LoveTruyen.Me

onelk; ba má

#1

miranechan

1.
mỗi lần về nhà ông bà nội là tôi với ba nhỏ lại bị mắng, chủ yếu là ông bà bảo má gầy quá, chê tôi với ba nhỏ không chăm sóc má tốt.

nhưng oan cho tôi với ba nhỏ quá, bữa nào chúng tôi cũng thay phiên nhau trông má ăn, mà cơ thể má chẳng béo lên được.

lúc ông bà nội nói chúng tôi, má liền nói đỡ vài câu. hehe, tôi biết má không để tôi với ba nhỏ bị mắng đâu mà.

phải công nhận, ông bà nội tôi như có phép thuật. đợt hè nào má cũng dẫn tôi về nhà ông bà một tuần. lúc trở về nhà, mặt má tôi phúng phính ra hẳn, tôi cũng vì thế mà tăng mấy cân.

2.
từ bé tôi đã được dạy rằng má là trân bảo của cả nhà, nên má phải được chiều chuộng nhất. tôi thấy cũng chẳng sai đâu, vì sau tôi cũng tham gia vào đoàn sủng má mà.

má rất hay ốm, bất kể là mùa đông hay mùa hè. mỗi lần ốm lại vô cùng lâu, mà để càng lâu càng nặng nên tôi với ba nhỏ cứ phải gọi là chăm má từng li từng tí.

hồi tôi học tiểu học, hôm ấy ba nhỏ vẫn đi làm như mọi ngày. tối hôm qua má dẫn tôi đi công viên nước. cả sáng hôm sau không thấy má ra khỏi phòng. tôi chẳng nghĩ nhiều, cho đến khi ba nhỏ về. tôi liền biết má sốt cao gần 40°c, lúc ba nhỏ bế má ra xe, má mê man chẳng biết gì.

tôi chỉ thấy người má nóng như cục sắt đang nung, mắt cứ ngắm nghiền chẳng thể tỉnh liền khóc toáng lên, liên mồm nói má đừng chết.

đến khi ba nhỏ lái xe phía trước đau đầu cắt ngang tiếng khóc của tôi.

" lạc hân nghiên, con có thể im miệng giúp ba được không? ba đã sốt ruột muốn chết rồi còn gặp con."

tôi cũng biết điều mà câm miệng, nhưng tiếng nấc thì vẫn còn.

đưa má vào phòng bệnh vip quen thuộc, dù sao thì bệnh viện này cũng là của nhà tôi. tất nhiên là cũng có bác sĩ riêng chuyên khám bệnh cho má.

tôi không muốn đi ngủ, muốn ngồi trông má với ba nhỏ. nhưng ba nhỏ không cho tôi thức đêm, liền bế tôi lên dỗ tôi ngủ. dù chẳng muốn nhưng tôi cũng thiếp đi trong lòng ba nhỏ.

sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh. còn ba nhỏ thì đang ngủ gục bên giường má. sau đó tôi mới biết, gần sáng má mới hạ sốt, ba nhỏ cả đêm chăm má.

cuối cùng má cũng tỉnh, má nhìn tôi cười dịu dàng, còn xoa mặt tôi nữa. tôi chỉ muốn bổ nhào vào lòng má thôi, tất nhiên là tôi không dám. má không nói thành tiếng được, giọng má khàn đặc. lúc đó tôi chỉ mong giá như người ốm là tôi chứ không phải má.

3.
thật ra má không cho tôi gọi má là má, tôi phải gọi là ba lớn. vì má bảo má là đàn ông nên không thể gọi thế, nhưng rõ ràng là má đẻ tôi ra mà.

tôi vẫn nghe lời má, trước mặt mọi người gọi là ba lớn, trong lòng lại âm thầm gọi là má. nói chứ, ba nhỏ cũng thích tôi gọi ba lớn là má.

tôi thích má lắm, má vừa dịu dàng lại còn đẹp trai. lúc má giảng bài cho tôi nghe còn dễ nghe hơn cô giáo dạy văn trên trường.

nói không điêu chứ vạn vật đều thua khi má tôi làm nũng.

lần nào đi họp phụ huynh cho tôi, má đều nhận được sự chú ý lớn. có lần đứa bạn cùng lớp của tôi còn hỏi.

"anh trai mày hả, đẹp trai quá vậy!"

những lúc như vậy tôi đều ưỡn ngực tự hào.

"không phải, ba lớn tao đó. sao hả, đẹp trai quá chứ gì."

nghe tôi nói xong đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, thậm chí còn ngưỡng mộ nhìn tôi.

hahaha

tôi cũng chẳng để má thất vọng. điểm số của tôi lúc nào cũng trong top đầu của khối, chỉ có điều tôi hơi nghịch thôi.

ba nhỏ bảo tôi là con gái chẳng dịu dàng gì cả, sau này ai còn cưới con nữa.

tôi liền nhanh nhẩu nói.

"thành tích tốt chính là do ba lớn truyền cho con, còn nghịch như quỷ chắc chắn là do gen của ba nhỏ!!"

sau đó đổi lại là cái cốc đầu đau điếng của ba nhỏ.

má tôi bật cười, xoa đầu tôi nói.

" hân nghiên của ba lớn là ngoan nhất, con gái năng động tí cũng tốt."

hì, tôi vẫn yêu má nhất.

4.
ông bà nội hay bảo, má tôi phải sống chung nhà với hai đứa trẻ.

1 là lạc văn tuấn, 2 là lạc hân nghiên.

tôi chỉ muốn nói tất cả mấy trò đó là do ba nhỏ bày têu chứ không phải tôi. ಥ⁠_⁠ಥ

có lần ba người chúng tôi đi du lịch nước ngoài, vừa đến khách sạn chưa kịp làm gì đã bị ba nhỏ kéo đi chơi.

bởi vì sức khoẻ má không tốt nên chúng tôi quyết định để má nghỉ ngơi.

chúng tôi đi chơi khắp thành phố rộng lớn đến gần 11 giờ khuya mới biết đường quay về. nhưng đáng tiếc, cái bệnh mù đường của ba nhỏ lại lây sang cho tôi.

đến 12 giờ hai chúng tôi vẫn còn ngoài đường, giờ này không một chiếc xe nào có để chúng tôi gọi.

điện thoại tôi đổ chuông, là má gọi.

ba nhỏ với tôi không muốn gọi cho má sợ má giận. nhưng chung quy lại chỉ có má mới cứu được chúng tôi.

tôi nghe máy rồi mô phỏng lại chỗ chúng tôi đứng cho má. xong, má chỉ dặn đứng yên đó chờ má.

tôi và ba nhỏ buồn rầu ngồi xổm trên đường. tôi khều khều tay ba nhỏ.

"owen à, lần sau con không thèm đi chơi với ba nữa. vừa lạc đường vừa bị mắng."

ba nhỏ ủ dột trả lời tôi.

" ba cũng đâu muốn đâu..."

tầm ba mươi phút sau, tôi thấy xe hơi của khách sạn, má từ trên xe bước xuống. nửa ngày không gặp má, trời vừa tối vừa lạnh tôi tủi thân muốn chết. vừa trông thấy má, tôi liền mếu máo đi đến ôm má.

nãy má tôi còn tức giận nhưng thấy tôi khóc má chỉ thở dài ôm tôi vào lòng, còn mắng ba nhỏ tôi vài câu. may quá, hôm nay má không mắng tôi.

nói vậy thôi, chứ lần sau ba nhỏ rủ thì tôi vẫn đi như thường.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me