LoveTruyen.Me

Onepiece Sabolu Chung Ta Ket Hon Di

note: chúc mừng sinh nhật sabo 20200320
20200319

______________

Monkey D Luffy là kiểu người thường xuyên dễ mất tập trung, ngồi ngơ ngẩn. Cậu sẽ thẫn thờ mỗi khi tập trung nhìn một cái gì đó, chẳng cần đó là vật hiếm lạ, không cần phải nhất định đẹp đẽ. Cậu sẽ thơ thẩn khi nghĩ đến những chuyện xưa, những bài hát ngày bé thuộc nằm lòng, những thứ gợi cảm giác thân thuộc.

Vậy nên Monkey D Luffy thích nhất chỗ ngồi xa nhất ở trong canteen, nơi có chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, từ khung cửa kính trong suốt ở tầng cao nhìn ra biển lớn xanh bạt ngàn, đắm chìm vào một giấc mộng mỗi sáng đều thấy: cậu đội một chiếc mũ rơm rộng vành, ngồi trên đầu tàu mặt trời chiếc thuyền lớn, quan tâm gì gió thổi mưa rơi hay nắng chói tuyết tản, cứ bình thản đi qua từng nơi của thế giới rộng lớn.

Giống với gì ý nhỉ?

Luffy bỗng nhiên quên mất từ ấy.

"Xin lỗi--"

Một giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột, cùng cảm giác mát lạnh hơi ê buốt bên má kéo về tâm hồn trôi trên những tầng mây lơ lửng, những suy nghĩ thả mình theo ngọn sóng ồn ào của cậu quay về.

"Tôi ngồi đây được không? "

Monkey D Luffy hơi tròn mắt, đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Mái tóc vàng rực như mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương hùng hồn. Tuy trên mặt người này, bên mắt trái có một vết sẹo lớn bao quanh, nhưng dường như không ảnh hưởng đến gương mặt quá mức đẹp trai này lắm.

Có đúng là người sáng nay cậu gặp không nhỉ?

Tuy những người tóc vàng mắt xanh không phải là ít, nhưng từ nhỏ đến bây giờ Luffy chẳng gặp được mấy người, thân thiết nhất với cậu là Vinsmoke Sanji - chủ nhà hàng All Blue ngay đầu ngã ba đường đến học viện - một anh chàng cũng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

À, cậu tự vỡ ra, nhưng đôi mắt của Sanji cũng không có xanh sẫm như thế, cũng không xoáy sâu hun hút như đôi mắt đang nhìn cậu.

Đôi mắt của Vinsmoke Sanji không khiến cậu đắm chìm, không khiến cậu trở nên sa đọa thế này.

"Dĩ nhiên rồi! " Monkey D Luffy cười rộ lên đẹp đẽ, "Đây là canteen mà, sao anh phải hỏi thế chứ. "

Đối phương cũng nhẹ nhàng cong khóe môi, tao nhã kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, một lon nước ngọt đặt cùng suất ăn cậu thích, người đó nói: "Phép lịch sự thôi. Bởi vì cậu đã ngồi đây trước mà. "

Luffy phì cười, tự nhiên mở lon nước ngọt, uống một ngụm lớn.

"Sáng nay em đã thấy anh. " Cậu vui vẻ mở lời "Khi em ở trên lớp ấy. "

"Anh là sinh viên mới chuyển đến đúng không? Vì sao em hỏi thế ý hả? Vì em quen cả học viện này rồi, mà em chưa thấy anh bao giờ hết. "

"Em là Monkey D Luffy, sinh viên năm nhất khoa kinh tế đối ngoại. "

"Rất vui được biết anh. "

Nói rồi còn vươn bàn tay trái sạch sẽ ra phía trước.

Con ngươi màu lam hiện lên chút ngạc nhiên, giống như không thể tin tưởng được cậu lại dễ gần như vậy.

"Ha ha. " Đối phương bật cười, cũng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn, dưới ánh dương như phát sáng lên "Hân hạnh làm quen em. "

"Em nói đúng rồi, tôi mới nhập học hôm nay thôi, sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh. "

"Tên tôi là Sabo- "

"Luffy. "

__ tbc __

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me