Oner Nhu Mua Tuyet Nam Ay
Vậy sao bây giờ lại rắc rối như vậy?
Con vẫn còn chưa nỡ rời xa anh ấy.
Tạm thời con chưa thể dứt khoát từ bỏ mọi thứ để đến nơi khác được.
Mẹ
Nếu không phải vì chị conphát bệnh mẹ đã cho con bé đi du học rồi.Đợi Se-young đỡ bệnh mẹ sẽ cùng con bé sang đó.Con qua trước còn sắp xếp chổ ở cho chị .
...
Dạ , con sẽ trả lời mẹ vào tối nay.
Chị đã khỏe hơn chưa mẹ?
Mẹ
Thôi lo mà quyết định nhanh lên mẹ hết kiên nhẫn rồi.
Tút .... tút
Em sinh ra từ đầu đã là một chuyện ngoài ý muốn , năm ấy chị bị bệnh tim bẩm sinh nên mẹ đã rất chật vật với đống viện phó đắt đỏ. Ba em đã phản bội gia đình, ông đã ngoại tình và bỏ mẹ lại một mình.Trên tay mẹ là đứa con đang mắc bệnh , mẹ đã khóc rất nhiều .Tại sao lại bỏ mẹ ở lại với bao vất vả .Mẹ hận người đàn ông bội bác ấy vô cùng.Lúc ấy bà lại phát hiện mình có mang em, mẹ đã tìm mọi cách để bỏ đứa con này . Đứa con mang dòng máu của người đàn ông đó , cái người bà luôn muốn xóa sạch hết những gì liên quan đến ông ta trong đời mình . Vì chị sinh ra đã không khỏe mạnh nên mới dành hết sự yêu thương cho chị . Còn em lại như là một lưỡi dao cứa vào vết thương lòng của bà , nỗi đau bị người mình thương phản bội. Vì vậy từ bé em đã không được mẹ yêu thương. Nó trở thành nổi il ám ảnh theo em đến sau này.Lâu dần em cũng hiểu và thôi hờn trách mẹ của mình , em biết mẹ thương ba rất nhiều sự phản bội của ông như khiến cả thế giới quan của bà sụp đỗ . Thời gian cũng khó có thể nào xoa dịu đi sự mất mác ấy .Em thương mẹ lắm ,chi phí trị liệu của chị thì ngày càng tăng . Bà đã phải gồng mình để nuôi hai người khôn lớn đến bây giờ . 18 năm rồi , suốt ngần ấy năm em chưa bao giờ cảm nhận được chút hơi ấm từ mẹ nhưng có lẽ em đã quen rồi.
Thoáng cái đã đến giờ hẹn , nhưng ngoài trời lại âm u như sắp mưa. Em lau đi vài giọt nước mắt tủi hờn trên gò má . Dù có quen với việc thiếu thốn tình cảm đến như nào đi nữa thì ai lại không muốn được mẹ yêu thương .
Lạ thật , người bạn trai chưa bao giờ trễ giờ nay lại chẳng thấy đâu . Em lo lắng điện cho hắn nhưng sao mãi không được. Bỗng có tin nhắn đến, cứ ngỡ là của bạn trai nhưng không là một tin nhắn từ người lạ.< Đã gửi cho bạn 1 ảnh>Ảnh? Ai lại gửi ảnh cho mình.
Em bấm vào bức ảnh ấy, là bạn trai em . Cái người mà em đang không biết ra sao lại đang nằm ngủ bên cạnh một cô gái . Em lặng người , hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu . Em chẳng dám tin đấy là sự thật nhưng tại sao dù nhìn lại cả trăm lần đi nữa thì vẫn là gương mặt thân quen ấy vậy .
< Phòng 406 , Khách sạn Đông Hoa, mau đến đi bạn cô đang đợi này. >
Nhìn kĩ lại cô gái này chẳng phải là bạn thân ảnh sao . Người mà anh luôn gọi là tri kỉ , em dường như đã hiểu ra tất cả . Bản thân lại là một con khờ bị anh lừa bấy lâu nay.
Bắt xe để đi đến khách sạn ấy , dọc đường thì trời lại đổ mưa . Những hạt mưa cứ như tiếng lòng của em vậy , rơi xuống một cách vội vã rồi dần tan biến .Chỉ còn lại em với nỗi thất vọng.
Ngồi ghép nhặt lại từng mảnh kí ức cứ hiện về.Em và cậu ta yêu nhau khi cả hai còn là hai cô cậu học trò , cùng nhau thi vào trường chuyên mơ ước của hai đứa , cùng nhau trải qua những khoảng khắc cuối cùng của thời học sinh . Em dường như đã trao cho anh ta trọn thanh xuân của em rồi .
Vốn là một ngôi sao thì làm sao sánh lại được vẻ đẹp của thiên hà em ơi. Chỉ mình em xem họ là mặt trời cứ thế xoay quanh nhưng em đâu hay với họ em chỉ là một trong muôn vàn ngôi sao ngoài kia. Không hơn không kém.
Đứng trước khách sạn , chân em run lên vì cái rét của những cơn gió đầu mùa , trái tim em cũng đã lạnh từ lâu rồi .
Thang máy cứ lên từng tầng từng tầng , sao hôm nay em lại chẳng muốn thang máy đi nhanh chút nào cả . Em sợ bức ảnh đó là thật , em sợ phải đối mặt với nó nhưng em buộc phải làm vậy . Nhẹ gõ cửa , có lẽ người trong phòng đã chờ từ lâu . Cửa mở rồi, thứ đặp vào mắt em chính là người con trai em thương đang ngủ say trên giường . Đúng rồi , anh ta đã phản bội em, em không nhìn nhầm đó là sự thật.
Đau đủ rồi , em cũng đã thôi hi vọng có lẽ 4 năm là quá ngắn , nó nhỏ nhoi đến nổi người ta sẳn sàng bước lên thứ tình cảm ấy mà đi đến bên người khác . Giờ đây em chỉ muốn chạy thật xa khỏi những con người này . Em chẳng còn muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa .
Đau lắm em nhỉ người em thương nhất bỏ em đi rồi.
Lâý điện thoại ra gọi cho mẹ , em chỉ muốn nhanh chóng bay sang Hàn . Những phân vân khi sáng đã tan biến mà giờ đây là một nỗi đau em chẳng còn muốn nhìn lại. Đương nhiên mẹ em đã ngay lập tức đặt vé máy bay . Nơi này đã không còn gì có thể níu em ở lại .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me