One Shot Nhat Dinh Se Gap Lai
Căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của nhóc, cướp đi cả tương lai phía trước của nhóc đặc biệt là lời hứa giữa nhóc và cậu.
Một giờ ba mươi phút sáng
Nhóc đã chính thức ra đi trước sự đau đớn của tất cả người thân và cậu - người gieo rắc hy vọng, sự sống cho nhóc trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Trước khi ra đi, nhóc kịp nhận ra rằng nhóc đã yêu cậu nhưng không kịp nữa rồi, nhóc mãi mãi không thể mở mắt.
Cậu còn nhớ trong lúc nhóc hôn mê hai ngày trước khi ra đi, cậu đã lo lắng đến dường nào. Cậu lén đến thăm nhóc, nâng lấy bàn tay thon dài của nhóc còn vương chút hơn ấm, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ nhàng lên đó, cậu dịu dàng nói:
-Vy sẽ không sao đâu đúng không? Sẽ như bao lần khác thôi mà, anh tin là như vậy. Vy đã từng nói bác sĩ bảo Vy chỉ sống được hai tháng nhưng Vy đã sống được tận hơn một năm đấy thôi. Vy đừng lo, anh sẽ đợi Vy, đợi đến khi nào Vy tỉnh dậy anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cưới Vy làm vợ. Hứa chắc đấy! Vì thế Vy mau tỉnh dậy đi nhé...- một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, không biết tự bao giờ và đã bao nhiêu lần cậu rơi nước mắt vì nhóc, có lẽ vì cậu lo sợ đến một ngày nhóc sẽ rời xa cậu mãi mãi. Đúng đấy cậu sợ lắm, rất sợ. Đưa ngón tay út ra, cậu ngoéo tay với nhóc như khẳng định một lời hứa chắc chắn. Một lời hứa được đặt ra có thể chẳng biết khi nào có thể thực hiện được bởi bác sĩ đã nói rằng hãy chuẩn bị tâm lý vì nhóc có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó chứ nhưng cậu vẫn luôn đặt niềm tin vào nhóc dù chỉ còn một phần trăm cơ hội thì cậu luôn tin nhóc sẽ nằm trong một phần trăm cơ hội ấy. Và ngay lúc này đây, cậu không tin vào thứ gì gọi là may mắn nữa bởi lẽ nó chỉ tồn tại mỗi trong truyện cổ tích, nhóc đã không qua khỏi, số chỉ nhịp tim của nhóc yếu dần yếu dần rồi trở thành một đường thẳng tắp khiến cậu đau lòng biết bao.
Cậu ôm chầm lấy mẹ òa lên khóc nức nở như đứa trẻ lên ba khi thấy dáng nhóc nằm bất động trên băng ca mà nơi băng ca đưa nhóc đi không phải là phòng phẫu thuật mọi khi mà chính là nhà xác của bệnh viện.
Có phải định mệnh cố tình trêu đùa cậu và nhóc không?! Định mệnh mang cậu và nhóc đến với nhau tại chính bệnh viện này khiến cậu yêu nhóc rồi lại mang nhóc rời xa cũng chính tại bệnh viện này khiến cậu phải đau vì nhóc.
-Minh Quân, con sao thế? Minh Quân. - tiếng mẹ gọi thất thanh trong tiềm thức của cậu. Cậu đã ngất.
-Bác sĩ, con trai tôi! - tiếng bố hoảng sợ gọi bác sĩ. Bố bế cậu lên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật.
Một tiếng rồi lại hai tiếng... bốn tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn khép chặt, cậu nào biết rằng mẹ đã khóc hết nước mắt vì sợ đến một ngày cậu cũng sẽ giống Vy...người bố của cậu cũng vì cậu mà giao hẳn toàn bộ công việc cho người anh trai cậu nhưng dù thế nào thì kết quả vẫn thế, ngọn nến linh hồn của cậu đã tắt hẳn đi khi vị thần Chết nhẹ nhàng lướt qua.
"Ding" - phòng phẫu thuật mở ra, dường như chỉ cần một câu nói của bác sĩ có thể quyết định được cả tính mạng của một con người. Hy vọng hy vọng kì vọng kì vọng rồi lại thất vọng, vị bác sĩ khẽ lắc đầu:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên tế bào bạch cầu tăng trưởng bất thường và dấu hiệu lan rộng là đột biến do đó...- vị bác sĩ dừng lại, dường như cũng có chút đau xót khi nói đến cậu bé đang nằm trong phòng phẫu thuật - cậu bé đã không qua khỏi
Cả thế giới trước mắt bố mẹ cậu như sụp đổ hoàn toàn. Có thể có người mẹ không đau khi đứa con mình rứt ruột đẻ ra chịu đau thì đã xót đến dường nào vậy mà đứa con ấy lại phải lìa xa họ đến chốn thiên đường?! Đau lắm chứ! Kết thúc thật rồi. Cậu đã đi theo nhóc đến nơi thiên đường, một thế giới không còn đớn đau hay bệnh tật chia rẽ họ nữa.
"Con xin lỗi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Vẫn còn anh và cả chị cơ mà, con tin chắc rằng họ sẽ làm cho hai người hạnh phúc, thế nên bố mẹ đừng khóc nữa, con đau lắm. Tạm biệt mọi người. Suốt mười tám năm qua con chưa từng làm gì cho bố mẹ mà bây giờ đột ngột ra đi. Con trai có lỗi nhiều lắm..." - linh hồn cậu vương vấn lại nơi nhân gian để gửi lời xin lỗi đến hai bậc sinh thành - bố mẹ, cậu nhanh chóng rời đi, theo chân thần Chết đến nơi thiên đường có người con gái cậu yêu....
-Đi đâu đây? - nhóc hỏi cậu với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên mà không biết câu hỏi vừa rồi ngu ngốc thế nào.
-Nhóc hỏi lạ. Chết rồi mới xuống đây - cậu giận dỗi trả lời.
Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới tại một thế giới mới...
-------------------------------THE END----------------------------------
Một giờ ba mươi phút sáng
Nhóc đã chính thức ra đi trước sự đau đớn của tất cả người thân và cậu - người gieo rắc hy vọng, sự sống cho nhóc trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Trước khi ra đi, nhóc kịp nhận ra rằng nhóc đã yêu cậu nhưng không kịp nữa rồi, nhóc mãi mãi không thể mở mắt.
Cậu còn nhớ trong lúc nhóc hôn mê hai ngày trước khi ra đi, cậu đã lo lắng đến dường nào. Cậu lén đến thăm nhóc, nâng lấy bàn tay thon dài của nhóc còn vương chút hơn ấm, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ nhàng lên đó, cậu dịu dàng nói:
-Vy sẽ không sao đâu đúng không? Sẽ như bao lần khác thôi mà, anh tin là như vậy. Vy đã từng nói bác sĩ bảo Vy chỉ sống được hai tháng nhưng Vy đã sống được tận hơn một năm đấy thôi. Vy đừng lo, anh sẽ đợi Vy, đợi đến khi nào Vy tỉnh dậy anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cưới Vy làm vợ. Hứa chắc đấy! Vì thế Vy mau tỉnh dậy đi nhé...- một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, không biết tự bao giờ và đã bao nhiêu lần cậu rơi nước mắt vì nhóc, có lẽ vì cậu lo sợ đến một ngày nhóc sẽ rời xa cậu mãi mãi. Đúng đấy cậu sợ lắm, rất sợ. Đưa ngón tay út ra, cậu ngoéo tay với nhóc như khẳng định một lời hứa chắc chắn. Một lời hứa được đặt ra có thể chẳng biết khi nào có thể thực hiện được bởi bác sĩ đã nói rằng hãy chuẩn bị tâm lý vì nhóc có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó chứ nhưng cậu vẫn luôn đặt niềm tin vào nhóc dù chỉ còn một phần trăm cơ hội thì cậu luôn tin nhóc sẽ nằm trong một phần trăm cơ hội ấy. Và ngay lúc này đây, cậu không tin vào thứ gì gọi là may mắn nữa bởi lẽ nó chỉ tồn tại mỗi trong truyện cổ tích, nhóc đã không qua khỏi, số chỉ nhịp tim của nhóc yếu dần yếu dần rồi trở thành một đường thẳng tắp khiến cậu đau lòng biết bao.
Cậu ôm chầm lấy mẹ òa lên khóc nức nở như đứa trẻ lên ba khi thấy dáng nhóc nằm bất động trên băng ca mà nơi băng ca đưa nhóc đi không phải là phòng phẫu thuật mọi khi mà chính là nhà xác của bệnh viện.
Có phải định mệnh cố tình trêu đùa cậu và nhóc không?! Định mệnh mang cậu và nhóc đến với nhau tại chính bệnh viện này khiến cậu yêu nhóc rồi lại mang nhóc rời xa cũng chính tại bệnh viện này khiến cậu phải đau vì nhóc.
-Minh Quân, con sao thế? Minh Quân. - tiếng mẹ gọi thất thanh trong tiềm thức của cậu. Cậu đã ngất.
-Bác sĩ, con trai tôi! - tiếng bố hoảng sợ gọi bác sĩ. Bố bế cậu lên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật.
Một tiếng rồi lại hai tiếng... bốn tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn khép chặt, cậu nào biết rằng mẹ đã khóc hết nước mắt vì sợ đến một ngày cậu cũng sẽ giống Vy...người bố của cậu cũng vì cậu mà giao hẳn toàn bộ công việc cho người anh trai cậu nhưng dù thế nào thì kết quả vẫn thế, ngọn nến linh hồn của cậu đã tắt hẳn đi khi vị thần Chết nhẹ nhàng lướt qua.
"Ding" - phòng phẫu thuật mở ra, dường như chỉ cần một câu nói của bác sĩ có thể quyết định được cả tính mạng của một con người. Hy vọng hy vọng kì vọng kì vọng rồi lại thất vọng, vị bác sĩ khẽ lắc đầu:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên tế bào bạch cầu tăng trưởng bất thường và dấu hiệu lan rộng là đột biến do đó...- vị bác sĩ dừng lại, dường như cũng có chút đau xót khi nói đến cậu bé đang nằm trong phòng phẫu thuật - cậu bé đã không qua khỏi
Cả thế giới trước mắt bố mẹ cậu như sụp đổ hoàn toàn. Có thể có người mẹ không đau khi đứa con mình rứt ruột đẻ ra chịu đau thì đã xót đến dường nào vậy mà đứa con ấy lại phải lìa xa họ đến chốn thiên đường?! Đau lắm chứ! Kết thúc thật rồi. Cậu đã đi theo nhóc đến nơi thiên đường, một thế giới không còn đớn đau hay bệnh tật chia rẽ họ nữa.
"Con xin lỗi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Vẫn còn anh và cả chị cơ mà, con tin chắc rằng họ sẽ làm cho hai người hạnh phúc, thế nên bố mẹ đừng khóc nữa, con đau lắm. Tạm biệt mọi người. Suốt mười tám năm qua con chưa từng làm gì cho bố mẹ mà bây giờ đột ngột ra đi. Con trai có lỗi nhiều lắm..." - linh hồn cậu vương vấn lại nơi nhân gian để gửi lời xin lỗi đến hai bậc sinh thành - bố mẹ, cậu nhanh chóng rời đi, theo chân thần Chết đến nơi thiên đường có người con gái cậu yêu....
-Đi đâu đây? - nhóc hỏi cậu với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên mà không biết câu hỏi vừa rồi ngu ngốc thế nào.
-Nhóc hỏi lạ. Chết rồi mới xuống đây - cậu giận dỗi trả lời.
Chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới tại một thế giới mới...
-------------------------------THE END----------------------------------
À...ờ...thì...tại...bởi... short fic mà nên ngắn thôi. Phần sau các bạn tự tưởng tượng nha! Có thể sẽ lãng mạn một chút như Vy và Quân sẽ hạnh phúc, cũng có thể họ phải chuyển sang một kiếp khác mà lìa xa nhau một lần nữa... còn nhiều. Tùy vào trí tưởng tượng của các bạn phong phú đến đâu!
Thân
Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me