LoveTruyen.Me

Onepiece Sabolu Chung Ta Ket Hon Di

note: tui sẽ viết fic cho tất cả những couple tui yêu.

20200316

______________

Monkey D Luffy không thích học. Xưa nay vẫn luôn thế. Vậy nên không có buổi nào ngồi trong lớp cậu chịu ngồi ngoan ngoãn, chú tâm vào nghe giảng. Luffy sẽ luôn nghịch ngợm, làm một cái gì đó vào tất cả những giờ học nhàm chán để giết thời gian: hoặc ngủ, hoặc dùng điện thoại...

"Làm sao một kẻ ngốc nghếch, lười biếng luôn không chịu học hành như cậu có thể dám ghi danh vào một trường đại học danh giá như One Piece được nhỉ? " Bạn bè thường xuyên hỏi cậu như vậy.

Làm sao nhỉ? Lần đầu nghe thấy câu hỏi này, Monkey D Luffy bỗng nhiên ngồi nghĩ lại những ngày học hành cẩn thận trong sự ép buộc giám sát của ông nội cậu khi cậu thi chuyển cấp, và cậu rùng mình một cái. Chuỗi ngày đó đúng là địa ngục trần gian của cuộc đời cậu.

"Ông nội bắt tớ đăng kí, với lại ấy, sắp thi thì học thôi. " Cậu cười, "Học đủ điểm để thi đỗ đại học là được rồi. Cần gì học nhiều đâu? " Đấy là phương châm sống và học tập của Monkey D Luffy, từ bé đến lớn.

Thế mà cậu thật sự đỗ Học viện One Piece. Tất nhiên, kết quả ấy được thông báo trong sự hài lòng của ông nội và bố cậu, cùng sự ngạc nhiên của bạn bè xung quanh ngày tổng kết năm học cuối cùng của cuộc đời là một học sinh.

Còn bây giờ thì Monkey D Luffy cậu là một sinh viên - sinh viên năm nhất khoa kinh tế đối ngoại của Học viện One Piece.

Ừ, nghe thì cũng oai thật, cũng thú vị thật.

Luffy nhìn giáo án đầy ắp những con chữ chiếu trên bảng thở dài thườn thượt, nằm dài ra mặt bàn trong sự chán nản. Chỗ ngồi của Luffy ở giữa lớp, ngay bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân trường lớn đang nở rộ đầy hoa bạch xà trắng tinh khôi, thường thường cũng sẽ không bị giảng viên chú ý tới, nhưng vẫn nghe rõ những gì được giảng. Đối với cậu thì đúng là chỗ ngồi lí tưởng nhất.

Bây giờ là 10h23'.

Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa.

"Mình có nên đi ngủ một giấc cho lành không đây? " Luffy lẩm bẩm, nhìn lại giáo án trên tấm màn chiếu, nhìn chiếc máy tính trước mặt, quyết định đi ngủ.

Cái ánh nắng cuối tháng chín dìu dịu êm ái, rọi vào gương mặt đã bắt đầu lơ mơ của cậu, đôi mắt đen láy xinh đẹp lim dim, để lộ hàng mi dài cong vút như được dát vàng dưới mặt trời.

Ai vậy nhỉ?

Một thoáng lơ đãng, Luffy nhìn thấy một người với mái tóc vàng rực như ngày nắng mùa hè chậm rãi bước đi dưới sân trường, trên người mặc một chiếc áo vest đuôi tôm màu đen lịch lãm.

Bỗng nhiên, gió heo may mùa thu nhè nhẹ thổi qua, những cánh hoa xanh rơi lả tả chầm chậm theo gió.

Người đó ngước mặt lên nhìn cậu.

Biển...?

Cậu chỉ kịp nghĩ đến từ ấy để miêu tả đôi mắt người nọ. Một đôi mắt màu xanh thăm thẳm, một đôi màu mắt xanh bao la, một đôi mắt xanh êm lặng. Một đôi mắt đẹp hơn tất cả những gì cậu từng thấy.

Thế rồi vạn vật cùng cậu chìm vào một giấc ngủ say.

__ tbc __

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me