LoveTruyen.Me

One Shot Lieu Co Phai La Yeu Full

Tôi với hắn là bạn thân từ hồi miệng còn hôi sữa. Với tôi hắn là cái thùng rác để tôi giải tỏa nỗi buồn, đôi lúc cũng để chia sẻ niềm vui, mà thực sự là chả ai chia sẻ niềm vui với cái "thùng rác" cả.

Tôi không chắc là mình hiểu hắn nhất nhưng ít ra là cũng nắm được kha khá. Tôi biết rằng hắn luôn đi giày theo tâm trạng. Nếu hắn đi giày đen nghĩa là tâm trạng không được tốt, còn nếu đi đôi đỏ thì là hắn đang vui, đôi khi lại đi đôi màu xanh nhạt là khó chịu, nếu tâm trạng bình thường thì hắn diện đôi trắng.

Hắn thích ăn cá, đặc biệt là cá diếc rán giòn. Hắn chỉ biết ăn chứ không biết làm, mà cái người hay làm món đấy cho hắn lại là tôi. π_π Tại có một lần tôi trổ tài làm thử, thế là hắn "nghiện" luôn món cá ấy.

Ở lớp thì hắn lạnh lùng như con thạch sùng (srr ^___^) . Có khi cả ngày chả nói câu nào nhưng cứ đi với tôi là y như rằng luôn cố tìm cách trêu tôi.

***
- Ê Hàn Linh.

- Gì?

- À tao định nói là trông mày rất béo thôi, hìhì!!

-...

Hắn nhe răng cười nhăn nhăn nhở nhở như khỉ. Đối với tôi là thế nhưng với mấy bà hám trai ngoài kia đó là "nụ cười thiên thần" =.=

Mà thú thật là hắn cũng đẹp trai nên mới nhiều đứa thích ngắm như vậy. Da hắn trắng bóc, y như công tử bột. Miệng có chiếc răng khểnh ( Lúc nào cũng cố để mà khoe!) trông khá duyên. Mũi cao, mắt nâu, đôi lúc tôi nhìn thế nào mà nó lại ra màu ... xanh đậm mới ghê. Tóc thì đen, kiểu quen thuộc là đầu nấm, khi đi chơi thì vuốt sáp để gây-sự-chú-ý.

***
- Ê Linh, mày giảm béo đi!
Hắn vừa đạp xe vừa quay xuống nhìn tôi.

- ...

- À mà thôi đừng giảm!

-...

- Không thì mất mất cái dấu hiệu nhận biết thì chết =))
Hắn nhìn tôi cười như bị chạm.

- Hừm... - Tôi bực bội đưa tay véo vào mạn sườn hắn.

- Ôi buồn cười nhờ, phải tự cù để cười ._. - Tôi làm mặt lạnh. Sau đó giả vờ cười cười chọc quê hắn. Nhạt nhẽo!

***
Hôm trước tôi bị hiểu lầm với cái San. Nhỏ nghĩ là tôi có tình ý với Lâm của nhỏ nên cạch tôi. Hắn cũng thấy lạ vì bình thường tôi với cái San thân nhau như hình với bóng, nay mỗi đứa một hướng. Hắn có hỏi chuyện, tôi kể đủ. San là đứa tốt, nhưng hơi nóng nảy và đanh đá. Ai động vào tôi là tôi đảm bảo nó sẽ không để yên.

Hắn nghe xong câu chuyện, gật gà gật gù rồi phán cho tôi một câu khiến nước trong miệng tôi phun ra ngoài.

- Giả làm người yêu tao đi!

- Phụt... khụ khụ... - Tôi ho lấy ho để.

- Sao thế? - Cái mặt hắn vẫn tỉnh bơ như sáo.

- Mày đùa tao à?

- Không phải là mày muốn làm hòa với San à? Thế thì làm nó tin đi!

- Tin gì?

- Mày không thích ông Lâm ý! - Hắn giải thích

- Ừm... Ừ, đành vậy! - Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Thế là hắn giả làm người yêu tôi. Nhưng chỉ khi nào mà tôi xong với nhỏ San thì chuyện đấy sẽ kết thúc! _(._.)_

Hắn nắm tay tôi, tôi bất giác rút lại.

- Sao thế? - Hắn hỏi

- Ừm... - Mặt tôi đỏ lên - Thôi không cần nắm tay đâu!

- Không thì sao mà giống người yêu được? - Hắn cãi cùn.

- Lắm chuyện. - Tôi nói, vẫn quay mặt đi, còn hắn thì chộp lấy tay tôi.

Công nhận tay hắn rất to và ấm. Bàn tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm từ hắn truyền sang...

Ááá... tôi đang nghĩ cái gì vậy? ≧﹏≦

Đến lớp chúng nó ngạc nhiên lắm. Đứa thì "Ồ" lên một cái, đứa thì ghen tức (một số thích hắn.) , đứa thì mắt chữ O mồm chữ A. Cái San nó tin. Tôi với nó lại làm lành. Thế là nhờ có hắn mà tôi chơi lại với nhỏ San.
Tôi có cảm ơn hắn. Nhưng là như thế này...

- Ê Phong!

- Hử?

- Ừm... Cảm...cảmm ...

- Sao? Cảm gì? Mày bị cảm á?

- Không... Vụ cái San...

- À, cái San nó bị cảm ý gì?! Thì kệ chứ liên quan đến tao đâu?

- ...
Tôi bất lực nhìn hắn. Đúng là tên đần.

Tôi nhắm mắt hét lên

- Vụ cái San tao ... CẢM ƠN!!

- À, rồi, tao tốt mà, cần gì cảm ơn, mời đi ăn kem cũng được! Hìhì.

Hắn lại nhăn nhở cười, cố để lộ chiếc răng khểnh của mình. Thế mà kêu tốt? Đúng là tốt thật Q_Q.

***

Có một lần, hắn qua nhà đòi đèo tôi như mọi ngày. Trên đường đi, tôi tìm đủ mọi cách để trêu hắn, nhưng lại chỉ nhận đc một câu trả lời từ hắn là :" Mày bớt giỡn đi!"

Tôi cũng đành im lặng chứ biết làm thế nào. Đến trường, tôi cố gắng gặng hỏi hắn

- Ê mày, có chuyện gì thế? Kể tao nghe coi?

-...

- Để lâu phình bụng đó! Có gì cứ sủa tao nghe!

Hắn vẫn im lặng. Đợi hắn cất xe xong, tôi chạy lại

- Thế làm sao?

-...

- Haizz... không tiện nói ở trường thì cuối giờ học ở nhà tao nhớ?

Hắn gật nhẹ tôi mới yên vị đặt mông xuống ghế.

Cả 5 tiết học tôi đều không tập trung. Cố tìm cách chọc cho hắn cười, chứ thấy hắn im lặng cũng hơi rờn rợn.

" Reengg... "
Chuông báo hết tiết cuối vang lên. Cả lớp uể oải vươn vai, thu dọn sách vở. Tôi cũng thế. Hắn lại ra nhà xe dắt xe để chở tôi về.

- Này tí ở nhà tao mày phải khai báo hết chuyện nghe chưa? - Tôi dõng dạc tuyên bố trước.

- Tao biết rồi. - Giọng hắn trầm trầm, nghe có chút gì đó buồn mang mác.

Phòng tôi...

Tôi chạy xuống nhà pha cho hắn ly nước chanh. Sau đó lại hùng hục chạy lên.

Hắn kể:

- Ba mẹ hôm trước cãi nhau to lắm. Ba tao đánh mẹ, ông cầm cả cái bát ăn cơm ôtô dọa đánh mẹ tao. Sau đó vài ba bữa thì tao thấy đơn ly hôn đặt trên bàn...

- ...

Tôi vẫn im lặng nghe hắn "rãi bày tâm sự". Hắn kể ngắn gọn nhưng cũng đủ để tôi hiểu.

- Mà trong khi đấy bà ngoại tao mất còn chưa đầy một tháng.

Hắn đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bất giác ôm chầm lấy hắn.

- Khóc đi, khóc to lên! Tao cho mượn vai này!

-...

- Người ta đâu có nói con trai không đc khóc? Hôm nay tao nguyện làm thùng rác, làm chỗ để mày giải tỏa nỗi buồn.

Cái tên này, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ. Muốn khóc thì để kệ cho nước mắt nó chảy ra, việc gì phải kìm nén khổ sở thế không biết.

Hắn có khóc. Hắn dựa vào vai tôi mà khóc, khóc nhỏ. Sau một hồi nước mắt hắn ướt đẫm áo tôi. Tôi cười xoà bảo giặt cái là xong. Hắn rủ tôi ra bờ hồ ăn kem.

***
Dạo gần đây là những ngày cuối cấp. Tôi tập trung ôn thi, không online facebook, không nhắn tin điện thoại, không trà chanh chém gió... tất cả KHÔNG. Tôi dành thời gian vào những con số, những bài văn chương (mà theo tôi là) sến súa, những từ ngữ tiếng Anh dày đặc... tôi gần như thành con mọt sách.

Thời gian tôi bận học thì lũ bạn lại ung dung đi chơi. Cố nhiên là chúng nó có rủ tôi, nhưng là tôi từ chối.

Hắn cũng vậy. Ngay cả đến gặp nhau cũng khó khăn. Tôi suốt ngày làm mọt, còn hắn thì tìm cách gặp tôi. Ba mẹ tôi còn phải lên tiếng thì tôi mới chịu ra nhìn mặt hắn.

- Phong hả? Có chuyện gì không? Nói nhanh đi tao bận lắm.

Hắn cười, nụ cười buồn.

- Tao sắp xa mày rồi, gặp nhau tâm sự một chút cũng không đc sao?

Tôi bỗng chạy ngay vào nhà, chải lại đầu tóc, mặc đồ rồi cùng hắn ra quán trà chanh gần trường.

- Sao lại xa tao?

- Tao chuẩn bị chuyển vào trong Nam sống. - Hắn từ tốn đáp.

Tôi bỗng thấy tim đau nhói. Hắn - Minh Phong - người bạn siêu thân của tôi sắp xa tôi rồi à? Hắn như một cái gì đấy, từ lúc nào bỗng dưng gắn liền với cuộc sống của tôi. Tôi, thực sự không muốn xa hắn một chút nào.

- Sao lại thế?

Tôi vội vàng hỏi.

- Tao theo ba vào Nam. Còn mẹ thì đi theo người khác rồi.

Tôi nước mắt nước mũi trào ra ...
- Huhu ... tao không muốn xa mày mà! ...

- Ơ... Linh...tao...

Hắn luống cuống nhìn tôi, chân tay khua loạn xạ. Bỗng ôm tôi dựa vào vai hắn như hôm trước tôi có làm.

- Nín đi, tao sẽ về thăm mày mà! Tao hứa là khi nào đổi số sẽ cho mày biết đầu tiên, về Bắc thì đến gặp mày đầu tiên, được không?

- Hức... mó...c ... ngoéo??..

- Ừm thì móc!

Ngón út của tôi và của hắn được móc vào với nhau. Tim tôi đau nhói, như xa người yêu vậy....."người yêu"??

***
Ngày chia tay...

Tôi không tiễn hắn. Vì tôi sợ mình sẽ khóc òa lên và không cho hắn đi.

Nhưng ... dù sao cũng là bạn nối khố, không tiễn hắn ra đi, cũng không một lời tạm biệt, thật ... tôi đúng là xấu xa. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng chạy như bay đến ga tàu Hà Nội.

Hắn đứng đấy, ánh mắt xa xăm nhìn đi vào khoảng không vô định.

- Minh Phong!

- Ơ... Hàn Linh?

Tôi bổ nhào ra ôm chặt lấy hắn.
- Đi...đi mạnh giỏi. Nhớ về thăm tao đấy!

- Ừ, nhớ rồi! - Hắn cũng ôm lấy tôi, thì thầm.

Sau màn tạm biệt, tôi đứng trân trân nhìn chiếc tàu hỏa sắp cướp lấy hắn.

Một thứ cảm xúc không tên chợt ào về trong tôi. Sao tim lại đau thế này? Ừ thì bạn thân sắp xa nhưng đâu cần phải đau nhiều như thế? Suốt hôm qua tôi khóc ướt đẫm gối, mắt bây h chả khác gì gấu trúc.

Trước khi lên tàu, hắn lại chạy về phía tôi, nói khẽ như gió:

- Tao thích mày, đồ ngốc.

Mưa tháng ba ngày một nặng hạt, tim tôi thắt lại...

Chiếc tàu hỏa lăn bánh. Hắn cố nhìn ra cửa sổ để cười với tôi một cái ngọt ngào, cố nhiên lộ chiếc răng khểnh. Bây giờ tôi bỗng thấy nụ cười ấy thật đẹp, thực sự rất đẹp...
.

.

.

.

.

Liệu... có phải là yêu?

_______:::: The End:::: ______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me