé, tôi sẽ báo công an đấy! Anh đừng sợ! Chạy mau đi!"
---------------------
"Quái lạ! Sao chưa lao vào đánh mình nhỉ?" Con bé từ từ hé mắt thì toàn gặp phải những ánh nhìn chằm chằm vào mình của những người mặc áo đen, những chị đang cầm túi chườm nóng, áo bông trông như stylist, và cả máy quay nữa. Ngoái cổ ra đằng sau, nó chỉ biết lắp bắp:"S..Sunbae-nim?!"
"NG! Cháu gái à, đang làm gì ở đây vậy, về nhà đi, cháu đang cản trở việc làm của chúng tôi đấy!" Ông đạo diễn kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ
"Chết...Chết thật! Cháu thành thực xin lỗi, xin lỗi Sunbae-nim,em không biết là anh đang quay...Cháu xin lỗi, xin lỗi ạ!" Soeun cúi gập người 90 độ, rồi chạy mất
Jungkook ôm bụng cười khùng khục sau khi con bé chạy đi:"Em ở đâu tới vậy?"
-----------------------
Sáng hôm sau:
"Soeun, BTS sắp comeback rồi đấy, có fan chụp được ảnh các anh ý ở cảng biển..." Bạn thân nó hào hứng kể
"Ừ hứ.... Mà này, tao bảo, Jungkook Sunbae-nim ý, thành viên nhóm nào?"
"BTS!Tao bảo mày cả chục lần rồi còn gì....này,mày có nghe tao nói không đấy, đừng có bảo với tao hôm qua mày ở trường tới sáng để chuẩn bị bài nói kết thúc học kì gì gì đó đấy nhé!" Bạn thân nó hươ hươ tay trước đôi mắt đang lim dim của nó
"Bingo! Thôi, tao lên hội trường tập dượt trước đây, tí nữa mày cũng phải lên đấy, đừng có trốn!" Soeun hằm hè đe doạ
"Tại sao chứ? Hội phó hội học sinh tài năng giỏi giang xinh đẹp, tha cho tao đi, không nghỉ hè về Việt Nam tao không chở mày đi chơi nữa đâu!"
"Mày làm như mỗi mình mày có xe ý...b...l...è!"
------------------------------
"Thưa các bạn,các thầy cô, với cương vị là hội phó hội học sinh,...." Nó nhìn bao quát cả khán đài, nói rõng rạc. Chợt, nó bắt gặp một khuôn mặt cực kì thân quen ngồi ở hàng ghế dành cho học sinh năm cuối, đang đeo tai nghe nhìn chằm chằm vào nó. Con bé bất giác giật mình, mắc lỗi làm cả hội trường cười ồ lên. Xong xuôi, Soeun chạy nhanh về chỗ ngồi cạnh con bạn thân, mặt đỏ như gấc:
"Xấu hổ quá, mày ơi!"
Nói rồi, nó quay xuống hàng ghế dưới, khuôn mặt ấy vẫn đang nhìn nó, nhưng lại giơ ngón cái lên ý bảo tốt lắm, lại còn nở nụ cười răng thỏ dễ thương. Soeun dụi mắt mấy lần để chắc rằng nó không nhìn nhầm.
----------------------
2 tháng sau...
"Xin giới thiệu với các con, đây là phiên dịch viên cho buổi diễn ở Việt Nam tới đây, con bé học cùng trường với Jungkook đấy, không biết có quen nhau không?" Bang PD-nim dẫn nó vào phòng tập của BTS
"Xin chào, hế lô em,..." Các thành viên đứng thành một hàng ngang trước mặt nó.
"Xin chào mọi người, em tên là Park Soeun, sẽ là phiên dịch viên của mọi người đợt này, mong mọi người giúp đỡ."
"Chào em, Hobae-nim" Giọng nói quen thuộc vang lên làm nó quay lại nhìn bằng hai mắt mở to:"Sunbae-nim? BTS thuộc quản lý của Big Hit?"
"Đúng vậy, em không biết sao? Jungkook, đi mua nước về rồi hả? Lại đây giới thiệu đi, đây là phiên dịch viên của chúng ta, học cùng trường với em" Kim Namjoon kéo nó ra trước mặt cậu
"Em biết, Park Soeun, người Việt Nam, hội phó hội học sinh, hậu bối của em. Nhưng quan trọng hơn cả là "Ân nhân cứu mạng" của em đấy!" Một cách tự nhiên nhất, Jungkook khoác vai nó, kéo lại sát bên mình.
"Ân nhân cứu mạng?" Mọi người ngạc nhiên, đổ dồn vào nó
"Là...." Chưa kịp nói hết câu, con bé đã vội nhảy lên bịt miệng cậu lại, ý không muốn nói.
"Chuyện dài lắm ạ, kể ra thì tốn thời gian luyện tập của các anh mất!" Soeun cười trừ.
"Ừ, dài lắm, luyện tập thôi. Vào xem một chút nhé!" Không đợi nó kịp phản ứng, Jungkook đã giữ chặt hai vai nó dẫn vào ghế ngồi quan sát. Họ bắt đầu bài Where Did You Come From
"Anh đến từ Busan,còn em là từ Việt Nam
Nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em thôi!"
Jungkook thay đổi lời làm cho các thành viên có chút ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra ý đồ thằng nhóc nhà mình liền ra tay giúp đỡ:
"Cho dù cậu ấy có đến từ Busan, còn em là từ Việt Nam đi nữa
Thì các em vẫn đẹp đôi lắm đấy!"
Mặt nó đỏ dần qua từng câu hát, cả người cứng đơ, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này:"Sunbae,ý này là ý gì đây?"
--------------------------
Cuối năm.....
"Này, hai đứa bị bắt gặp hẹn hò mà trông mặt mũi vui vẻ, tươi tỉnh thế." Jin vừa đọc báo vừa nói
"Nhưng mà phản ứng hơi bị được đấy nhé, các fan bảo trông đẹp đôi, Soeun được khen lắm nè." Jimin
Nó ngồi trong lòng Jungkook cười tươi, còn cậu vòng tay ôm eo nó hí hửng:"Thế ạ? Mà yêu nhau đến nửa năm rồi thì cũng phải để mọi người biết chứ, hẹn hò cho thoải mái, hí hí!"
---------------------------------------------
Quà mừng 1k lượt đọc của tớ, hi vọng mọi người thích. Cảm ơn mọi người đã đọc fic, ủng hộ fic:"BTS và những lần đầu gặp gỡ." Tớ biết truyện của tớ chưa được hay lắm, và còn nhiều sai sót, nhưng mọi người vẫn bỏ qua và vote cho tớ. Bật mí là tớ ít khi dùng từ "chuyện" hoặc"truyện" là vì tớ hay nhầm lẫn chính tả mấy từ đó😂, nên tớ thường dùng"fic" cả "fan fic"(xấu hổ quá), mong các cậu sẽ luôn ủng hộ các tác phẩm tới của tớ trong tương lai:>. Cảm ơn các cậu. Saranghaeyo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me