LoveTruyen.Me

Onelk Lac Giua Troi Dem


Nằm nghiêng qua một bên giường, cơn đau khiến Triệu Gia Hào trong cơn mơ màng phải tỉnh giấc. Bây giờ có lẽ cùng là nửa đêm, anh nghĩ thế.

Không gian có phần tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng chim kêu bên cửa sổ, sự im lặng bao trùm phòng bệnh, chẳng có một tia sáng nào lóe lên.

Ôm lấy bụng mình, cơn đau nhói như thường lệ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Triệu Gia Hào, nhưng lần này có vẻ nặng hơn mọi khi, anh có cảm giác như có ai nhéo thật mạnh bên trong từng lớp ruột mình. 

Triệu Gia Hào nhớm người mở ngăn tủ đầu giường, lấy hai viên thuốc giảm đau từ trong hủ, nặng nề theo hơi thở đưa lưỡi nuốt vào cuống họng khô khan. Vốn dĩ anh nên đánh một giấc cho đến sáng sớm, nhưng một viên thuốc lúc chặp tối bây giờ chẳng đủ cho anh nữa.

Bản thân Triệu Gia Hào đã bất tỉnh nhiều ngày, cho đến khi tỉnh dậy thứ duy nhất có thể cảm thấy được là cơ thể bị vỡ vụn, cho dù có cố gắng nghỉ ngơi đến bao lâu, mọi thứ anh làm trên giường bệnh đều có thể khiến bụng anh như muốn toác ra, đau đến điên người. Vậy nên là, Triệu Gia Hào đã lựa chọn ngủ, ngủ bất cứ khi nào có thể.

Nhưng bây giờ, cơn đau lại khiến Triệu Gia Hào vặn vẹo, hai viên thuốc chỉ khiến đầu anh váng đi, cơn buồn ngủ không biết vì lý do gì cũng bay đi mất. 

Triệu Gia Hào bất chợt nhìn xuống chân mình, chiếc điện thoại lấp ló xuất hiện khi Triệu Gia Hào co chân, kéo theo một mảng chăn lớn đi theo. Nhưng anh chẳng phải người đặt nó ở đó, anh còn chẳng thấy điện thoại của mình trong vòng một tuần nay rồi.

Mà thật ra thì, Triệu Gia Hào cũng chẳng được phép động vào điện thoại của mình nữa.

Triệu Gia Hào vào một hôm đang ở dưới khán đài chờ thi đấu, cơ thể bỗng dưng đổ ập xuống sàn đấu, cơn đau khiến anh chỉ có thể ngơ ngác há mồm, chỉ trong hai ba giây lập tức bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đã là việc của ba ngày sau đó, Triệu Gia Hào được mọi người đưa vào bệnh viện, lập tức chôn thân ở đây đến bây giờ. Bệnh của Triệu Gia Hào không hẳn là nghiêm trọng, chỉ là khối u nhẹ trong dạ dày, cũng không tới mức không chữa được, như vị bác sĩ kia đã nói rằng, mới chỉ là tiền ung thư, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.

Nhưng có vẻ chẳng dễ dàng vậy, chính Triệu Gia Hào cũng biết điều đó.

Chống tay lên tấm chăn trắng muốt ở bệnh viện, Triệu Gia Hào một tay đỡ bụng, một tay em bản thân mình soi vào điện thoại, cảm thấy nếu bất kỳ ai thấy anh vào lúc này, thì anh sẽ xấu hổ đến chết mất. Triệu Gia Hào vì bệnh mà thập phần gầy gò, dương khí có chút mất mát. 

Triệu Gia Hào mở khóa điện thoại, muốn coi thử cuộc sống của mọi người ra sao, vừa lướt siêu thoại, chốc lại mỉm cười trước lời cầu của những người hâm mộ, mong rằng anh sẽ sớm khỏi bệnh. Nhưng chỉ lướt một chút lại lập tức bỏ qua, mà bấm vào phòng trò chuyện của nhóm, bỏ qua mọi tin nhắn của mọi người, chỉ đặt tay lên một khung chat nhỏ, mà dĩ nhiên, người chủ khung chat ấy chẳng có một tin nhắn nào từ lúc Triệu Gia Hào nhập viện.

Cũng đúng thôi, dù gì cũng chẳng phải kiểu quan hệ như vậy. Nhưng mà, Triệu Gia Hào bây giờ lại rất muốn gặp Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào nhìn lịch trình trên điện thoại, chẳng biết Lạc Văn Tuấn còn thức hay không, có khả năng cao là người kia đang ngủ, vì ngày mai sẽ có một trận đấu quan trọng. 

Chắc là mai rồi hẳn gọi em ấy đi, Triệu Gia Hào cắn môi rồi nghĩ. Vậy thì gửi thử một tin nhắn thôi vậy.

" Owen, mai thi đấu thật tốt nhé."  Anh gõ nhanh, nhấn gửi. Có chút chờ đợi vào dòng tin nhắn trên màn hình, rồi lập tức thở dài. Triệu Gia Hào nhắm mắt lại nghĩ về hôm anh nhập viện, chẳng biết trong giây phút anh ngã xuống, Lạc Văn Tuấn sẽ có biểu hiện như thế nào, đôi mắt kia sẽ chảy ra dòng lệ ấm nóng vì lo lắng cho anh chứ, hay chỉ đơn giản là ngơ ngác mà đứng nhìn anh được đưa vào bệnh viện, như một người đồng nghiệp bình thường. 

Anh cũng thật sự muốn biết, nếu căn bệnh không thể chữa khỏi, liệu Lạc Văn Tuấn có dành chút thương cảm nào cho anh không.

Triệu Gia Hào ôm lấy mặt mình, cố ngăn đi giọt nước mắt đang lã chã rơi. Anh chưa muốn rời xa cuộc đời này chút nào, không muốn rời xa Lạc Văn Tuấn. 

Đặt điện thoại sang một bên, Triệu Gia Hào vùi mình trong chăn, nằm im hứng chịu cơn đau lẫn sự tủi thân đang ăn mòn tâm trí anh. Họ nói rằng vì anh đã làm việc trong môi trường áp lực, lẫn không chăm sóc kĩ bản thân, những bữa ăn bị bỏ qua và những giấc ngủ vài tiếng là lý do khiến khối u được kích hoạt. 

Nghĩ về nó, Triệu Gia Hào lại nắm điện thoại lên, lên siêu thoại tìm hình ảnh của Lạc Văn Tuấn những ngày gần đây, vẫn là không nên buồn bã thì hơn, ngắm người mình thích chắc sẽ mau khỏi bệnh. Mặt Lạc Văn Tuấn trong những bức ảnh trông lại khó ở đến buồn cười, dù thắng nhưng lại chẳng cười đến một lần, làm Triệu Gia Hào nhớ đến khuôn mặt Lạc Văn Tuấn lúc giận anh, chắc chắn đã trưng ra khuôn mặt như vậy. Anh nhoẻn miệng cười khúc khích, chắc lại giận bạn ad mới kia rồi.


Lạc Văn Tuấn và anh, đã quen biết nhau từ lúc tập tành bước vào giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng chỉ là đồng nghiệp bình thường, sẽ chạm mặt nhau sau mỗi ván đấu, vào những cái chạm tay sau khi phân thắng bại. Nhưng khi cả hai vô tình được tập hợp lại để thi đấu dưới trướng BLG, hai người đã không thể tách rời kể từ đó. Họ lúc nào cũng sẽ đến căn tin cùng nhau, ngồi cạnh nhau, dành phần lớn thời gian bên người kia để tập luyện và vui đùa. Rồi bỗng một hôm trời nắng đẹp, trong cái ôm chiến thắng sau ván đấu, trái tim anh được nép sát trái tim của người kia, Triệu Gia Hào phát hiện, bản thân đã đem Lạc Văn Tuấn để thật sâu vào lòng. Nhưng Triệu Gia Hào cũng biết, thứ tình cảm này vốn nên được cất thật kĩ, không thể được lộ ra.



" Cựu Mộng, ngủ lại rồi à."

Giọng nói sau lưng Triệu Gia Hào khẽ vang lên, cắt ngang dòng hồi ức đang chảy trong đầu anh, làm anh suýt chút nữa tưởng bản thân đã lạc vào cơn mộng mị từ khi nào, nhưng khi túi đồ được đặt phịch xuống đầu tủ, Triệu Gia Hào mới biết bây giờ chẳng phải mơ.

Triệu Gia Hào ôm bụng chống tay ngồi dậy, bối rối quay người lại, đã thấy bóng dáng cao lớn của Lạc Văn Tuấn đang đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt người theo ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ dán chặt lên người anh.

" A, sao em lại tới đây."

Lạc Văn Tuấn xác nhận người trên giường vẫn còn tỉnh, mới khẽ thở dài rồi ngồi lên giường. Bàn tay to lớn có chút lạnh vì đi đường áp vào mặt anh, giọng nói ngọt ngào cất lên trong đêm, trong tai Triệu Gia Hào lại thấy buồn đến nao lòng.

" Sao lại tỉnh giờ này thế."

Giấu đi lý do thật sự của việc tỉnh dậy, Triệu Gia Hào nắm lấy bàn tay đang run rẩy trên má mình, dụi thật sâu vào như một chú mèo con nũng nịu, làm ấm đôi tay của người kia bằng chính khuôn mặt gầy nhỏ của mình.

" Anh gặp ác mộng nên dậy."

Triệu Gia Hào nói, lời nói dối thoát ra khỏi miệng anh như một lẽ thường tình, cũng thành công đem hơi thở phào của người kia được thoát ra khỏi khuôn miệng đang cắn chặt. 

À, ra là người kia cũng đang lo lắng cho anh. Triệu Gia Hào nghĩ, chỉ vậy cũng khiến khóe miệng anh nhếch lên thật cao, đem gò má tạo thành một vòng cung xinh đẹp, có chút nóng đỏ khó giấu đi. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn chưa hiểu, tại sao đứa nhóc này lại chạy đến đây vào giờ này. 

"Owen, em chưa trả lời anh, sao em lại tới đây, mai em phải thi đấu mà."

Lạc Văn Tuấn vẫn để yên cánh tay đang yên vị bên má phải người kia, xoa nhẹ gò má anh, ánh mắt vẫn một mực đặt lên anh không di chuyển, chỉ lắc mái đầu bông, giọng nói lí nhí trong cổ họng cũng phát ra.

" Em thấy anh nhắn, có chút nhớ anh nên đến gặp."

Nhưng không phải vì dòng tin nhắn đấy mà chạy thẳng lên đây chứ. Anh có chút bối rối, nhưng vẫn kéo tay Lạc Văn Tuấn, kêu người kia nằm xuống bên cạnh mình, nghỉ ngơi một chút để mai còn thi đấu thật tốt. Lạc Văn Tuấn gật đầu, cúi đầu cởi chiếc khăn quàng cổ xám đặt lên tủ, cởi áo khoác còn ám hơi lạnh đặt xuống chân giường,  đem cơ thể ấm áp chui vào trong chăn bên cạnh Triệu Gia Hào, nhưng vẫn giữ chút khoảng cách để có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.

" Đau lắm không, Cựu Mộng." 

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ một chút, mới mấp máy hỏi anh, bây giờ Triệu Gia Hào mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, đôi môi mím chặt đến đỏ, dẫn đến đôi mắt ươn ướt chớp chớp của cậu nhóc. Triệu Gia Hào thấy được rằng, nếu trên đời có thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, anh cũng sẽ kết luận chẳng bằng một phần mười ánh mắt của người anh yêu ngay lúc này.

" Dạo này em gầy đi à" 

Triệu Gia Hào bỏ quên câu hỏi của người kia, áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má Lạc Văn Tuấn, đưa ngón tay miết nhẹ lên quầng thâm mắt của người kia, chắc là đứa nhóc này lại không chịu ăn uống cẩn thận rồi.

" Trả lời em, Cựu Mộng."

Lạc Văn Tuấn lặp lại câu hỏi của mình, đứa nhóc đã nhịn rất lâu mới có thể cất ra câu hỏi như vậy, bị người anh lờ đi khiến cậu có chút không kiên nhẫn, giọng nói khàn đặc qua màn đêm lại nghe như tiếng la mắng.

" Ah, anh hết đau rồi, anh đã xin được về nhà với em nhưng bọn họ không cho." 

Triệu Gia Hào vì chút giận của người kia trở nên sợ hãi, vừa nói vừa cười một cách vô hại, giọng nói cũng trở nên nũng nịu hơn vốn muốn lấy lòng người kia.

" Không được đâu, anh vẫn còn đau mà."

Lạc Văn Tuấn thu lại thái độ vừa rồi, nghe câu trả lời của người kia lại chẳng cam lòng, chẳng tin một chút vào lời nói của người kia. 

" Vì bệnh viện đang làm anh chán ngấy rồi, toàn bắt anh ăn cháo loãng thôi." 

Triệu Gia Hào nói, anh kéo dài câu nói ra, nói một cách than vãn với đứa trẻ trước mặt, nhưng nụ cười vẫn nở trên bờ môi đỏ mọng kia. Mà đúng là như thế thật, Triệu Gia Hào mỗi khi thức dậy ngay lập tức ói ra vì mùi cồn trong phòng bệnh sộc thẳng vào mũi, những thứ cháo loãng không chút gia vị khiến anh chẳng muốn động vào, mà cho dù có động vào, anh cũng sẽ nôn sạch vào vài phút sau đó. 

" Nhưng mà anh vẫn phải điều trị, mới khỏi bệnh hẳn được."

Lạc Văn Tuấn chùi đi giọt mồ hôi còn vương trên tóc mái anh, một tay kia xoa nhẹ vào eo anh. Lạc Văn Tuấn biết, Triệu Gia Hào của em đang rất đau đớn vào lúc bây giờ, cho dù khuôn mặt của người kia có mỉm cười, cho dù vì tinh tú trong đôi mắt anh vẫn đang sáng lên trong màn đêm. Nhưng mà cơ thể thì đâu biết nói dối, chân Triệu Gia Hào vì đau mà co lại, tay cứ ôm lấy bụng mà xoa đi xoa lại, mồ hôi thoáng chốc vì đau mà tiết đến ướt gáy anh.

" À, có nhà hàng này sắp mở gần Gaming House của chúng ta, hôm nào anh khỏe rồi mình đi nhé."

Cậu nhóc cất lời, dịu dàng nói với Triệu Gia Hào.

" Nhà hàng gì đấy, thịt nướng à? "

Triệu Gia Hào không thể ăn thức ăn nhanh, hoặc bất kỳ thứ thức ăn nào khác ngoài cháo loãng. Đó là những thứ bị cấm của anh trong danh sách thực phẩm mà bác sĩ của anh đã gửi thẳng đến điện thoại của anh. Nhưng Triệu Gia Hào sẽ chẳng quan tâm đâu, nếu có thể có cơ hội dành thời gian cho Lạc Văn Tuấn, anh chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ.

" Đồ tây, em nghe nói có nhiều món ngon lắm. "

" Nhưng mà em không biết người ta có cường điệu hoá không nữa, em đã đi qua nơi đó hôm qua và hầu như không có bất kỳ ai bên trong."

" Có khi nào em đi qua lúc đóng cửa không, Owen ngốc."

Triệu Gia Hào khúc khích cười, đôi mắt cong lên hướng về phía Lạc Văn Tuấn, vui vẻ đến mức quên đi cơn đau đang hiện hình dưới vùng bụng trắng nõn. Lạc Văn Tuấn hài lòng nhìn người kia cười đến vui vẻ, áp tay lên bụng người kia mà xoa nhẹ, mong người kia sẽ cười thật nhiều mà quên đi cơn đau đang hành hạ anh.

" Hai giờ sáng rồi Owen, tụi mình ngủ nhé. Mai em còn phải thi đấu mà."

" Được, Cựu Mộng." 

Lạc Văn Tuấn gật đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong suốt của Triệu Gia Hào. Chẳng biết suy nghĩ gì, lại rưng rưng muốn khóc.

" Owen."

Triệu Gia Hào cất lời, ánh mắt vẫn không di dời, nằm gọn trên khuôn mặt của người kia.

" Vâng?"

" Anh sẽ ổn thôi."

" Em biết."

Lạc Văn Tuấn nói một cách chắc nịch, nhưng giọng nói lại gần như vỡ ra, giọt lệ như nước tràn bờ đê, chảy xuống gò má hõm vào của cậu nhóc. Chạm vào dòng lệ ấm nóng kia, bây giờ Triệu Gia Hào mới chắc chắn được rằng, bản thân mình cũng giữ một ví trí rất đặc biệt với người kia.

Triệu Gia Hào cười thật tươi, đưa cánh tay nãy giờ cất dưới lớp chăn choàng lên ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn. Còn Lạc Văn Tuấn, như cuối cùng cũng cắt đi được bức tường tàng hình, đưa tay ôm lấy cả thế giới của em vào lòng, đặt Triệu Gia Hào áp sát vào trái tim mình, cúi đầu hôn lên hàng mi cũng đã ướt đi của anh. Đưa môi lại bên tai đã đỏ ửng của Triệu Gia Hào, run rẫy nói lên tấm lòng cất giấu bao lâu này của mình.

" Em đã yêu anh rất lâu, vậy nên đừng bỏ em lại nhé."






-----




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me