LoveTruyen.Me

One Shot

Tôi ù chạy dưới cơn mưa, hai tay ôm lấy cặp để lên đầu mong sẽ che chắn được đôi chút. Mưa lạnh ngắt, những giọt mưa cứ hắt vào mặt, đau rát vô cùng. Mưa thấm ướt áo, cảm giác từng tấc da thịt như bị ngâm trong nước đá. Vừa mới vài phút trước trời vẫn còn sáng trong, vậy mà giờ đây, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời xám xịt, mưa đổ trắng trời. Tránh vào mái hiên của tiệm cà phê sách, tôi lấy tay lau những giọt nước mưa trên cặp. Mở cửa bước vào, hơi ấm từ trong lùa ra, nhanh chóng đóng kín cửa tiệm, tôi chọn cho mình chiếc bàn vuông màu trắng nơi góc khuất. Chỗ mà tôi và Di vẫn thường ngồi.

Hít hà cốc cà phê, mái đầu tôi nghiêng nghiêng nhìn lên mặt bàn, miết nhẹ ngón tay theo từng dòng chữ nhỏ được viết trên đấy…

“Hôm nay Thiên Di và Mộc Miên đã trở thành những người bạn tốt của nhau.”

“Miên chắc giận Di lắm! Di đã làm Miên khóc.

Không sao đâu Di à! Chúng ta là bạn thân của nhau mà phải không?”

“Chúng ta cùng nhau đến Pháp, được chứ?”

“Đây là lần… lần cuối cùng Di gặp Miên ở đây! Miên ở lại tốt nhé!”

Tách…

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi ngồi ở đây, tưởng tượng chiếc ghế trống đối diện là Di. Cả hai lại cười với nhau như thế, cùng trốn nhân viên của quán để hí hoáy viết lên mặt bàn. Nhưng nước mắt lại chực rơi, tất cả đã là dĩ vãng.

Thủ tục du học đã hoàn thành, những đồ dùng cần thiết tôi cũng đã chuyển đến Pháp. Dù sao chuyến đi này đã chuẩn bị hết thảy từ lâu…

“Chúng ta đến Pháp sẽ cần những gì, Miên nhỉ?

Tớ cũng không rõ nữa. Di “gõ” cửa nhà bác google xem thử đi”

Tôi lẩm nhẩm trong miệng:

-Di à! Chúng ta sẽ cùng nhau đi du học, sẽ tìm cho ra người đó của cậu…

Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên tầng cây kẽ lá, đậu trên mi mắt làm tôi choàng tỉnh. Tôi đang ở Pháp chính xác là ngôi làng Petite France (Strasbourg).

“Di chỉ vào màn hình tivi rồi  thì thầm bên tai tôi:

-Miên này, lúc đến Pháp, chúng ta sẽ du học tại đấy.

Cảm thấy kì lạ, tôi chau mày hỏi Di:

-Chúng ta vào phim hoạt hình á?!

-Không, không. Chẳng phải Howl’s Moving Castle lấy bối cảnh ở Petite France ư? Nhất định hai ta sẽ đến đấy”

Tôi đã gửi đơn nhập học cho trường, thầy hiệu trưởng bảo tôi cứ dành hai ngày đi cho quen đường rồi bắt đầu học sau. Tôi đồng ý, dịp này tôi còn phải tìm cho ra “người đó”.

Mượn được từ cô chủ nhà chiếc xe đạp có chiếc giỏ tre đan tay, tôi dạo quanh khu phố.

Giống trong hoạt hình, các ngôi nhà nơi đây cũng xây hệt như thế. Nhà ở đây đều được xây dựng từ hệ thống kèo, cột gỗ. Ở các nước châu Á, người ta thường che dấu những cột gỗ đi nhưng nơi đây lại lấy chúng làm điểm nhấn của những ngôi nhà. Tất cả các chiếc cầu ở đây đặc biệt là chúng có thể xoay, áp sát vào một góc. Dừng xe đạp lại, tôi nhìn chiếc tàu nhỏ chở một lượt rất nhiều du khách, họ vẫy tay với tôi. Đáp lại họ, tôi khẽ gật đầu.

Nơi đây thực sự là một vùng đất thơ mộng, bầu trời xanh trong với những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi; những ngôi nhà rộng lớn hầu như đều có cửa sổ trổ ra trên mái; những chiếc cầu xoay, cùng với đường rẽ sóng nhẹ nhàng của những chiếc thuyền; mùi hương hoa tỏa khắp đất trời.

Tôi mơ hồ thấy bóng dáng của Di đâu đó. Lắc đầu, thật là, chắc do chưa quen với không khí ở đây. Tôi tự bào chữa.

Gần về tối, những ánh đèn dần được thắp lên. Người qua kẻ lại trên đường cũng đông hơn. Đút tay vào túi áo, tôi bước dọc qua từng con đường dãy phố. Bản thân tôi thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của dân thị trấn. Bởi tôi là một đứa châu Á, chiều cao tương đối cao với người Việt Nam nhưng lại khá thấp với người bản địa, cộng thêm chiếc áo khoác dày cộm… Tôi cũng chẳng thèm quan tâm, một đứa học sinh du học đến một đất nước xa lạ, việc kém hòa nhập là điều hiển nhiên.

Thấm thoát đã đến buổi nhập học. Cô Linda gật nhẹ đầu, ra dấu bảo tôi vào lớp. Cả bọn học sinh trong lớp nhao nhao, hướng cái nhìn tò mò về phía tôi. Cô bảo tôi đến ngồi cạnh một tên con trai đang đọc cuốn tiểu thuyết có tựa “Le Petit Prince” (Hoàng tử bé). Cả lớp ồ lên, đa số ánh mắt đều tỏ rõ sự thương hại cho một đứa chưa hiểu rõ sự tình như tôi.

Tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta dù chỉ trong giây lát. Không phải vì ánh mắt cậu ta quá đáng sợ nhưng tôi cảm thấy sự quen thuộc nơi đôi mắt ấy. Đôi mắt màu xanh rêu, thoáng tia buồn rầu xen lẫn thách thức. Tôi nhíu mày, bước tới chỗ bên cạnh cậu ta và ngồi xuống. Tất cả đều đã đi vào trật tự, cô Linda bắt đầu dạy bài mới. Những bài học ở đây cũng không khó lắm, cái khó là phần thực hành kìa. Không khí trong phòng học tĩnh lặng, một số học sinh gục mặt xuống bàn nhắn tin, lên mạng; một số thành phần cá biệt bắt đầu phá bĩnh bài học của cô bằng mọi cách… Tôi chán nản liền xoay sang cậu bạn bên cạnh, nói nhỏ:

-Này cậu gì ơi, tên gì thế?

Đóng quyển sách lại, cậu ta trả lời ngắn gọn, cụt ngủn:

-Dennis

Tôi sờ mũi, cảm thấy như vừa bị xỉ vả liền kéo ghế sát cậu ta một chút, tôi trề môi nói:

-Cậu khá giống với một người mà tôi quen, nhất là cái màu mắt và cách nói chuyện lần đầu tiên gặp mặt. Không biết cậu có biết cô ấy không nhỉ? Bạn của tôi cũng bằng tuổi cậu đấy, không biết chừng bạn ấy lại là chị em sinh đôi của cậu.

Dennis không chú mục vào trang sách thêm, cậu ta hứng thú nhìn tôi, vẻ ngạo nghễ:

-Trò làm quen này cũ rích rồi!

Mặt tôi chuyển từ trắng sang xanh rồi đỏ bừng. Tên chết bầm này! Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, chẳng qua chỉ giống Di một chút. Di bảo em bạn ấy tốt hơn như thế này nhiều.

Không lâu sau buổi học cũng kết thúc, tôi cũng đang cầu mong sớm thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này. Đạp xe ra khỏi cổng, tôi thấy bóng của Dennis cũng đi trước mặt mình. Tôi cố đi thụt lùi về phía sau, đang nghĩ xem cậu ta ở đâu. Tôi không ngốc đến nỗi tìm được chút manh mối về người thân của Di mà bỏ đi, dù sao đó cũng là điều Di muốn, tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Xe đạp của cậu ta vòng hết phố này đến phố khác, khoảng một tiếng sau khi tôi đã mệt lử người thì cậu ta cũng dừng lại.

Nhà của cậu ta giống nhà của tôi đang trọ. Hả? Chính là nó, đây chính là nhà trọ của tôi mà. Cô chủ trọ thấy tôi liền cười vui vẻ, đem xe đạp vào nhà hộ tôi. Tôi thì ngơ ra đấy. Vậy hóa ra…

-Cô nãy giờ theo đuôi tôi đấy hả? Gì mà dai thế, mà con gái như cô mặt dày thật đấy. Người ta đã từ chối rồi thì thôi lại cứ…

Mặt tôi đỏ gay, tức giận tôi xách cặp lên phòng. Nhảy lên giường, đấm bộp bộp vào gối. Hóa ra cậu ta lừa mình đạp xe cả tiếng. Ôi! Chân tôi. Tôi thề đấy, chắc chắn tôi sẽ trả thù.

Nguyên cả đêm, tôi nghĩ kế hoạch tác chiến, đôi mắt sưng húp. Vì sợ mất điểm chuyên cần tôi liền vác cái bản mặt hệt một con gấu trúc đến trường. Bộ dạng tôi bây giờ thô kệch hết mức. Dennis nhìn tôi rồi nhếch môi. Hành động ấy lọt vào mắt tôi chả mấy tốt đẹp gì. Cậu ta và Di quả thực rất khác nhau, tôi không thể hình dung ra một Di đối xử với tôi như thế.

Vì sự nghiệp cao cả, tôi hạ mình mời cậu ta cùng ăn tối. Dennis nhìn tôi không mấy thiện cảm nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, ngay dưới nhà ăn của chỗ trọ, tôi chờ Dennis. Cũng như thường ngày tôi mặc chiếc áo len dài tay bên ngoài một chiếc T-shirt mỏng cùng chiếc quần jeans dài tới tận mắt cá chân. Dennis đến kéo ghế ngồi nhìn tôi. Tôi hỏi:

-Sao cậu không đi lấy đồ ăn đi?

Cậu ta nhìn tôi trả lời:

-Chẳng phải cậu mời tôi ăn sao?

Lúc này, tôi biết mình chẳng cãi nổi cậu ta liền đứng dậy ra quầy thức ăn. Sau đó một khắc, tôi quay về với hai dĩa salad, và một suất thịt giò lợn cỡ lớn. Đưa cho Dennis ly Cola, tôi nhanh chóng ngồi xuống, nhìn chằm chằm cậu ta. Dennis lại nhìn vào ly cà phê của tôi. Anh ta bảo đổi. Tôi từ chối.

-Nhìn ngoài trời kìa – Dennis nói lớn, vẻ mặt hốt hoảng.

Tôi theo quán tính xoay đầu lại. Đâu có gì. Cậu ta lừa tôi à. Lúc tôi quay lại thì đã thấy cốc cà phê của tôi đã chễm chệ trên tay cậu ta.

Denis nhắm mắt, tâm đắc tán thưởng. Còn bảo tôi mau uống Cola đi.

Tôi giật mình, làm gì có chuyện tôi uống ly nước đó. Vừa nãy tôi đã xịt một đống tương ớt siêu cay vào đấy, uống vào cho xé lưỡi luôn à. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi, Dennis phì cười:

-Cậu bị sao vậy? Chả lẽ ly nước đó có vấn đề?!

Để chứng mình sự “trong sạch” của mình, tôi liền cầm cốc nước lên, uống từ từ. Từng giọt nước mặt chát của Cola, cộng thêm vị cay xè của ớt làm mặt tôi đỏ bừng. Tôi khịt khịt mũi. Đi vào nhà vệ sinh.

Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sau một hồi “chiếm đóng” nhà vệ sinh, tôi đi ra với vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết.

-Cậu “giải quyết” xong nhanh nhỉ? Mà mấy suất đồ ăn, chờ cậu lâu quá, tôi ăn cả rồi – Dennis nhún vai nói với tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy giận cậu ta như lúc này. Chỗ này còn mấy phút nữa là đóng cửa, đồ ăn cũng hết sạch. Tôi lắc đầu cố mỉm cười với cậu ta:

-Không sao, trên phòng tôi vẫn còn chút đồ ăn vặt.

Dennis nhìn tôi ngờ vực nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Chúng tôi cùng nhau lên phòng. Ánh đèn vàng mập mờ của cầu thang chiếu vào đôi mắt của Dennis, tôi đưa tay lên nhưng rồi thụt lại một cách ngượng ngùng khi tay tôi chỉ còn cách khuôn mặt cậu chỉ vài xentimet. Cậu nhìn tôi, cười nhẹ. Nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi qua những dãy hành lang dài hun hút, tối đen như mực. Tôi hoảng sợ, cố bám víu lấy bàn tay to và ấm của cậu. Như biết được sự sợ hãi của tôi, tay cậu nắm chặt hơn.

Trong bóng đêm, tôi loáng thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc trước mắt mình. Những giọt lệ khẽ rơi, ướt cả hai bên má. Tôi nhắm chặt mắt: “Di”.

-Di? Ý cậu là gì? – Đôi chân Dennis dừng lại, cậu cũng thả tay tôi ra. Bỗng bị hẫng trong không trung, bàn tay tôi lúng túng thu về. Đuôi chân mày Dennis cau lại khi thấy giọt nước trong veo đang chảy bên gò má của tôi, cậu im lặng, tiếp tục dẫn tôi đi. Lúc này, chúng tôi không chạy nữa mà chỉ đi từ từ hết hành lang…

Khi nước mắt đã khô hẳn thì cũng là lúc chúng tôi đến nơi. Thật không ngờ rằng ở chỗ tối om này lại có một cái cửa sổ lớn như vậy. Hướng ra bên ngoài là cả một vùng trời đêm rộng lớn và huyền ảo; tĩnh mịch và cô độc. Chúng tôi cứ đứng như vậy mãi…

Những ngày sau cứ tiếp diễn, cứ trôi qua mà không hề ngừng lại, tôi cứ bày trò trả đũa Dennis mà quên hẳn phải tìm được “người đó” của Di. Mỗi ngày, cậu và tôi luôn chọc phá nhau, bản thân cũng nhận ra được sự đổi thay ở con tim của mình nhưng…

Tít… tít… tít…

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên: “Có một tin nhắn chưa đọc”.

“Từ: Mẹ của Di

Cháu có về thăm con Di không? Sắp đến ngày giỗ của con bé rồi. Cô mong cháu có thể về được. Con Di chắc mong cháu lắm đấy, Miên”

Đúng rồi, hơn một tuần nữa là ngày giỗ của Di. Chắc chắn mình sẽ về nhưng còn…

Mang một tâm trạng buồn chán, phân vân, không biết nên làm gì tôi đã đến trường để gửi đơn xin nghỉ học vài ngày tới. Bắt gặp tôi bước ra từ phòng hiệu trưởng, Dennis chạy sang hỏi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời rồi bước đi những bước vô hồn. Trong giờ học, bình thường tôi huyên thuyên là thế, bây giờ vị trí ấy lại dành cho Dennis. Tôi gắt lên, tức giận: “Sao cậu ồn ào thế? Im xem nào”

Tôi biết mình đã lỡ lời, nhưng biết sao đây, Dennis cũng đã ra khỏi lớp từ bao giờ. Từ lúc quen cậu ta cũng khá lâu nhưng như vừa mới đây, mỗi lần tôi gặng hỏi thử cậu ta xem có người chị em nào không. Cậu ta luôn đánh trống lảng rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

Từ tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa mọc thì tôi đã nghe tiếng vỗ cánh bành bạch của đàn chim, lời thoại của diễn viên trong bộ phim dài tập mà người thuê căn phòng dưới đang xem vẫn cứ tiếp diễn nhưng hôm nay còn có một âm thanh khác. Đó là tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa tôi đã thấy thân ảnh thân quen của Dennis trước mặt mình. Chưa kịp chào buổi sáng, cậu ta đã nhấn mạnh từng chữ, hỏi tôi:

-Từ trước đến giờ cậu quen tôi, mục đích là gì?

Tôi lúng túng, ú ớ: “Chỉ là…”

-Đủ rồi, chẳng qua là tìm “người đó” của cô bạn đã chết cậu chứ gì? Chẳng qua chỉ là một người đã chết, cái gì mà ước nguyện chứ!

Chát!

Tiếng tát to, in hằn dấu tay của tôi trên mặt cậu. Cậu mở to mắt nhìn tôi, tôi tức giận nói lớn: “Cậu còn xúc phạm bạn tôi một lần nữa thì tôi không để yên đâu. Nhưng dù sao, nếu cậu thực sự có chị em ruột, mong rằng cậu sẽ đi với tôi một chuyến”

Tôi hiểu rằng bị tát như vậy hẳn cậu ta cảm thấy bị tổn thương ghê gớm lắm, tâm nguyện của Di thực sự kết thúc vậy sao? Chẳng lẽ lần này tôi lại bỏ cuộc? Chắc rồi, tôi đã thua.

Hôm ra sân bay, chỉ có mình tôi, không bạn bè, không người thân, không Dennis. Tôi hi vọng gì vậy chứ? Tâm trạng bất ổn, nhìn bầu trời xanh trong ở Pháp thêm một lần nữa, mang chiếc mũ vành rộng lên đầu, thêm một chiếc kính râm nữa để che đi đôi mắt thâm đen. Tôi bây giờ nhìn vào như đã bị nước ngoài hóa hoàn toàn rồi ấy. Làm xong thủ tục, yên vị trên khoang hạng thường, tôi cẩn thận lấy chiếc bịt mắt, mượn một chiếc chăn màu xanh, rồi chìm vào giấc ngủ. Tiêu tốn hơn 7 tiếng bằng cách ngủ là một điều đúng đắn nhất đối với tôi lúc này.

Khi tôi tỉnh giấc vì có một bàn tay lay lay thì trời đang tối dần. Ánh hoàng hôn hiu hắt, tô điểm lên mọi vật một sắc màu ảm đạm. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên, cô gọi tôi dậy để ăn cơm chiều do máy bay phát. Tôi nghiêng đầu định cảm ơn thì thấy bên cạnh cửa sổ đối diện một cặp mắt quen thuộc đang nhìn tôi. Tôi giật nảy người, sắc trời như muốn giúp tôi che giấu màu đỏ của làn da vốn trắng. Trống ngực tôi đập thình thịch…

Xuống sân bay, Dennis nắm chặt tay tôi, bám theo tôi, dù vậy nhưng cả hai đều không nói với ai câu nào. Từ sân bay Hà Nội đi về trung tâm thành phố cũng khá lâu, ngồi trên taxi, tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh vì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cậu ta đang làm gì ở đây? Thật đó là Dennis chứ? Vô vàn câu hỏi tuôn ra trong tâm trí tôi.

Đã khuya nên chúng tôi phải thuê phòng khách sạn để ở lại chờ mai thuê xe đến nhà mẹ của Di. Thấy tôi nói thứ tiếng kì lạ của quê hương, Dennis im như thóc đứng bên cạnh mãi cho đến khi tôi nhét vào túi áo cậu ta chiếc thẻ phòng khách sạn. Đến cửa phòng, Dennis chỉ kịp chào tôi, không để cho cậu ta nói gì thêm, tôi đã đóng cửa lại.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã thấy Dennis đứng trước cửa phòng mình. Cả hai cùng nhau lên đường. Ngồi trên xe ô tô, tôi hít một hơi dài đầy mùi nhựa cỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những dãy nhà thụt lùi về sau, rồi nhỏ dần nhỏ dần như một chấm nhỏ rồi biến khỏi tầm mắt.

-Con bé Miên về rồi này chị ơi! – Mẹ của Di gọi vọng kêu mẹ tôi, cả nhà đang làm cỗ cúng Di.

Cả nhà vây quanh tôi đến khi hết chuyện để hỏi, họ mới để ý đến chàng trai đứng ngoài cổng. Mẹ Di đứng im như tượng, mọi người cũng thế. Họ nhìn Dennis chằm chằm làm cậu cảm thấy có một cảm giác kì lạ. Tất cả cùng ồ lên:

-Cậu trai kia giống con bé Di quá! Chả lẽ…

Đúng vậy! Sau cuộc đoàn viên, một cảnh sướt mướt của mẹ Di, mọi người đều rơi lệ còn Dennis vẫn ngơ ngác, nhờ tôi phiên dịch.

“Cô ấy bảo cậu và Di là hai chị em sinh đôi. Cả hai bị chia cắt khi mới bốn tuổi bởi họ nội của cậu không chấp nhận mẹ Di. Họ chọn nuôi cậu, còn Di do dì nuôi”

Tôi và cậu cùng ra mộ Di. Nơi đó cỏ mọc xanh mướt nhưng không quá dài, che lấp mất khuôn mộ của Di. Tôi nhẹ đến, đặt bó hoa lên mộ nhỏ.

“Tớ đến rồi, đến đây rồi. Em cậu cũng ở đây, tâm nguyện của cậu cũng sớm thành, tớ mong cậu siêu thoát”

Dennis cũng tới bên mộ Di, vuốt nhẹ tấm bia lạnh ngắt, nhổ vài cây cỏ mọc lệch… Cậu không nói gì, cứ im lặng mãi…

Đến đêm, Dennis và tôi ra bờ suối ngắm trăng. Trăng đêm nay không tròn nhưng sáng, đủ để rọi sáng con đường làng. Ngoài tiếng rì rào của cành cây, róc rách của nước còn có tiếng nói của Dennis:

-Cuối cùng là cậu quen tôi trong thời gian qua chỉ để gia đình tôi đoàn tụ thôi hay sao?

Đã bị đặt câu hỏi này một lần, khi nghe lần hai, tôi cũng không còn gì để bất ngờ, ngược lại hơi ngượng ngùng mà trả lời: “Chỉ có thế!… Nhưng ngoài ra tớ còn muốn nói chuyện với cậu”

Dennis vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nói thế, cậu cười rõ tươi… Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức qua lại với nhau hay mọi người thường nói là “hẹn hò”.

Trước ngày trở về Pháp, tôi dẫn cậu đến quán cà phê sách ấy. Chỉ cho cậu những dòng chữ đó, cậu vô cùng thích thú, bèn cầm tay tôi khắc một dòng chữ: “Dennis và Miên đã chính thức hẹn hò”.

Mỗi người chúng ta đều có một kỉ niệm đẹp, tôi đã từng nghe cô giáo nói rằng khi kỉ niệm đẹp đó được ghi khắc vào một nơi nào đấy, đến khi chúng ta tìm gặp lại, chúng ta sẽ hồi tưởng, sẽ mỉm cười. Và nhận ra rằng thời khắc đó đẹp biết bao. Còn những buồn phiền, hãy viết nó lên cát, để gió, sóng cuốn trôi đi…

Trời lại mưa, hai cái đầu chụm vào nhau cùng hít hà cốc café, bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái…

Dù sau này khi trở về Petite France, chúng tôi cũng chưa từng nói lời yêu với nhau nhưng cả hai luôn bên cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh, không tách rời… Cứ như vậy từ mùa này sang mùa khác, từ năm này sang năm nọ…

Bởi bạn không phải lúc nào cũng cần những lời nói để cho ai đó biết bạn quan tâm đến họ như thế nào. Giống như Mr Bean, ông ấy hiếm khi nói gì nhưng không bao giờ bỏ rơi chú gấu Teddy yêu quý… Bởi yêu đương không cao siêu như người ta vẫn đồn, chỉ đơn giản là họ ở bên nhau, trao hơi ấm cho nhau bằng những cái nắm tay thật chặt, những vòng ôm ấm áp, luôn che chở cho nhau… dù cho có xảy ra chuyện gì, xảy ra mâu thuẫn gì. Họ như vậy có nghĩa là họ đang yêu nhau đấy! 

                                                                                                                                A.H

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me